Meanie The Than Chuong 1 Phut Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là chủ nhật, lại trùng hợp vào dịp tết Đoan Ngọ nên trung tâm thương mại rộng lớn đến vậy cũng đông nghẹt người ra ra vào vào. Bên ngoài trời mưa tầm tả, Jeon WonWoo lại không đem theo ô, cũng may là tài xế Lee chu đáo hớt hải chạy ra sau cóp xe lấy ô che cho cậu một đoạn vào tận cửa. Trời mùa hè oi bức, từng cơn gió cứ thổi quần quật vào người khiến cậu và tài xế Lee dù có che ô cũng bị ướt một mảng vai áo.

Jeon WonWoo ái ngại nhìn hẳn một bên người ướt nhem của tài xế Lee, chiếc ô nhỏ, mưa thì lớn, chả trách không thể che đủ hai người đàn ông.

"Thật ngại quá, anh bị ướt hết rồi."

Anh tài xế Lee phụ trách việc đưa đón cậu, thực ra cậu cũng có bằng lái, cũng có thể tự mình đi nhưng sau cái hôm xui xẻo bị tên say xỉn nào đó đụng phải, Kim MinGyu liền thuê tài xế Lee mà không cho cậu một mình lái xe nữa. Tài xế Lee hình như đã ngoài ba mươi, đã có vợ có con, anh ta đã làm cha nên tính tình cũng điềm đạm, chu đáo hơn hẳn mấy tay tài xế trẻ tuổi.

"Không sao, không sao...mưa tí cũng tạnh, còn nói trời nóng thế này, thể nào cũng khô thôi."

Anh ta cười hà hà sau đó chợt nhớ gì đó rồi lại ấp a ấp úng. Jeon WonWoo hiểu ý mỉm cười lấy cái ví nhỏ trong ba lô sau lưng, phóng khoáng rút ra vài tờ tiền lớn, nói: "Sắp đến tết Đoan Ngọ rồi, hôm nay anh cứ về nhà cùng vợ con ăn tết. Tí nữa tôi đón taxi về cũng được."

Tài xế Lee áy náy vội vàng lên tiếng: "Ấy cậu Jeon, sáng nay cậu Kim đã chuyển sớm lương tháng này cùng tiền thưởng cho tôi rồi. Tôi chỉ muốn xin cậu hôm nay được về sớm cùng với vợ con thôi."

Cậu kiên quyết dúi tiền vào tay anh ta, ra vẻ gấp gáp như không chừa đường cho tài xế Lee trả tiền lại.

"Anh làm việc tốt như vậy, MinGyu thưởng là lẽ đương nhiên. Còn đây là tiền của tôi gửi cho Củ Cải, không nhiều đâu, anh cứ nhận lấy mua bánh mua kẹo cho thằng bé."

Đợi tài xế Lee cảm kích nói câu cảm ơn, ngước lên thì thấy bóng lưng cậu chạy mất hút vào bên trong vẫy vẫy tay chào.


Trời bên ngoài nóng nực hầm hầm, mưa to như vậy mà không mát thêm một chút nào. Trung tâm thương mại mọi khi có hệ thống máy lạnh mát mẻ nên không ít người chạy vào vừa trú mưa vừa hưởng ké máy lạnh. Cậu đứng giữa sảnh lớn, máy lạnh đột ngột thổi vào áo sơ mi bị ướt khiến cậu khẽ rùng mình, nhìn cảnh người đông đúc chen chút ở các khu vực ăn uống và hàng quán bên trong, cậu thầm thầm: "Quả nhiên cuối tuần, chắc vợ chồng lại dẫn con cái đi dạo phố..."

Nhắc đến, Jeon WonWoo lại thở dài, trong lòng cảm thấy tủi thân. Cậu và Kim MinGyu là thanh mai trúc mã, dù MinGyu lớn hơn cậu tận bảy tuổi. Nhà cậu cách nhà anh hai con phố, cách chỉ có hai con phố mà khu nhà anh thì toàn biệt thự còn phía cậu thì tương đối xô bồ. Mẹ cậu là giáo viên dạy toán cho MinGyu, lúc đó anh 15 tuổi mà đã giải mấy phương trình chằng chịt của Đại Học rồi. Vì ba cậu mất sớm, nhà lại chỉ có hai mẹ con nên mẹ thường xuyên bất đắc dĩ dắt cậu theo để vừa dạy học vừa trông coi.

Kim MinGyu là con một lại thêm tính tình lầm lầm lì lì, ít nói, ít cười, suốt ngày cũng chỉ thui thủi một mình. Vậy mà đối với WonWoo, anh vừa gặp đã chiều chuộng, nhường nhịn như em trai. Ba mẹ anh cũng thích trẻ con, mấy lúc mẹ cậu dẫn đến đều ngỏ ý mời hai mẹ con họ ở lại ăn cơm tối. Mẹ anh đặc biệt thương yêu cậu như con út trong nhà. Lúc mẹ cậu phát hiện mắc phải ung thư, khi ấy cậu mới vào cấp hai, suốt mấy tuần mẹ nằm viện, vì sợ cậu ở nhà không an toàn, cũng không ai chăm sóc nên mẹ MinGyu liền bảo cậu dọn sang ở cùng.

Ngày tháng cứ trôi đi, cậu và anh cùng nhau lớn lên, cùng nhau nô đùa, cùng nhau học tập rồi cùng nhau nguyện trao nụ hôn đầu đời.

Cũng vào năm đó, mẹ cậu mất, cậu chính thức không nơi nào nương tựa. Ba MinGyu lại cưu mang cậu, cho tiền cậu ăn học rồi trợ cấp sinh hoạt, lúc đầu cậu còn miễn cưỡng cầm lấy. Về sau kiếm được một việc làm thêm cũng từ chối nhận tiền từ ba anh. Jeon WonWoo một mình 16 tuổi ngủ trong căn nhà trống, có mấy đêm cậu sợ hãi tủi thân đến òa khóc thì luôn có MinGyu bên cạnh dỗ dành.

Nhưng mà, anh cũng không thể ở bên cậu hoài, cậu cũng không thể sống dựa vào anh mãi. Năm anh sang nước ngoài du học, cậu chỉ cố gắng kiềm nén để nói câu em chờ anh. Đúng thật, trong suốt thời gian đó, bốn năm liền Kim MinGyu không trở về, thỉnh thoảng anh viết thư cho cậu. Anh bảo cậu cố chờ anh, anh bảo vệ luận án thành công sẽ quay trở về.

Để trả món nợ ân tình gia đình anh đã cưu mang cậu, cậu chuyên tâm đi theo ngành Kinh Tế, đường đường chính chính phỏng vấn vào làm nhân viên cho công ty chính của ba anh. Mới đầu là một nhân viên cấp trung cho bộ phận Tài Chính, đến khi cậu làm phó giám đốc bằng chính thực lục của mình, Kim MinGyu mới quay trở về. Bao nhiêu năm chờ đời, rốt cuộc anh cũng trở về để cầu hôn cậu.


Ba mẹ Kim MinGyu từ dạo trước khi anh đi du học đã ngầm đoán ra mối quan hệ khắng khít khác thường giữa anh và cậu. Kì thực ba anh cũng không thể chấp nhận một thời gian, cứ kiếm cớ khuyên bảo cậu đi du học để ngăn cách. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, sau đấy ông cũng đành bỏ ý định đó, thực ra cậu cũng rất vừa ý ông. Ông không chê cậu nghèo vì ông đã đủ giàu, đủ tiền của cho con trai rồi, cậu vốn lễ phép, biết điều biết chuyện, lại có ý chí phấn đấu vươn lên. Jeon WonWoo nhìn có vẻ mỏng manh nhưng vì phải đương đầu với xã hội từ sớm, cậu cũng tập tính kiên cường. Bởi cậu biết nếu không kiên cường thì cậu sẽ nhớ anh đến chết mất.


Thanh xuân của họ kết thúc bằng một hôn nhân đầy viên mãn, tính đến nay đã được ba năm, lúc còn quen nhau cuối tuần nào hai người cũng dắt nhau không xem phim thì đi dạo ở phiên chợ đêm hoặc đi ăn uống này nọ. Chả trách được, lúc đó do MinGyu vẫn còn là bác sĩ thực tập nên cuối tuần cơ bản vẫn có ít thời gian để hẹn hò. Còn giờ, đã kết hôn, anh còn là chủ nhiệm một khoa ở bệnh viện, đầu tắc mặt tối, cùng anh ăn bữa cơm đàng hoàng cũng khó. Thỉnh thoảng dù hết ca trực, anh về nhà ôm cậu ngủ còn chưa sâu đã bị y tá ở bệnh viện gọi về bảo có ca cấp cứu cần anh giúp đỡ. Thế là anh đành phải tức tốc lái xe đến bệnh viện, giải quyết xong cũng tận hừng đông anh mới trở về mệt mỏi lăn ra ngủ.

Dù thông cảm tính chất công việc của anh là bận bịu, cứu người là trên hết, vả lại mấy lúc anh có thời gian rảnh thì liền dành hết cho cậu nhưng đúng thật là nhìn mấy cặp vợ chồng nắm tay nhau cùng uống một ly nước, cậu không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Jeon WonWoo nghĩ nghĩ, giờ ở bệnh viện cũng đang là giờ nghỉ trưa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chuông đổ tận ba bốn tiếng, cậu định tắt điện thoại thì đầu bên kia mới lên tiếng.

"Ừ?", vừa nghe đến tiếng thở hắt thều thào khản đặc của anh, cậu lo lắng hỏi: "Em..em không phiền đến anh chứ? Anh đang nghỉ trưa à?"

Có lẽ anh quá mệt mỏi nên cũng không trả lời dài dòng, "Ừ, mới xong ca phẫu thuật, đang nghỉ một chút."

Cậu vừa nói vừa nhìn dáo dác kiếm bản hiệu cửa hàng bán đồ nội thất bị dòng người che lấp: "Anh đã ăn gì chưa? Em đang ở trung tâm thương mại mua quà cho ba mẹ, em mua sủi cảo ở nhà hàng Trung Hoa lần trước anh thích ghé qua đưa cho anh nhé?"

Kim MinGyu sinh ra trong gia đình khá giả, nếu không muốn nói là cực kì giàu có. Ba anh là Kim SangOh nắm giữ hơn 30% cổ phần chuỗi khoảng sản Châu Á. Từ bé anh đã kén ăn, món gì không thích thì có trời sập, anh vẫn không đụng đũa. Nhưng có một thời gian vì không theo nghiệp của ba mà đam mê ngành bác sĩ. Ba anh nổi trận lôi đình mắng cái ngành đó khổ cực, suốt ngày chả khác gì đi làm công vậy mà anh vẫn kiên quyết xin học bổng sang Pháp để học. Ông SangOh tức đến mức cắt đứt hết quan hệ, mặc anh làm gì thì làm, đến tiền cũng không cho một xu.

Kim MinGyu sang Pháp, học bổng chỉ chi trả tiền học và trợ cấp một phần nào đó tiền sinh hoạt nên anh từ một thiếu gia cũng phải một mình làm thêm kiếm tiền chi trả điện nước, thuê nhà. Ngày đến giảng đường, đêm đi làm phục vụ ở một phòng trà nhỏ, loại người nào cũng gặp qua. Nơi đất khách quê người, ở Pháp lúc ấy ít người nhập cư nên đồ ăn cũng chỉ toàn là phô mát, bánh mì khô khốc. Anh vừa học vừa làm, đói quá thì cũng cố mà tập ăn những món mình không thích. Cuối cùng, ba anh có tuyệt tình đến mấy thì vẫn không thắng nổi tình phụ tử, ông SangOh là vậy, tức giận lên thì cự tuyệt nhưng sau một thời gian vẫn là thầm thuận theo ý con.

Món đầu tiên WonWoo làm cho anh là sủi cảo, lần đó cậu đi học một khóa nấu ăn, mỗi buổi học xong, cậu vui vẻ đem cho anh thử. WonWoo thuộc dạng học hỏi rất nhanh, món nào cậu làm ra đều rất ngon nhưng kể từ hôm anh tấm tắc khen món sủi cảo cậu làm, một tuần cậu đem đến cho anh ít nhất ba hôm sủi cảo. Nào là sủi cảo nhân thịt đến rau củ, sủi cảo rán rồi sủi cảo nước. Chỉ cần cậu làm, anh sẽ ăn sạch, ăn miết rồi thành thói quen nên đi đến nhà hàng Trung Hoa nào anh cũng hay gọi sủi cảo.


MinGyu hắng giọng, nói: "Anh ăn rồi, đừng lo. À, chiều nay anh phải thực hiện ca mổ gấp, không cùng em sang nhà ba mẹ ăn cơm Tết được." Cậu thoáng chùng xuống, trong giọng nói có pha chút trách móc: "Gần tháng rồi anh chưa sang thăm ba mẹ. Vả lại chả phải hôm trước anh nói hôm nay không bận gì mà. Anh nhờ ai mổ thay anh được không? Bác sĩ Jung anh ấy cũng đâu thua kém anh..."

Jeon WonWoo thở hắt ra uất ức: "Sao cái gì anh cũng nhận về mình hết.." Đầu dây bên kia im lặng, cậu chỉ nghe từng tiếng thở nặng nề của anh, "Hôm nay là lễ, bọn họ đều về cả rồi. Dù sao anh cũng là chủ nhiệm khoa... cho bọn họ có ngày nghỉ trọn vẹn."

"Về cái gì chứ? Mấy lần trước anh trực thay giúp bọn họ, nửa đêm bọn họ gọi cầu cứu, anh cũng tức tốc chạy đến, họ thay anh một hôm thì cũng là ân nghĩa qua lại thôi." Jeon WonWoo từ ấm ức đến tức giận vò nát cả tờ quảng cáo được cô tiếp thị nào đó đưa ban nãy, "Anh cứ cảm thông cho người khác, còn em..em.."

Biết bao đêm cậu một mình tự nấu, tự ăn giữa căn nhà vắng tanh. Biết bao lần anh nói lời xin lỗi. Biết bao lần cậu dặn lòng phải thông cảm cho anh. Nhưng thực sự, cậu có muốn chọn uất ức về phía mình mãi như thế đâu chứ. Cậu có muốn nhận lấy cô đơn về phía mình đâu chứ.

Bao sự ủy khuất trong lòng bị nước mắt nhấn chìm đến nghẹn lại, cậu hít một hơi thật sâu mới liều mạng nói: "Anh cứ mãi nói xin lỗi rồi bỏ mặc em...anh không còn yêu em nữa sao?"

Kim MinGyu biết bản thân từ đầu có lỗi nhưng hiện tại anh không còn chút sức lực để giải thích và dỗ dành cậu. Ba ca phẫu thuật liên tục thâu đêm khiến anh đến thở còn không ra hơi. Mọi khi WonWoo thấy anh mệt mỏi liền dặn dò vài câu rồi vội cúp máy vì biết tính anh khi kiệt sức sẽ rất dễ cáu giận. Vậy mà hôm nay, cậu bất chấp giữa trung tâm thương mại vừa khóc vừa ai oán khiến anh từ bất lực đến nóng nảy gằn giọng: "Anh làm bác sĩ, cứu người là việc quan trọng. Em tại sao lại đi so đo những chuyện đó? Từ khi nào em lại ích kỉ như vậy hả?"

Giữa chốn đông người qua lại, cậu ngớ người, ích kỉ? Muốn được cùng anh ăn một bữa cơm thì chính là ích kỉ?

Jeon WonWoo lấy tay kia quẹt nước mắt, có lẽ vừa rồi cậu quá thất thố, anh từ đêm qua đến giờ đến nghỉ ngơi còn không có thời gian vậy mà cậu lại đặt chuyện bắt bẻ anh. Đoạn anh thở hắt ra, trầm giọng: "Anh xin lỗi..."

Hiện tại, hai từ 'xin lỗi' anh nói ra chính là thứ cậu không muốn nghe nhất.

Cậu cười khổ: "Là em sai, anh nghỉ ngơi đi. Chiều nay em nhờ người đem cơm tối đến cho anh."

"Không cần đâu, có lẽ tối nay anh về trễ. Em cũng đừng đợi cửa."

"Em biết rồi.", cậu không muốn tiếp tục làm trái ý Kim MinGyu, đành chịu đựng thuận theo. Anh qua loa "Ừ" một tiếng rồi cũng cúp máy.

Sau cuộc điện thoại, cậu thẩn thờ đi giữa trung tâm thương mại, vốn nay là tết Đoan Ngọ, dự sẽ mua thứ gì đó để biếu cho ba mẹ anh. Cậu làm phó giám đốc Tài Chính, làm việc với hàng chục con số, mắt tỏ tinh tườm, vậy mà bây giờ bản hiệu cửa hàng nội thất to rõ như vậy, cậu cứ đi mãi cũng không tìm ra. Đến một góc ít người qua lại, cậu cũng không biết mình đã đi tới tầng thứ mấy rồi, chỉ biết bản thân không chịu nổi nữa mà ngồi thụp xuống bật khóc.

Tiếng khóc thút thít của cậu nghe thê lương, kiềm nén đến xót xa. Có vài người đi ngang qua, thấy cậu ngồi bó gối úp mặt khóc, tò mò có, nhanh chóng lánh đi cũng có. Đột nhiên có một cậu trai đi lại chìa tay ra, nói: "Này, đứng lên đi. Có gì từ từ tính, đừng khóc như vậy chứ? Không đáng mặt nam nhi chút nào."

WonWoo ngước đôi mắt ngấn lệ lên, người đó cũng cao cao gầy gầy như cậu, trông qua cũng khá trẻ. Thấy cậu vẫn không chịu đứng lên, cậu ta cong khóe miệng lên cao hơn, tay cùng chìa lại gần cậu hơn: "Đại ca, người ta nhìn anh bỏ chạy hết rồi kia, không chừng tí nữa bảo vệ chạy tới tóm anh đấy. Nào, đứng lên đi."

Cậu ta mất kiên nhẫn tóm lấy bàn tay WonWoo kéo lên. Chưa đợi cậu định thần, lời cảm ơn chưa kịp nói thì cậu ta cũng chạy đi mất hút, chỉ kịp bỏ lại câu nói: "Đừng khóc ở mấy nơi như vầy, nhé."

Jeon WonWoo nhíu mày: "Đúng là kì lạ.."

Bỗng từ dưới lầu, phát ra tiếng thét thất thanh: "CHÁY, CHÁY NHÀ. CHẠY MAU CHẠY MAU!"

Sau đó tất cả đều trở nên hỗn loạn, người người bỏ chạy dẫm đạp lên nhau, cậu không kịp phản ửng chuyện gì đang xãy ra thì đã bị dòng người xô ngã lăn ra đất. Tiếng chuông báo cháy reo lên inh ỏi, khắp nơi đều là tiếng than khóc la hét. Cậu lồm chồm bừng tình ngồi dậy, dặn lòng không được hoảng nhưng thực sự cậu phải làm gì bây giờ. Các cửa thoát hiểm đều đông nghẹt người, chạy vào đó chỉ vào chứ không ra. Cậu lại đang ở tầng cao, nếu liều mạng nhảy xuống thì cũng tan xương nát thịt.

"Làm sao đây? Làm sao đây?"

Tình cảnh này quả thực là thập tử nhất sinh, mùi khói phả ra từ tứ phía khiến cậu cay xè mắt, khó thở ho sặc sụa. Jeon WonWoo khụy xuống đất, moi điện thoại ra, thứ cậu có thể làm bây giờ là gọi cho Kim MinGyu. Đầu bên kia vang tiếng chuông chờ liên hồi nhưng không có lời hồi đáp, chắc anh đã tắt chuông để nghỉ rồi.

"Hức.."

Jeon WonWoo không ngừng gọi cho anh nhưng vẫn không một dấu hiệu bắt máy, từng tiếng tít tít vang lên khiến cậu dường như bất lực. Lúc này, cậu thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Đèn điện tắt ngóm, khói lan ra từ đám cháy lớn che lấp một vùng trời. Trong khung cảnh kinh hoàng, hàng chục âm thanh pha lẫn vào nhau tra tấn tâm trí cậu, tiếng ầm ầm của vách tường đổ sầm xuống, tiếng người la hét. Mặt đất rung chuyển tựa động đất khiến các cửa kính vỡ ra, từng mảnh kính sắc bén đâm vào tay cậu đau điếng.

Cậu hoảng sợ bật khóc: "MinGyu, cứu em!"

Đoạn hai mắt đã nhòe bởi nước mắt, cậu cầm điện thoại lên, từng ngón tay run rẩy bấm bàn phím nhắn cho Kim MinGyu một dòng tin. Số mệnh của cậu có lẽ đến hôm nay thôi.

Jeon WonWoo trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, lúc bấm nút gửi, chợt cậu nhận ra gì đó nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người ta chỉ còn nghe tiếng "ẦM" vang vọng cả một bầu trời. Cảnh tượng sau đó ảm đạm đến lạnh lẽo, khói bóc lên xám xịt cả một vùng trời. Trung tâm thương mại hiện giờ chỉ còn là đống đổ nát, đè nén bao nhiêu mạng người và những tiếng khóc thương.

Hàng chục xe cứu thương dàn hàng thay phiên nhau chuyển người bị thương và cả xác chết của những người xấu số. Không ai còn thấy Jeon WonWoo nữa, cậu nằm dưới đống sắt vụn, bị tổn thương đến không còn có thể nhận dạng.

Thật may, đến phút cuối, cậu vẫn kịp gửi tin nhắn cho anh

Tạm biệt, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip