Meanie The Than Chuong 11 Vo Danh Vo Phan Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày liền Kim MinGyu không đến, từ cái hôm anh để vào lòng cậu quyển sách mà cậu từng đọc, đọc đi đọc lại rất nhiều lần trong những tháng ngày chờ anh từ Pháp trở về.

Jeon WonWoo đọc nó nhiều đến mức có thể nhớ được từng câu từng chữ.

Khoảng Cách Đến Cô Đơn, gần thì rất gần nhưng xa cũng rất xa.

Sáng đó, cậu đã lật đến những trang cuối cùng, cậu nghĩ có lẽ anh đã sớm buông bỏ chậu xương rồng rồi. WonWoo không biết điều đó đáng vui hay đáng khóc, ánh mắt cậu cứ vô định nhìn về tương lai phía trước.

Vô danh, vô phận. Vô định, vô hồn.

Không một chốn nương tựa.

Ngoài cửa đột nhiên có một lực xô đẩy mạnh mẽ, WonWoo hướng mắt ra thì thấy một cô y tá mặt mày hậm hực ra sức đẩy xe đựng dụng cu y tế bước vào.

"Tôi đến kiểm tra vết thương."

Cậu chỉ khe khẽ gật đầu. Thực ra những ngày vừa qua, cậu so với loại đau rát từ khắp da thịt truyền đến cơ hồ đã thành một mặc định. Đến Jeon WonWoo cũng ngờ rằng bản thân có sức chịu đừng bền bỉ như vậy.

Có lẽ cậu từ khi nào cũng mặc định xem bản thân như cây xương rồng gai góc bị người đời vứt bỏ, cậu buộc phải cứng rắn chịu đau. Cậu không có quyền mềm yếu, bởi vì cậu không còn là những cánh hoa mỏng manh.

Jeon WonWoo tự tin có thể chịu đau nhưng quả nhiên cử chỉ của người y tá này có chút mạnh bạo, cứ như đang trút mọi bực tức lên những vết thương chưa lành của cậu.

Thuốc đỏ sát trùng chảy đến đâu thì nơi đó liền tê tái, WonWoo cắn răng chịu đựng đến trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh.

"Xong rồi." Cô y tá đó rốt cuộc cũng chán với cái bao cát vô dụng này, cậu lại cười khổ, đến làm vật trút giận cho người khác cũng không thể.

"Cảm ơn cô."

Đột nhiên, nét mặt cô ta lại càng lộ rõ tia chán ghét, giọng nói khinh khỉnh hất mắt về phía cậu: "Này cậu, rốt cuộc thân nhân cậu chừng nào mới đến đây? Cậu có người nhà thì bảo họ đến đi chứ. Đừng có dựa vào chủ nhiệm Kim nữa, anh ấy đủ mệt mỏi rồi."

Những lời đó truyền đến tai cậu thì thẳng luôn một đường truyền xuống bóp nát tim cậu, cậu mở to mắt khó khăn nói: "Tôi không có người nhà.."

Tôi không còn ai cả, ngoài thân mình ra. Tôi mất hết tất cả rồi.

"Hay thật đấy, vậy thì cậu tự biết xoay sở tiền viện phí hay chí ít là nói cho chúng tôi biết danh tính của cậu đi."

WonWoo ngước nhìn người y tá hoạt nộ đằng đó. Danh tính, cậu biết nói mình là ai đây? Cậu là ai?

"Tôi không có tiền." Cậu nhẹ giọng, thanh âm đầy sự bất lực.

Cô y tá đó quả nhiên là bị cậu chọc giận đến đỏ mặt tía tai, cô ta đứng phắt dậy chỉ tai vào cậu.

"Này cậu có biết vợ của chủ nhiệm Kim vừa mất trong trận hỏa hoạn đó không? Anh ấy chịu đủ loại đau khổ còn phải chịu áp lực chỉ vì cưu mang cậu."

Dù từ sớm nhận thức được mọi sự tình, WonWoo vẫn không thể chịu được câu từ tàn nhẫn đó. Thì ra Jeon WonWoo của anh đã thực sự chết rồi.

Không hiểu sao, cậu vẫn cố gượng hỏi, cậu luôn thích tự làm đau bản thân bằng những hành động vô thức của mình.

"Vợ..vợ của anh ấy đã chết trong trận hỏa hoạn đó sao?"

Những câu mắng mỏ căm phẫn sau đó của cô ta đối với cậu chỉ là thêm một giọt nước vào đại dương đẫm lệ. Jeon WonWoo nước mắt lưng tròng nhìn cánh cửa bị cô ta đóng một cách không thương tiếc.

Tiếng "đang!" vang lên tựa như muốn đóng sầm cánh cửa trong trái tim cậu, hết thật rồi.

Jeon WonWoo nhìn xuống thân thể bại liệt, vô dụng, khóe miệng cười khổ, đây chính là báo ứng. Cậu rốt cuộc đã làm gì sai trái để phải trả giá bởi sự trừng phạt tàn ác này từ ông trời chứ?

WonWoo run rẩy, yếu đuối cố ôm lấy hai bả vai chìm vào mê mang.

Jeon WonWoo nhớ bản thân từng nói với anh, "Mỗi khi em nhắm mắt lại đều cầu mong lúc mở mắt ra sẽ thấy anh bên cạnh."

Hôm đó Kim MinGyu mới từ Pháp về, anh không thể làm gì ngoài ôm chầm lấy cậu, sử dụng chính hơi ấm của mình ràng buộc cậu như một lời hứa: "Dù nơi đâu, chỉ cần em mở mắt, anh nhất định sẽ ở bên."

Quả nhiên, cậu vừa mở hàng mi nặng trĩu lên đã thấy MinGyu ngồi đó, anh lại thiếp đi từ lúc nào. Bấy lâu nay, cậu vốn biết anh làm bác sĩ, trực sáng trực tối, phẫu thuật căng thẳng, anh cơ bản không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, tận mắt chứng kiến thần sắc mệt mỏi, hốc hác của MinGyu, lòng cậu chợt xót xa.

Mất đi một người anh yêu thương nhất, có lẽ anh rất buồn. Chí ít là cậu có thể thấy được sự khắc khoải trong từng câu nói của anh.

WonWoo ước gì hôm đó mình đừng trách móc anh chỉ vì anh trực ở bệnh viện mà không thể cùng cậu ăn cơm tối. Cậu hận tại sao lần cuối cùng, Jeon WonWoo đó lại cãi nhau với anh chỉ, tại sao không phải là lời nói em yêu anh một cách đàng hoàng.

Trước khi..cậu không thể nói câu đó thêm một lần nào nữa.

Thấy tay MinGyu vẫn vô thức quạt quạt cho mình, anh vẫn là muốn từng chút từng chút một tra tấn sự yếu đuối của cậu bằng những cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh.

WonWoo khẽ nhích cơ thể cứng đờ ra sau để tham lam giữ trọn hình ảnh cho mình. Kim MinGyu lúc này bỗng trở nên rất xa xôi, xa như những ánh nắng ấm áp phía chân trời. Jeon WonWoo mím môi, anh ở gần như vậy, cớ sao cậu lại không thể chạm vào anh chứ?

Liệu anh là ánh nắng phía chân trời kia, chỉ cần cậu chạm vào thì lập tức bỏng rát.

Cuối cùng, WonWoo vẫn yếu lòng, cậu khẽ đưa tay vịnh lại nơi cổ tay đang chuyện động ra sức quạt những vết thương khó chịu của cậu.

Có lẽ Kim MinGyu luôn mang một nỗi phiền muộn cất giữ sâu trong hàng chân mày nghiêm nghị của anh, cậu cứ thấy đầu chân may anh lúc nào cũng khẽ nhíu lại. Kim MinGyu chợt giật mình tỉnh giấc, anh mơ màng cười cười, "Ai, tôi lại ngủ quên rồi."

Cậu luyến tiếc rụt tay lại, vội ấp úng: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn để anh an tâm ngủ."

"Không sao, tôi làm bác sĩ chỉ cần nhắm mắt liền ngủ say thôi." MinGyu mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp, "Ba hôm vừa rồi tôi bận trực ca, cuối tuần này tôi muốn dẫn cậu đến một nơi."

Có vẻ câu cuối cùng anh cố tỏ ra vui vẻ như muốn cậu chú ý đến việc anh sắp dẫn cậu đi đâu đó thay vì để tâm đến đáy mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của anh.

Nhưng Jeon WonWoo thì ngược lại, cậu càng nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh thì càng xót xa. Cậu ngước mắt lên hỏi, "Có vất vả không?"

"Không vất vả."

Sau đó anh cứ thế mà chuyển sang chủ đề khác, anh đúng là Kim MinGyu, lúc nào anh cũng không muốn để người khác thấy bản thân anh đã mệt mỏi và trải qua những gì.

"Chà, xem ra ba ngày vừa rồi cậu đã đọc xong rồi sao?" Thấy mắt anh hướng sang quyển sách trên kệ tủ, cậu hiểu ý gật đầu, "Tôi không có chuyện gì để làm."

Hằng ngày nếu không phải anh thì cũng là y tá, Kim MinGyu bước vào tâm hồn cậu sẽ bị dằn vặt, còn y tá bước vào thể xác cậu sẽ bị hành hạ, trút giận.

Toàn thời gian, chỉ có thể bình bình ổn ổn đọc sách, mới ba ngày đã đọc hết một cuốn sách hơn ba mươi chương. Vẫn hay như ngày nào, vẫn đẫm nước mắt như ngày nào.

Jeon WonWoo không hiểu sao lại vô thức hỏi anh, "Anh không ngại nếu..."

Có lẽ anh biết cậu định hỏi gì mới ngắt lời, "Đây là sách của vợ tôi, cậu ấy tên Jeon WonWoo."

Cậu thấy nụ cười ban nãy của anh dần trở nên miễn cưỡng, anh gắng gượng tươi cười nhưng lại tình cờ đâm một nhát vào trái tim cậu.

Những ngày qua mất đi cậu, anh đã chịu đau khổ đến mức nào.

Cậu bất giác bấu chặt lớp băng nơi bàn tay trái, nơi đáng lẽ phải có một vật gì đó khiến anh nhận ra cậu là Jeon WonWoo mà anh đang nhung nhớ.

"Vợ anh..trận hỏa hoạn đó...đã mất rồi sao?" Jeon WonWoo tự hỏi rồi tự cười khổ, bây giờ cậu mới biết bản tính của cậu chính là tự thích làm đau bản thân.

Nét cười nơi khóe mắt của anh dần bi quan, "Cũng trận hỏa hoạn đó, vợ tôi không được may mắn như cậu."

Anh ôm quyển sách của người anh yêu thương nhất trong lòng, nâng niu nó như một bảo vật gợi nhắc cho anh về một người đã từng chờ đợi anh khi anh sang Pháp.

Ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn quyển sách vốn thuộc về cậu khiến cậu hận không thể chồm đến ôm lấy anh.

"Có phải tôi làm anh buồn rồi không?"

Xin anh, đừng buồn nữa, em sợ bản thân sẽ kiềm không được mà yếu lòng. Kim MinGyu, hãy để em chết đi...

Tại sao ông trời không để cậu chết đi, tại sao giữa cây cầu Nại Hà còn giữ cậu lại nơi đây làm gì. Để cậu nhìn anh phải khắc khoải nhớ về cậu, còn cậu thì lại không thể tiếp tục là người mà anh yêu thương nhất.

"Đôi khi, chết đi mới chính là một ân huệ..."

Jeon WonWoo cố kìm nén giọt nước mắt trực trào, "Sống sót, hệt như một mảnh vỡ còn sót lại nơi trần thế."

Anh thôi không nhìn quyển sách trong tay mà ngước lên, ánh mắt anh trao cho cậu chứa đầy nội tâm. Có lẽ anh không hiểu thứ cậu vừa nói, không ai trời đời lại khát khao được chết đi như cậu.

Nhưng Kim MinGyu anh không thể nào hiểu, việc nhìn anh đau khổ còn đáng sợ hơn là việc phải chết đi.

Anh nói, "Mảnh vỡ vẫn hoàn là mảnh vỡ nhưng mảnh vỡ rơi ra từ bình gốm hoa...tuyệt nhiên không vô dụng. Nếu tôi sở hữu bình gốm hoa, tôi quyết xem mảnh vỡ là thứ quý giá."

WonWoo cười khổ, cậu cứ cười, cười ra nước mắt.

Với anh, Jeon WonWoo nào đó đã từng là bình gốm hoa, còn cậu ngay lúc này đến một mảnh vỡ từ bình gốm hoa cũng không thể làm.

"Đáng tiếc, tôi không phải bình gốm hoa."

Đáng tiếc, Kim MinGyu, chia buồn cùng anh, người anh yêu đã hóa thành sương khói.

Xin anh đừng buồn.

Đừng tiếc một bình gốm hoa đã vỡ, đừng tiếc một chậu xương rồng đã chết khô.

MinGyu rời đi, bóng lưng cô liu của anh để lại trong cậu một cảm giác chua xót tận xương tủy.

Bầu trời hoàng hôn ngoài kia, vừa mới rực hồng đó thế mà xoay qua xoay lại, một khắc hóa đen tối.

Tựa như cuộc đời của một Jeon WonWoo mà cậu từng biết, cậu hiện tại chính là thời khắc u tối tựa đêm đen.

Jeon WonWoo thiếp đi không biết lúc đấy là mấy giờ, chỉ biết ngoài trời vẫn sầm tối, bên ngoài có tiếng mở cửa.

Phong thái mở cửa rất khẽ nhưng cũng khiến cậu có cảm giác bất an khó tả. WonWoo nhíu mày cố giương mắt nhìn người vừa bước vào, ngoài trời sập tối, phòng không bật đèn.

Thứ WonWoo có thể nhìn rõ nhất chính là cặp mắt phong tình, hàn khí của đối phương.

"Chào cậu."

Giọng nói này cậu chưa từng nghe qua, WonWoo vội kiếm nút bật đèn bên cạnh giường, trong lòng không hiểu sao lại chỉ muốn bật một ánh đèn vàng lờ mờ trên đỉnh đầu.

Đèn bật lên, bóng dáng anh ta lộ ra rõ rệt. Một nam nhân cao gầy, ngũ quan tinh tú nhưng không hề toát lên vẻ ôn nhu.

Có gì đó rất tàn nhẫn ẩn sau nụ cười nửa vời trên khóe môi đó. Nhưng thứ khiến cậu chủ ý nhất chính là loại áo khoác bác sĩ trên người anh ta. Hiện đang mùa hè, hầu như bác sĩ đều được bệnh viện phát loại áo khoác may bằng chất liệu thoáng mát, kích thước vạt áo cũng không quá dài. Hồi chiều, cậu cũng thấy MinGyu khoác loại áo mùa hè đó.

Loại áo khoác của anh ta trông qua cũng là áo khoác bác sĩ nhưng lại được may bằng loại vải dày dặn, cậu nhìn phía cổ áo cũng cơ hồ đoán ra bên trong còn lót thêm một lớp. Chắc chắn anh ta phải làm trong môi trường có nhiệt độ thấp mới cần áo khoác dày. Vào mùa này, khắp nước, cũng không có bệnh viện nào lạnh cả, phần do nhiệt độ mùa hè oi ả, phần do lúc nào cũng có người ra vào đông đúc, máy lạnh có chạy kiểu nào cũng không đủ công suất.

Trừ khi, anh ta làm ở phòng khám tử thi. Đích thị là người từ sở pháp y. Jeon WonWoo sau một hồi phát giác liền giật mình sợ hãi rụt sát và đầu giường.

Lẽ nào anh ta đã nhận ra cậu, Jeon WonWoo vẫn còn sống?

Cậu hơi hạ giọng hỏi, "Anh là ai? Anh không phải bác sĩ ở bệnh viện."

"Tôi là JeongHan" Anh ta ra vẻ hứng thú hỏi, "Đèn mờ như thế này, cậu một lần lướt qua liền biết tôi không phải bác sĩ ở đây, hay thật."

WonWoo khẽ run lên, cậu không thể để người khác biết cậu vẫn còn sống, "Đoán thôi. Tôi ở đây hơn nửa tháng, không ít bác sĩ đến phòng."

"Chỉ dựa vào đó thôi à?"

"Đúng."

"Tôi là bác sĩ pháp y."

Sự hoài nghi của anh ta từ từ bóc tách từ lớp phòng vệ của cậu. WonWoo gằn giọng đáp, "Tôi không phải tử thi."

"Tôi không tìm tử thi" Phong thái bình thản đáp trả của người tên JeongHan kia khiến cậu bỗng dưng ngờ vực, cậu cố chấp mím môi: "Tôi không biết anh."

"Rồi cậu sẽ biết tôi là ai thôi. Hoặc cậu sẽ sớm nhận ra tôi là ai."

Cậu chợt lại cảm thấy buồn cười, chính là cười trong nỗi buồn khắc khoải: "Tôi còn không biết mình là ai."

"Tùy tiện lấy một cái tên đi." JeongHan nhướng mày.

WonWoo chợt cảm nhận một luồng khí lạnh trượt dài sau gáy, "Tôi không biết."

"Vậy tôi sẽ kiếm một cái tên nào đó cho cậu nhé?"

Jeon WonWoo nhìn đối phương, dáng vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh của anh ta toát lên một nét dụ hoặc nhất định.

Cậu khổ tâm, dù sao lấy đại một danh phận nào đó cũng tốt. Câu cũng không thể tiếp tục sống một cuộc sống trôi dạt. WonWoo để mặc cho anh ta vớ đại một số mệnh nào đó để gắn ghép cho bản thân mình.

Yoon JeongHan ra vẻ nghĩ ngợi, "Leon? Jen?"

Thấy cậu im lặng, anh ta tiếp tục:

"Ồ , có vẻ cậu không thích tên Jen ha. Joe thì sao? Cái tên này đẹp đấy nhưng tốt nhất cậu đừng lấy nó, mệnh của cậu không với tên Joe đâu."

Cậu mất kiên nhẫn với sự đùa cợt của anh ta, "Tùy anh."

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi cơ bản không quan tâm!"

Chọn một danh xưng lại tốn công sức như vậy sao? Vớ đại một cái tên nào đó, một số mệnh nào đó là được, chỉ cần khiến cái tên "Jeon WonWoo" mà anh từng biết biến mất khỏi thế gian này, cậu quãng đời còn lại là gì thì cũng vẫn là bụi hoa dại thôi.

"Alex..."

"Hay là Jeon WonWoo?"

Jeon WonWoo kinh hãi như bị người nam nhân mang danh xưng JeongHan nắm thóp trong gọng kìm bí hiểm.

Cái tên 'Jeon WonWoo' đó là vô tình nói ra hay là có nội ý thâm sâu phía sau đó.

"Chà, khó chọn đấy."

"Nếu chọn sai thì cậu phải trả giá đắt."

Cậu run rẩy, thực sự phải chọn sao?

Trùng hợp trung khoảnh khắc khắc đó, ánh trăng khuyết le lói bên ngoài cũng bị làn mây che lấp.

Bóng tối chồng lên bóng tối. Không một tia sáng.

Gông sắt chồng lên gông sắt. Không một lối thoát.

Danh phận chồng lên danh phận. Không chốn nương thân.

Giọng nói của cậu vang lên, như tiếng đất trời thay đổi một số mệnh:

"WonWoo, từ giờ hãy gọi tôi là WonWoo. Jeon WonWoo."

Được, coi như từ hôm nay, cậu sẽ sống một số mệnh khác, dưới cái tên Jeon WonWoo, là một cây xương rồng gai góc.

Một Jeon WonWoo vô danh vô phận, như chưa từng là người mà anh yêu thương nhất.

Tạm biệt, Jeon WonWoo.

Xin chào,

Jeon WonWoo..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip