Meanie The Than Chuong 20 Lat Nga Ban Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vừa sáng, Xu MingHao nhìn đống đồ tràn trề trên giường xuống sàn nhà. Phần lớn đều là mấy loại máy móc công nghệ cao cậu tự tạo ra trong lúc rảnh rỗi. Suy nghĩ một hồi, MingHao gom đại vài bộ quần áo cùng cái máy tính xách tay nhét vào ba lô.

"Cũng không phải không trở về" MingHao nói xong, nghĩ nghĩ sao đó rồi thở dài, "Kệ đi, chết cũng không cần nhiều đồ như vậy."

MingHao đi lại cửa sổ, mắt hướng xuống con hẻm nhỏ nép bên cạnh khu nhà. Lúc trước, không đêm nào cậu không đứng đây nhìn xuống chờ đợi một bóng dáng đứng dựa lưng bên vách tường nhìn lên. Sau hàng chục đêm MingHao ngóng trông rồi thất vọng trở về giường thì mới có một đêm cậu bắt gặp Jun đứng đó. Anh luôn như một cái bóng đen hòa vào vùng tối không một ánh đèn chiếu đến nhưng MingHao chỉ cần nhìn đóm lửa le lói phả khói thuốc liền nhận ra mà vội vã chạy xuống.

Đến khi cậu chạy xuống, anh cũng vừa vặn hút xong điếu thuốc. Jun không lên tiếng chỉ kéo cậu cùng anh hòa vào bóng tối. Cái ôm mang bao mùi khói thuốc, dù lồng ngực Jun rất lạnh nhưng cậu vẫn thấy ấm áp đến kì lạ. Sau cái ôm, Jun nhét một bức thư vào tay cậu rồi quay lưng rời đi, thanh âm như gió đêm se lạnh trái tim cậu.

"Hao, đừng chờ anh."

Nhưng không biết bản tính MingHao cứng đầu hay cảm tính cậu luôn mách bảo cậu rằng anh sẽ luôn đứng đó. Dẫu ra sao, cậu vẫn không ngừng chờ đợi anh. Chỉ có một đêm, đêm đó cũng là đêm cuối cùng Jun dùng thân người lạnh lẽo của anh ôm lấy cậu. MingHao nhớ hôm đó cánh tay anh không ngừng siết chặt. Lúc Jun rời đi, không còn nhét vào tay cậu bức thư nào nữa, thay vào đó là một cái máy ghi âm nhỏ.

Con hẻm này, mỗi khi trời sáng lại trở nên lạnh tanh lạ thường. Giống như đối với Xu MingHao chỉ khi màn đêm buông xuống thì Jun mới đến bên cậu. Một khi trời sáng, anh cũng rời đi, rời xa cậu mãi mãi.

MingHao mím môi thở hắt ra một hơi rồi mạnh tay kéo màn lại. Lớp màn dày không chừa một khe hở cho một ánh nắng rọi vào. MingHao bước đến hộc tủ trên bàn cầm hết những bức thư hầu như đều được viết trên giấy bọc thuốc cùng cái máy ghi âm cẩn thận bỏ vào một ngăn kín trong ba lô.

Nhìn một lượt khắp căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, MingHao nhếch môi mỉm cười, "Tạm biệt." rồi khép cửa lại.

Giờ này đáng lẽ dưới quán đã có khách đến ăn sáng vậy mà hôm nay bỗng nhiên yên ắng lạ thường. MingHao xuống lầu bèn lên tiếng: "Ba mẹ, con đi đây."

"Khoan đã, chờ mẹ, cái đứa này." Dì Lim hớt hải trong bếp chạy ra trên tay cầm một túi giấy to dúi vào tay MingHao, "Đi máy bay từ đây sang Úc chắc lâu lắm. Sáng nay mẹ mở cửa trễ để làm cá cơm ngào đường với cơm nắm cho con. Nghe mấy bà bạn của mẹ nói đồ ăn máy bay người châu Á ăn không quen."

MingHao cười khổ : "Ai, con ăn gì chả được, mẹ cần gì phải cực công như vầy." Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn nhận lấy túi đồ ăn từ tay mẹ. Bất quá đem tới Hoằng Phong chia cho bọn DK ăn ké vậy.

MingHao chực nhớ, dáo dác hỏi: "Ba đâu rồi mẹ? Ba không biết hôm nay con đi à?"

"Không..không.." Đột nhiên dì Kim trở nên khẩn trương, lúng túng nghĩ gì đó rồi cười hà hà: "Ây, con biết tính ông ấy đó giờ ghét mấy cảnh chia ly này mà."

"A...cũng đúng thật." MingHao cười cười. Từ lúc Jun ra đi, ba cậu cũng có chút nhạy cảm với hai chữ chia ly.

Thấy mắt dì Kim bắt đầu ngân ngấn lệ, MingHao vội hi hi ha ha ôm lấy bà: "Ai da, con đi rồi sẽ về mà."

Dì Kim hơi đẩy cậu ra, bàn tay sớm đã đầy vết bỏng do nấu ăn đặt đưa lên nắm giữ hai vai MingHao, "Con nhất định phải quay về."

Nụ cười gượng gạo của MingHao cũng rút xuống, cậu nhìn mẹ, ánh mắt phủ một tầng ưu tư, "Con sẽ về, con hứa."

Hồi lâu sau, dì Kim mới buông khỏi vai cậu, không cam tâm tươi cười: "Thôi, về là được, mẹ chỉ sợ anh ham chơi quên nhà thôi. Đến sân bay sớm một chút, đừng để trễ chuyến bay thì khổ."

"Vâng" MingHao bất giác siết chặt quai túi đồ ăn trong tay, "Con đi đây, tạm biệt."

Dì Kim vẫn đứng đó vui vẻ đưa tay vẫy vẫy nhưng đến khi bóng lưng gầy gầy của MingHao dần khuất đi thì nơi khóe mắt rốt cuộc cũng chảy xuống một giọt nước mắt.

"Xu MingHao, con nhất định phải quay về..."








Ánh bình mình xuyên qua lớp màn bằng voan mỏng rọi khắp căn phòng vốn không còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó chịu nữa. Thay vào đó là mùi hoa ly thoang thoảng đánh thức người trên giường khỏi cơn ngủ say.

WonWoo cục cựa mơ màng mở mắt, liền một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc phả vào cánh mũi. Cậu vội bật dậy đưa mắt kiếm nơi phát ra thứ hương thơm này. Vừa nghiêng đầu sang phải, WonWoo đã thấy một bình hoa ly trắng đặt trên bàn ở sô pha nhỏ dành cho khách. Từng cánh hoa ly đón nắng mai ngoài cửa kính trở nên phi thường rực rỡ. Đem mọi hơi ấm phủ lên cảnh vật ảm đạm nơi phòng bệnh.

Chỉ vì hôm qua vô tình nói với MinGyu là cậu cũng thích hoa ly trắng, vậy mà từ sớm anh đã mua hoa ly đem đến đây rồi âm thầm rời đi. Đàn ông ôn nhu, tinh tế và dịu dàng như Kim MinGyu, ai lại nỡ khiến anh cô đơn chứ. Ngoài cậu ra thì có ai nỡ, chính cậu đôi lúc cũng phải yếu lòng bởi sự ôn nhu của anh.

WonWoo kìm không được mà mỉm cười bước khỏi giường để đi tới bình hoa ly. WonWoo đưa tay khẽ nâng niu từng cánh hoa ly. Bàn tay bong tróc thô ráp của cậu lúc đưa gần những thứ thanh thuần mỏng manh càng lộ rõ một sự tách biệt lớn.

Đến khi nắng ngoài cửa kính đã bắt đầu lan tỏa hơi nóng, WonWoo mới thở dài rời khỏi bình hoa ly để đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi tỉnh táo hẳn, lúc này WonWoo mới có thể ngồi xuống ghế sô pha nhỏ cùng quyển tự ký mà xâu kết lại mọi sự việc. Dựa vào những câu từ phẫn nộ của Alex và cách mà JeongHan tra hỏi, nhân vật Hawk này chắc chắn đang là đối tượng mà bọn họ đang nhắm đến.

Nhưng để làm gì. Trả thù sao?

Nếu Yoon JeongHan tức là Joe, thực sự có mối quan hệ mật thiết với Alex thì có lẽ những thông tin trong quyển tử ký, chẳng hạn như cái bản đồ này, chắc chắn là ý đồ của Alex muốn truyền tải lại cho Joe. Nhưng cậu không thể đưa quyển tự ký này ra cho JeongHan. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết bọn họ không đơn giản, lỡ như thân phận thật của WonWoo bị lộ. Một khi JeongHan biết cậu giả dạng Alex, cái mạng vô dụng của cậu cũng có mà thoát.

WonWoo chống một tay lên cằm mắt nhìn lấy nhánh hoa ly đăm chiêu suy nghĩ. Số thông tin này, cậu có giữ cũng không làm được gì. Còn nói, JeongHan năm lần bảy lượt cất công đi tìm Alex, có nghĩa anh ta đang rất cần những thông tin này. Tên Joe này cũng có vẻ rất nhạy bén. Cho nên cứ giữ im lặng thì khả năng WonWoo bị nghi ngờ rất cao.

Nghĩ một lúc, cậu chợt đứng dậy đi tới hộc tủ lấy vài tờ giấy ghi chép ở bệnh viện và một cây bút. Hồi trước vì mẹ cậu là giáo viên nên luôn muốn cậu thứ gì cũng phải biết chút chút. Cuối tuần nào WonWoo cũng đến nhà văn hóa, hết học đàn thì sang học vẽ. Không nghĩ là chút kiến thức hội họa lúc bé ấy đến giờ lại hữu dụng như vậy.

WonWoo chăm chú đối chiếu từng chi tiết trên bản đồ của Alex rồi mới động bút. Mỗi nét vẽ, WonWoo đều rất cố gắng để chép lại một cách chính xác nhất. Alex đó đã cất công phác thảo ra cái bản đồ này như vậy, cậu không nỡ để bản thân khiến một chi tiết nào đó bị sai lệch.

Suốt hai giờ đồng hồ, WonWoo mới tạm thỏa mãn cầm bản sao chép của mình giơ lên cẩn thận quan sát. Lúc định bước đến giường lấy điện thoại thì hai chân cũng tê cứng vì ngồi một chỗ quá lâu. Cậu cắn môi chịu chết một lúc mới có thể lôm côm bước lại giường.

Ngón tay lướt đến cái tên "JeongHan" trên màn hình điện thoại lại lưỡng lự, cuối cùng mới quyết định nhấn vào. Chưa đầy ba hồi chuông, bên kia đã nhấc máy.

"Chào, cậu khỏe chứ?" Giọng JeongHan vui vẻ một cách nguy hiểm.

"Tôi ổn" WonWoo vừa trả lời vừa đi tới bàn sô pha cầm cuốn tự ký cất kĩ vào hộc tủ cạnh đầu giường, "Tôi có thứ này muốn đưa anh, khi nào anh ghé qua được?"

Đầu dây bên kia chỉ phát ra một tiếng cười nhàn nhạt, "Ba giây nữa."

"Cái gì?" WonWoo mở to mắt vội quay ra cửa. Vì đối phương là Yoon JeongHan nên khi anh ta nói ba giây nữa anh ta đến thì tức là hai giây rưỡi nữa anh ta sẽ có mặt.

Quả nhiên, còn chưa đến hai giây, cánh cửa mở ra, JeongHan vẫn cầm điện thoại bỏ lên tai nghe, mắt liếc đến WonWoo. Tay kia sẵn tiện khỏa cửa phòng lại. Bản tính của JeongHan đó giờ rất tự tin, anh ta ít khi có hành động khóa cửa như thực sự có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Điều đó càng khiến WonWoo cảm thấy bất an.

"Chà, sớm những một giây nhỉ." JeongHan nói xong câu đó mới chịu ngắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi.

"Anh.." WonWoo cố tỏ ra bình tĩnh hướng mắt đến đối phương, "Cũng tốt, tôi cũng không muốn giữ cái này lâu."

JeongHan vẫn đứng ở gần cửa, đút một tay vào túi, tay còn lại cho vào một bên hông, nơi áo khoác bác sĩ vừa vặn che đi một thứ.

"Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao?"

"Nói..nói gì?" WonWoo nín thở trừng mắt, con ngươi rung chuyển liên hồi.

JeongHan rút ra một khẩu súng đã gắn nòng giảm thanh giơ ra nhắm thẳng về phía WonWoo, khóe môi nhếch lên, "Cậu diễn rất hay nhưng tôi là một khán giả khó tính."

WonWoo chết đứng, dồn hết tiêu điểm vào nòng súng phía trước. Cậu có nên bất chấp phủ nhận, tiếp tục giải dạng Alex.

Không, đối phương là Joe, tất cả WonWoo biết được về Joe chính là đừng bao giờ nói dối anh ta.

WonWoo hít một hơi, thẳng thắn đáp: "Đúng, tôi không phải Alex."

Cậu vừa dứt lời, JeongHan lập tức lên còi, tuy gương mặt anh ta không biểu lộ một chút nộ khí nhưng nơi khóe mắt vẫn có một nét dò xét.

"Tại sao cậu biết được những thông tin đó?"

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng còi súng lên nòng càng trở nên chết chóc. WonWoo không sợ hãi, mắt dời tiêu điểm, đối diện với JeongHan.

"Joe, tôi không nghĩ anh quan tâm ai là Alex hay từ đâu tôi có đống thông tin đó" Cậu hơi nghiêng đầu quan sát nét mặt JeongHan ẩn sau nòng súng.

JeongHan hạ súng xuống, nhếch môi cười một tiếng: "Cậu là Jeon WonWoo, sinh ngày 17 tháng 7 năm 96, 25 tuổi. Phó giám đốc bộ phận Tài Chính, người đã chết trong vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại SVT. Cậu chính là vợ của chủ nhiệm ngoại khoa, Kim MinGyu."

Từ những lần gặp gỡ, anh ta cảm nhận được biểu hiện của WonWoo rất khác với Alex. Khi xưa, với bản tính ngạo mạn và bí ẩn của Alex, cậu ta không bao giờ nói ra những thông tin này một cách dễ dàng như vậy. Kể cả JeongHan đối với Alex cũng xem là loại quan hệ tín nhiệm nhưng vẫn còn rất nhiều thông tin, Alex nhất quyết không bao giờ tiết lộ.

Còn nói, giác quan của Yoon JeongHan rất nhạy bén, anh ta chỉ cần quan sát ánh mắt WonWoo nhìn Kim MinGyu cũng đủ nhận ra vấn đề. Nhưng nếu chỉ sử dụng giác quan mà phán xét thì đó không phải phong cách làm việc của JeongHan. Mấy hôm trước, theo lệnh, Kim giả dạng y tá đem thuốc vào cho WonWoo để lấy mẫu nước bọt trên cốc nước mà cậu uống. Với kỹ thuật giám định ADN tân tiến, một mẫu nước bọt đơn thuần cũng có thể xác định được thân phận thực sự của Jeon WonWoo.

Có lẽ WonWoo nghĩ kiếm đại một cái danh phận cùng vẻ ngoài bị tiêu hủy thì đã có thể lừa dối được người khác. Tiếc cho cậu, đối tượng mà WonWoo nói dối lại là Yoon JeongHan. Chỉ cần một vài cách thức đơn giản, JeongHan cũng đã có thể khai quật mọi thứ về cậu.

Lúc này, WonWoo mới thực sự kinh hãi, cậu trừng mắt, tay bất giác nắm chặt, "Tại..tại sao anh biết được? Anh là ai?"

"Bác sĩ pháp y" JeongHan tỏ ra hiển nhiên nhún vai rồi bỏ súng vào đai giắt ngang hông. Vạt áo khoác bác sĩ che xuống, anh ta cũng hoàn hảo trở về với dáng vẻ nhã nhặn vốn có.

Thấy đối phương có dấu hiệu run rẩy, JeongHan bật cười, "Bình tĩnh đi, đúng như cậu nói, tôi chỉ quan tâm những thông tin mà cậu có thôi."

Tuy vậy, WonWoo vẫn không khỏi ngỡ ngàng hỏi: "Từ đầu anh đã nhận ra tôi là ai rồi sao?"

"Không" JeongHan bình thản đi tới, lướt qua cơ thể bất động của cậu rồi ngồi xuống sô pha, liếc nhìn bờ vai run run của WonWoo, cười cười: "Lúc đầu tôi có tin đấy, khả năng diễn xuất không tồi."

Nghe những lời này, WonWoo khẽ quay sang cúi đầu cắn cắn môi môi dưới.

JeongHan thả lưng thoải mái dựa vào ghế, "Trùng hợp là Alex lúc rời khỏi tổ chức cũng lấy tên Jeon WonWoo, cậu ấy có cùng ngày tháng năm sinh với cậu. WonWoo, có lẽ cậu biết thân thế Alex không đơn giản, vậy mà vẫn cố giả dạng cậu ta. Không sợ chết à?"

Bắt gặp ánh mắt nửa đùa giỡn nửa chất vấn của JeongHan, cậu cười nhạt: "Tôi chỉ muốn được ở gần Kim MinGyu."

JeongHan rời lưng ghế, chồm người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. Tuy mắt chăm chú nhìn bình hoa ly trên bàn nhưng giọng nói vẫn hướng đến WonWoo, "Tôi cho cậu chọn lại một lần nữa, Alex hay Jeon WonWoo?"

"Khác gì nhau?" WonWoo nhếch môi.

JeongHan đưa tay nắm lấy một nụ hoa sắp nở, bình thản trả lời: "Không khác thật, chọn cái nào cậu cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu quay trở về với thân phận thực sự, tôi biết cậu sẽ chết tâm, cậu không muốn bản thân là gánh nặng cho Kim MinGyu. Nhưng nếu cậu quyết định trở thành Alex, cậu có thể bị truy sát bất cứ lúc nào?"

Cậu biết Jeon WonWoo mà JeongHan muốn nhắc đến là ai. Đến nước này rồi, cậu còn có thể lựa chọn lại sao.

Đôi mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa kính, cậu cười khổ, "Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ anh cũng không dễ để tôi chết."

JeongHan bật cười, mắt liếc đến cái bản đồ cậu mới vẽ trên bàn, "Tôi đối với cậu đáng tin cậy như vậy sao?"

"Không, Alex có vẻ rất tin tưởng anh" Thấy JeongHan để mắt đến tấm bản đồ đó, WonWoo tiếp tục nói: "Đó là bản đồ của con tàu..."

"Lục Hải Các, cảng Hồng Kông." JeongHan lập tức ngắt lời. Anh ta cầm bản đồ lên nhíu mày quan sát, khóe miệng cũng cong lên, "Thực ra không muốn tin cậu là Alex cũng khó. Alex về báo mộng cho cậu à?"

"Không phải chuyện của anh" WonWoo liếc anh ta, chợt nhận ra gì đó liền hỏi: "Alex đã chết rồi sao?"

"Bị cả tổ chức truy sát, cậu nghĩ sống nổi?" JeongHan nhướng mày, tiếp tục nói: "Giả thiết có khả năng nhất của tôi là trước khi lộ mặt cho bọn tai mắt của tổ chức bắt gặp, Alex bằng cách nào đó truyền những thông tin này cho cậu. Nhưng tôi không quan tâm lắm, cậu có quyền giữ im lặng."

Sau lời nói của JeongHan, WonWoo cúi đầu trầm mặc. Sẽ ra sao nếu tổ chức đó đột nhiên phát hiện ra có một Alex vẫn tồn tại. Thế nào bọn chúng cũng tìm cách truy ra cậu, đến lúc đó quả thật phải lấy mạng ra để trả đủ cái giá quá đắt này.

JeongHan nhìn nét mặt phức tạp của cậu liền hiểu nội tình, anh ta đứng dậy bước lại gần WonWoo.

"Cậu hết lượt lựa chọn rồi."

"Tôi biết." WonWoo ngước lên, "Tôi vẫn tiếp tục làm Alex nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Anh ta hỏi.

Mắt cậu thoáng nhìn sang bình hoa ly rồi trả lời: "Tuyệt đối không tiết lộ với MinGyu."

JeongHan bật cười, nửa đùa nửa thật gật đầu: "Tôi không nói. Cậu nghĩ anh ta thuộc dạng dễ tin người thế à?"

WonWoo không lên tiếng trừng mắt nhìn anh ta. JeongHan thấy thế càng đắc chí, vui vẻ nói: "Thế nên mới nói tài diễn xuất của cậu không tồi."

"Ý anh là gì?"

JeongHan cầm bản đồ bỏ vào túi áo khoác bác sĩ rồi thản nhiên bước thẳng ra tới gần cửa mới quay vào: "Kim MinGyu quả nhiên không hề nghi ngờ cậu thật, trừ khi anh ta buộc phải tin thôi."

Cánh cửa vừa khép lại, WonWoo cũng thả hết cơ thể xuống ghế sô pha, ánh mắt vô định. Kim MinGyu chắc chắn sẽ không thể nghi ngờ cậu, bởi những giọt nước mắt của anh dành cho Jeon WonWoo đó rất chân thật, rất đau lòng. Có lẽ anh đã thực sự nghĩ người anh yêu thương đã mất đi rồi.











Ngoài trời vừa sầm tối thì địa phận Hoằng Lực liền sáng đèn. Loại đèn ở Hoằng Lực rọi sáng như ban ngày, học viên của các đặc khu bắt đầu tập trung lại sau một ngày đi săn. Tiếng súng liên thanh bắt đầu vang lên, tiếng la hét tập duyệt hùng hổ dội về từ tứ phía. Chỉ cần nhìn quy mô thôi cũng đủ thấy ông chủ Phượng Vũ là một vị lão đại không tầm thường.

Toàn đại sảnh đặc khu Hoằng Phong, rộng gần một dặm, hơn năm trăm học viện cấp cao đứng dàn hàng thẳng thóm quy cũ. Không phải lần đầu tiên MingHao thấy cảnh tượng hoành tráng này nhưng so với mọi ngày, hôm nay có vẻ khá gay gắt. Cậu khiêm tốn chọn hàng gần cuối đứng vào.

MingHao quay qua quay lại, đúng là mặt người nào người nấy lạnh như tiền, toàn thân đồ đen sát khi. Cậu rùng mình, thầm trong miệng: "Không phải chứ mấy đại ca, tập duyệt thôi mà cũng cần diễn cái thần sắc sắp đi giết người đó nữa sao."


"TẬP TRUNG!"

Phía cái bục cao bên trên, phát ra một hiệu lệnh như hổ gầm, một chất giọng trầm trầm ra lệnh mà không cần loa này thì chỉ có Coups mới có khả năng áp đảo đó.

MingHao không loay hoay nhưng vẫn không tài nào đứng yên như mấy pho tượng xung quanh được. Cậu không nhún nhún chân thì hai tay cũng ngứa ngáy.

Cậu cũng chả quan tâm Coups nói cái gì đó với mấy đại huynh đứng đầu hàng. Đột nhiên nhớ gì đó mới nghía qua nghía lại khắp phía.

Đúng là linh thật, từ phía cửa sau, Kim với DK hớt ha hớt hải chạy vào, chen chúc qua mấy pho tượng mặt mày lạnh tanh kia. Điều khiến MingHao không hiểu nhất là mấy pho tượng này coi vậy mà có tình huynh đệ thật, thấy hai người họ cười cười trí trá vậy mà cũng chịu nhường chỗ cho.

Kim đứng vị trí bên phải chống hông thở hồng hộc. DK đứng dưới cậu mặt mày ướt đẫm mồ hôi, vậy mà miệng vẫn còn cười hề hề: "May ghê, vẫn còn kịp ăn nốt cái đùi gà."

"Hai người đừng nói với tôi là biết hôm nay tập duyệt mà còn ráng ở bên Phượng Vũ ăn uống đấy." MingHao liếc Kim một cái rồi quay đầu liếc DK một cái.

Không đợi cậu nói hết câu, DK tặc lưỡi lắc đầu: "Phượng Vũ cho học viên cấp cao của Hoằng Lực ăn miễn phí, mắc gì không ăn."

"Lần nào đại ca cho tập duyệt cũng bị hành xác tơi tả, phải ăn thì mới có sức phóng dao giết gà." Kim vuốt vuốt mái tóc bết mồ hôi, từ đâu rút ra một cây đũa gỗ, động tác điêu luyện đưa lên tóc xoay xoay vài đường. Mái tóc dài qua eo lập tức được búi cao gọn gàng.

MingHao đổ mồ hôi lạnh nhìn đứa con gái hơn mười mấy năm làm xã hội đen bên cạnh. Không phải chứ cô hai, đã được ăn miễn phí thì thôi, cô còn ráng ăn cắp cây đũa của người ta đem làm trâm cài tóc. Đúng là dân có máu nghề có khác.

"Coups mà phát hiện, xem hai người còn cười nữa không."

MingHao vừa dứt lời liền cảm giác có một ánh mắt cực kì sát khí tia về phía mình. Cậu lạnh lạnh sống lưng. Chỉ bằng một ánh mắt mà Coups đã có thể khiến đối phương ớn lạnh rồi, nói chi là cái giọng nói lạnh lẽo.

"Ba người các cậu, lên đây." Coups chắp tay mắt vẫn đăm đăm nhìn MingHao.

Do mấy huynh đệ này không ai dám hó hé một tiếng nào nên cái chất giọng tựa băng Bắc Cực của hắn như được phóng đại, xuyên qua mấy trăm dãy người truyền tới sáu cái tai của ba người họ.

Một khi Coups gọi đích danh thì ba người họ có chạy đằng trời cũng không thoát. Chạy càng xa thì chết càng thảm. Trên đường oanh oanh liệt liệt đi lên phía bục của Coups, càng đến gần hắn, MingHao càng bất giác rùng mình. Hơn năm trăm người, tuy đầu vẫn cứng cỏi ngẩn cao về phía trước nhưng mắt vẫn lén liếc đến bọn họ. Có vài người còn hứng thú như sắp xem cảnh ba học trò được đại ca ưu ái đem ra xử phạt.

Cậu đứng giữa Kim và DK dàn hàng trước mắt Coups đợi lệnh. Coups liếc một lượt ba gương mặt phía trước, hừ một tiếng, hạ giọng: "Lần sau lên đây đứng, biết chưa?"

"Dạ đại ca." DK và Kim Kim thở phào ra đồng thanh ngoan ngoãn lên tiếng. Thoát chết trong gan tấc.

MingHao không biết hắn đang nói với vị huynh đệ nào nên vẫn tiếp tục cúi đầu. Đợi Kim cười giã lã với hắn rồi lấy chân đá cậu một cái nhắc nhở. MingHao mới giật mình ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Coups đang trừng mình, cậu vội cười cười đáp: "Vâng vâng"

Coups liếc cậu rồi lướt qua ba người họ, hắn đứng sau lưng MingHao, tiếp tục sử dụng âm lực tựa hổ gầm của mình truyền xuống hơn năm trăm người phía dưới.

"Sắp tới sẽ có trận đột kích quy mô rộng, kẻ địch là Hội Khải Hoàng. Phía Hoằng Giang và Hoằng Hải vây vòng ngoài. Hoằng Sơn phụ trách vũ khí hạng nặng, bao đuôi. Vì vũ khí của chúng ta là dao, cự ly tấn công ngắn nên Hoằng Phong chịu trọng trách vây vòng trong."

Nghe Coups nhắc đến Hội Khải Hoàng, MingHao khẽ mím môi. Trả thù Hội Khải Hoàng cần quy mô hoành tráng hơn ngàn người như vậy sao. Số nhân lực đó đều người thuộc Hoằng Lực. Nhắc mới nhớ, ông chủ Phượng Vũ cũng có hiềm khích với tên Văn Tống Dực - Hawk kia.

Nghĩ đến đây, MingHao hưng phấn nhếch mép. Người lão đại bí ẩn này quả nhiên đầu óc bá đạo, âm thầm kín tiếng đợi đối phương chuẩn bị đắc thắng chiếu tướng thì hắn liền một phát lật nguyên bàn cờ.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cổ áo của cậu bị một lực mạnh kéo lê về phía sau. Coups xoay người cậu lại, để cậu đối diện với mấy trăm cặp mắt vô cảm phía dưới.

"Xu MingHao là Cận Thủ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Cận Thủ. Nghe rõ không?"

"RÕ!"

Coups vừa nói đến đây thì hàng trăm cặp mắt bất biến đó chịu không được mà hiện một vài tiếng tò mò về thân thế của Xu MingHao. Lần trước, Coups cũng ra lệnh bảo họ tập kích ở Phượng Vũ để bảo vệ MingHao.

Lần này, MingHao còn giao trọng trách Cận Thủ. Cận Thủ là người trực tiếp tiếp cận tên đầu não, là vai trò mấu chốt và cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nếu nhận nhiệm vụ bảo vệ Cận Thủ thì phải đặt tính mạng của Cận Thủ lên trên mạng của mình. Có chết cũng phải đảm bảo không một đả động gì đến nơi tiếp cận trọng điểm của Cận Thủ. Đó chính là kế trận truyền thống của Hoằng Lực, trước giờ chỉ có thắng chứ không bại.

Trong Hoằng Lực, người được làm Cận Thủ chỉ có thể là bậc sát thủ của đặc khu Hoằng Sơn hoặc nữ nhân xài mỹ nhân kế để thâu tóm con mồi. Xu MingHao chỉ mới đến đây dăm ba hôm đã làm Cận Thủ. Ánh mắt bọn họ dành cho MingHao không phải là cảm phục mà là khinh thường. Cậu chắc chắn là trường hợp mỹ nhân kế. Nếu là mỹ nhân kế thì lần này bại chắc. Nhìn MingHao kiểu nào cũng chỉ dừng ở mức da dẻ trắng trẻo, cơ thể mảnh khảnh, còn thua gái bên Phượng Vũ.

Thấy phản ứng không mấy thân thiện, MingHao cười cười gãi gãi đầu. Thực ra cậu cũng không hiểu Cận Thủ là cái mẹ gì, nhưng coi bộ cũng không phải nhiệm vụ oai phong gì cho lắm.

"Nhờ mấy huynh đệ rồi." MingHao vừa cười vừa liếc mắt qua lại ngập ngừng.

Đáp lại lại cậu là sự im lặng tựa hồ còn nghe rõ tiếng hầm hừ của vài người học viên gạo cội.

Nhìn qua tình hình, Coups không nói gì thêm. Hắn liếc sang MingHao một cái rồi hướng mắt tới cái lồng sắt gây bao nỗi ám ảnh của học viên Hoằng Phong.

"Cậu tới đó làm mẫu." Coups hạ giọng ra lệnh.

"Tôi..tôi sao?" MingHao trố mắt chỉ vào mặt mình.

Hắn chắp tay ra sau lưng, mắt đằng đằng sát khí, "Hay làm con nộm cho tôi làm mẫu?"

"Từ từ chứ" MingHao bực dọc, "Mẹ, anh cứ thích giở trò ức hiếp người khác thế!"

Nghe mấy lời này của MingHao, hơn năm trăm huynh đệ ở dưới chấn động, trân trân mắt nhìn MingHao. Bấy lâu nay, chưa có đấng cao nhân nào dám nói năng kiểu đó với đại ca Coups. Còn nói, đại ca của bọn họ lại im lặng không nói gì, chấn động, càng chấn động!

"Đại ca, để em xuất chiêu." DK phấn khích bẻ bẻ khớp tay, đợi Coups gật đầu, anh ta liền nhanh chóng đi lên khu vực điều khiển hình nộm. Địa bàn hành nghề đả sát của DK chính là đây.

Lúc lướt qua MingHao, DK còn nhếch môi vui vẻ: "Năm trăm huynh đệ phía dưới đang xem cậu là mỹ nữ câu dẫn con mồi đấy, cố mà dạy dỗ bọn họ."

"Hả?"

Nhờ DK nói, cậu mới hiểu mấy cái ánh mắt kém thân thiện đó là đang xem thường cậu.

MingHao khởi động qua loa, không chờ đợi nổi vừa bước tới cái lồng sắt vừa chửi thầm: "Dám xem ông đây là loại yêu tinh câu dẫn! Để ông rửa mắt chúng bây."

Lưỡi dao Bạch Liên rút ra khỏi vỏ bọc, hàn quang phát sáng trên tay MingHao khiến mấy trăm cặp mắt phía dưới không kiềm được mà kinh hãi. Con Bạch Liên đó, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ gợi nhắc cho bọn họ về người sát thủ từng làm chủ nhân của nó. Jun khi trước cũng từng là một sát thủ danh tiếng lẫy lừng, tính ra cũng có thể ngang hàng làm đại ca của họ.

Tại sao một tên tiểu tử như Xu MingHao lại có được Bạch Liên trong tay?

Điều đó càng khiến bọn họ tò mò về con người gầy gầy, có vẻ yếu đuối này.

DK từ trong lồng điều khiển chồm người ra, phấn khích lên tiếng: "Chơi thôi!"

Thủ pháp của DK càng ngày càng thâm hiểm, có lẽ hôm nay anh ta còn chỉnh tốc độ di chuyển của con nộm lên vài phần. Anh ta vừa dứt lời thì một con nộm lập tức tấn công chính diện.

MingHao vào thế, siết chặn cán Bạch Liên một nhát đâm thẳng vào điểm mạn sườn ngay nơi mà JeongHan từng giáo huấn. Cậu vội rút lưỡi dao ra, con nộm bị đâm một nhát chưa kịp về chỗ cũ thì ba con từ phía sau ập tới. MingHao nghiến răng, xoay cán dao, những ngón tay thon dài vừa trụ vừa nương. Ở một cự ly nhất định, MingHao nhắm một đường rồi vung tay phóng con Bạch Liên ra. Sự căng chỉnh chính xác, lưỡi Bạch Liên xuyên gió cứa đứt lớp vỏ bọc bên ngoài ba con nộm.

Thứ âm thanh chết chóc của lưỡi dao phóng đi xé toạc không khí cùng tiếng dây xích di chuyển va chạm vào nhau kích thích hằng trăm người chiêm ngưỡng phía dưới.

Động tác của MingHao nhanh đến mức nếu không chú ý rõ cũng sẽ không thấy được cách thức ra đòn của cậu. Thân hình mảnh khảnh bay nhảy trong lồng sắt như một con chim quý đang chuẩn bị tung cánh. Bọn họ không phải đang xem làm mẫu nữa, loại đao pháp này phần lớn bọn họ không thể học theo kịp. Bọn họ như đang tận hưởng một màn trình diễn kiệt tác hòa phối giữa Bạch Liên và người xứng đáng sở hữu nó, Xu MingHao.

"Ngũ kích!" DK ở trên lồng điều khiển hưng phấn chỉnh cần loạn xạ.

MingHao nhặt dao lên trừng mắt nhìn năm con nộm đang di chuyển đè ép mình vào giữa. Theo phản xạ, cậu lùi về một bước thủ thế. Đôi mắt sắc bén liếc đến một con nộm gần nhất, MingHao trụ chân lấy đà rồi nhảy lên. Cả cơ thể như bay lên lượn một vòng trên không trung, lượn xong một vòng, MingHao đã thẳng tay sát hai con nộm. Con thứ ba một nhát vào ngực, MingHao đáp đất tấn công con nộm thứ tư bằng thủ pháp tàn nhẫn nhất, đâm thẳng vào cuống họng.

"Phong Thủ."

Coups gằn giọng, tâm thế như chưa thỏa mãn với màn biểu diễn của cậu.

MingHao liếc đến Coups, khóe môi nhếch lên: "Anh gấp cái gì chứ?"

Dứt lời, cậu lách người luồn ra phía sau con nộm cuối cùng. Dồn hết lực đâm con Bạch Liên vào thẳng gáy, huyệt đạo chí mạng, Phong Thủ.

Lúc này nơi khóe mắt của Coups mới lộ ra một tia hài lòng, hắn đưa tay lên tiếng cho dừng.

Khi các con nộm được kéo về chỗ cũ, MingHao mới thu thế tấn công lại, một tay bỏ ra sau lưng, một tay xoay xoay con Bạch Liên chơi đùa, vẻ mắt đắc chí nhìn xuống hơn năm trăm người phía dưới.

Mẹ nó, còn dám xem ông đây là loại yêu tinh câu dẫn nữa không?

Đợi Coups đưa tay cho phép lên tiếng thì bọn họ mới bắt đầu xì xầm vỗ tay tán dương. Thực ra bọn họ đều là sát thủ được huấn luyện theo nguyên tắc kĩ cương ở Hoằng Lực. Ai hay thì phải học hỏi, khâm phục. Ngược lại, ai bại thì lập tức bài trừ.

Coups hắng giọng, tiếng vỗ tay cũng tắt ngóm.

"Tất cả chia ra bảy phòng tập huấn, chỉ tiêu mười chín con nộm, không vượt qua chỉ tiêu thì gạch khỏi danh sách. Lui!"

MingHao còn chưa tận hưởng xong cái cảm giác đắc thắng thì hắn đã vội cho bọn họ lui đi. Lúc đại sảnh không còn một ai, cậu cũng bực tức bước ra khỏi cái lồng sắt hướng ra cửa định đi theo đám bọn họ để tới phòng tập huấn.

"Đứng lại."

"Cái gì nữa?" MingHao trừng mắt nhìn Coups.

Coups không trả lời, hắn chỉ nghiêng đầu liếc sang Kim đang đứng ngơ ngác ở đó. Đợi hắn dùng cái ánh mắt lạnh hơn tản băng ngầm đó nhắc nhở, cô mới chực nhớ cười gãi gãi đầu.

"A đúng rồi" Kim ríu rít chạy tới lấy tay kéo MingHao đi, "Vì hôm nay cậu chính thức chuyển tới đây, đại ca cho chúng ta đặc ân miễn tập nha. Đi, tôi dẫn cậu về khu kí túc xá của Hoằng Lực."

"Hả?" MingHao trố mắt hỏi. Chưa nhận câu trả lời thì đứa con gái kia đã kéo cậu rởi khỏi đại sảnh của Hoằng Phong. Lúc ra khỏi cửa còn ráng nói vọng vào, "Đại ca yên tâm, em sẽ lo liệu cho."

"Này thả tay tôi ra" Đi khỏi Hoằng Phong một khoảng xa rồi mà tay cô ta vẫn cứ nắm chặt mình, cậu khó chịu nói tới phía trước.

"Thả thì thả" Kim buông cổ tay MingHao ra rồi khoanh luôn hai tay lại tiếp tục vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, "Ngoài kia có khối người khao khát muốn nắm tay tôi mà không được đấy nhá."

Cậu đổ mồ hôi lạnh, cười cười: "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ thôi."

Kim không tức giận, ngược lại còn ngẩn cổ cười hà hà: "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thật. Tên đàn ông nào gặp tôi cũng bỏ chạy. À không, cũng chết, chết sạch."

Kim còn ráng nhấn mạnh mấy từ cuối như thực sự bọn đàn ông gặp cô đều chết cả.

"Đùa hay thật vậy?" MingHao đi nhanh lại phía trước để dò la vẻ mặt của đối phương.

"Câu đó là câu thật nhất mà tôi nói trong ngày hôm nay đấy." Kim khẳng khái nhếch môi cười.

Cô liếc sang vẻ mặt phát hoảng của MingHao, trên môi vẫn duy trì một nụ cười đơn thuần, tiếp tục nói: "Đừng xem thường mỹ nữ. Bọn sát thủ lúc nào cũng cậy mạnh mà xem thường thủ pháp mỹ nhân kế. Tôi nói cậu nghe, khối ông lớn chết dưới tay tôi rồi."

MingHao quay sang, lướt một dọc từ trên xuống dưới Kim, bên trên áo thun rộng thùng thình, bên dưới quần jeans rách rưới, chân đi đôi giầy thể thao như sắp bung đế. Dù gương mặt rất khả ái nhưng cũng bị tính tình bất thường của cô ta làm hao tổn không ít. Còn nói không có loại mỹ nữ nào vừa côn đồ vừa lưu manh như cô ta.

"Cô ngủ với mấy tên đó thật?"

Kim nhún vai, "Ừ, tôi ngủ với mấy tên đó. Ngủ thật." cô cứ một câu thật một câu đùa khiến MingHao cũng mất kiên nhẫn.

"Kim, cô trả lời đàng hoàng một chút đi."

"Tôi ngủ, là ngủ theo nghĩa rất đàng hoàng nha." Kim bật cười lắc đầu với tên tiểu tử ngây ngô đi cạnh.

"Làm sao có thể?" MingHao nhíu mắt. Cái giới này đúng là phức tạp, đúng là biến thái.

Kim chắp tay ra sau hiên ngang đi trên đường rải sỏi hướng tới khu ký túc xá của Hoằng Lực, "Từ từ đi, tôi sẽ giáo huấn cho cậu."

"Tôi không cần đâu."

"Sao lại không?" Cô ta dừng hẳn bước chân lại, nét mặt khả ái hiện vài tia khó đoán, "Tin tôi đi, trong trận chiến sắp tới, cậu sẽ cần đấy."

MingHao mím môi không lên tiếng, cậu trầm mặc một lát rồi lướt qua Kim đi vào cổng khu kí túc xá, bỏ lại một câu: "Để sau đi, hôm nay tôi không có tâm trạng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip