Chap 4: Những trường hợp lạ lùng của Nara Shikamaru !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mới tiêu chuẩn của Temari bắt đầu lúc 4h30 sáng, cô ngồi dậy giữa cái lạnh khi trời sắp vào đông ở làng Lá, khẽ rùng mình khi bỏ chiếc chăn xuống, cô mặc thêm một chiếc áo vào, đầu tiên, vệ sinh cá nhân đã, cô trở lại phòng mình, Shikamaru vẫn đang say giấc trên chiếc đệm tạm bợ của mình, cô nhìn cậu, khẽ cười, mừng thầm cho cậu vì cậu đã thông suốt, nhưng chỉ nhìn cậu từ xa thôi là chưa đủ, có gì đó trong cô đang thôi thúc cô, ép cô phải bước lại gần cậu, cô bẽn lẽn đến bên cậu, ngồi xuống mà nhìn cậu, ngay cả lúc ngủ, cô cho rằng Shikamaru vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhìn kĩ ra, thì cậu cũng rất đẹp trai lại còn cả thông minh nữa chứ, mỗi tội hơi lười thôi, nhưng ở Shikamaru, Temari dành cho cậu một niềm tin tuyệt đối, cô đã tự hỏi bản thân mình rằng, trong vấn đề công việc, tại sao khi gặp một vấn đề gì đó khó khăn, cô luôn nghĩ đến Shikamaru đầu tiên mà không phải là Kankuro, là Garaa, thoạt đầu, cô nghĩ rằng là do Shikamaru quá giỏi nên có thể giải quyết được tất cả vấn đề khó khăn ấy nên cô luôn nghĩ tới cậu đầu tiên, nhưng dần dần, cô nhận ra không phải vậy, và cũng dần dần, không chỉ những khó khăn trong công việc, mà đôi khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, cô cũng nghĩ đến cậu. Cô không cho rằng đó là tình cờ nữa, Shikamaru luôn hiện diện trong tâm trí cô. Cô chỉ đành cho rằng do bản thân đã tiếp xúc với Shikamaru thông qua công việc quá nhiều nên cô mới như vậy thôi, tạm thời cho nó là như vậy thôi. Nhưng một lần nữa, liệu nhìn Shikamaru có phải là đủ với cô, đôi tay không tự chủ của cô muốn đặt lên khuôn mặt điềm tĩnh của Shikamaru, từng nhịp tim của cô thôi thúc điều đó, nhưng cô cùng với lí trí của mình đã chiến thắng, rụt tay lại, cô đúng dậy ngay tức khắc, trở về phòng mình với khuôn mặt đang ửng đỏ. Trong phòng lúc này quá ngột ngạt với cô, cô cần không khí trong lành, cô bước nhanh ra ban công để đón từng cơn gió của ngày mới, cô thích gió bởi bản thân cô cũng là một cơn gió !

Temari đang đứng trong không gian yên tĩnh, chợt tiếng mở cửa làm cô giật mình, cô quay người lại, ra đó chính là Shikamaru.

-Dậy rồi à nhóc con, Temari trêu chọc.

-Này này, tôi đã nói tôi nhỏ hơn cô ba tuổi thôi đấy, phiền phức thật, Shikamaru không ưa cách xưng hô này của Temari.

-Nhưng tôi cũng đã nói với cậu rằng nhỏ hơn ba tuổi cũng là nhỏ, Temari cười nói.

-Chậc, mặc xác cô, phiền phức thật !, Shikamaru tặc lưỡi.

-Hôm nay, mẹ tôi đi du lịch với một vài người bạn rồi, không ai nấu ăn nên phiền cô ăn ở ngoài, Shikamaru chợt nhớ.

-Mong là mẹ cậu có một chuyến đi đáng nhớ, cơ mà tôi thích đồ ăn bác ấy nấu, Temari cười đáp.

Shikamaru lại im lặng nhìn ra bầu trời đang hừng đông, tay cậu bỏ vào túi áo định lấy bao thuốc ra hút, nhưng rồi cậu lại thôi, thở dài một cái xem như sự tiếc nuối trước cảnh vật hữu tình như vậy mà cậu không thể hút một điếu.

-Này, tôi cá là cậu cũng chưa ăn sáng, cậu có muốn đi cùng tôi không ?, Temari mở lời.

-Không, cảm ơn, phiền phức thật !, Shikamaru đáp.

-Cậu không biết từ chối một người phụ nữ là thô lỗ à ?, Temari nói rồi lôi Shikamari đi.

-Nhưng cô có phải phụ nữ đâu, phiền phức thật !, Shikamaru la oai oái lên.

Sau một hồi vật lộn với nhau, cả hai đã đến được tiệm mì Ichiraku, Shikamaru ngồi xuống, lòng đầy hoài niệm về kí ức vui vẻ cùng những người bạn xưa cũ, tự cười mỉm một cái, rồi cậu gọi cho mình món mà Naruto hay ăn và kèm theo đó là bát kích thước lớn như người bạn Choji. Thức ăn ra, cậu chỉ lẳng lặng mà ăn, chưa bao giờ cậu thật sự nghiêm túc ăn một bát Ramen, hôm nay, cậu công nhận rằng, Naruto nói phải, một bát Ramen khi trời lạnh thật là rất ngon. Cậu đương ăn thì nghe tiếng Temari nói:

-Bên này nè các cậu !

Nhưng Shikamaru vẫn không quan tâm bởi cậu quá lười để quan tâm, cậu vẫn ngồi ăn tiếp, chợt:

-Này lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy Shikamaruuuuu !, những người bạn của cậu nhảy tới ôm chầm cậu.

-Này này, các cậu làm gì thế, phiền phức thật, Shikamaru suýt nữa ăn luôn đôi đũa.

Shikamaru nhìn lại, đó là những Naruto, Choji, Ino, Kiba, Shino, Sakura vv...

-Cậu vẫn còn thở được đấy chứ Shikamaru ?, Ino hỏi.

Và sau câu hỏi của Ino là hàng loạt câu hỏi khác, Shikamaru than vẫn luôn miệng không thôi buổi gặp mặt, nhưng chính cậu cũng đang cảm thấy rất vui, rất vui vì cậu được gặp lại những người bạn của mình và họ vẫn vui vẻ, ồn ào và khỏe mạnh !

Chiều hôm ấy...

-Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ Shikamaru, Temari hỏi.

-Gặp lại mọi người, đang buồn cũng thành vui thôi, Shikamaru cười đáp.

-Nè, hôm nay xong việc sớm, tôi muốn đi dạo để thư giãn !, Temari nói.

-Thì cô tự đi đi, nói tôi làm chi đồ phiền phức, Shikamaru trở lại là chính mình.

Và nếu Shikamaru vừa trở lại là chính mình thì Temari cũng vậy.....

-Đau quá, cô có còn tình người không vậy, Shikamaru vừa ăn cả một cây quạt vào đầu.

-Cậu luôn bắt tôi phải khó coi như vậy, Temari hậm hực.

-Phiền phức thật, đi theo tôi, Shikamaru nói.

Nói rồi cả hai lặng lẳng bước song hành cùng nhau, Shikamaru vẫn thế, vẫn là một vẻ mặt hiện rõ sự cáu bẳn khi vướng phải những điều phiền phức, mà đối với Shikamaru, chỉ có ngủ là không phải phiền phức. Còn Temari, cô cứ đôi lúc nhìn sang Shikamaru, mỗi lần như vậy không biết vì sao lòng cô lại rối loạn, một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn như cô mà lại cảm thấy bấn loạn khi nhìn một người khác, đúng là chuyện hiếm gặp, nhưng hiếm gặp không có nghĩa là không có !. Cả hai cứ đi, đi mãi cho đến khi:

-Này, đến rồi đó, phiền phức thật, Shikamaru nói.

Trước mặt hai người chính là một ngọn đồi bao la, thảm cỏ xanh mướt và gió thổi từng cơn mát lạnh, ở đây, hai người có thể nhìn thấy vách núi có chạm mặt sáu vị Hokage.

-Wow, một nơi đúng nghĩa để thư giãn !, Temari nói trong hào hứng.

Shikamaru thì đã nằm ì xuống thảm cỏ từ khi nào, gối hai tay sau đầu, cậu lười biếng ngắm cảnh hoàng hôn.

-Đây là nơi tôi thường đến để nằm suy nghĩ khi gặp một "vấn đề gì đó phiền phức" (1) !, Shikamaru cáu kỉnh nói.

.......

-Này, ý cậu nói là tôi phiền phức đúng không ??, Temari hỏi gặng.

-Tôi không hề nói điều đấy nhé, phiền phức thật !, Shikamaru đáp.

-Mà này, cô ngồi xuống xem, cứ đứng mãi làm tôi thấy mệt theo, Shikamaru nói.

-Tôi đứng thì liên quan gì đến cậu ?, Temari gắt gỏng đáp.

Nói rồi, Temari cũng ngồi xuống, Shikamaru thì ngủ mất rồi, cô thở dài rồi mỉm cười nhìn cậu.

-Cậu đúng là tên lười, ở bất cứ đâu cậu cũng ngủ được, Temari nói trìu mến và nhỏ nhẹ đủ để một mình cô nghe được thôi.

-Và cái gì tôi cũng có thể nghe thấy !, Shikamaru nói.

Temari giật cả mình, cô tưởng là Shikamaru đã ngủ rồi nên mới nói với giọng yểu điệu nàng thơ như vậy, nhưng bất ngờ thay Shikamaru vẫn nghe thấy làm mặt cô đỏ hơn quả gấc.

-Ban sáng cô làm tôi bất ngờ đấy, Shikamaru đột nhiên gợi chuyện.

-Về chuyện gì ?, Temari thắc mắc.

-Về chuyện cậu nhóc, Shikamaru đáp.

....

Trở lại buổi sáng sau khi đi nói chuyện cùng mọi người tại quán Ramen xong, Shikamaru và Temari thẳng tiến đến văn phòng Hokage làm việc, trên đường đi cả hai gặp một cậu nhóc đang đi lạc và Temari đã tìm lại được mẹ cho cậu nhóc, đại khái là vậy !.

....

-Sao cậu lại bất ngờ ?, Temari hỏi.

-Tôi không nghĩ rằng một người phụ nữ như cô có thể nhẹ nhàng với người khác như vậy, Shikamaru châm chọc.

-Riêng cậu thì tôi phải vậy !, Temari phản pháo.

-Cậu cũng đừng quên, ngày trước tôi phải chăm sóc cả Garaa và Kankuro đó nhé !, Temari nói trong tự hào.

-Oh, cô nhắc tôi mới nhớ cô là chị hai, già nhất đám, Shikamaru cà khịa.

....

-Tôi xin lỗi, phiền phức thật !, Shikamaru ôm cục u trên đầu.

-Này, Shikamaru, có chuyện này, tôi.. tôi muốn hỏi cậu lâu lắm rồi, Temari ngập ngừng.

-Nói nhanh đi, cô mà bày đặt ngại nữa, phiền phức thật, Shikamaru nói.

....

Shikamaru xoa xoa cục u thứ hai trên đầu...

-Thì là, cái hồi mà mình gặp nhau trong kì thi Trung đẳng ấy, cái lúc cậu ngước mặt lên nhìn mây, cậu đã suy nghĩ gì thẩn thờ vậy ?, Temari thắc mắc.

-Haiz, phiền phức lắm, Shikamaru nói.

-Xin cậu đấy, kể tôi nghe đi mà, Temari nài nỉ.

-Tôi nghĩ rằng tại sao mây lại đẹp như thế, trong chúng thật tự do, và tôi không muốn thi đấu trận đấu đó một chút nào, tôi đã nghĩ rằng làm Ninja sẽ được tự do vui chơi, sau đó lớn lên tôi sẽ lấy một cô vợ, có hai đứa con, đứa lớn là con gái, đứa sau là con trai, rồi tôi sẽ chết trước vợ mình, thế thôi, phiền phức thật, Shikamaru nói một mạch.

Temari khá bất ngờ với câu trả lời của Shikamaru, nếu như cái phần mà cậu ta không muốn thi đấu rồi ngắm mây trời thì Temari hoàn toàn dự đoán được, nhưng cái phần mà Shikamaru muốn lấy vợ có vẻ hơi lạ thường so với Nara Shikamaru.

-Oh, một người như cậu mà cũng tính đến chuyện lấy vợ sinh con à, tôi nghĩ chuyện đó khá phiền phức so với cậu, Temari cười nói.

-Đúng là nó phiền phức thật, haiz, nhưng tôi sẽ làm như vậy, Shikamaru nói.

-Oh, tại sao vậy, Temari lại bất ngờ với câu trả lời của Shikamaru.

-Vì cha tôi đã từng nói đàn ông sẽ chẳng là gì nếu thiếu phụ nữ !, Shikamaru đáp đầy tâm sự.

Temari nhìn cậu, cô cười rồi nói:

-Cậu biết không, tôi giá như cha tôi cũng có điều gì đó để dạy bảo tôi....

Temari bắt đầu hơi xúc động, mẹ cô mất khi hạ sinh Garaa, cha cô quá bận bịu với việc làm Kazekage nên ít quan tâm tới chị em cô, đới với Kankuro và Garaa, cô là chị và đôi khi là cả "mẹ".

-Này, không sao đâu mà, bây giờ ba chị em cô hạnh phúc mà và cô biết gì không, nếu có con gái, tôi muốn nó giống cô đấy, cứng rắn nhưng tốt bụng, Shikamaru nói.

Lúc này Temari không thể tin những gì cô đang nghe được nữa, cô đang tự hỏi rằng người đang ngồi trò truyện với cô ngay lúc này có phải là Shikamaru không ? Tên lười nhác lúc nào cũng than thở đâu rồi ? .

-Cô làm gì nhìn tôi giữ vậy đồ phiền phức ?, Shikamaru hỏi.

-Tôi không tin được đó là những lời từ cậu luôn đấy, Shikamaru, Temari nói.

-Phiền phức thật, về nhà thôi, Shikamaru bật dậy.

Temari thì cười tủm tỉm và cô không biết có nhìn nhầm không, nhưng mặt Shikamaru hơi đỏ.

Trên đường về nhà...

-Tối nay cậu lại thức đêm nữa à ?, Temari quan tâm.

-Nếu ánh đèn lại làm phiền cô thì tôi sẽ xuống nhà làm, mẹ tôi đi rồi, Shikamaru nói.

-Không, ý tôi không phải vậy, chỉ là... cậu biết đó, tôi có một số vấn đề trong công việc cần trao đổi với cậu, Temari hơi ngượng.

-Phiền phức thật, về nhà rồi tính !, Shikamaru nói.

....

Chú thích:

(1): Ý Shikamaru nói Temari cũng là vấn đề phiền phức !


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip