Chap 14: Hạnh Phúc Trước Ưu Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 14

Chiếc xe trước khi kịp thắng lại đã theo tốc độ cũ hất văng Yuri ra xa, nó giật mình chẳng kịp phản ứng, cũng không thích ứng nổi với những việc đã và đang xảy ra, nó chỉ biết cơ thể mình mỏi nhừ và vô cùng đau đớn. Tay chân cọ xát với mặt đường tạo thành những vết rách lớn trên da thịt lẫn quần áo, nó bất lực thả lỏng cơ thể. SooYeon đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng lại sinh ra chút sợ hãi, cô loạng choạng nhấc từng bước chân nặng trĩu, những lời cầu nguyện được cô tận dụng hết sức có thể.

Tiffany cũng muốn đến bên Kwon Yuri dể hỏi thăm, lo lắng nhưng dường như đó không phải là việc cô cần quan tâm, và cô lại càng không có tư cách để quan tâm. Yuri thì cũng đã có SooYeon ở bên cạnh rồi, cô lại có cảm giác như mình là một kẻ thừa thãi xin được bố thí yêu thương. Đôi mắt cười đầy rẫy đau thương hướng về phía xa xăm, nơi hai đôi bàn tay gắt gao đan vào nhau, rồi nước mắt vô thanh vô thức lại lăn dài. Ừ phải, ngay từ đầu cô gái tên SooYeon kia mới chính là người may mắn được người cô yêu dành trọn tình cảm, hoặc giả cô là người đến sau nên thứ hạnh phúc ấy cô vĩnh viễn không thể nào có được. Cả đời này, cô đều chậm hơn cô ấy một bước. Đôi bàn tay nắm lại thật chặt, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc vừa dâng lên không tự chủ. Dù biết rõ sẽ đau, nhưng cô vẫn cố chấp đâm đầu vào, biết sao được, yêu vốn là không có lý do. Tiffany nuốt nước mắt vào lòng, vội vã quay mặt đi, cô thật không muốn thấy cái cảnh hai người đó ở bên cạnh nhau nữa.

SooYeon đặt Yuri nằm lên chân mình, có vẻ như nó đã mệt mỏi cùng đau đớn đến mức không thể ngồi dậy được, chỉ có thể thả cơ thể mình trên mặt đường và không ngừng thở hổn hển. Cô dùng tay mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người đối diện, lau đi vài giọt mồ hôi vừa rớt xuống trán. Ngay cả chính cô cũng bắt đầu lo sợ khi không thấy người kia nói gì, khung cảnh vừa nãy vẫn còn khiến cô bàng hoàng, may sao đó là một chiếc xe máy nếu không Kwon Yuri có lẽ đã tiêu đời rồi, nhưng dù vậy thương tích trên người nó cũng không thể xem nhẹ.

"Yuri, Yuri có thấy đau chỗ nào không?"

"Toàn thân... đều đau."-Nó thều thào trả lời, dù không muốn SooYeon lo lắng nhưng đó là sự thật. Mà nói đúng hơn, ngay lúc này nó vẫn không thể tin đây chính là SooYeon, nó nói như vậy chính là để giữ chân cô ấy ở lại bên mình:"Tôi rất đau, nên em đừng đi, có được không?"

"Em không đi, không đi đâu hết..."-SooYeon mếu máo, những giọt nước trong suốt đong đầy nơi đáy mắt chỉ chực rơi ra. Cô đã chạy rất lâu để đến đây, vốn dĩ chưa kịp có thời gian để thở lại gặp phải hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm như thế này, thật bức cô phát điên rồi:"Yuri ổn không? Chúng ta mau đến bệnh viện thôi."

Đôi bàn tay nó nhầy nhụa máu, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người bên cạnh mình, dùng chút sức lực còn sót lại nương theo sự giúp đỡ của SooYeon mà ngồi dậy. Chỉ một chút cử động nhỏ cũng đã khiến cơ thể nó rã rời. Đến lúc này nó mới nhận ra những vết rách trên cơ thể mình thật không thể xem thường, máu hòa cùng đất cát và những mảng da bong tróc lại càng khiến vết thương thêm bỏng rát. Nó dùng tay ôm lấy miệng vết thương, nhẹ tặc lưỡi, tuy đã bị thương không ít lần nhưng không hiểu sao lần này có SooYeon ở bên cạnh nó lại muốn tỏ ra yếu đuối một chút.

SooYeon lật đật giúp nó ngồi thẳng dậy, rồi lại chợt nhận ra cho dù ngồi dậy được rồi cũng chẳng có ích lợi gì. Cô liếc nhìn cái đầu gối trầy trụa của nó, đương nhiên cô biết nó không thể nào tự đi bộ đến bệnh viện được, và cô cũng đương nhiên biết với sức của mình thì đỡ được nó một quãng đường dài như vậy là một việc không thể nào.

Cô phồng má thở dài, nhìn nó chật vật như vậy cô cũng thật đau lòng.

"Yuri, làm sao bây giờ?"

"Làm sao?"-Nó ngây ngô hỏi lại, đúng là con người thông minh có đôi khi lại ngu ngốc đến chính họ cũng không thể ngờ.

"Đi đến bệnh viện đó, Yuri bị thương như vậy, cả ngày hôm nay em cũng chưa có gì bỏ vào bụng..."

"A, tôi hiểu rồi."-Nó lại hứng thú hét lên, cũng chả biết trong cái đầu đó đang suy nghĩ những gì, nó đưa tay vào túi quần, lục tìm cái gì đó nhưng được một lúc từ vẻ mặt hứng thú lại chuyển sang ưu sầu:"Tôi quên mang điện thoại mất rồi."

.

.

.

Tiffany vốn dĩ đã định bỏ đi, nhưng như thế nào không an tâm lại quyết định quay đầu lại. Thấy biểu cảm trên gương mặt của hai người đó khiến cô biết không khí đã giãn ra không ít, nhưng có vẻ như có cái gì đó không ổn đã xảy ra. Tiffany hơi nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng phát hiện ra cái "không ổn" đó là gì. Dù cô không mấy thích SooYeon nhưng người đang bị thương là Yuri, nên cô không thể không giúp.

Cô cầm lấy điện thoại trong túi áo khoác, đáng lẽ ban đầu cô đã định để điện thoại trong túi xách nhưng suy đi nghĩ lại thế nào lại quyết định bỏ túi xách ở nhà, và chỉ mang theo áo khoác để đựng ví tiền và điện thoại, ít ra đó cũng là một quyết định sáng suốt. Cô bấm vài con số từ màn hình, chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy, từng tiếng tút dài cũng dần khiến cô có chút sốt ruột.

"Alo?"

"Cho tôi một chiếc taxi đến đường Gangnam, đến ngay nhé, có người đang bị thương."

"Chúng tôi biết rồi thưa cô."

Tiffany mỉm cười tắt điện thoại, lần này cô có thể an tâm mà đi được rồi. Tiffany từ trước đến giờ vốn là một cô gái khá hồn nhiên, vui cũng cười, buồn cũng cười, và ngay cả khi đau đớn nhất cô cũng sẽ mỉm cười. Nụ cười với cô là một cái gì đó rất rất quan trọng, nó tựa như có thể đóng băng toàn bộ nỗi buồn và lan tỏa ra niềm hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Chính vì cái sự hồn nhiên đến mức không thể tin được đó, Tiffany trong mắt mọi người lại chỉ là một đứa trẻ vô ưu vô lo, họ cho rằng cuộc sống của cô thật đẹp đẽ, chỉ toàn màu hồng, một cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Nhưng họ chỉ mãi nhìn vào cái vẻ bề ngoài đó mà lại không một ai có thể hiểu được nỗi cô quạnh trong lòng cô. Khi màn đêm buông xuống, lớp vỏ bọc đó lại được buông bỏ, chỉ để lại một cô gái yếu đuối và đáng thương.

Cô luôn cần lắm một người thấu hiểu, thật lòng quan tâm mình, nhưng cho dù có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng có kết quả gì. Cô đã thử yêu rất nhiều người, nhưng ngoài cái vẻ bề ngoài hào nhoáng và sự quan tâm giả tạo từ họ thì cô chẳng nhận được gì khác, họ yêu cô vì cô xinh đẹp, cô yêu họ vì cô muốn tìm cảm giác, thế thôi, đôi bên cùng có lợi.

Cho đến khi cô gặp được Yuri thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác, cô có cảm giác nó mới chính là người bản thân thật sự cần. Chính cái tính cách lạnh lùng của ngày hôm đó đã khiến trái tim cô rung động, cô biết nó là một người tốt, và cô cũng tự nhủ rằng nó chính là người mà cả đời này cô muốn ở bên cạnh. Chỉ tiếc thay, cô lại đến chậm một bước, cô gái kia đã may mắn có được tình yêu của nó, còn cô vĩnh viễn chỉ là người thứ ba mà thôi.

Tiffany lắc nhẹ đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ mơ hồ vừa dấy lên trong lòng. Cô không muốn tiếp tục bi lụy nữa, dù sao cô cũng đã quá quen với một cuộc sống cô đơn rồi. Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, nhất định sẽ có một người dành riêng cho cô.

***

Sau khi nó cùng SooYeon về đến nhà, nó vốn nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến mình, vì ít ra người mà Kwon JunMin dùng không phải là một kẻ thích xía mũi vào chuyện của người khác, nhưng đó là trừ Ok TaecYeon ra. Nó vừa đặt chân vào phòng khách hắn ta đã lăn xăn chạy ra hỏi han, nó đương nhiên hiểu rõ hắn ta cũng chẳng tốt lành gì mà quan tâm đến việc nó bị thương, cái mà hắn ta muốn biết là vì sao ngay lúc này SooYeon lại ở đây thay vì ở nhà họ Jung kia kìa. Nó cũng chẳng rãnh đến mức phải trả lời từng câu hỏi, nói gì thì nói nó cũng là chủ, mà đã là chủ thì chẳng có lý do gì phải trả lời "osin" của mình một cách đầy đủ.

Nó cười khẩy khinh thường nhìn gương mặt giả vờ đến mức không có khuyết điểm của Ok TaecYeon rồi thản nhiên kéo SooYeon đi lên phòng, ngay cả một cái liếc mắt nó cũng lười, anh ta không có tư cách để nhận sự chú ý từ nó.

SooYeon vừa mở cửa phòng đã hào hứng nhảy lên giường, chỉ mới có mấy ngày không được về đây nhưng cô nhớ căn phòng này đến phát điên lên được, sống ở nơi khác cô thật cảm thấy không quen, hoặc giả là thiếu hình bóng người mà ai cũng biết là ai đấy nên cô không thể thích nghi được. Dù gì cũng đã sống cùng nhau lâu như vậy rồi, phải rời xa tất nhiên là nhớ nhung rồi. Cô thả lỏng cơ thể mình trên tấm đệm êm ái, nhẹ nhàng nhắm mắt và hít thở sâu, được trở về đây thật khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nó không nói gì nhiều, chỉ nhẹ mỉm cười lê cơ thể với thương tích chằng chịch của mình về phía chiếc bàn kính vẫn còn chai rượu Wisky đặt phía trên, nó không còn nhớ rõ bộ dạng thảm hại của mình lúc nãy, nhưng bây giờ thì khác rồi, SooYeon đang ở đây, mọi chuyện đều là thật, không phải mơ, nhưng nó vẫn có chút mịt mờ không thể tin nổi.

"SooYeon, em làm sao chạy ra ngoài được thế?"

"Là nhờ TaeYeon đó."-SooYeon như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngồi dậy, như cô đã chờ rất lâu rồi mà lại quên béng mất:"TaeYeon đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo để giúp em thoát khỏi ngôi nhà đó, công nhận con bé đó thông minh thật."

"TaeYeon là ai?"

"Hmm... Theo như lời Jung In Sung nói thì nó là em gái của em đó, chắc là con riêng của ông ta. Tuy là không thích người nhà họ Jung nhưng em lại đặc biệt có cảm tình với nó. TaeYeon đáng yêu lắm nhé, mặt nó nhéo đã lắm luôn, lại còn trắng nữa, chứ không có đen như Yuri đâu."

SooYeon tuôn một tràng làm mặt mày nó biến sắc liên tục, từ vui vẻ, cho đến tò mò, sau đó là tức giận. Nó vậy mà đen sao? Chê nó xấu cũng được, nói nó lưu manh cũng được, chỉ là nó ghét nhất ai nói mình đen! Thôi kệ, may mắn người nói ra câu đó là SooYeon, nên nó sẽ rộng lượng bỏ qua.

"Được rồi, một ngày nào đó tôi sẽ tìm gặp Jung TaeYeon đó xem như thế nào. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi."

SooYeon vừa định lên tiếng phản đối, nó đã đưa tay tắt đèn rồi trèo lên giường ôm cô vào lòng. Đã mấy ngày cô mới về nhà ít ra cũng phải cho cô tham quan lại một chút chứ, nhưng cái ôm ấm áp đó lại khiến cô không nỡ từ chối. SooYeon vòng tay qua eo nó, chân cũng nâng lên đặt vào chân nó, môi chẳng thể nào giấu nỗi nụ cười. Tuy nó ra vẻ bình tĩnh nhưng với tình cảnh này cũng không thể ngăn nổi tim mình đập mạnh, cảm giác này thật tốt, thật quen thuộc, cái cảm giác mà mỗi khi ngủ nó đều mơ đến, vậy là cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Chỉ là nó không biết việc tốt này sẽ kéo dài được bao lâu đây, những thứ gì càng tốt đẹp thì càng ngắn ngủi, và khi kết thúc lại càng khó để trụ vững.

Nó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người đối diện, giây phút hạnh phúc này khiến nó quên mất nhiệm vụ phải giết chết Jung In Sung theo lời của Kwon JunMin. Ân oán đời trước lại một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của đời sau, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu sẽ không một ai biết trước được.

"SooYeon, ngủ ngoan."

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip