Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một trận bão quét qua tức là kỳ nghỉ hè kết thúc, cũng có nghĩa là ngày ba anh em nhà họ Tưởng về thành phố không còn xa.

Lâm Nhạc Nhạc tận mắt thấy xe đưa họ đến lại đến đưa một ít đồ của họ đi, trong lòng hơi khổ sở. Cậu chưa có được tiến triển thực chất gì cả.

Cậu thấy tự trách. Không nói đến hệ thống gì, chỉ nói đến mức độ triển khai phó bản sau khi cậu đến, thế giới này không làm khó cậu điều gì. Cậu cảm thấy do mình chưa cố gắng chưa có thiên mệnh, không thì sao lại đến nỗi bây giờ ngay cả tay ông xã cũng chưa sờ được chứ?

Nếu bây giờ hệ thống vẫn ở trạng thái mở, nó tuyệt đối phải an ủi Lâm Nhạc Nhạc mấy câu, môi cũng hôn rồi còn tự trách linh tinh cái gì.

Thấy chiếc xe kia đi rồi, Lâm Nhạc Nhạc thở dài thở ngắn lại chạy đến nhà họ Tưởng.

Đúng lúc Tưởng Minh đang ở phòng khách tầng một thu dọn đồ.

Anh nghe thấy tiếng, ngẩng đầu thấy Lâm Nhạc Nhạc đến thì tươi cười, "Nhạc Nhạc đến tìm anh của anh à?"

Chuyện Lâm Nhạc Nhạc đến học bổ túc với Tưởng Trạch đã thành thói quen, phản ứng đầu tiên của Tưởng Minh và Tưởng Huy khi thấy Lâm Nhạc Nhạc đều như vậy. Cậu vội vàng lắc đầu: "Em đến tìm anh."

Tưởng Minh ngừng tay, bất ngờ nhìn Lâm Nhạc Nhạc, sau đó hỏi cậu: "Tìm anh à, có chuyện gì không?"

Có chuyện gì?

Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ ra chuyện gì thật. Cậu có lý do tìm Tưởng Huy, có cớ tìm Tưởng Trạch, nhưng tìm Tưởng Minh lại danh không chính ngôn không thuận như vậy đấy. Đây chắc là tất cả gian nan hiểm trở trên con đường tình yêu.

Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi trong lòng, sau đó ngẩng đầu nói với Tưởng Minh: "Không có chuyện gì, em chỉ nghĩ anh phải đi nên em thấy không nỡ."

Cậu cường điệu chữ "anh" này, chỉ sợ kéo Tưởng Trạch hoặc là Tưởng Huy vào là mình không biểu đạt ra ý mà mình muốn biểu đạt.

Nhân lúc nói chuyện, Lâm Nhạc Nhạc cẩn thận đánh giá Tưởng Minh. Lúc nói chuyện làm việc anh luôn tươi cười hòa nhã, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, không xa không gần không có khoảng cách, không có một chút áp lực gì.

Khác hẳn Đại ma vương, ở cùng một không gian mà động một tí là làm cho người ta sợ tới mức kinh hoảng hoặc là xấu hổ vô cùng đến độ mặt đỏ tai hồng.

Chênh lệch quá mà.

Tưởng Minh cười cười nói: "Sau này vẫn có cơ hội gặp mặt, em có thể đến thành phố S chơi, lúc đó bọn anh sẽ chiêu đãi em."

Một câu của Tưởng Minh lại kéo đến bọn anh.

Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang đằng sau, Tưởng Minh và Lâm Nhạc Nhạc cùng nhau ngửa đầu nhìn sang, Tưởng Trạch và Tưởng Huy trước sau xuống dưới.

Anh vội lui về sau nửa bước, sau đó nói với hai người họ: "Nhạc Nhạc đến đây tạm biệt chúng ta, nói không nỡ xa chúng ta."

Nghe vậy, Tưởng Trạch và Tưởng Huy đều nhìn cậu.

Cảm xúc trên mặt Tưởng Trạch khó hiểu, Tưởng Huy lại rất cảm động.

Cậu ta hai bước nhảy xuống cầu thang chạy đến trước mặt Lâm Nhạc Nhạc, sau đó ôm bờ vai của cậu nói: "Anh em tốt, một tuần nữa trường các cậu mới khai giảng đúng không, hay là cậu theo bọn tớ đến thành phố S chơi mấy ngày đi."

Trước kia Tưởng Huy rất ngại đám trẻ con cục mịch ở nông thôn, có điều sau khi chơi chung, cậu ta cảm thấy trẻ con cục mịch chưa ra phố như Lâm Nhạc Nhạc cũng rất tốt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc chưa mở miệng, Tưởng Trạch đã nói: "Chơi cái gì, có thời gian thì đọc thêm sách bổ não."

Không biết lời này nói cho Lâm Nhạc Nhạc nghe hay là nói cho Tưởng Huy nghe, nhưng hiệu quả đả kích của phạm vi thương tổn này đối với hai người là như nhau.

Quá độc ác.

Lâm Nhạc Nhạc thầm hừ một tiếng không dám phản bác, Tưởng Huy cũng câm nín.

Cho dù anh cậu ta có ý tứ gì, dù sao anh cậu ta nói như vậy rồi, chắc chắn Lâm Nhạc Nhạc không có cơ hội theo họ đến thành phố S.

Để anh cậu ta đỡ phải tiếp tục đả kích, Tưởng Huy ôm cổ Lâm Nhạc Nhạc cùng cậu đi ra ngoài than thở.

Đến lúc này rồi, chưa đến hai ngày nữa anh em nhà họ Tưởng sẽ rời thành phố J, Lâm Nhạc Nhạc cũng không muốn che giấu giả bộ. Cậu cùng Tưởng Huy ngồi xuống cái ghế trong sân, thở dài một hơi, nói: "Không biết bao giờ mới được gặp lại anh hai."

Tưởng Huy quay đầu nhìn cậu: "Cậu với anh hai tớ có gì mà luyến tiếc, hai người bình thường chẳng nói được mấy câu."

"Cậu biết cái gì, đây là một chuyện rất phức tạp."

Giữa hai thằng đàn ông cái gì mà phức tạp? Tưởng Huy nghĩ nát óc cũng không rõ.

Chịu đựng đến khi mặt trời lặn về đằng Tây, Lâm Nhạc Nhạc vẫn không chịu buông.

Cậu về nhà báo cáo với ba và chú, lấy lý do anh em nhà họ Tưởng sắp về, đầu tiên là xin phép ăn cơm chiều hôm nay ở ngoài, sau đó còn xin hai trăm tệ để dự phòng tài chính. Lâm Nhạc Nhạc lại lấy một trăm trong con heo đất của mình, nghĩ cũng đủ rồi, lúc này mới đến nhà họ Tưởng mời khách.

"Chúng ta đi ăn nướng đi, tớ mời." Lâm Nhạc Nhạc mời ba anh em nhà họ Tưởng, chủ yếu là mời Tưởng Minh.

Tầm mắt cậu chỉ thiếu điều dính lên người Tưởng Minh.

Tưởng Huy rất muốn đi, nhưng cậu ta nghĩ anh cậu ta sẽ không đồng ý, bởi vậy quay đầu lại nhìn Tưởng Trạch chờ hắn mở miệng quyết định.

Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc, cau mày, sau đó mở miệng nói làm mọi người bất ngờ: "Cậu đi về trước đi, lát nữa chúng tôi sang gọi cậu."

Có nghĩa là đồng ý rồi đó, về phần vì sao không đi cùng luôn mà để cậu về nhà chờ, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không phải vấn đề mấu chốt.

Cậu mừng thầm trong lòng, ừ một tiếng quay đầu đi luôn.

Nhưng khi cậu ở nhà chờ anh em nhà họ Tưởng đến lại ngây ngẩn: "Sao chỉ có hai người?" Cậu quay đầu nhìn đằng sau Tưởng Trạch, không thấy Tưởng Minh đâu.

Tưởng Huy nói: "Anh hai nói gần đây dạ dày anh ấy không tốt lắm, không đi với chúng ta được, vừa hay bớt một khoản tiền cho cậu."

Tiền nên bớt hả!

Có lẽ đây là vận mệnh trêu đùa rồi, giận.

Lâm Nhạc Nhạc tức giận đạp xe đi đằng trước, dọc đường đến quán nướng cũng chẳng nói được mấy câu.

Hôm nay họ đến sớm, còn rất nhiều chỗ trống. Lâm Nhạc Nhạc chọn một chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống, sau đó mặt uể oải. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng ăn cơm chiều với Tưởng Minh, uổng công lãng phí, phí cả công moi bụng heo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu hai giây, sau đó mở miệng hỏi: "Uống Coca không?"

Tưởng Huy quay đầu nhìn Tưởng Trạch.

Cậu mím miệng rầm rì một tiếng, không biết có ý gì.

Tưởng Trạch lại hỏi: "Sprite thì sao?"

Lâm Nhạc Nhạc vẫn buồn bã ỉu xìu, nhưng nhướng mày lên nhìn hắn.

Tưởng Huy mở to mắt.

Tưởng Trạch vẫn kiên nhẫn: "Nước cam?"

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc mới mở miệng: "Thôi Coca đi."

Tưởng Trạch gật đầu, sau đó quay đầu sai bảo Tưởng Huy: "Đi gọi món, gọi thêm một chai Coca to."

Tưởng Huy đờ ra, đứng dậy đi gọi món.

Vừa rồi là sao? Anh mình dỗ người ta hay là anh mình nhìn Lâm Nhạc Nhạc để làm việc thế? Dù sao là đáp án nào thì mức độ làm Tưởng Huy sốc cũng không khác nhau lắm.

Cậu ta khó tránh khỏi liên hệ đến chuyện xảy ra ở nhà lúc trước.

Thật ra anh hai ở nhà căn bản không sao hết, vốn cũng muốn đi cùng, nhưng anh cả nói một câu nên phải ở nhà.

Vì sao không cho anh hai đến thế?

Tưởng Huy đứng ở chỗ gọi món ăn xa xa nhìn bàn họ, lúc này phục vụ đã đặt Coca lên bàn. Anh cậu ta đang vặn nắp, vặn xong còn rót cho Lâm Nhạc Nhạc trước, động tác hầu hạ người ta quả thực còn chuyên nghiệp hơn cả phục vụ.

Lông mi Tưởng Huy chậm rãi nhếch lên theo động tác mở to hai mắt.

Những sợi dây trong đầu cậu ta bỗng nhiên thông với nhau, tất cả những chuyện trước giờ trông kỳ quái trong nháy mắt đều được giải thích.

Chuyện phức tạp giữa đàn ông...

Không phải là Lâm Nhạc Nhạc thích anh hai đấy chứ!?

Không phải là anh cả thích Lâm Nhạc Nhạc đấy chứ!?

Hai chuyện, chuyện thứ nhất Tưởng Huy vẫn chấp nhận được, chuyện thứ hai nhìn thế nào cũng y như là phim kinh dị.

Cậu ta gọi đồ quay lại chỗ ngồi, Lâm Nhạc Nhạc đã uống hơn nửa cốc Coca.

Sắc mặt Tưởng Huy thâm trầm, cậu ta bất chấp tất cả hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc à, gì ấy nhỉ, cậu thích anh hai tớ à?"

Vừa hỏi xong, Tưởng Trạch quay phắt đầu nhìn cậu ta. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lưng Tưởng Huy run lên, nhưng vì hòa bình trong nhà, để tránh anh em mâu thuẫn, cậu ta cảm thấy mình phải hỏi.

Lâm Nhạc Nhạc lại ngẩn ra, sau đó khuôn mặt vốn có chút ủ rũ bỗng biến thành thẹn thùng né tránh: "Ha, ha ha, ha ha ha, ừm, sao chưa có móng heo thế?"

Không cả phủ nhận luôn!!

Tưởng Huy cảm nhận được cả người Tưởng Trạch phát ra sát khí. Lâm Nhạc Nhạc có chết hay không cậu ta không biết, nhưng cậu ta biết anh hai mình chết chắc rồi.

Còn ăn móng heo cái gì nữa, Tưởng Huy cảm thấy bản thân Lâm Nhạc Nhạc đã là một cái móng heo.(*)

(Móng heo ở đây là ngôn ngữ mạng, chỉ đàn ông chẳng ai tốt. Phụ nữ dùng để diss đàn ông thay lòng đổi dạ, nói mà không biết suy nghĩ, "không hiểu phong tình", trai thẳng đầu đất)

Mặc dù không biết vì sao đột nhiên Tưởng Huy hỏi vậy, nhưng Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đến lúc này rồi cũng không cần phủ nhận, không thì còn phải tốn bao lâu nữa đây.

Mà không ngờ Tưởng Huy hỏi vậy mình đáp xong, cả bàn lại yên tĩnh đến là kỳ quái.

Mãi đến khi phục vụ mang món đến phá vỡ sự tĩnh lặng, Tưởng Trạch cũng đứng dậy gọi điện thoại.

Cam chịu chuyện mình thích Tưởng Minh không hề khó, dù sao Lâm Nhạc Nhạc cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu không biết Tưởng Trạch đi làm gì, cũng không biết Tưởng Huy thở dài thở ngắn sầu cái gì, cậu thì vui vẻ ăn dính bẩn đầy mặt.

Chẳng qua khi thấy Tưởng Trạch ở xa xa sắc mặt không tốt gọi điện thoại, Lâm Nhạc Nhạc vẫn nhích đến gần hỏi Tưởng Huy: "Anh cậu không vui à?"

Tưởng Huy bất lực uể oải ăn đồ nướng: "Cậu nhận ra à?"

Cậu ta tưởng Lâm Nhạc Nhạc ăn cơm xong thì chưa chắc đã nhận ra.

"Nhận ra chứ sao không." Cậu gật đầu.

Tưởng Huy nghe lời này, thấy nên nhân dịp này nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc một câu, lại nghe thấy cậu nói, "Tớ hiểu anh cậu quá mà, anh ta là một Đại ma vương hỉ nộ vô thường làm cho mọi người lạnh run mà thôi."

Tưởng Huy:...

Cậu hiểu cái con khỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip