8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin có kì nghỉ đúng nghĩa đầu tiên kể từ khi tham gia vào học viện quân nhân. Thay vì về ngôi nhà thường xuyên ít người lui tới do cha cô quá bận rộn với các chuyến công tác và công việc ở nhiệm sở, Jimin đã tới Seoul cho thư giãn đầu óc. Hầu như bạn bè cô thời cấp 3 đều lựa chọn tới Seoul học đại học hoặc tham gia làm trainee các công ty giải trí. Không phải Gyeonggi không có nơi để học hay vui chơi nhưng dĩ nhiên một tỉnh giáp cận dù sao vẫn không thể so sánh mức độ hiện đại và nhộn nhịp như ở thủ đô được. Jimin tới ở ké với một người bạn thân trước đây hiện đang học truyền thông tại đại học Ehwa.

Sau cả tuần lượn lờ, chụp choẹt và post hàng tá hình lên Instagram, Jimin cũng bắt đầu thấy hơi nhàm chán. Bạn cô không để cô phải rảnh rỗi lâu, cô ấy rủ cả mấy người bạn cũ cùng nhau đi shopping và ngắm nghía ở các trung tâm thương mại. Jimin trong quân đội không phải là người cởi mở vì nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của những người vừa nể sợ vừa ghen ghét xung quanh nên chỉ có những lúc như thế này cô mới rũ bỏ hình tượng con gái của tham mưu trưởng đi được.

- Wow Jimin bận bộ này high fashion ghê, ai mà tin được là cậu ở trong quân đội chứ.

- Đồ quân nhân cũng khá high fashion mà. Họa tiết rằn ri, mũ beret, lại còn đi boot nữa – một người bạn khác công tâm nhận xét.

- Trong đó đã ít nữ lại còn xuất hiện một cô nàng như Jimin chắc đàn ông trong đó chết hết mất. Hồi xưa học cao trung Jimin nổi tiếng quá trời.

- Phải đó, cậu đi quân ngũ gì mà da vẫn trắng sáng, dáng vẫn thanh mảnh vậy? Có phải đi bàn giấy không đó?

Ba người bạn ríu rít khen mà đâu ngờ trong 2,5 năm qua Jimin sống như người ở cõi khác vậy đó. Jimin thậm chí liếc mắt một cái mọi người còn sợ teo cả người vì lo lắng sự nghiệp quân nhân xem như chấm hết nữa kìa.

- Cuộc sống trong đó cũng không tới nỗi tệ lắm, mà thôi nó cũng chả có gì để nói hết á. Tụi mình qua bên này mua son đi.

- Cậu vẫn còn mê son à, tưởng trong đó không được dùng mỹ phẩm?

- Thì đúng là không được dùng thật nhưng mà cứ mua để đó khi nào ra ngoài thì xài.

Cả bốn đi loanh quanh thêm một vài shop nữa để lựa thêm đồ make up và lotion dưỡng da thì một người bạn trong nhóm từ gian hàng khác đi lại với vẻ mặt rất kích động.

- Trời tớ mới gặp một anh đẹp trai cực. Tiếc là đang đi với bạn gái thì phải.

- Đâu đâu? – người bạn đang đứng cạnh Jimin liền bắt sóng ngay.

- Ngay bên kia kìa.

Jimin không quan tâm lắm vì có đẹp cỡ nào thì cũng không nằm trong tầm hứng thú với cô trong thời điểm này.

- Chắc đang lựa đồ cho bạn gái. Cao ghê, đầu nhỏ xíu lại còn trắng bóc thế kia.

- Bạn gái cũng đẹp lắm nha, lúc tớ đang lấy đồ trên kệ nhìn qua mà hết hồn luôn, tưởng cặp diễn viên nào đang đóng phim không.

- Ồ tớ cũng thấy rồi, đẹp đôi ghê ta. Hai người này phải người nổi tiếng không vậy chứ sao mà người bình thường lại đẹp thế kia được. Cậu thấy đúng không, Jimin?

- Tớ á hả? Ừ thì...

Bạn hỏi tới thì Jimin mới ngước mắt lên nhìn thử xem thì đứng hình luôn trong vài giây. Ủa cái gì đây? Trái đất này vốn dĩ nhỏ xíu vậy thôi á? Làm thế quái nào mà ở ngay giữa Seoul – chả phải quê cô, không phải quê cô ấy và cũng không gần doanh trại học viện – mà vẫn có thể gặp nhau thế này? Jimin hoảng hốt quá nên quay mặt đi chỗ khác làm cả hai người bạn đang chờ ngóng lời nhận xét đồng tình ngạc nhiên.

- Ủa cậu đi đâu vậy, Jimin?

- Tớ...ơ...khát nước quá, đi kiếm gì uống đi.

- Ờ tớ cũng hơi khát, food court hình như ngay tầng dưới nè.

- Đi thôi.

Jimin đã hô biến kịp trước lúc cặp đôi kia kịp quay sang nhìn đám ba đứa đang bàn tán về mình. Jimin gọi nước ra uống nhưng tâm trí lơ đễnh không tập trung nổi, nhất là khi mấy người bạn không kết thúc chủ đề trai đẹp gái đẹp ở đó. Vậy ra đó là bạn trai của Minjeong? Và cả hai đang hẹn hò? Vậy mà suốt thời gian ở học viện cứ liên tục nói và làm mấy hành động như yêu thương gì Jimin lắm, thật là chả ra gì.

- Jimin, Jimin, cậu đang nghĩ gì vậy?

Vì quá ấm ức nên Jimin không hề để ý ba người bạn đã uống xong nước, nói tám chục câu chuyện mà không nghe tiếng người còn lại tham gia.

- À tớ đang nghĩ linh tinh ấy mà.

- Chúng ta nên đi đâu tiếp đây nhỉ? Karaoke hay kiếm gì đó ăn? Cậu thấy sao Jimin?

- Tớ sao cũng được hết á.

- Mới uống nước xong còn no lắm nên mình xuống khu game đi, không karaoke thì chơi game cũng được.

- Ừm – Jimin ừ đại chứ tâm trí đã mất hứng từ nãy rồi.

Jimin đang không có hứng hát hò lắm nên cùng với một người bạn khác kéo nhau đi dạo qua khu game center. Trong lúc đang nghĩ xem có nên chơi trò gì đó xả stress không thì một chàng trai va trúng bạn Jimin trong lúc chen lấn đông đúc. Sau khi anh chàng lịch sự xin lỗi, Jimin chợt thấy giọng địa phương này nghe thật quen nhưng chưa kịp nhớ ra. Bạn Jimin thì kích động hơn và dĩ nhiên là đã kịp nhìn rõ mặt trai đẹp nên vô cùng phấn khích:

- Ui đẹp trai quá, cái anh lúc nãy mình gặp ở chỗ mua son kìa Jimin.

- Hả? À đúng rồi hèn gì trông quen quen.

Jimin không cần mất quá 3 giây để thấy anh chàng đang đi tới chỗ Minjeong đang chống cằm chờ bạn trai đi đổi xu về. Không hiểu sao khi thấy dáng vẻ của người đang yêu trong lòng Jimin khó chịu vô cùng. Bình thường Minjeong cũng luôn vô cùng dễ thương bên cạnh Jimin nhưng cảm giác lúc này rất khác. Cảm giác ánh mắt ấy, nụ cười ấy chỉ lấp lánh khi nhìn người mình yêu khiến Jimin cảm thấy vô cùng mất mát.

- Cậu bảo muốn chơi đập thú mà đúng không?

- Tớ muốn chơi trò đó – Jimin chỉ vào gian hàng Minjeong và người yêu đang đứng.

- Bắn...bắn súng ư? – bạn Jimin bất ngờ – tớ tưởng cậu ở trong quân đội bắn chán rồi chứ.

- Có thưởng sẽ khác chứ.

- Cũng vui đó, lấy cho tớ con to nhất nào.

Lòng ganh đua đột nhiên nổi lên trong lòng Jimin, cô bỗng muốn so súng với bồ Minjeong xem ai giỏi hơn ai dù chả để làm gì và cũng không cho ai xem cả. Nếu cho thời gian trở lại, Jimin không chắc cô có bốc đồng vậy không nhưng nếu hỏi có làm không thì cô vẫn sẽ làm như vậy.

Gian hàng bắn trúng lon có thưởng có 5 ô khác nhau cho các lượt bắn. Minjeong đứng ở quầy thứ 2 trong khi Jimin và bạn đứng ở quầy thứ 5 và cách nhau một cặp đôi chen giữa ở ô số 3. Jimin không nghe hướng dẫn mà mắt liếc sang quầy thứ 2 xem tình hình thế nào thì phát hiện ra anh bạn trai bắn không giỏi tới vậy dù Minjeong nhiệt tình cổ vũ ở bên. Jimin khẽ nhoẻn miệng cười vì ít ra thì anh ta cũng không hoàn hảo tới phát ghét như nam chính trong drama truyền hình. Jimin bắt đầu giương súng lên, đồ nhái có chút cứng và ô ngắm đúng là xạo sự hết chỗ nói nên cô phải bình tĩnh tự dùng thị lực của bản thân mà bắn. Bạn Jimin bên cạnh giơ hai tay lên cổ vũ đúng chất fan cuồng nhưng Jimin không kịp nhìn mà chỉ thấy Minjeong nhảy cẫng lên khi bạn trai bắn trúng một lon rỗng.

Không biết là do bẩm sinh giỏi bắn súng hay do khó ở trong người mà lần đầu tiên chơi trò này Jimin đã bắn 10 viên trúng hết toàn bộ 10 lon. Đổi lại trong tình huống khác có khi Jimin chả tập trung chơi giỏi vậy đâu, thật đấy.

- Yoo Jimin đỉnh quá, ngầu quá, tớ yêu cậu! – bạn Jimin thiếu điều muốn nhảy luôn vào người Jimin ăn mừng trong cái rớt hàm của chủ gian hàng.

- Cô giỏi thật, bắn súng như quân nhân chuyên nghiệp ấy – ông chủ làm nghề này hơn chục năm số người all kill còn ít chứ đừng nói ngay trong lần đầu bắn, mà đặc biệt lại là phụ nữ nữa – Cô muốn lấy con gấu bông nào?

Jimin tính quay sang hỏi bạn cô thích con nào lấy đi thì ánh mắt va trúng Minjeong. Minjeong nở nụ cười rất tươi với Jimin làm tim cô đập bum bum trong nhiều giây sau đó. Nhưng khi thấy tay Minjeong đang khoác vào tay của bạn trai, Jimin lập tức chuyển từ nét mặt bối rối sang lạnh lùng lạnh nhạt.

- Jimin, cậu muốn lấy con gấu nâu hay con chó?

- Tùy cậu, tặng câu đó.

- Cậu ngầu thật đó, cậu biết là tớ yêu cậu mà đúng không?

Jimin cười nhạt trong lúc bạn cô chỉ cho chủ gian hàng con gấu bông lớn nhất. Minjeong kéo bạn trai tới trước mặt Jimin giới thiệu:

- Anh, đây là chị Jimin mà em hay kể với anh đó.

- Ah là Yoo Jimin đúng không? Wow đúng như lời em kể nha. Chào em, anh là Minhyuk.

- Chào anh – Jimin chào nhạt nhẽo.

- Không ngờ gặp chị ở đây luôn, đúng là duyên định mệnh.

- Anh còn tưởng cả hai hẹn gặp nhau ở đây mà không nói cho anh biết đó chứ.

- Vô tình thôi ạ. Em đi với bạn, hai người chơi vui nha.

Minjeong như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi anh bạn trai:

- Tới giờ anh phải quay về đơn vị chưa?

- Cũng sắp rồi anh bạn trai nhìn đồng hồ đeo tay và đáp trả.

- Vậy anh phải đi nhanh lên.

- Còn em thì sao?

- Em tự về được mà.

- Ồh nếu vậy thì Jimin này, em đưa Minjeong về giúp anh nhé. Anh tới giờ quay lại chỗ trực mất rồi, làm phiền em quá.

- Dạ, cũng được ạ – Jimin bị đặt vào tình thế không thể nói không nên đành gật đầu.

- Vậy anh đi trước nha, đi chơi vui nha cục cưng.

Jimin cứ tưởng phải chứng kiến trường cảnh cả hai ôm nhau, hôn chào tạm biệt sến súa ủy mị dai nhách kìa nhưng anh bạn trai chỉ đơn giản là nói một tiếng rồi bỏ đi vội vã thôi. Bạn của Jimin với con gấu bông to vật vã tròn xoe mắt nhìn Jimin và Minjeong, không thể không hỏi:

- Ủa người quen của cậu hả, Jimin?

- Ờ học cùng học viện.

- Thật luôn? Giờ mới biết trong quân đội toàn ulzzang không vậy đó? Vậy mà lúc nãy cậu làm như không quen không biết gì hết làm tớ giật cả mình.

- Thật ra thì cũng không thân lắm, chỉ quen biết sơ thôi à.

- Chào em, chị là bạn của Jimin. Em với bạn trai em đẹp đôi ghê – bạn Jimin nghĩ bạn của Jimin thì cũng như bạn của mình nên rất tự nhiên nhận xét.

- Bạn trai em á hả? Trông giống vậy lắm hả chị? – Minjeong cười.

- Ủa chứ không phải à?

- Ảnh là anh trai em. Nhân tiện ảnh đi họp ở Seoul nên em mới đi cùng á.

Như đi trên lối đi bộ thì phát hiện ra có chiếc xe tải mất lái tông tới và may mắn sao khoảnh khắc tưởng như đã tiêu đời chắc rồi thì xe tải đạp thắng kịp lúc, Jimin chính là một giây thoát khỏi cửa tử như thế đó.

- Anh trai? – Jimin như vẫn chưa tin vào tai mình, hỏi lại.

- Dạ, hai chị không thấy em với ảnh giống nhau hả? Mọi người toàn bảo thế mà.

Nghĩ lại thì cũng đúng, nét mặt cả hai đều trông tương tự nhau nhưng dĩ nhiên lúc đó vì nghĩ đủ thứ nên Jimin không đủ thời gian để suy luận. Thôi không phải bồ bịch là tốt rồi. À mà không bồ bịch thì cũng không liên quan gì tới Jimin cả. Minjeong thích ai thì kệ cô ấy chứ.

- Jimin, chắc tớ phải về trước á, mang con gấu này cũng không đi đâu được hết.

- Cậu mang được không hay để tớ giúp cho.

- Không sao, hơi cồng kềnh chút nhưng đi được. Cậu đi chơi với bạn đi, cũng đâu phải lúc nào cũng gặp nhau ở bên ngoài trường đâu đúng không?

Minjeong gật đầu trong lúc Jimin thì chỉ ừ hử không nói gì. Bạn Jimin ôm con gấu to đùng bắt taxi về trong khi hai người bạn còn lại sau khi nghe người bạn đã về tường thuật sơ thì quyết định là họ đã hát quá nhiều tới độ không còn có thể nói chuyện bình thường nữa nên cũng đi về cùng và hẹn Jimin bữa khác gặp lại. Tự nhiên buổi đi chơi của Jimin lại thành ra thế này, Jimin cũng không biết phải làm sao với Minjeong nên đành nói:

- Anh cô nhờ tôi đưa về nên để tôi đưa cô về.

- Anh em nói xã giao vậy thôi chứ em cần gì phải đưa về, em có phải con nít đâu.

- Dù sao thì cô cũng cần về mà.

- Bây giờ cũng chưa trễ lắm, chị có muốn ăn gì không?

- Ờ...thì...cũng được. Cô có biết món gì ngon không?

- Em cũng không rành lắm nhưng mà chắc là mấy chỗ như Hongdae, Myeongdong sẽ có nhiều chỗ ăn ngon chứ nhỉ?

- Chắc vậy.

Thế là cả hai cứ đi thôi, chẳng có kế hoạch hay dự định món gì trước cả vì cả hai đều không phải là dân Seoul. Jimin không thể ngờ có ngày cô sẽ đi đâu đó chơi với một người mà cô thậm chí còn không có chức danh cho người đó. Không phải bạn bè, không phải bạn học cũng không phải loại mối quan hệ xa như như họ hàng, người quen của người quen. Vậy mà những ngày nghỉ sau hai năm rưỡi liên tục chỉ biết cắm đầu học và ngay trước giáng sinh là một buổi đi ăn ngẫu hứng như vậy đấy. Thậm chí với nhiều người việc không có một đám bạn hay người yêu để đi chơi vào những ngày này đúng là thảm họa. Trời lạnh như thế này, đêm đến nhiều khi tuyết còn đổ thành từng mảng trắng dày dưới chân mà đi với một người không thân thiết thì quả là đáng tiếc.

- Giáng sinh này chị tính làm gì?

- Chắc là gặp bạn bè thôi. Còn cô?

- Mốt là em phải quay lại trường rồi. Tiệc mừng cuối năm chị chắc là sẽ tham gia chứ nhỉ?

- Tiệc cuối năm gì?

- Đại úy Yang bảo tiệc mừng công ấy chị, không lẽ chị không đi.

- À bữa tiệc ấy chả phải mừng công gì đâu. Chắc anh ta muốn mời cô hẹn hò nên mới tìm cớ ấy mà.

Minjeong hơi loạng choạng vì giày dính dưới tuyết may mà Jimin đỡ vai kịp. Minjeong đã cố muốn chôn điều thắc mắc này xuống tám lớp đất rồi nhưng vì Jimin đã ở đây và khung cảnh thì có vẻ phù hợp nên cô buột miệng:

- Chị với đại úy Yang là thế nào vậy ạ?

Jimin nhớ lại hôm bữa vô tình nghe Yeongsik và Minjeong nói chuyện thì Yeongsik đã trả lời rất rõ ràng với cô ấy rồi mà.

- Tụi tôi quen biết từ nhỏ vì cha tôi và cha cậu ấy là tiền bối – hậu bối quen thân.

- Chỉ thế thôi ạ? Không phải là hẹn hò hay yêu đơn phương gì chứ? – Minjeong mạnh dạn hỏi thẳng.

Jimin nhìn thẳng vào Minjeong, cố tìm trong đôi mắt to tròn nhiều câu hỏi kia xem thực ra là cô ấy đang muốn cái gì.

- Nếu cô thích anh ta thì cứ tiến tới đi, tôi với anh ta chả phải kiểu quan hệ đó đâu.

- Em chỉ muốn chắc chắn là chị không thay đổi thôi.

- Tôi? Thay đổi? Thay đổi gì? – Jimin hoang mang.

- Chị thích con gái mà, đúng không?

- CÁI GÌ?

Mũi tên đã bắn, xuyên thẳng vào tâm của tấm bia sau khi làm đổ chiếc hàng rào vừa dày vừa cao. Jimin vấp phải chính giày của cô, chới với một lúc và phải vịn tay vào một biển hiệu đã tắt bên đường mới đứng vững được.

- Cô mới nói tầm phào cái gì vậy?

- Park Soojin, Krystal, Sulli, IU, Taeyeon, Irene không phải là chị chỉ toàn thích idol nữ xinh đẹp còn gì.

Jimin nhớ tối đó lúc Minjeong lưu hình bill vào folder hình của cô thì hẳn là đã vô tình nhìn thấy mấy tấm hình idol của cô.

- Tôi thích idol nữ thì sao? Idol nữ và con gái liên quan gì nhau? – Jimin nói cứng.

Đáp lại Jimin là nụ cười thấu hiểu chuyện hồng trần của Minjeong. Cái điệu cười đó y hệt con bé 10 tuổi ở Yangsan Jimin từng gặp.

- Đúng là chị dù có là năm 16 tuổi hay năm 21 tuổi vẫn y hệt như vậy, thậm chí phản ứng và câu hỏi cũng thế.

- Cô là cái con bé đó, cái con bé ở dance festival đó, cô...thỏ con?

- Chị còn nhớ à?

Hàng rào trong lòng Jimin lụi tàn không còn một mảnh. Ai mà tin được con nhỏ có chút xíu, 10 tuổi là cùng bây giờ lại có thể lớn lên như thế này, vô lý hết sức. Jimin không tin, dù Minjeong có nói gì cũng nhất quyết không tin con nhỏ đó là cô ấy, không thể nào.

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn tột đỉnh của Jimin, Minjeong rất hài lòng. Minjeong cứ tưởng Jimin hoàn toàn không nhớ gì, hóa ra là có nhớ mà chỉ là ngờ ngợ thôi.

- Bây giờ không phải cho em kẹo là được cưỡng hôn em đâu nha, Ka.ro.mi.unnie – Minjeong vừa cười vừa nhấn mạnh và ngắt quãng nấn ná cuối câu đầy dụng ý.

Jimin sụp đổ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chỉ với một câu nhắc nhở thân tình của Minjeong. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip