Meanie The Than Chuong 19 Khoang Cach Den Co Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày bận rộn, Kim MinGyu đến nửa đêm mới trở về nhà. Anh định với tay bật đèn, bàn tay đưa ra không trung lại hạ xuống. Không bật lên thì hơn, anh sợ đối mặt với cảm giác trống rỗng khi đèn bật sáng nhưng WonWoo thì không còn.

MinGyu mệt nhoài hướng thẳng vào phòng tắm. Tắm xong thì cơ thể cũng dần lấy lại chút sinh lực, anh bước tới bàn làm việc trong phòng ngủ ngồi xuống. Hôm nay ánh trăng cũng lẩn trốn, nhìn căn phòng tối tăm, anh chịu không được lại buộc phải đưa tay bật cây đèn đặt trên bàn làm việc.

Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng mờ rọi vào bật rõ một nét mặt ưu tư. Vừa vặn bật rõ những gì yếu đuối nhất của một người đàn ông.

MinGyu mở hộc tủ lấy một xấp kết quả bị anh gấp lại thành từng mảnh nhỏ nhàu nát rồi lại được anh vuốt thẳng ra. Càng đọc ánh mắt MinGyu càng vô định, mông lung.

Lâu sau, MinGyu thở dài ra một hơi, tâm trạng khắc khoải cũng theo hơi thở tỏa vào không gian. Anh chống tay lên bàn rồi gục đầu vào hai bàn tay mỏi nhừ vì phẫu thuật mấy ca liền.

Mắt vô thức hướng đến cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn, đến lúc này MinGyu mới chua xót cắn môi dưới kìm nén dòng cảm xúc, không cho phép bản thân yếu đuối. Anh cứ hòa mình trong màn đêm và những nỗi khắc khoải. Kể từ lúc cậu rời đi, đó là tất cả mà anh có thể làm mỗi khi về nhà.

Sợ hãi, nhớ nhung, đau lòng và tự trách.








Bình minh ló dạng, rực rỡ nhưng không ấm áp như WonWoo từng biết. Những ngày qua có lẽ cậu thực sự xem mình là một Alex là một Jeon WonWoo mang vỏ bọc gai góc nào đó. Cậu nhập tâm đến mức quên béng đi bản thân, cũng quên béng đi một Jeon WonWoo mà anh từng yêu thương.

Không biết nên khâm phục tài nghệ diễn xuất của WonWoo hay nên khâm phục sức chịu đựng kiên cường của cậu. Thực sự, ngoài tiếp tục đóng giả một người mà cậu chỉ biết qua từng trang tự ký, WonWoo còn có thể làm gì.

Tự ký cũng đọc đến những trang cuối cùng, cuộc đời của Alex cũng sắp kết thúc. Thế nào thân thế cậu cũng bị lộ. Cơ thể cậu thì ngày dần bình phục lại. Có nghĩa ngày cậu xa MinGyu cũng sắp đến.


{ Đêm đó trên du thuyền, nơi tên Hawk dùng để làm địa bàn ở phía cảng Hồng Kông. Từ khi ngầm biết được tôi và bọn Joe cấu kết với nhau. Ông ta liền đưa tôi đến đây, tôi bị giam lỏng trong căn phòng không một ánh sáng rọi vào. Mấy lúc Hawk ra ngoài, tôi mới có thể lẻn ra để dò la mọi ngóc ngách trong con tàu này. Sau vài lần tìm hiểu, tôi chỉ có thể vẽ ra một bản đồ sơ lược...}


Bản đồ tổng thể của con tàu được vẽ bằng bút mực. Những nét vẽ trông không mấy chỉnh chu, giống như Alex phải vẽ trong vội vã vì sợ bản thân sẽ quên đi. Nhưng không một ngóc ngách nào cậu ta bỏ qua, từ khu tập kết, phòng điều khiển bộ máy chính cho đến những lối đi mật thiết giao thông các khu với nhau. Nếu thực sự chỉ nhớ bằng mắt mà vẽ nên thì Alex hoàn toàn không phải một người tầm thường.

Mỗi trang tự ký lật qua, WonWoo đều không ngừng cảm phục đầu óc nhạy bén và tư duy cao siêu của con người bí ẩn này.

Trên bản đồ không những chỉ ra những lối thoát trọng điểm mà còn đánh dấu những nơi cần lưu ý một cách kĩ càng. Cứ như Alex đang thực sự muốn truyền những thông tin này đến một người nào đó vậy. Cho cậu sao? WonWoo bật cười. Nếu Alex thực sự muốn truyền những thông tin thông qua cuốn tự ký này cho cậu thì quả là loại chuyện cười đáng sợ.

Đột nhiên bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, WonWoo vội cất quyển tự ký vào hộc tủ hướng ra cửa lên tiếng: "Mời vào."

Cánh cửa khẽ mở ra, đúng như cậu đoán, chỉ Kim MinGyu mới có phong thái từ tốn như vậy. Cậu ngước mắt nhìn anh, hôm nay MinGyu lại mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt đó, thần sắc anh có vẻ cũng đang rất cao hứng.

WonWoo mỉm cười hướng đến MinGyu, vui vẻ nói: "Anh không mặc áo khoác bác sĩ."

MinGyu lập tức thản nhiên đáp: "Tôi đến thăm cậu, không cần mặc áo bác sĩ."

"Tại sao không cần áo bác sĩ? Dù sao tôi cũng là bệnh nhân..."

Thực ra WonWoo đã ngầm hiểu được đại ý trong câu trả lời của anh nhưng vẫn cố hỏi.

"Hôm nay tôi đến thăm cậu không dưới danh nghĩa bác sĩ, tôi đến thăm với danh nghĩa người thân."

Sự bình thản và ý tốt trong ánh mắt MinGyu khiến nụ cười của cậu cũng bỗng cứng đờ, cậu thở ra, giọng dịu lại: "Cảm ơn anh...vì đã xem tôi như người thân."

Thấy không khí chợt lắng xuống, MinGyu bèn cười cười cúi xuống kéo một ngăn tủ bên dưới. Lấy cái áo khoác len ra choàng lên vai cậu, "Lần trước tôi có hứa sẽ đưa cậu đến nơi nào đó để hít thở không khí. Nên hôm nay tôi xin nghỉ, tôi đưa cậu đi ngắm cảnh."

WonWoo mở to mắt lắp bắp hỏi: "Có..có nhất thiết vậy không? Tôi.."

"Đương nhiên là có. Dưới danh nghĩa bác sĩ, đưa cậu đi ngắm cảnh là phương pháp chữa trị mấu chốt. Còn dưới danh nghĩa người thân, bổn trách của tôi là phải đưa cậu đi ngắm cảnh. Cái nào cũng cần thiết cả." MinGyu bước tới góc phòng định kéo xe lăn ra cho cậu ngồi nhưng nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đẩy về chỗ cũ.

Anh quay sang nhìn WonWoo, "Tôi quên là cậu có thể đi lại được rồi."

WonWoo chỉ hơi cúi đầu. Cái tình thân của anh quả không chừa đường để người khác từ chối.

Cậu tự mặc áo len vào, đều đều đáp: "Tôi chấp nhận phương pháp chữa trị. Còn lý do bổn trách của người thân, tôi từ chối. Tôi không có thói quen làm phiền người thân." WonWoo xoay người vuốt thẳng chăn trên giường, mắt không nhìn đối phương, "Tôi không có người thân."

MinGyu đứng sau cười khổ, ái ngại lên tiếng: "Cậu đi là tốt rồi."

Đoạn đường từ trên phòng bệnh xuống lối ra vào đặc biệt như lần trước, WonWoo vẫn giữ im lặng tiếp tục chầm chậm bước đi. Những bệnh nhân bị bỏng với mức độ tổn thương nghiêm trọng như WonWoo, mất ít nhất hai tháng mới có thể đi lại chập chững. Cậu so với người khác chỉ cần hơn một tháng đã có thể đi lại. Một phần do dây thần kinh thân dưới của WonWoo không bị tổn thương quá nặng còn chín phần còn lại đều do nỗ lực kiên cường tập luyện ngày qua ngày.

Tuy vậy, MinGyu vẫn lo lắng đi cùng tốc độ với cậu, tay lâu lâu lại đưa ra sau đỡ chừng.

"Không vội, nếu cậu thấy khó khăn, hay là để tôi đỡ cậu một chút." Thấy bước chân WonWoo có chút run run, anh cũng không an lòng mở miệng.

"Tôi đi được, không cần đâu. Cảm ơn."

Sau câu trả lời kiên quyết của đối phương, MinGyu cũng không tiện kiếm thêm một chủ đề khác để trò chuyện. Dù sao cũng sắp tới nơi đậu xe rồi.

Xuống đến dưới, MinGyu chủ động đi tới mở cửa ở ghế phụ lái cho cậu. Đợi WonWoo ngồi vào, anh chu đáo chỉnh lưng ghế hơi ngã ra một chút, tiện tay thắt dây an toàn cho cậu rồi mới yên tâm đóng cửa xe.

Vừa ngồi vào, WonWoo đã ngửi được mùi hoa ly ly trắng ngạo ngạt khắp xe. Cậu ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy một đóa ly trắng đặt ở băng ghế sau. WonWoo hơi bất ngờ mở to mắt rồi chợt nhớ gì mà cúi đầu hướng mắt xa xăm.

Lái ra đường cái, hòa dòng xe nối đuôi nhau, MinGyu mới mở lời: "Hôm nay là 49 ngày của vợ tôi. Mộ của vợ tôi chôn ở nghĩa trang ngoại thành, nơi đó rất bình yên. Lúc vợ tôi còn sống, cậu ấy cũng hay bảo tôi đưa cậu ấy đến vùng ngoại thành đó hít thở không khí."

WonWoo quay sang nhìn anh, dáng vẻ của MinGyu lúc này dù không nhìn ở hướng trực diện, mắt anh cũng chú tâm đến con đường phía trước. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự khắc khoải trong lời nói của anh.

Cậu nói thầm trong miệng, thanh âm như gió thoảng, "Thì ra mộ vợ anh được chôn ở đó sao..."

Chính WonWoo khi nói câu đó cũng thấy tim như nghẹn lại. Riêng anh vẫn duy trì một dáng vẻ điềm tĩnh, mỗi khi nhắc đến người anh yêu thương nhất, anh luôn dặn lòng không được đau buồn.

MinGyu cười cười, mắt liếc lên kính chiếu hậu nhìn đóa ly trắng phía ghế sau, "WonWoo vợ tôi, cậu ấy rất thích ly ly trắng."

"Vậy sao? Thật trùng hợp.."

Anh kiềm không được nhìn người bên cạnh vui vẻ: "Cậu cũng thích ly trắng ư? Tiếc quá, nếu tôi biết thì sáng nay cũng mua cho cậu một đóa đặt ở phòng bệnh."

Đối với sự nhiệt tình đối với "người thân" của MinGyu, cậu cười nhẹ, khẽ quay đầu nhìn đóa ly trắng được đặt cẩn thận nằm ở ghế sau.

Từ khi nào loại hoa được dùng làm hoa cưới của cậu bây giờ lại loại hoa dùng để đi viếng mộ cậu. Đóa ly trắng cậu từng cầm trên tay cùng anh bước vào lễ đường, mang bao thời khắc hạnh phúc. Hiện tại, cũng cùng một đóa ly trắng, nhưng lại không nằm trên tay cậu, anh cũng không cùng cậu bước đi. Những cánh hoa đó hiện giờ chỉ giấu những đắng cay, tan tác và đau thương vô hình dưới chính cái màu trắng không sắc.

"Không cần đâu, anh đừng áy náy. Tôi mới chợt nhận ra, hoa ly thực ra không đẹp như tôi nghĩ."

MinGyu sau đó cũng không nói thêm câu gì. Anh duy trì tốc độ lái xe an toàn, tựa hồ còn chậm hơn so với tốc độ cho phép.

Gần một giờ đồng hồ sau, MinGyu mới từ đường cao tốc rẽ xe vào một con đường nhỏ không tráng nhựa hướng tới vùng ngoại thành. Thấy ngoài cửa kính chuyển sang một màu xanh tươi mát WonWoo cũng ngồi thẳng người dậy, ngoảnh đầu hẳn sang nhìn cảnh đồng lúa bát ngát hai bên đường.

Tay cũng vô thức chỉnh nút hạ cửa sổ xuống. Gió đồng nội mang theo hương cỏ thổi vào bên trong, đâu đó còn thoang thoảng hương ly trắng xoa dịu nỗi buồn man mác trong cậu.

MinGyu tinh tế giảm tốc độ, để cậu từ từ tận hưởng cảnh thiên nhiên bình yên ngoài kia. Khóe môi anh cũng không kiềm được mà cong lên. Không ngờ đưa WonWoo đến vùng ngoại thành lại có thể khiến cậu thoải mái như vậy. Sớm biết vậy, MinGyu đã không chờ đến ngày này mới đưa cậu đến đây.


Bánh xe dừng lại một bãi đất nhỏ dùng để làm bãi đỗ xe, không chờ MinGyu bước sang mở cửa giúp mình, WonWoo vội bật cửa ra như muốn cho anh thấy cậu có thể tự làm được.

"Nơi của vợ tôi ở trên đồi phía đằng kia" Anh chỉ tay đến một vùng đồi cao, gần như tách biệt với những bia mộ khác. MinGyu ra ghế sau cần thẩn đỡ đóa ly trắng trong tay, "Cậu chịu khó đi bộ một chút nhé."

"Không..không sao." WonWoo qua loa đáp lại rồi hướng mắt về phía chỉ tay của anh. Gió cứ nhè nhẹ thôi nhưng hiện tại cũng không xua đi nổi cơn đau nhói trong tim.

Có mơ Jeon WonWoo cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày bản thân cùng MinGyu đi viếng mộ của chính mình. Nhìn bóng lưng anh đi trước, WonWoo khẽ cười một tiếng. Chắc lúc ấy bản thân mơ chưa tới cái cảnh này thôi.

"WonWoo, cậu có ổn không? Tôi đến đỡ cậu nhé?"

"Anh có thể lại đây đi cùng tôi không?"

Kim MinGyu liền không do dự bước lại cùng cậu rải bước trên thảm cỏ quanh năm luôn giữ mãi một màu xanh tươi mát. Mỗi một bước chân đều gieo rắc lưu dấu kỷ niệm đẹp đẽ của năm tháng xưa. Nơi đây hoa dại lúc nào cũng đua nhau khoe sắc rực rỡ, từng cánh chim đập cánh vút bay về phía chân trời.

Xem ra mọi thứ đều không hề thay đổi, chỉ có con người là đổi thay.

Cậu đi cạnh anh, gần như vậy mà cũng xa như vậy. Bàn tay đó cuối cùng cũng không thể nắm lấy.

Càng bước lại gần bia mộ, WonWoo càng không kiềm được mà lấy tay nắm chặt vạt áo len. Bia mộ trắng nằm giữa rừng hoa dại, nơi khắc một hình ảnh đẹp đẽ nhất của cậu và cái tên "Jeon WonWoo" bỗng trở nên lạ lẫm đối với cậu.

WonWoo ngước nhìn nụ cười của mình trên bia mộ. Đến giờ cậu mới nhận ra bản thân lúc trước đã từng có thể cười đẹp như thế, bản thân cũng từng mang một vẻ ngoài dịu dàng và xinh đẹp như thế.

MinGyu quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa ly trên mặt đá, "WonWoo...anh đến rồi."

WonWoo chợt lùi ra một bước, cắn răng, đáy mắt cũng hiện tơ máu. Cậu làm sao chịu nổi chứ? Người nằm dưới đây đích thị là người thanh niên đã cướp lấy chiếc nhẫn của cậu. WonWoo muốn thét lên với anh, cậu mới chính là WonWoo, cậu mới chính là chủ nhân của nụ cười đẹp đẽ khắc trên bia mộ đó.

Nhưng, liệu anh sẽ tin chứ? Liệu với cái hình hài biến dạng, xấu xí này, anh sẽ tin cậu có thể có một nụ cười đẹp như vậy?

WonWoo đành cố đè ép lồng ngực đang co rút đau đớn từng cơn, cất tiếng: "MinGyu, đừng đau buồn. Cậu ấy ắt hẳn cũng đang rất đau lòng..."

MinGyu không đứng dậy, dường như anh không muốn xa nơi có người yêu anh thương nhất.

"Cậu ấy cũng đang đau lòng sao..."

"Có lẽ cậu ấy cũng đang nhìn anh mà rơi lệ"

Cậu không hề lừa dối anh, cho đến thời khắc đây, cậu không đủ mạnh mẽ để tiếp tục lừa dối anh. Giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt cậu như tố cáo chính bản thân mình.

Cậu khẽ quệt đi nước mắt định nói gì đó thì chợt thấy bờ vai rộng của anh cũng đang run lên.

"Anh xin lỗi" MinGyu nhất quyết không rời bia mộ, không rời xa nụ cười rạng rỡ nơi đó, giọng anh như nghẹn lại, "WonWoo, anh xin lỗi. Riêng hôm nay, hãy cho phép anh đau lòng, cho phép anh..."

Anh như không thể gắng gượng thêm một giây nào nữa, cả thân người tựa vầng thái sơn như thụp xuống, hai tay anh chống lên mặt đá lạnh ngắt. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. WonWoo chưa bao giờ thấy anh khóc một cách đau đớn như vậy. Như những ngày qua MinGyu đã gắng gượng, đã tích tụ rất nhiều nỗi đau.

Để hôm nay, đúng như anh nói, chỉ riêng hôm nay thôi, anh cầu xin cậu cho anh được đau lòng nốt hôm nay thôi.

Từng giọt nước mắt anh dành cho người anh yêu thương nhất rơi lã chã xuống từng cánh hoa ly. Vừa vặn phá bỏ mọi phòng bị mà cậu cố tạo dựng nên.

Em chưa cho phép, tại sao anh lại khóc.

Cậu lặng lẽ đứng yên một chỗ, ngậm ngùi nhìn bóng lưng cô liêu lộ rõ mọi sự yếu đuối nhất của anh.

"MinGyu, đừng khóc ..." WonWoo mím chặt môi, thương tâm đem tiếng lòng cất thành lời.

"Thấy anh khóc, cậu ấy chắc chắn sẽ rất giận bản thân mình. Bởi vì cậu ấy không thể chạm vào anh, cậu ấy không thể đi tới lau đi nước mắt cho anh..."

Xin đừng khóc, xin anh đừng khóc nữa bởi vì em không thể chạm vào anh, em không thể bước đến lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh.

Cậu càng nói, anh càng đau lòng rơi lệ. Anh càng đau lòng, cậu càng thầm lặng rơi lệ.

Vầng trời cũng bỗng trở nên ảm đạm, ánh nắng có sáng mấy cũng không rọi chiếu đến phía họ. Nơi chân trời từng cánh chim đập cánh bay đi tha phương. Trong cơn gió dẫu có mang bao hương hoa cũng không lấp đi sự phảng phất mùi nhang khói chốn tang thương. Một khung cảnh quá đỗi bi tráng cho một tuồng kịch quá đỗi bi ai.

Kỳ thật trong tuồng kịch đó, chỉ có mình Kim MinGyu làm khán giả, vậy mà cậu vẫn cứ phải ép bản thân tiếp tục vai diễn của mình.

"Mỗi khi muốn khóc, anh hãy ngước nhìn trời cao."

Câu nói đó đột nhiên phát ra từ người phía sau, MinGyu đưa tay lau đi nước mắt, dần lấy lại bình tĩnh quay đầu nhìn cậu.

WonWoo ngẩng đầu ngăn đi giọt lệ sắp rơi, cố mỉm cười với trời xanh, "Nước mắt cũng sẽ không rơi nữa, cũng không ai thấy ta yếu lòng..."

"WonWoo.." MinGyu bồi hồi hướng mắt về phía cậu.

"Chẳng phải cậu ấy từng nói như vậy...Anh đã quên rồi sao?" WonWoo chua chát mỉm cười.

MinGyu đứng dậy, vẻ mặt trầm tư, "Có lẽ riêng hôm nay, cậu ấy cũng sẽ quên điều đó..."

Câu trả lời của anh truyền đến tai cậu chỉ là gió ù ù dội vào, WonWoo không nghe một âm thanh gì ngoài tiếng lòng anh đang vỡ vụn.

Kim MinGyu chống người đứng lên, bóng dáng anh trước ánh nắng chói chang, vừa mông lung vừa lạ lẫm. Anh hướng mắt về phía chân trời, trên môi nở một nụ cười, giọng nói vọng về sau, nghe thập phần chua xót.

"WonWoo, cậu nói xem, trên đời này loại khoảng cách nào tàn nhẫn nhất?" MinGyu hơi nghiêng đầu về sau nhìn cậu, thấy khóe mắt cậu ngấn nước, anh không bất ngờ.

Chỉ thấy trong tim chợt nhói lên. Anh hỏi: "Có phải là âm dương cách trở hay không?"

"Không" Cậu liền ngước nhìn anh, cùng một hướng với chân trời xa xăm.

"Khoảng cách tàn nhẫn nhất chính là gần tựa gan tấc mà lại xa tựa chân trời."

Sau câu trả lời của cậu, MinGyu liền quay hẳn người đối diện với WonWoo. Mắt đối mắt, trái tim chạm trái tim nhưng cái nhìn họ dành cho nhau dường như chỉ là "người thân".

Gần trong gan tấc mà xa tận chân trời.

Đó là cái khoảng cách không đủ cho một cái ôm, không đủ cho một cái nắm tay, không đủ để cậu có thể tiếp tục nói lời yêu anh.

Khoảng cách vừa đủ để chạm đến cô đơn.

Ngay lúc này WonWoo chỉ đứng cách Kim MinGyu ba bước chân, chỉ có ba bước chân thôi mà như nghìn trùng xa cách.

Anh gần như vậy, mà cũng xa như vậy. Rốt cuộc cậu phải bước bao nhiêu bước nữa thì mới có thể lướt qua cuộc đời anh.

MinGyu cúi đầu, nụ cười vẫn duy trì trên môi chỉ là đôi mắt anh đã sớm phủ một tầng khắc khoải.

"WonWoo, về thôi." Anh xoay người bước ba bước. Nếu cậu không bước, anh sẽ bước, MinGyu mỉm cười, "Tôi không muốn để cậu ấy thấy tôi thương tâm nữa, có lẽ cậu ấy cũng đang đứng ở đâu đó vì tôi mà đau lòng."





Đợi đến khi xe chạy khỏi vùng trời ảm đạm đó, MinGyu mới ái ngại lên tiếng, "Phương pháp chữa trị của tôi thất bại thật, không lần nào khởi sắc trở về cả..."

Thấy anh dù phía trước đường không có xe nhưng hàng chân mày vẫn cau lại, WonWoo biết MinGyu đang tự trách nên mới phì cười quay hẳn sang.

"Bộ trông tôi không đỡ thảm hơn à?"

"Không..không có" MinGyu vội đáp.

WonWoo nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Hôm nay anh có bận việc gì khác không?"

"Thực ra tôi rất bận đấy" MinGyu thẳng thắn gật đầu, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe.

"Thật...thật sao?" Cậu day dứt vô thức nắm hai tay lại với nhau.

Nét cười nơi khóe mắt anh càng đạm, anh hơi quay đầu nói tiếp: "Tôi bận tiếp tục phương pháp chữa trị của mình, cậu đi gần nửa ngày chắc cũng đói rồi. Tôi đưa cậu đi ăn."

Nhờ MinGyu nói câu đó mà WonWoo mới để ý đường phía trước không phải đường về bệnh viện.

"Anh đừng ngại, tôi cũng không đói..."

"Nhưng tôi đói." MinGyu lập tức ngắt lời, trong câu trả lời còn pha thêm tiếng cười khe khẽ trước bộ dạng thẹn thùng của WonWoo.

"Vậy..vậy được."


MinGyu dừng xe trước một nhà hàng Trung Hoa nằm giữa khu phố sầm uất. Ẩm thực Trung Hoa phong phú ngày càng được các nước trên thế giới ưa chuộng. Nội ở Đại Hàn, tính về kinh doanh nhà hàng cũng hơn nửa phần là nhà hàng Trung Hoa.

Cậu ngồi trong xe, ngước mắt nhìn cái bản hiệu "Phúc Ân" trên cao, trầm ngâm. Cậu biết anh thế nào cũng sẽ đến đây. Mỗi khi muốn đi ăn, MinGyu ít khi đi ăn thử nhà hàng mới mà chỉ chọn nhà hàng quen thuộc. Phúc Ân là một trong số những nơi anh hay đến nhất, đầu bếp ở đây là người gốc Hoa, tuy món ăn không cầu kỳ nhưng rất chuẩn vị truyền thống.

MinGyu bước xuống mở cửa xe cho cậu, cười nói: "Tôi đặt bàn rồi, vào thôi."

"MinGyu, anh có ngại không?" WonWoo nhìn anh rồi hướng mắt xuống bộ đồ bệnh nhân bên trong cái áo khoác len.

Đoạn ánh mắt cậu sắp chuyển đến kính chiếu hậu để nhìn gương mặt quấn băng trắng, bong tróc của mình, MinGyu liền lên tiếng: "Không ngại, cậu không chịu vào thì cái bụng đói của tôi sẽ kiện cậu đó."

"A?"

MinGyu lại bật cười chịu không được cúi người chồm vào trong tháo dây an toàn ra.

"Tôi không nghĩ khóc lại tốn sức như vậy. Mau vào thôi, ở đây đồ ăn không tồi đâu."

Suốt đường vào nhà hàng, MinGyu vẫn duy trì sự vui vẻ đi cạnh cậu. WonWoo lại ngượng ngùng, cảm giác bao ánh mắt hướng về phía mình, cậu cứ cúi gầm mặt nép sau anh.

Chợt MinGyu đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, anh bước chậm lại để không bỏ cậu lủi thủi phía sau.

Anh vừa đùa vừa thật nói: "Ngước mắt lên đi, kẻo ngã đấy."

Lên một khu tương đối riêng tư và yên tĩnh so với những tầng dưới, MinGyu liền đi cái bàn nơi có thể nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài, kéo ghế ra.

Đợi WonWoo chầm chậm đi lại ngồi xuống, anh mới ngồi phía đối diện nói: "Lúc trước vợ tôi, cậu ấy nhất định phải ngồi bàn này để ngắm đường phố bên dưới."

WonWoo cười cười, "Vậy sao.."

"Có lần có người nhanh tay đặt trước tôi. Lúc nghe bàn này có người đặt trước, WonWoo buồn hẳn đi. Tôi với cậu ấy hiếm lắm mới có thể cùng nhau đi ăn, tôi không muốn để cậu ấy không vui.."

"Sau đó thì sao?" Cậu không kiềm được tò mò nhướng mắt hỏi.

"Tôi lén thương lượng với quản lý, chấp nhận trả gấp đôi." MinGyu vui vẻ kể.

Nếu anh không kể, WonWoo cũng không hề biết anh từng chịu trả gấp đôi để giành bàn cho cậu. Cậu lắc đầu cười khổ, ai oán: "Anh đúng là lãng phí a."

"WonWoo cũng hay mắng tôi lãng phí" Anh cười đáp rồi lập tức quay sang người phục vụ, không cần thực đơn mà quen thuộc gọi món: "Một màn thầu, một Tiểu Long Bao, cá hấp Phúc Kiến, gà hầm Ngũ Quả, cho nhiều hạt sen một chút"

Gọi gần đủ các món theo tiềm thức, anh mới chực nhớ, ngài ngại hỏi: "Cậu ăn món gì"

"Tôi..." Thực ra cậu cũng thuộc gần hết quyển thực đơn này nhưng anh đột ngột hỏi, cậu lại không phải Jeon WonWoo lúc xưa. WonWoo lật loạn cái thực đơn, mặt khổ sở.

MinGyu bật cười đưa tay ra chặn lấy một trang thực đơn món Tráng Miệng, "Hay là món này đi."

"A?"

Anh không nghĩ ngợi quay sang người phục vụ: "Cho tôi chè táo đỏ tuyết nhĩ. Xong rồi, có gì tôi sẽ gọi thêm."

"Vâng, thưa quý khách." Người phục vụ ghi ghi chép chép rồi cung kính vào trong.

Thấy đối phương im lặng nhìn chằm chằm vào cái hình chén chè táo đỏ trong thực đơn, MinGyu cong khóe môi nói: "Món này là đặc sản của nhà hàng, tôi gọi cho cậu ăn thử."

"Vậy sao, cảm ơn anh." WonWoo thôi không nhìn cái thực đơn nữa, cậu đóng quyển thực đơn lại, nụ cười trên miệng cũng thu bớt lại.

Kim MinGyu anh có nhất thiết phải như vậy không? Món đặc sắc cái gì chứ, chẳng qua đó là món mà vợ anh thích nhất. Lần nào đến đây, anh cũng gọi chè táo đỏ cho cậu.

Dường như những thứ thuộc về cậu đều nằm trong tiềm thức của anh. Dù MinGyu cho cậu mặc chiếc áo len khi cậu chỉ là người xa lạ, để cậu giữ quyển sách mà vợ anh yêu thích nhất. Nhưng đúng là anh chưa bao giờ vứt bỏ hay quên đi một thứ gì thuộc về một Jeon WonWoo mà anh yêu thương.

Trên bàn ăn, có một số món WonWoo biết anh thích nên không đụng đũa nhiều, nhường anh ăn. Duy chỉ có chè táo đỏ, cậu không bỏ sót một chút nào. MinGyu thấy chén chè sạch trơn, vui vẻ mỉm cười hỏi: "Nếu cậu thấy ngon, lâu lâu tôi tiện đường ghé sang mua cho cậu."

WonWoo khẽ gật gật đầu, "Quả là có ngon nhưng không nhất thiết phải vậy đâu."

"Ngon là được." MinGyu không đợi cậu nói tiếp liền kẹp thẻ vào hóa đơn đưa cho người phục vụ, "Thêm một chè táo đỏ gói về, cứ cộng vào hóa đơn."

WonWoo giật mình mở to mắt nhìn anh. MinGyu lại thản nhiên cười đáp: "Lâu lâu chi bằng bây giờ tôi mua thêm một phần cho cậu. Trong bệnh viện có tủ lạnh nhỏ, chiều nay ăn chiều xong, cậu còn có chè tráng miệng. Nghĩ đến thôi cũng thấy phương pháp chữa trị của tôi rất no bụng."

Nét mặt nghiêm túc không cam tâm của cậu cuối cùng cũng chịu thua trước phong cách nói đùa ôn nhã của anh. WonWoo khẽ bật cười vờ liếc anh: "Vợ anh mắng anh lãng phí quả không sai !"

"Không lãng phí..." MinGyu định nói tiếp gì đó nhưng chợt khựng lại hắng giọng cười cười: "Chúng ta về lại bệnh viện thôi."

"A..được.." WonWoo đang nhướng mắt chờ câu tiếp theo của anh nhưng có vẽ câu tiếp theo của anh rất vừa vặn căng ra một cự ly nhất định giữa họ.





Buổi trưa ăn quá no, đến chiều WonWoo không còn bụng nhét thêm cơm chiều khô khốc ở bệnh viện. Cậu bước lại tủ lạnh, lấy hộp chè táo đỏ được MinGyu chu đáo để hẳn một chiếc thìa bằng sứ bên cạnh, anh không khuyến khích sử dụng đồ nhựa. Cơm có thể bỏ nhưng chè thì vẫn nên ăn hết. MinGyu đã lãng phí mua thì cậu không nên lãng phí.

Đêm đến, do cả ngày đi dưới nắng, MinGyu nói đúng thật, khóc cũng có thể tốn sức như vậy. Bệnh viện bắt đầu yên ắng, cậu tắt đèn vừa nhắm mắt liền ngủ say.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân nện dưới sàn càng phóng đại. Phía cuối giường, một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía WonWoo, khóe miệng cũng toác lên một nụ cười man rợ.

Giọng nói trầm trầm quỷ dị vang lên: "Cá bơi ngược nguồn ắt có ngày hoàn cội, chim bay lên trời chưa chắc đã tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip