Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba Lâm khép cửa nhà họ Tưởng, lại khóa cái khóa nhiều năm đã hơi rỉ sắt, cuối cùng cạch một tiếng giòn vang.

Lâm Nhạc Nhạc đứng ở ven đường nhìn ra đầu thôn, trên đường không có đến dấu bánh xe. Cậu nghĩ lại hành động cuối cùng của Tưởng Trạch, bĩu môi thì thầm một tiếng: "Kỳ cục."

Đi thì đi luôn đi, cậu hung hăng đá một hòn đá nhỏ, nhìn thấy nó bay lên lại rơi xuống mặt đất lại lăn sang một bên, sau đó mới quay đầu vào sân nhà mình.

Chú Lâm đứng bên giếng giặt giày chơi bóng cho cậu, cậu vào lấy giày lại, lại lấy xà phòng ra: "Để con tự giặt."

Cậu không biết cảm giác khó chịu trong lòng mình là vì sao, chỉ cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó không thể phát tiết, nhưng rất thích hợp lao động chân tay.

Chú Lâm giật mình, không ngờ cậu lại tự giặt thật.

Thằng nhóc nhà họ ngoan ngoãn từ nhỏ, nhưng trước kia khá hướng nội, kỳ nghỉ hè này chơi với anh em nhà họ Tưởng rồi lại có vẻ hoạt bát hơn nhiều, chỉ là cái thân làm biếng nuôi mười mấy năm không phải nói sửa là sửa được ngay.

Mấu chốt là ba Lâm nuông chiều thành quen. Lúc không có Lâm Nhạc Nhạc thì nuông chiều chú Lâm, có cậu là dồn hết sự quan tâm cho con.

Lý do chính mà chú Lâm ngứa mắt Lâm Nhạc Nhạc chỉ là nguyên nhân này.

Chú Lâm thấy cậu rầu rĩ không vui, lại nhìn chân nhỏ tay nhỏ của cậu, giơ tay kéo cậu sang cạnh, mình thì quen thuộc lấy giày ra giặt: "Được rồi được rồi, con biết giặt cái gì, đánh xà phòng còn không biết. Ăn kiêng ít thôi ăn nhiều cơm vào, cao lớn mới tốt. Cái khác thì không nói, ăn nhiều không thừa..."

Lâm Nhạc Nhạc buồn bực rửa tay dưới vòi nước, cúi đầu không có tinh thần gì. Cậu cảm thấy đến ông trời cũng đối nghịch với mình, sao cậu lại thảm như vậy chứ.

Thật sự là không có việc gì để làm, Lâm Nhạc Nhạc chỉ đành hóa buồn bực làm động lực, quay đầu chạy vào nhà một hơi làm ba đĩa bánh cuốn.

Mà anh em nhà họ Tưởng trên xe lên đường về, lúc này không khí căng thẳng không ai nói chuyện.

Tuy Tưởng Huy ngồi với anh mình ở ghế sau nhưng không chớp mắt không dám đánh giá sắc mặt của anh mình. Nhưng lúc này chỉ dựa vào cảm giác, hoàn toàn không cần đánh giá cậu ta cũng biết sắc mặt anh mình khẳng định là không vui.

Nghĩ cái là hiểu ngay, đây là lần đầu tiên anh cậu ta thích người khác. Bây giờ chưa có kết quả đã quay về, Lâm Nhạc Nhạc lại ngốc, nhất định sẽ bị nhiều áp lực.

Tưởng Huy nghĩ vậy lại muốn lén cười, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy anh cậu ta bó tay với một người sau nhiều năm, cậu ta nghĩ chắc cả đời anh mình chỉ có cái hố này.

Tưởng Trạch không quan tâm Tưởng Huy lén cười hay không, hắn đang nghĩ lại khoảnh khắc trước khi cậu ta lỗ mãng gõ cửa. Hắn biết nếu không có Tưởng Huy cắt ngang, nhất định hắn sẽ làm theo ý mình hôn môi Lâm Nhạc Nhạc. Có điều lúc này tỉnh táo nghĩ lại, nụ hôn đó là hành vi không thỏa đáng.

Nếu hắn đã xác định về sau hai người không có liên quan, vậy hắn đã làm điều thừa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng mà dù lý trí nói Tưởng Trạch làm đúng thế nào, sự hờn giận và tiếc nuối trong lòng lại không thể nào giảm bớt, mâu thuẫn tâm lý va chạm với nhau, làm cho người ta buồn bực.

Cứ thế hai anh em dọc đường không nói gì ngồi xe, rời thành phố J về thành phố S.

Lái xe đưa Tưởng Huy đến nhà mình trước, mẹ Tưởng Huy nhận được tin nhắn WeChat của cậu ta đã đứng chờ sẵn ở cửa nhà, vừa thấy cậu ta xách hành lý xuống xe là vội ra đón, kéo con mình ra xem: "Gầy đi đấy, ở nông thôn không được ăn ngon hả?"

Mẹ Tưởng Huy lại cẩn thận đánh giá màu da Tưởng Huy, cũng may không đen lắm. Bà chỉ sợ con mình đến nông thôn ở giải phóng thiên tính, thành thằng nhóc đen đúa quay về.

Tưởng Huy thấy ngôi nhà quen thuộc mặt cỏ quen thuộc, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Cậu ta kéo hành lý vào trong, sau đó thuận tay đưa hành lý cho cô giúp việc ở cửa, sau đó nói: "Nào có, ngày nào con cũng ăn, chỉ đen đi chút thôi, cho nên mới trông gầy."

Buổi tối ba Tưởng Huy về nhà, lại đánh giá con mình, rồi sau đó lại đau lòng, nói: "Aiz, vẫn chịu khổ."

Tưởng Huy ngồi ở sofa ăn nhiều đến độ bụng tròn vo, cậu ta thấy ba mẹ mình đau lòng, cảm thấy họ khoa trương quá: "Không đến mức đâu ạ, cũng là nơi thông tin phát triển, chỉ có điều vào thành phố không tiện lắm thôi, con còn xuống sông bơi đấy."

Ba Tưởng Huy vỗ vai cậu ta, cảm thấy con mình đang tỏ ra kiên cường: "Con trai, có triển vọng, nỗi khổ này chúng ta không phải trả tiền. Tạo quan hệ tốt với anh cả của con, về sau ba không cần lo cho con."

Không phải ba mẹ Tưởng Huy xem nhẹ con mình mà thật sự biết cậu ta được đến đâu, cho nên đã cho cậu ta biết rõ ví trí của mình, đỡ phải nghĩ nhiều. Về sau nếu Tưởng Trạch ném đại vụn bánh quy ra cho Tưởng Huy gặm, không chừng cậu ta cũng phải giữ răng nhai hết.

"Con biết mà ba." Tưởng Huy đầy tự tin. Không nói đến chuyện khác, ai có tình cảm tốt với anh dâu như cậu ta chứ. Đi đường vòng cứu nước cũng là cứu nước.

Tưởng Huy nghĩ đến Lâm Nhạc Nhạc, vội rút điện thoại ra nhắn tin WeChat hâm nóng tình cảm với cậu.

Đại quái thú: Nhạc Nhạc, tớ về đến nhà rồi, cậu ăn cơm chiều chưa?

Đại quái thú: nghiêng đầu cười

Lâm Nhạc Nhạc vừa giải xong một đề Toán, xem điện thoại lại nhìn thấy sticker đầy vẻ nịnh nọt này của Tưởng Huy, người run bần bật.

Cậu nhếch miệng nghĩ lúc trước làm bài xin add bạn tốt với Tưởng Minh mà đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, lại hầm hừ. Này thì Đại ma vương!

Mà đồng thời, người sầu vì bạn tốt này không chỉ có mình Lâm Nhạc Nhạc.

Tưởng Trạch về đến nhà tắm rửa, vừa lau tóc vừa xuống nhà, lại thấy Tưởng Minh ngồi ở sofa.

Tưởng Minh vừa thấy Tưởng Trạch là vội tắt khung chat đang mật báo với Tưởng Huy đi, xóa đi nội dung Tưởng Trạch đen mặt về thế nào và hành vi hắn kéo Lâm Nhạc Nhạc vào phòng lúc trước khả nghi ra sao, sau đó đứng lên: "Anh ạ."

"Ừ." Tưởng Trạch ngồi xuống sofa tự rót một cốc nước cho mình, ngửa đầu uống xong mới nói, "Có việc gì?"

Anh gật đầu, đưa thông báo Lâm Nhạc Nhạc xin add bạn tốt trên điện thoại cho hắn xem: "Em muốn add bạn tốt Nhạc Nhạc, không thì chắc cậu ấy sẽ rất khó chịu."

Trong đầu Tưởng Trạch lại hiện lên nửa tờ giấy viết tên Tưởng Minh, tuy tờ giấy đó đã bị hắn vò nát ném vào thùng rác, nhưng hắn biết rõ tờ giấy đó có ý nghĩa gì.

Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác rất không vui.

Tưởng Minh thấy Tưởng Trạch không nói gì thì không mở miệng nữa, cứ lẳng lặng ngồi im.

Lâm Nhạc Nhạc đối với tôi là người chẳng có tí liên quan gì, như vậy cậu ta add bạn tốt với ai liên quan gì đến tôi? Tưởng Trạch thuyết phục mình, nhưng mà hắn đứng lên lại vẫn nói: "Về rồi nói sau."

Nói xong hắn đi lên nhà.

Tưởng Minh ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, biểu cảm trên mặt lại thả lỏng hơn nhiều. Một chút việc nhỏ lại làm anh cả bối rối như vậy, có nghĩa là vô thanh thắng hữu thanh(*), cũng đủ chứng minh tình huống.

(Trích từ câu "Thử thời vô thanh thắng hữu thanh" – Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay trong bài thơ "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị)

Trong phòng.

Tưởng Trạch một tay gối đầu, nằm trên giường xem điện thoại.

Hắn không quan tâm các bài đăng trong vòng bạn bè, lướt xuống không phát hiện thứ mình muốn xem, tìm được tài khoản của Lâm Nhạc Nhạc từ danh bạ, sau đó thấy mấy giờ trước có một bài đăng lúc họ mới đi chưa được bao lâu.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: 1551...

Đính kèm là bức ảnh meme con mèo hoa đang khóc lóc.

Tưởng Trạch thoát WeChat, mở thanh tìm kiếm nhập 1551 vào mới biết được ý nghĩa của con số này.

Khóc?

Tưởng Trạch trầm mặc, không thể thoát khỏi suy nghĩ Lâm Nhạc Nhạc mất hứng thậm chí là khóc. Hắn đập mạnh điện thoại di động xuống giường, tay kia thì che hai mắt của mình lại, miệng thì lại khẽ thở dài.

Sau đó hắn nhặt điện thoại lên, mở khung chat với Tưởng Minh ra: "Add bạn tốt lại đi, tìm một lý do."

Tưởng Minh nhận được tin nhắn này lúc ngồi trên xe về nhà, anh cong khóe môi cười khẽ, đã đoán trước được kết quả này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Minh mở điện thoại ra ấn vào danh bạ, add lại bạn tốt với Lâm Nhạc Nhạc, hơn nữa còn nhắn ngay một câu giải thích.

Tưởng Minh: Nhạc Nhạc, xin lỗi nhé, lúc trước WeChat của anh bị hack, xóa nhầm bạn tốt.

Lâm Nhạc Nhạc vốn đang ôm điện thoại tức giận phóng to avatar của Tưởng Trạch ra dùng ngòi bút đâm đâm, thình lình nhận được tin nhắn này, đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó khóe miệng cười lệch cả ra.

Cậu nhìn tin nhắn kia suy nghĩ, sau đó cảm thấy mỹ mãn. Cậu biết Tưởng Minh không thể nào nhẫn tâm như vậy mà.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Ha ha ha ha, vâng!

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Ô kê!

Tưởng Minh cut đoạn đối thoại ngắn gọn của họ ra, đăng lên vòng bạn bè trong giới hạn bạn tốt xem được, Tưởng Huy, Tưởng Trạch.

Tưởng Minh: Đáng yêu quá. kèm ảnh

Cùng lúc đó, Lâm Nhạc Nhạc cũng vui vẻ đăng vòng bạn bè một lần nữa.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Ha ha ha ha, chân ái vô địch, yêu tà cút đi!

Đính kèm ảnh Phật lóe sáng.

Trong bóng đêm vườn ở sân sau nhà họ Tưởng, nước bể bơi sóng sánh từng đợt. Tưởng Trạch ngồi trên ghế nằm cạnh bể bơi xem điện thoại của mình, hai bài đăng vòng bạn bè của Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Minh thân mật khăng khít dính vào nhau.

Hắn đứng dậy, nện điện thoại di động xuống cạnh bể bơi cái bộp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip