Meanie The Than Chuong 18 Lau Nam Phia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xu MingHao không nhớ bản thân quay về nhà bằng cách gì, suốt dọc đường, hình ảnh của Jun cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Bàn tay lại bất giác nắm chặt lấy cán dao Bạch Liên ở bên hông.

Điều gì đã khiến Jun quyết định kết liễu đời mình như vậy?

MingHao đứng trước cửa nhà, quán ăn hiện đang là giờ nghỉ trưa nên không có khách. Duy chỉ có một người vẫn như thường lệ, đúng 12 giờ trưa lại tới ăn cơm. Cậu trừng mắt, tay bất giác nắm chặt cán dao Bạch Liên lúc nào cũng giắt ngang hông.

Yoon JeongHan chọn một góc bàn, ngồi quay lưng hướng ra đường. Dáng vẻ thong thả dùng đũa bới nát con cá chiên trên đĩa, chỉ gắp lên phần thịt ngon nhất mà bỏ lên miệng.

JeongHan phát giác được MingHao đang đứng phía sau, thậm chí còn đang sẵn sàng giết anh ta bất cứ lúc nào. Khóe mắt xếch lên, hiện một tia hứng thú. Anh ta vẫn tiếp tục nhai hết cơm trong miệng, từ tốn rút một miếng khăn giấy lau miệng.

Mặc cho người phía sau bùng bùng lựa giận, JeongHan vẫn cất giọng bình thản: "Mẹ cậu đi ra ngoài rồi, bên trong chỉ có vài tên nhân viên được tôi mời ăn kẹo có thuốc ngủ. Cậu muốn nói gì, hỏi gì thì cất con dao vô đi."

JeongHan vừa dứt lời. Không còn thứ gì để MingHao do dự, cậu lập tức rút con Bạch Liên ra phóng xuống mặt bàn nơi JeongHan đang ngồi. Lưỡi Bạch Liên so với con dao rọc giấy lần trước đương nhiên tính sát thương gấp bội. Lưỡi dao vừa phóng tới đã làm tô canh sứ vỡ tung, đâm xuyên qua mặt bàn gỗ dày.

"Mẹ nó, Yoon JeongHan, tại sao anh giấu tôi?"

MingHao gào lên, con ngươi run rẩy giận dữ đi về phía JeongHan. Anh ta so với loạt biểu cảm hung nộ của cậu lại không lộ một tia cảm xúc. JeongHan rót một tách trà, mắt không nhìn đến đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thứ nhất, Alex không phải lúc nào cũng nói hết mọi sự thật cho cậu. Thứ hai, xác của anh cậu là do chúng tôi cướp về. Người của Hawk biết được xác của Jun trong tay chúng ta, khó mà sống. Nếu tôi nói với ba mẹ cậu Jun tự tử sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, luật pháp có điều luật, thanh niên tự tử, buộc phải truy ra động cơ. Nếu từ từ tra động cơ, thì bọn Hawk sẽ ngửi mùi được ngay. So với thành thực nói cậu ta bị một đám xã hội đen truy giết, ba mẹ cậu cũng sợ hãi, pháp luật cơ bản nghe đến hai chữ xã hội đen cũng cúm rúm mà không truy cứu. Mọi chuyện sẽ êm xuôi, dù ba mẹ cậu sẽ kinh hãi một thời gian nhưng sau đó sẽ không đau lòng bằng nghe tin Jun tự tử."

JeongHan hạ một tông giọng, chốt lại vấn đề: " Thứ ba, chả phải tôi nói với cậu, Jun không phải chết do Hổ Trùng Màu hay sao?"

Lời Yoon JeongHan nghe thế nào cũng vẫn có ba phần đáng ngờ trong đó. MingHao lại không đủ kiên nhẫn, cậu gằn giọng: "Anh giấu ba mẹ tôi, giấu bọn cảnh sát nhưng anh con mẹ nó sao lại giấu tôi? Bây giờ Jun không phải bọn Hawk giết, tôi trả thù cho Jun có ích gì nữa chứ?"

Yoon JeongHan liếc đến đối phương, môi khẽ nhấp một ngụm trà đặc. Hậu vị của loại trà đắng nghét này, khiến anh ta lại nhớ đến những ngày tháng tăm tối khi xưa.

"Sao cậu biết không phải lão già đó giết? Cậu chắc bao nhiêu phần?"

Hôm đó, Jun hẹn gặp Hawk ở một căn phòng ở phía Tây, lầu năm, pub Phượng Vũ. Trên tay anh nắm chặt một lọ thuốc nhỏ do JiHoon đưa mấy hôm trước. Jun không có chuyên môn về Y học, cơ bản không biết Hổ Trùng Màu không chỉ là loại thuốc độc trá hình mà vốn nó không màu không mùi không vị. Còn cái Jun cầm trên tay hôm đó lại có màu hổ phách.

Thực ra, Lee JiHoon trước đó đã phát giác ra vấn đề, thời điểm đó không có tên thuộc hạ nào có bệnh cần thuốc Hổ Trùng Màu này. Hổ Trùng Màu không phải là thứ thuốc muốn có là sẽ có, tuy không nằm trong bản đỏ của Dược học nhưng người tìm đến Hổ Trùng Màu, bảy trên mười là có ý đồ không mấy tốt đẹp. JiHoon cũng từng nghe qua kế hoạch tạo phản của bọn họ. Jun lại không ngu xuẩn đến mức hạ độc Hawk bằng loại độc dược này, bởi ông ta cũng là một tay buôn độc dược khét tiếng. Có lẽ JiHoon nghĩ Jun bị bức ép đến mức muốn tự vẫn như cậu ta nên mới không đành mà tráo thuốc. Nào ngờ, chút ý tốt của Lee JiHoon cũng không cứu được mạng sống của Jun.

Khi Jun bước vào căn phòng đó, nơi Hawk đã chuẩn bị sẵn móng vuốt cho cuộc đi săn, cơ bản không điều gì có thể cứu lấy anh. Cuộc gặp mặt định mệnh đó kéo dài chưa đầy hai giờ đồng hồ, ông ta đã mở cửa bước ra, nét mặt máu lạnh tàn bào phát ra một câu cho hai tên thuộc hạ canh hai bên cửa.

"Vào hốt xác nó, tiêu hủy hết cho ta."

Đoạn ông ta bỏ đi mất dạng, đám thuộc hạ hé cửa nhìn vào trong liền run rẩy kinh hãi đến hai chân mềm nhũn. Dù sao Jun cũng là thuộc hạ ông ta tín nhiệm nhất, vậy mà chỉ cần ngửi được mùi tạo phản. Hawk cũng không tiếc rẽ một thuộc hạ tinh anh như Jun, còn tự tay tiêu diệt một cách tàn bạo như vậy.

Jun nằm vật ra, nửa trên giường, nửa dưới thảm. Máu đỏ loang khắp một vùng drap trắng khiến bọn họ cũng không biết Jun bị giết bởi thủ pháp gì, chỉ biết nó rất tàn nhẫn.

Hai tên thuộc hạ do dự một hồi cũng không dám vào. Đến lúc gom hết bạo gan chuẩn bị bước vào thì chỉ kịp nghe một âm thanh của vật sắc nhọn vút đi trong không trung. Thứ âm thanh chết chóc đó chưa đầy một khắc đã cứa ngang cổ lấy mạng bọn chúng.

Coups mang gương mặt đằng đằng sát khí tông cửa bước vào. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp bên trong, một kẻ giết người không chớp mắt như hắn cũng phải chửi hai từ "Máu lạnh". Thực ra, thứ Coups từng thấy còn kinh khủng hơn cảnh tượng phía trước nhưng chưa có cảnh tượng nào lại thảm kịch như thế.

Hắn dùng cán dao của mình đâm vỡ cửa sổ kính, gió đêm lồng lộng phong tỏa căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Màn cửa mỏng manh không chống cự lại từng đợt cuồng phong. Mảng vải màu trắng ngà loang lổ vết máu bắn tung tóe bật tung trong không trung như đang căm phẫn than khóc. Dạt vải không ngừng phấp phới trong luồng gió rít tựa một dáng vẻ yếu đuối chống lại mọi bão tố.

Tầng tầng lớp lớp mây mờ mù lấp, thứ ánh trăng trên cao dẫu có tỏ cũng không thể rọi sáng nổi cái chốn tối tăm nơi này. Ngập ngà bao bóng đèn rực rỡ dưới khu ăn chơi trác loạn. Tất cả màu sắc họa lên một phong cảnh Nguyệt Tru Vân pha sắc huyết đỏ u hồn.

Trên cao nguyệt tỏa vầng quang, dưới đây một đóa Bạch Liên héo tàn.

Coups mang xác Jun, trên miệng ngậm lưỡi dao Bạch Liên, con ngươi đục ngầu nhảy ra ngoài cửa sổ bám theo đoạn dây cước đã chuẩn bị trước. Một người một xác hòa vào bóng tối rời khỏi chốn địa ngục phồn hoa.


JeongHan uống đến tách trà thứ ba mới bật ra một tiếng cười trầm tư ấn nhẹm trong cổ họng, "Tối đó Coups mang xác của Jun đến chỗ tôi, tôi không bất ngờ, chỉ thấy căm phẫn tột độ."

Kể đến đây, chính anh ta cũng mất đi dáng vẻ nhã nhặn, từ tốn vốn có. JeongHan đưa tách trà nguội ngắt lên miệng một hơi nốc hết rồi mạnh tay bỏ cái tách xuống bàn kêu lên một tiếng "cành". Đủ mạnh để làm chiếc tách sứ rạn nứt.

JeongHan trưng ra một phong thái tức giận hiếm có: "Mẹ nó, ông ta dùng chính con Bạch Liên đâm một nhát vào ngực cậu ấy."

Quá nhiều sự thật dồn dập vồ lấy MingHao, trong một khoảng thời gian ngắn, nỗi đau chồng chéo nỗi hận hằn sâu vào cốt tủy. Lệ cũng không kịp rơi, cậu nói một cách vô cảm: "Joe, giúp tôi, tôi nhất định phải giết Hawk."

Khóe môi JeongHan cong lên, anh ta rút khăn tay ra cẩn thận bọc lại phần cán dao Bạch Liên đang cắm thẳng xuống mặt bàn. Sau đó dùng một lực rút lưỡi dao ra khỏi mặt bàn gỗ, JeongHan xoay con dao lại, nhẹ nhàng đặt ra trước tầm mắt MingHao.

"Tôi không giúp cậu, nó sẽ giúp cậu."

MingHao không lên tiếng, cúi gầm mặt nhìn con Bạch Liên trong tay, "Tối nay tôi đến Phượng Vũ."

"Gặp ai?" JeongHan nhíu mày hỏi.

"Tôi không biết, ông ta có thể tùy tiện hẹn tôi người lên lầu năm của Phượng Vũ thì chắc chắn thân phận không bình thường. Biết đâu tôi có thể tra được tung tích của lão Hawk."

JeongHan liếc đến phía đội diện, đáy mắt trầm xuống rồi đứng dậy lấy tiền ra kẹp dưới tách trà. Bước ra gần cửa, anh ta dừng bước, nói vọng ra sau:

"Đi đâu cũng được, nhớ cầm theo Bạch Liên."

"Không cần anh nhắc, tiễn." MingHao xoay con Bạch Liên hai lần rồi động tác điêu luyện giắt vào chỗ cũ.





Vừa ngồi vào xe, nụ cười nơi khóe môi của JeongHan lập tức chuyển sang một biểu cảm khó lường. Anh ta nhấc điện thoại lên, bấm vào dãy số chỉ đề một chữ "X". Bên kia chưa đến hai tiếng chuông đã nhấc máy.

Coups "hừm" một tiếng thay cho câu hỏi có chuyện gì.

Theo thường khi, JeongHan không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Coups, tối nay cử người vây lấy Phượng Vũ, phòng hờ bất trắc."

"Phượng Vũ? MingHao không biết đó là Hawk sao? Joe, tại sao cậu để cậu ta đi gặp Hawk?" Coups hạ giọng gắt gao.

JeongHan khẽ cười, mắt vẫn hướng về cái bảng hiệu quán ăn không tên phía trước trả lời: "Xu MingHao không ngu ngốc, cậu ta thừa biết đó là Hawk. Bản tính cậu ta ngông cuồng, đương nhiên không muốn nói chúng ta biết cậu ta sẽ đi gặp Hawk."

"Đó là Hawk, chúng ta không thể mạo hiểm được."

Nếu là mọi khi, chỉ cần là lời của JeongHan, Coups sẽ "ừ" một tiếng rồi lập tức thực hiện. Nhưng hôm nay, hắn ta không chỉ phản bác mà còn phản bác với tâm thế khẩn trương.

"Coups, tôi đương nhiên biết anh vì chuyện xưa mà lay chuyển. Nhưng anh không thể tiếp tục bảo bọc MingHao, cậu ta không cần anh. Thứ cậu ta cần là trả thù."

Coups trầm tư một lúc, cuối cùng thở hắt ra: "Hoằng Phong tối nay có trên dưới ba trăm người, đủ không?"

Nghe câu nói nghiêm túc còn mang chút hậm hực lo lắng của Coups, JeongHan cười phá lên: "Quy mô hoành tráng thật nha, đúng là bảo vệ bảo bối có khác."

"Không phải chuyện của cậu." Coups lạnh lạnh trả lời rồi ngắt máy.








Màn đêm vừa buông xuống cũng chính là khi cơn thú ẩn sau mỗi con người trỗi dậy. Một vùng trời đại khu 27 Thượng Uyển không có khái niệm ngày đêm. Chỉ có, ngày chơi kiểu người, đêm chơi kiểu ma.

Lầu năm, Pub Phượng Vũ.

Nếu là người ngoài, không ai biết lầu năm của Phượng Vũ kinh doanh chốn phòng the cả. Từ lúc lập câu lạc bộ ăn chơi tiếng tăm này, Ông chủ của Phượng Vũ cũng không bao giờ ra mặt. Nghe nói địa bàn của ông chủ Phượng Vũ vốn trị ở Ma Cau. Lúc ông ta trở về Hàn lập nên khu 27 Thượng Uyển và Phượng Vũ thì ngay lập tức đụng chạm tới Hội Khải Hoàng của lão Hawk.

Hai bên, một bên thì lặng tiếng không đả động, một bên thì giở trò xưng hùm xưng bá. Bản chất lão Hawk ngạo mạn, ông ta không chịu được liền giở trò xưng chúa ngay trong hang hùm. Tự cho Phượng Vũ thuộc trướng của mình, khắp cái lầu năm, ông ta muốn đuổi khách đi là đuổi. Thậm chí, chỉ cần lão Hawk phất tay thì người cũng ông ta sẽ kéo lên lầu năm bao vây để ông ta dùng cả lầu đó để làm chốn gặp gỡ.

Nghe danh ông chủ của Phượng Vũ là nhân vật hô phong gọi bão trong giới, nắm giữ thị trường vũ khí, câu lạc bộ ăn chơi và thậm chí là săn đồ quý qui mô xứng tầm năm châu. Hắc hội lẫn bạch hội đều lẫy lừng, vậy mà thấy tên Hawk làm càn lại không ra mặt. Điều đó càng khiến tên Hawk ngày càng nhận được sự dè dặt của đám hắc đạo trong giới.





Xu MingHao bước vào đại sảnh, với đại một tên phục vụ, tay đút vào túi lấy ra ba tờ tiền lớn.

"Dẫn tôi lên lầu Năm, phía Tây. Có hẹn trước"

Tên phục vụ nghe đến bốn chữ "lầu năm, phía Tây" thì mở to mắt kinh hãi. Anh ta liếc từ trên xuống dưới quý nhân phía trước.

Một thanh niên trẻ bên dưới quần trắng bó sát ôm lấy đôi chân thon dài. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi lụa cũng là màu trắng. Giữa áo thêu một con Bạch Long uốn lượn thoắt ẩn thoắt hiện trên loại vải lụa lả lướt. Nơi cổ áo tùy tiện bỏ đi vài cái khuy đầu tiên nên trễ ra làm lộ một vùng cổ trắng ngần. Mái tóc dài qua ót vuốt ngược ra sau, đôi mắt đen láy trưng ra một dáng vẻ ôn tình nhưng cũng không kém phần dụ hoặc.

Chỉ có Xu MingHao mới có thể khiến thứ màu trắng thuần khiết trên thân toát ra cái khí chất yêu nghiệt và nguy hiểm ở cái chốn trác loạn này

Thấy đối phương cứ trố mắt nhìn mình, MingHao mất kiên nhẫn nói: "Nếu tôi trễ hẹn, mạng anh khó mà giữ."

Anh ta giật nảy mình vội nắm lấy mấy tờ tiền rồi cung kính lên tiếng: "Tôi dẫn tôi dẫn, xin lỗi quý khách. Tôi chỉ là..."

MingHao nhếch mép chấp tay đi theo sau khẽ vọng lên: "Chỉ là lâu rồi mới thấy có người hẹn ở lầu năm phía Tây chứ gì?"

"A...đúng vậy.." Phía sau gáy tên phục vụ đó tựa hồ cũng đổ đầy mồ hôi hột.

"Anh có cần tôi nhắc anh nhớ lần cuối cùng có người tìm đến lầu năm phía Tây là khi nào không?" Tiếng cười của MingHao phóng đãng lấn áp tiếng ồn ào tứ phía dồn về, "Cùng ngày này, hai năm trước."

"Vâng..vâng.." Có thể thấy bước chân của người phục vụ thập phần gấp rút, giống như nếu anh ta dẫn MingHao đến trễ, anh ta sẽ thực sự mất mạng.

Phượng Vũ được thiết kế theo chuẩn Trung Hoa, năm tầng lầu đều có hành lang làm bằng gỗ chạm khắc sắc xảo ở bên trong. Cả năm lầu như một cái ống trụ liên kết với nhau, ở giữa là cái giếng trời rộng lớn. Đặc biệt, ở Phượng Vũ không có thang máy dành cho khách, tất cả đều di chuyển bằng những bậc thang gỗ tiếp nối chồng chéo nhau như một con rồng uốn lượn. Nếu đứng ở ngay nguôn viên trung tâm tầng trệt ngước lên liền có thể thấy tất cả các tầng lầu và cả vầng trời trên cao.

Quanh năm suốt tháng, Phượng Vũ vấn giữ lối kiến trúc Hoa cổ đó, khắp các lầu đều treo loại đèn lồng màu đỏ. Chỉ cần nhìn thấy cái sắc đỏ đó cũng đủ biết đấy là Phượng Vũ.

Duy chỉ có cái phía Tây ở nơi lầu năm lại bị một bức điêu khắc chim diều hâu tung cánh giăng lên trên trần nhà che lấp một vùng hành lang. Dù có đứng ở dưới cố nhìn lên cũng không nhìn được lối vào phía Tây lầu năm. Khắp giới cũng truyền tin nhau nơi đó là chỗ ngoại bất xuất nội bất nhập của lão Hawk nên cũng không dám tò mò bén mảng tới.

MingHao chân bước lên những bậc thang gỗ, mắt dáo dác quan sát khắp các tầng lầu vừa đi qua, buộc miệng hỏi: "Hôm nay Phượng Vũ đông đúc hơn mọi khi nhỉ?"

"Vâng..vâng, hôm nay không có chương trình biểu diễn nhưng không hiểu sao lại đông khách như vậy."

Ngược lại với bộ dạng thấp thỏm của tên phục vụ, MingHao cứ thong thả bước theo, tuy miệng mỉm cười nhưng nơi khóe mặt lộ ra một nét phức tạp.

"Tôi..tôi chỉ có thể dẫn quý khách đến đây thôi." Tên phục vụ dừng lại ở đầu cầu thang hướng phía Tây rồi sợ sệt quay sang.

MingHao vẫy tay ý cho lui, "Tôi tự vào được, cảm ơn."

Dường như tay mắt của tên Hawk đều đứng khắp các tầng lầu quan sát nên tên phục vụ vừa biến mất dạng thì vừa vặn có một tên thuộc hạ xuất hiện trước mặt cậu.

"Mời cậu đi theo tôi."

Quả nhiên phía sau bức điêu khắc diều hâu tung cánh chính là năm sáu tên thuộc hạ trên tay cầm súng canh gác. MingHao không lộ một tia lay động, mắt cứ hướng về phía trước mà bước đi.

Đứng trước một hai cánh cửa gỗ khắc cao chạm trần, tên thuộc hạ kính cẩn mở cửa rồi lùi về sau, ra động tác mời.

Xu MingHao vẫn giữ tư thế tay chắp ra sau lưng, thư thái bước vào.

Căn phòng rộng thênh thang chia thành ba gian, một gian làm phòng khách, đặt một bộ ghế sô pha lớn bằng nhung đỏ. Hai gian còn lại, một gian bị khuất bên trong, không thấy rõ nội tình còn gian kia chắc chắn là chốn phòng the của ông ta. Nơi đó để một cái giường cỡ đại, drap trải giường có vẻ như được trải rất phẳng phiu, mọi thứ đều được sắp đặt một cách chỉnh chu, chỉnh chu đến mức khiến người khác bước vào cũng cảm thấy nghẹt thờ.

Người đàn ông kia ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha, hướng quay lưng lại với khung cửa sổ bằng kính rộng lớn đằng sau. Ông ta thấy sự hiện diện của MingHao, tuyệt nhiên không liếc mắt đến một cái, mắt vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng ly rượu hảo hạng trong tay.

Cánh cửa vừa khép lại, MingHao nhoẻn miệng, nói bằng giọng châm biếm: "Hóa ra thế giới của ông rộng lớn như thế này.."

"Cậu lại đây ngồi đã." Ông ta hướng mắt sang phía ghế sô pha đối diện ra ý muốn MingHao ngồi xuống.

Đợi MingHao đi lại, từ từ ngồi xuống, ông ta trực tiếp đẩy ly rượu trong tay của mình ra phía bàn trước mắt cậu.

MingHao bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng quan sát từng biểu hiện của đối phương sau đó cất giọng lành lạnh: "Tôi không uống."

"Không uống sao?" Ông ta nhướng mày, khóe môi nhếch lên, "Trước giờ chưa kẻ nào dám từ chối rượu ta mời."

MingHao liếc sang chai rượu lạ, loại này không bán ở Phượng Vũ. Cậu với tay nắm lấy cổ chai rượu mỉm cười lấy một cái ly, ung dung rót rượu ra ly.

"Là do ông đây không biết cách mời." MingHao xoay ly rượu rồi chồm tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mắt ông ta.

Lúc cậu chồm về phía trước, cổ áo lụa hở ra làm lộ một vùng ngực trắng nõn thu trọn điểm chú ý của ông ta. Ông ta càng hưng phấn cười hà hà:

"Đúng là cậu biết cách mời, tôi uống." Ông ta đưa ánh mắt nửa thách thức nửa vờn mồi, tay nâng ly rượu đưa ra, "Ly này, cậu không uống, tức là không nể mặt tôi."

"Được, tôi nể mặt ông."

Hai chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách sóng sánh va chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu chết chóc vang lên trong bầu không khí ám muội. MingHao nắm chặt ly không do dự ngẩn cổ một hơi nốc hết thứ rượu mời của ác quỷ.

Loại chất lỏng đó trôi xuống cuống họng, liền một cảm giác bỏng rát như thiêu đốt. MingHao khẽ nghiến răng, giấu mọi đau rát bằng một vẻ mặt quật cường.

Thấy đối phương đang hứng thú quan sát biểu cảm của mình, MingHao mạnh tay bỏ ly rượu xuống bàn, nét cười đọng lại trên khóe mắt.

"Tôi không bao giờ uống rượu mời của người lạ. Nể mặt ông, rượu tôi cũng uống rồi, cũng nên đến màn giới thiệu đi."

Ông ta chăm chú liếc đến vùng cổ trắng trẻo đang ửng đỏ lên của cậu, giọng trầm xuống: "Tôi có rất nhiều danh xưng, cũng có rất nhiều thân phận. Cậu muốn tôi giới thiệu cái nào."

MingHao siết chặt ly rượu, cố bình tĩnh cười cười đáp: "Tùy ông."

"Văn Tống Dực, ông chủ Hội Khải Hoàng." Ông ta uống hết chút rượu còn sót trong ly rồi đặt xuống bàn, nhướng mày lên, "Còn cậu?"

MingHao thoáng một tia bất ngờ, ông ta là người Trung sao, điều này cậu chưa bao giờ biết tới. Cậu đáp lại bằng chất giọng khàn khàn do vừa uống loại rượu đó: "Minh Hạo, Từ Minh Hạo."

MingHao liếc mắt ra ngoài cửa kính rồi vờ mỉm cười đổi cách ăn nói, "Hội Khải Hoàng sao? Ông đây là đấng đại nhân mà lúc trước em có mắt như mù."

Tống Dực khoái chí rót thêm một ly cho mình, đưa lên nhấp môi, tiếp tục nói: "Minh Hao, cậu đúng là biết cách nắm giữ thời thế."

Hắn ngồi thẳng người, hơi chồm về phía MingHao, nhướng mày tiếp lời: "Nói cho cậu một thứ, một khi tôi biết tên ai thì tôi sẽ không bao giờ quên đâu đấy."

MingHao nhoẻn miệng tươi cười đứng dậy chuyển hướng sang ngồi lên đùi của ông ta. Dùng cả thân người choàng đến ôm lấy Tống Dực. Khi đảm bảo đối phương không thể quay đầu về phía sau, đôi mắt đen láy của MingHao sắc lại, cậu nhìn thẳng ra phía ngoài cửa kính, nơi lầu cao đối diện rồi khóe miệng chợt cong lên.

"Ông hứa hãy nhớ lấy tên em nhé..."

MingHao dùng một bàn tay chạm lên lưng ông ta, từng ngón tay điêu luyện với nhu lực vừa phải di chuyển trên lưng Tống Dực. Khiến đối phương không thể chống cự trước sự dụ hoặc của cậu, Tống Dực không một chút phản đối, hoàn toàn để MingHao chế ngự mình dưới thân thể mảnh khảnh của cậu. Gương mặt ông ta phủ một tầng hưng phấn, đôi mắt đục ngầu ngước nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của MingHao, giọng cười trầm trầm kinh tởm.

"Tôi chỉ sợ có quá nhiều cái tên để nhớ."

MingHao dùng bàn tay còn lại tùy tiện giật lấy ly rượu trong tay Tống Dực ngửa cổ lên uống hết rượu trong ly ông ta. Rượu vương ra chảy dọc theo khóe miệng xuống xương quai hàm thanh tú rồi ngự trị nơi hõm cổ. Cổ áo lụa mỏng tanh khiến nét xuân xanh bên dưới thoáng ẩn thoáng hiện kích thích con dã thú tiềm ẩn của Tống Dực.

Những ngón tay đặt sau lưng Tống Dực vẫn tiếp tục di chuyển, vừa mạnh vừa nhẹ, vừa lã lơi vừa nắm giữ khiến ông ta trải qua một trận đê mê.

MingHao nhìn bộ dạng bị mê hoặc của Tống Dực rồi thoáng liếc sang phía lầu cao ngoài cửa kính. Nụ cười trên môi cậu càng đắc chí, MingHao khẽ cười thành tiếng, trong bầu không khí ám muội, tiếng cười của cậu càng trở nên dụ tình.

"Ông yên tâm, em nhất định sẽ khiến ông đời này không bao giờ quên được ba chữ Từ Minh Hạo..."

Dứt lời, MingHao rời khỏi thân người không còn cương lực của Tống Dực, cậu không quay đầu bỏ ra ngoài. MingHao thừa biết cửa bên ngoài không phải muốn mở là mở nên đứng khựng lại ở giữa căn phòng, nói vọng ra phía sau.

"Văn Tống Dực, hôm nay rượu ông mời không ngon, cảnh không đẹp, trăng cũng không tỏ. Đợi lúc khác, khi nào trăng ló dạng, cảnh sắc hữu tình, em mời ông uống rượu của em."

Tống Dực nghe những lời này hưng phấn đến tận trời xanh, ông ta không nghĩ ngợi lớn giọng ra lệnh bằng tiếng Trung: "Hảo hảo, khai môn."

Cửa mở ra, MingHao bước một nửa chân ra khỏi cửa mới nghiêng đầu liếc vào trong, miệng vẫn vương vấn mùi rượu, âm giọng dụ hoặc: "Em chờ ngày hẹn của ông."

Văn Tống Dực ngồi bên trong lập tức nhếch mép, trầm giọng nói ra: "Tôi sẽ cho người đến đón cậu. Tôi đây cũng muốn thưởng thức rượu cậu, xem nó rốt cuộc có mùi vị như thế nào."


Xu MingHao không đáp trả, luồn qua đám thuộc hạ rời khỏi phía Tây lầu năm, một trường hợp toàn mạng rời khỏi hiếm có. Vừa đặt chân lên bậc thang gỗ, nụ cười của MingHao dần thu lại, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng không một tiêu điểm.

MingHao cứ bước từng nấc thang đi xuống trong vô thức tựa hồ như đang bước xuống từng tầng từng tầng của địa ngục. Không biết đến tầng lầu thứ mấy của Phượng Vũ, đột nhiên có một bàn tay nắm cậu lại. Coups liếc đến vẻ mặt kinh hãi ửng đỏ của MingHao, không nói không rằng đưa tay một lực vừa đủ hạ vào huyệt sau gáy của MingHao.

MingHao lập tức điếng người toàn thân không trọng lực ngã về phía trước. Coups liền cúi người bế thốc cả người của MingHao lên.

Tình cờ có một người mặc đồ phục vụ đi ngang, anh ta cúi đầu bước lên hướng ngược lại với Coups. Coups đưa tay rút cái khăn trải bàn trên khay của anh ta, lạnh lùng mở miệng:

"Không sát. Rút hết về Hoằng Phong."

"Vâng, đại ca."

Đợi anh ta bước lên, Coups hạ giọng ra lệnh qua bộ đàm kết nối với hơn ba trăm người được trang bị trong cổ áo.

"Gom xác rồi, rút đi."

DK đang vờ hút thuốc ở lầu ba hoảng hồn kéo theo Kim bên cạnh lên tiếng: "Đai..đại ca..chả phải ban nãy cậu ta đã đưa dấu cho chúng ta là cậu ta an toàn rồi sao?"

Kim chồm người ra ngoài lan can nhìn xuống một bậc thang ở lầu hai. Thấy Coups đang dùng khăn trải bản quấn quanh người MingHao chỉ chừa lại cải đỉnh đầu sau đó vác cả thân cậu ta trên vai. Kim cười phá lên biểu thị cho DK: "Về lớp né dao hốt xác cậu ta là vừa."

DK hiểu ra vấn đề, nét mặt cực kỳ sáng khoái: "OK đại ca, em cho anh em rút về"

Coups ngắt bộ đàm. Hắn liếc ra ngoài bậc thang nhìn khoảng cách tiếp đất cũng không quá cao. Một bên chân trụ xuống tạo lực rồi một phát ôm luôn MingHao nhảy xuống đất rồi lẩn theo ngõ sau của Phượng Vũ thoát ra ngoài.

Trên đường về Hoằng Phong, hắn cõng MingHao bị quấn trong lớp khăn trải bàn trên lưng, đầu cậu lại gục vào hõm cổ hắn. Mùi rượu tỏa ra từ người MingHao khiến đôi mắt Coups phủ một tầng trầm tư.

Coups "hừ" một tiếng khẽ mắng: "Đồ lì lợm."

Về trước cổng đại của câu lạc bộ huấn luyện Hoằng Lực. Coups mới mạnh tay một phát rút khăn trải bàn che cả thân của MingHao ra. Hành động mạnh khiến MingHao choàng tỉnh, thấy mình đang ở trên lưng Coups. Cậu vừa an tâm lại vừa bực tức, MingHao giãy giụa la hét: "Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống! Sao anh dám hạ thủ với tôi?"

Coups siết cánh tay giữ chặt hai chân của MingHao lại, "Cậu vốn biết đó là Hawk mà vẫn cố mạo hiểm bản thân, đó là hình phạt."

"Mẹ nó, anh quá đáng vừa thôi!"

"Cậu mà giãy nữa, tôi quăng cậu xuống đất." Coups gằn giọng.

MingHao tức giận càng thêm tức giận hét lên: "Quăng thì quăng, bộ tôi không có chân chắc."

Phịch!

Đến khi cái mông đột ngột đáp đất một cách thê thảm, cậu mới chực nhớ ra đó là Coups, không nên thách thức anh ta. MingHao chỉ buộc miệng nói thôi mà anh ta thả cậu xuống thật, đúng nghĩa là một phát quăng cậu xuống đất.

Coups không đỡ MingHao, đứng đó cất giọng không cảm xúc: "Cái này là cậu bảo tôi quăng cậu, tôi không có ý định phạt."

"Anh...anh.." MingHao lật đật đứng dậy chỉ tay vào cái mặt nạ đen thui trước mắt, lắp bắp một hồi lại bóp ngón tay lại chửi đổng một câu, "Mẹ, thôi bỏ đi. Không chấp anh."

MingHao bỏ đi trước, chân còn bực dọc đá đá xuống đường rải sỏi của Hoằng Lực. Coups nhếch mép trưng ra một nụ cười nửa có nửa không. Về tới địa bàn, tên nhóc con này mới dám giở cái thói lưu manh la hét hàm hồ.

Coups thu lại nét cười, hướng mắt về phía bóng lưng của MingHao, hỏi bằng giọng trầm trầm: "Lúc gặp Hawk, cậu có nghĩ cậu có thể sẽ không toàn mạng bước ra?"

MingHao không quay đầu, chỉ có bước chân không còn phóng khái như ban nãy. Cậu cười cười đáp: "Tôi biết các anh không để tôi chết hoặc nếu tôi chết tôi cũng phải kéo lão ta xuống chầu Diêm Vương cùng tôi."

"Ngạo mạn." Coups lạnh lùng mở miệng.

"Đấy không phải là ngạo mạn" MingHao dừng chân hơi nghiêng người nhìn hắn, khóe môi cong lên, "Đấy là tin tưởng đồng đội nha."

Coups vẫn tiếp tục bước tới, "Nếu hôm nay tôi không cho người đến thì sao?"

Hắn đứng đối diện MingHao, thanh âm không lộ chút biểu cảm nhưng có thể thấy rõ trong trong đôi mắt hiện ra một nét tư lự.

"MingHao, sao lúc đó cậu biết tôi đứng ở lầu Đài Trang nhìn sang?"

Ban nãy, không phải khi không MingHao chịu chọn cái thế ngồi lên đùi Tống Dực, lại còn ranh ma vòng hết hai tay ra ôm chặt lấy lưng ông ta. Thực ra lúc vô tình nhìn ra phía cửa kính, với loại kính áp tròng cậu tự thiết kế có thể quan sát được ở một cự ly xa hơn mười dặm. Đương nhiên, MingHao đã thấy Coups đứng ẩn trên ban công phía nhà nghỉ Đài Trang nhìn chằm chằm sang bên này.

Cậu biết tâm thế của Coups đang hừng hừng trên đống lửa, hắn chắc chắn đã kéo hết cái Hoằng Phong trấn thủ ở Phượng Vũ để bảo vệ cậu. MingHao lúc đó cười thầm trong lòng, bắt đầu bạo gan tiếp cận Văn Tống Dực để kiếm kế liên lạc với hắn. Từng ngón tay miết lên lưng hắn viết ra dòng chữ: "Hôm nay tôi không có hẹn với Diêm Vương."

Người tinh ý, làm sát thủ bấy nhiêu năm như Coups, dù ở khoảng cách xa, hắn vẫn có thể đọc rõ từng chữ của MingHao vẽ lên lưng Tống Dực.

Đúng như JeongHan nói, Xu MingHao không ngu ngốc.

MingHao bật cười, đầu ngửa lên trời tạo ra một dáng vẻ quật cường, không sợ trời không sợ đất, nhưng sau nụ cười lại mang đến một nét ưu tư phức tạp.

"Chả phải đã nói rồi sao? Là tin tưởng đồng đội đó."

"Cậu.."

Xu MingHao không để tâm đến hắn, cứ thế bước đi trên con đường rải đầy sỏi của địa phận Hoằng Lực.

"Hôm nay trăng không ló dạng, nếu tôi có chết, thì cũng đợi ngày nào trăng tỏ một chút."

Hồi lâu sau, thấy người phía sau không lên tiếng. MingHao quay lưng vui vẻ nói: "Nay là giỗ của Jun, tôi không muốn ngủ lại đây. Anh đưa tôi về đi, dù sao đêm nay cũng là đêm cuối tôi về nhà rồi."

Coups cau mày trầm mặc rồi lập tức gật đầu: "Được, tôi đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip