Nhat Duoc Cuc No Dai Ngu Hai Duong 2 Cuc No Troi Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe đi một đoạn đường dài để đến trung tâm thành phố, cô gái trẻ tâm tình vui vẻ nhỏ to tâm sự cùng người bạn bốn chân đang cuộn tròn trên yên xe, nó không ngủ, cũng chẳng buồn động đậy. Chỉ nằm im đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn sao cũng là bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Xe dừng trước cửa hàng thực phẩm dành cho pet, Châu An Như cuối xuống hôn mèo trắng, yêu chiều căn dặn:

"Ở yên nha bé con, chị đi mua ít đồ cho em rồi sẽ trở lại ngay."

Nói xong liền đeo túi xách lên vai mở cửa bước ra. Mèo Thư Hân nhướn mắt xem người kia đã đi chưa, ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, nhận thấy cửa xe hé mở, Ngu Thư Hân đánh liều leo ra ngoài. Nàng thầm nghĩ nếu không là mèo nàng cũng không thể leo trèo giỏi đến thế này, loay hoay mãi cũng thoát ra được. Nhác thấy bóng cô gái bước ra, nàng hoảng hồn liền chạy vào một con hẻm gần đó rồi chạy đi trốn.

Mãi chạy không để ý mình đã chạy bao xa, đến khi nhìn lại mới biết mình đã chạy ra tận bờ sông rồi. Đây là Bắc Kinh, nơi mà Tuyết Nhi đang theo học, và ít hôm nữa Ngu Thư Hân cũng chuyển đến cùng học với em mình. Nào ngờ đâu nàng lại đến đây sớm hơn dự định, cùng với bộ dạng... Nói tới nàng chỉ muốn khóc một trận thật to cho thoả nỗi lòng.

"Mình phải tìm Tiểu Tuyết, biết đâu em ấy sẽ có cách. Nhưng phải tìm ở đâu đây."

Giữa một Bắc Kinh phồn thịnh, người qua lại tấp nập, có một nàng mèo trắng tuyết lầm lũi lê từng bước bên bờ sông, đã không may biến thành thú cưng lại còn đi lạc. Điều này vượt xa sức tưởng tượng của Thư Hân. Nàng ước gì có thể như lúc bé, cùng gia đình đi chơi công viên và nàng bị lạc nhưng khi đó bố mẹ đã tìm thấy nàng, ôm nàng vào lòng an ủi. Ngu Thư Hân ước bây giờ bố mẹ cũng sẽ tìm thấy mình như vậy.

TIN TIN

Một chiếc xe taxi lao tới bóp kèn inh ỏi, nàng mèo tuyết bị hù cho mất vía loạng choạng mất đà rơi tõm xuống sông.

"Bác ơi... Bác dừng xe giúp cháu." - Cô gái trẻ trên xe cao giọng kêu bác tài dừng xe lại, xe vừa thắng gấp, cô gái đưa vội tờ tiền cho tài xế liền mở cửa xe lao ngay ra bờ sông. Không đắn đo, gỡ balo quăng sang một bên nhảy ùm xuống dòng sông bơi ra chỗ mèo trắng đang chới với giữa dòng nước. Khi cô bơi gần tới, em mèo đã có vẻ đuối sức, không vùng vẫy nổi nữa, nhanh tay bắt lấy em mèo. Một tay ôm mèo, một tay bơi vào bờ trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường gần đó.

Những cô bé nữ sinh trung học thấy vậy liền tiến đến hỏi thăm.

"Ôi bé mèo ngất rồi, có sao không chị?"

Cô gái leo được vào bờ tiến hành sơ cứu, bỏ qua lời hỏi thăm của nữ sinh, cấp cứu em mèo quan trọng hơn. Cô gái tóc đen vội mở balo lấy khăn lông ra lau khô em mèo, sau đó cuộn một quyển vở thành hình ống, hít một hơi thật sâu hà hơi vào ống vài lần.

Tiếp đó lại một tay nâng đầu một tay xốc phần đuôi thêm vài lần. Cô mèo hé đôi mắt nhìn người trước mặt, nhưng hơi thở còn khá yếu.

"Cứ tưởng mình cứ thế mà chết oan rồi." - Thư Hân vừa mệt vừa sợ, nửa tỉnh nửa mê nhìn người con gái đang ôm mình.

Cô gái dùng khăn tỉ mỉ lau mặt, tai và cả thân em mèo trắng ướt nhèm, tỉnh lại rồi không ngừng run rẫy. Cô gái thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn một lượt đám đông bu quanh, ánh mắt dừng lại ở mấy cô nhóc nữ sinh lúc nãy, cất giọng hỏi.

"Có phải mèo của mấy đứa không?"

Các nữ sinh đồng loạt lắc đầu, bẵng đi một vài giây một trong số nữ sinh lên tiếng:

"Hay để em..."

"Thôi không sao, là chị cứu, chị sẽ chăm sóc nó."

Cô gái cắt ngang lời nói của cô bé kia, một tay ôm em mèo lồm cồm bò dậy đeo balo lên vai chen qua đám đông rời đi. Gần bờ sông vào mùa thu gió thổi liên hồi, tuy không lớn nhưng vì đang ướt nhẹp từ đầu tới chân nên không tránh khỏi run bần bật.

Cô gái tóc đen mặc dù đang lạnh đôi môi đỏ đang chuyển sang xanh cũng chỉ lo ủ ấm em mèo, trải qua trận thập tử nhất sinh vừa rồi nó cuộn tròn trong lòng cô mà thiếp đi.

"May là em gặp được tôi đấy mèo con." - Cô gái mỉm cười giọng như thì thầm, cô thầm nghĩ không biết bà chị khó tính của cô có chấp nhận cho cô bạn bốn chân này nương tựa không. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, cô sẽ tự quyết định.

---

Ding dong

"Yah sao em về trễ vậy? Hửm, cục bông này ở đâu ra thế?"

"Chị tránh ra nào, em gặp chút chuyện thôi, bật giùm em cái điều hòa đi, lạnh khiếp." Làm lơ câu hỏi, cô gái nhỏ lách qua người kia tiến thẳng vào nhà.

Lục Kha Nhiên đóng cửa lại vừa bước vào phòng khách liền nhướn cao bên mày hỏi đứa em vừa ra lệnh cho mình. Nó giống chị cô hơn.

"Này Triệu Tiểu Đường em làm trò gì mà người ngợm như chuột rớt xuống cống thế kia?"

Biết mình bị trêu, Tiểu Đường chẳng mảy may với màn khiêu chiến của chị ấy như mọi khi, cô từ tốn trả lời:

"Em trên đường về, bác tài xế làm bé con này rơi tõm xuống sông, em đem vớt lên mang về."

Nghe Tiểu Đường thành thật kể, cô cũng xót cho em mèo đang nằm thảm hại trên sofa. Gật gù không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xem Tiểu Đường chăm sóc em mèo vẫn còn chưa tỉnh. Hồi sau căn dặn em ấy ăn uống rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.

Gia đình Kha Nhiên và Tiểu Đường ở một tỉnh miền quê. Kha Nhiên năm nay 25 tuổi và đang làm việc tại Bắc Kinh, căn nhà này là thành quả sau nhiều năm chăm chỉ của chị mà có. Tiểu Đường là sinh viên đại học năm 2 rồi, cô được bố mẹ cho lên Bắc Kinh sống cùng Kha Nhiên cho tiện việc học hành.

19:00

Tiểu Đường khẽ đóng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bước đến gần mèo tuyết đang ngủ ngon lành trên giường mình. Đặt hộp pizza và lọ thức ăn dành cho mèo lên bàn học, cô khẽ tiến đến gần xem xét xem em mèo tỉnh chưa để còn ăn.

Chợt bị vẻ đáng yêu của cô mèo mê hoặc, Tiểu Đường nhịn không được đưa ngón trỏ ra di di chiếc mũi nhỏ xinh của em. Bị làm phiền giấc ngủ Thư Hân mơ màng mở mắt, cả hai nhìn sâu vào mắt đối phương, cô thì mỉm cười dịu dàng, tay vẫn còn nghịch chóp mũi nàng. Kẻ kia không có vẻ gì là ngừng lại, khiến nàng không khỏi ngại ngùng, mặt nóng bừng, khẽ kêu kháng nghị đẩy tay người kia khỏi mặt mình.

"Meoww."

"Nè, là tôi cứu em đó nhé... Tỉnh lại rồi mau ăn cho lại sức nào."

Đúng theo trí nhớ của nàng, người con gái này đã nhảy xuống sông cứu nàng từ tay tử thần, giờ lại còn ở nhờ nhà người ta, được người ta cho ăn cho ở. Phải gọi một tiếng ân nhân rồi.

Nàng mèo nằm trong chăn nhìn theo bóng lưng Tiểu Đường, cô ấy chuẩn bị thức ăn, hồi sau trở lại bế nàng đặt lên bàn. Cô đẩy khay thức ăn dành cho mèo tới trước mặt nàng, mỉm cười ấm áp.

"Mèo à, mau ăn đi."

Sau đó cô mở hộp pizza ra bóc một miếng bánh to, ăn một cách ngon lành. Thư Hân nhìn lại khay của mình, từ khi bị mang đi rồi vận động nhiều nên mất sức, bụng đói meo, định cố nuốt thử nhưng e là không thể, mùi của nó hơi dị, nàng không quen, xem ra dạ dày của nàng vẫn tiêu hoá như người bình thường rồi.

Nghĩ thế Ngu Thư Hân đành lên tiếng cầu cạnh ân nhân, mong cô ấy lỡ thương thì thương nàng cho trót. Chắc cô ấy không hẹp hòi nếu chia sẻ phần ăn của mình đâu nhỉ?

"Meow."

Triệu Tiểu Đường đang ăn chợt thấy ai kia dùng chân trước ngăn bàn tay cô lại, mắt long lanh nhìn cô. Cô nuốt vội sau đó ân cần hỏi.

"Sao em không ăn..."

Liền sau đó mèo trắng lại dùng chân trước khều miếng pizza trên tay Tiểu Đường, cô chưa kịp phản ứng đã thấy nàng mèo bạo gan phập lấy miếng bánh của cô gặm ngon lành. Tiểu Đường chớp mắt nhìn cho đến khi nàng mèo ăn hết bánh mà không nói nên lời. Cô lại thử đưa em ấy miếng bánh khác, lần này cũng vậy, nàng mèo lại ăn sạch không còn một mẫu. Tiểu Đường giật giật khoé môi thích thú chống tay nghiêng đầu ngắm mèo tuyết ăn một cách ngon miệng.

"Thích pizza thế sao...  Thức ăn của mình một tí cũng không đụng lại đi tranh thức ăn của người khác. Em xấu tính quá nên bị chủ đuổi đi phải không?"

Chỉ là câu nói đùa vô thưởng vô phạt vậy mà nàng mèo lập tức trưng ra bộ mặt buồn rười rượi, đôi tai mèo cụp xuống trông thảm thương quá thể.

Thư Hân biết người kia cũng chỉ trêu mình, không có ý xấu, nhưng nhắc đến nàng lại không khỏi thương tâm.

"Chị đùa mà, đừng dỗi chị thế chứ."

"Cô không hiểu đâu."

Tiểu Đường không hiểu thật, cô chỉ xoa đầu mèo tuyết sau đó dọn dẹp vỏ hộp chuẩn bị đi ngủ.

Đêm đó cả hai nằm chung một giường, Thư Hân ban đầu còn ngại nên chui khỏi cái ôm của Tiểu Đường, nhưng cô cũng khá lì lợm nhất quyết túm chân không cho nàng chạy. Ok nàng thua, để mặc người đó ôm, dù gì hiện tại nàng cũng là thú cưng, nên không cần ngại.

Khi thấy Tiểu Đường đã ngủ say Thư Hân lén nhìn trộm cô ấy, lúc này có dịp nhìn kỹ, quả là nhan sắc không tầm thường, ngang ngửa nàng nhưng sẽ không hơn nàng được, đại tiểu thư vẫn tự tin trong mọi hoàn cảnh nhé. Cơ mà người gì đã xinh lại còn thơm thế này. Nàng cứ dụi vào người ai kia hít lấy hương thơm dễ chịu.

"Người này đã cứu mình, lại cưu mang mình vô điều kiện. Xinh đẹp và tốt bụng quá, không biết cô ấy có thể giúp mình không?... Phải sớm tìm ra Tiểu Tuyết, phải tìm cách thoát khỏi hình dáng này."

---

Tại Ngu gia, từ quản gia, trợ lý, vệ sĩ tất cả gia nhân đều được triệu tập chỉ vì sự mất tích của đại tiểu thư.

Cả gian phòng lớn im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thút thít của Ngu phu nhân, không một ai biết tiểu thư đã đi đâu, làm gì mà mất tích gần 6 tiếng qua.

"Con nó đi đâu được chứ, nhỡ có chuyện gì em biết làm sao đây?" Ngu phu nhân nghẹn ngào gục mặt lên vai chồng nói.

Phi Kiệt khẽ vỗ về trấn an vợ mình, ông cũng lo cho đứa con gái cưng của mình nhưng cũng không nỡ thấy bà đau lòng.

"Chậc con bé chỉ đi chơi đâu đó thôi, em đừng lo lắng, con gái chúng ta mạnh mẽ và rất giỏi. Anh sẽ nhờ người quen biết tìm con về sớm thôi, đừng lo."

Tuyết Nhi nghe tin chị gái mất tích cũng vội vã trở về, cô biết chị ấy không bao giờ đi đâu khỏi nhà mà không nói trước. Quản gia và mọi người đều khẳng định Thư Hân không hề bước ra khỏi biệt thự, mà biến mất trong nhà, phải trích xuất camera thôi, điều này cũng được quản gia Châu và trợ lý Tô đề bạt, Tuyết Nhi trao đổi lời nói qua ánh mắt với bố, ông đã hiểu.

"Ta sẽ có cách tìm con bé, mọi người giải tán đi."

"Dạ lão gia."

"Mẹ, con dìu người lên nghỉ." Tuyết Nhi đỡ mẹ mình lên phòng, chăm sóc mẹ chu đáo, cô liền đến phòng làm việc của bố.

Cốc cốc

"Vào đi."

"Bố, sao rồi?"

"Con lại đây, mau xem xem."

Màn hình quay lại cảnh Thư Hân bước ra khỏi phòng Tuyết Nhi, tay ôm bụng khụy xuống bỗng dưng một làn khói hồng bao phủ, đến khi khói hồng tan đi nàng đã biến thân thành một con mèo trắng và quản gia Châu đã mang nàng đi.

Tắt màn hình, ông Ngu đan hai tay, nếp nhăn giữa trán đã hằn rõ, ông nhìn sang cô con gái nhỏ cất giọng.

"Chẳng lẽ con bé nghịch cái gì trong phòng của con để xảy ra cớ sự này?"

"Con vẫn chưa dám chắc điều gì, trước mắt bố hãy để con hỏi bác Châu đã mang chị ấy đi đâu, sau đó sẽ đích thân con đi tìm, còn chị ấy đã nghịch gì... Con sẽ xem xét lại ạ." Tuyết Nhi cũng nghiêm túc nhìn cha mình.

"Bố sẽ đi cùng con, có cần bố nhờ đến họ không?"

"Con sẽ lo được, bố hãy yên tâm. Nếu việc chị Hân mất tích truyền ra ngoài, giới phù thuỷ sẽ có cớ xem thường nhà chúng ta thôi ạ."

Ông Ngu gật đầu hài lòng, dù con gái nhỏ nhưng đã chính chắn hơn nhiều, biết phân tích sự việc và óc phán đoán nhạy bén. Ông luôn tự hào về hai cô con gái bảo bối, nhưng bảo bối Ngu Thư Hân vẫn còn ham chơi, ông chưa thể an tâm để con bé rời xa sự bảo hộ của mình... Phải rất lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip