Cam Hung Lich Su Anh Tong Co Mot Nguoi Co Don 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi y quay đầu lại nhìn, không rõ từ đâu và từ lúc nào đã có gần 10 người phía sau. Trong phút chốc, tình thế đã đảo ngược từ thế chủ động sang bị động, Thuyên ngoái đầu, bên phía đối diện cũng ở tình thế tương tự. Xem ra đúng như y đoán, phía bọn chúng vẫn còn đồng bọn nhưng... như vậy chẳng phải quá nhiều rồi sao?

"Bỏ gươm xuống, bọn ta còn có thể nhẹ tay!"

Y nhìn lính phe ta, khẽ gật đầu. Gươm trên tay đồng loạt rơi xuống, y lại liếc mắt nhìn mặt sông, không chút gợn nước, bên dưới vẫn còn người mình.

"Ngươi là Hoàng tử Đại Việt - Trần Thuyên, đúng chứ?"

Một tên trong số đó bước đến gần y hỏi, cũng không có gì nghi ngờ, từ đầu đến cuối vẫn là y và cô theo vụ này, chúng biết rõ thân phận y là chuyện đương nhiên. Cũng may, ban nãy Chuẩn đã nhảy xuống sông, cũng không thể chắc được chúng có biết mặt Chuẩn hay không, dù sao cậu cũng là đến sau để chi viện, không lộ diện nhiều cũng chưa từng gặp thích khách ở Kinh Bắc bao giờ, có lẽ chúng sẽ không hay biết gì đến sự có mặt của vị Hoàng tử thứ 2 của Đại Việt ở đây hoặc cũng có thể là có, Chuẩn đã không ít lần đôn đáo điều tra.

"Đúng vậy!"

"Hoàng tử Đại Việt cũng chỉ có vậy!"

"Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Quy thuận là cách duy nhất khiến bọn chúng buông lỏng cảnh giác. Chỉ khi chúng nghĩ chúng nắm chắc phần thắng trong tay rồi, chúng mới thật sự lơ là.

"Sợ rằng ngươi nghe xong sẽ khóc lóc sợ hãi, ta còn lo là ngươi sẽ mất mặt đó!"

Sự đắc ý của chúng, sẽ rất nhanh bị dập tắt, y thề sẽ bắt chúng trả giá. Bằng mọi giá, nhất định chúng sẽ phải trả giá cho hành động của chúng mà thôi.

"Ta lại lo là các ngươi không dám nói."

Câu nói của y khiến cho bọn chúng có phần khựng lại, rất nhanh liền đổi sắc mặt.

"Có gì mà không dám chứ! Chỉ dựa vào một thằng nhóc như ngươi mà người phương Bắc bọn ta lại sợ hãi à?"

Phương Bắc?

Y nghe đến đây cũng đã phần nào ngờ ngợ ra được thân phận của chúng, chỉ là không ngờ, chuyện này lại còn có thể xảy ra.

"Giải đi!"

Một tên trong đám kia lên tiếng. Bọn chúng không giết ngay mà còn muốn giam lại, chứng tỏ chúng còn có mục tiêu khác, nếu chỉ muốn soán ngôi, nhất định sẽ giết y trước, tránh cho báo tin, cũng tránh quân lính cứu được y. Nhưng chúng lại muốn giữ người, xem ra dã tâm chúng không đơn giản như thế.

"Còn có đám này nữa!"

Được giải đi vài bức chân, có thêm một đám lính bên phía chúng dẫn đến vài người lính, cơ thể ướt nhẹp, đây là quân ta lúc nãy đã nhảy xuống sông hỗ trợ cho lính mai phục ở thuyền. Nhìn sơ qua một lược, thật may là không có Chuẩn, cậu thành công trà trộn vào lính mai phục rồi.

"Nắp ở dưới nước sao? Đánh trận còn thấy ít à?"

"Giải chúng về!"

"Mấy tên đi làm nhiệm vụ đâu?"

"Bọn chúng có lẽ là bơi thoát thân về căn cứ trước rồi. Đằng nào cũng toàn là cao thủ cả."

"Được, về căn cứ!"

Cuộc nói chuyện của bọn chúng diễn ra cũng khá nhanh chóng mà cũng lộ ra nhiều sơ hở. Cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Thân phận của bọn chúng bây giờ không còn suy đoán nữa mà là chắc chắn. Muốn bắt cá lớn lưới phải to và chắc, minh chứng cho việc này chính là sự biến mất của ba tên khả nghi trên sông ban nãy và lính mai phục phe ta. Chứng tỏ, lính mai phục đã thành công trốn thoát cùng Chuẩn, lại còn bắt được địch theo như kế hoạch ban đầu. Bắt cá lớn, mồi phải lớn, y dùng mình làm mồi nhữ, lưới lớn hơn còn phải chờ Chuẩn thu lại.

Thuyên nhìn lên ánh trăng, có lẽ đã qua canh tư, những gì còn lại chính là chờ đợi.

________________

Hân vốn không ngủ được, giống như đêm đầu tiên mà cô xuyên không vậy. Lạ nước lạ cái, gì cũng không rõ, chỉ có thể nằm trên giường trằn trọc. Chỉ khác là... lúc đó cô có nhà có cửa, có Cẩm bên cạnh, chí ít cũng biết mình an toàn, có người bảo vệ. Nhìn lại cô bây giờ xem, lại ở kỹ viện, nơi này lắm người phức tạp, đã khuya mà cô vẫn nghe rõ mồm một những âm thanh nam nữ không mấy trong sáng phát ra từ phòng bên cạnh. Cái loại cảm giác bất an như thế này làm cho lòng cô chứ bồn chồn không yên, vừa lo vừa sợ. Mong cho bà ta sẽ nhanh dò thám đường xong lại đưa cô về, ở đây, cô quả thật không thể chợp mắt nổi.

"Không ngủ được sao?"

Cánh cửa lại mở ra, một cô gái bước vào trên tay là bộ y phục đã được giặt giũ sạch sẽ của cô. Là Mai, cô gái đã giúp cô tìm y phục lúc sáng.

Hân lắc đầu đón lấy y phục Mai đưa cho rồi hỏi

"Đây là y phục của ta đúng không?"

"Đúng vậy, đã được giặt sạch sẽ, ta đảm bảo là không còn một vết máu nào cả!"

"Cảm ơn cô!'

Hân nhận lấy đặt sang một bên. So với An thì cô lại có ấn tượng với Mai hơn, An tuy nhiệt tình nhưng Mai lại có phần nhạy bén hơn, còn nhớ lúc sáng, Mai chỉ nhìn y phục của cô mà đã đoán ra được thân phận không bình thường, rõ ràng Mai quan sát cẩn thận, đây cũng là điều mà cô thắc mắc ở Mai.

"Có một điều mà ta muốn hỏi cô, vì sao cô nhìn y phục lại biết ta vốn không phải tự nguyện?"

Mai nghe cô nói cũng phì cười.

"Thật là.. Có ai vào đây mà tự nguyện cơ chứ!"

Phải nhỉ! Tâm trí cô hình như không còn tỉnh táo rồi.

"Ý cô là ta đoán ra xuất thân của cô à? Chuyện này cũng chả có gì khó cả, y phục của cô trong thì bình thường nhưng giao lĩnh bên trong dệt hoàn toàn từ tơ tằm thượng hạng ở kinh đô, mặc vào thông thoáng, mát mẻ lại rất dễ chịu, có lẽ là do y phục tối màu lại thêm có áo khoác ngoài che đi nên má mới không nhìn rõ độ mịn của bộ đồ."

Hân cũng xem như đã hiểu, đưa tay sờ nhẹ bề mặt áo đã được gấp gọn, trơn bóng, mát tay, không hổ là tơ tằm thượng hạng.

Đầu cô loé lên một ý!

Nếu như cô bán bộ đồ đi thì chẳng phải sẽ thu lại một khoản bộn sao?

"Cô đã ở đây lâu chưa?"

Hân rặn hỏi

"Cũng đã hơn một năm rồi!"

Mai vừa ngồi xuống vừa trả lời.

"Vì sao cô lại vào đây?"

"Cũng chỉ là bất đắc dĩ cả thôi!"

"Vậy sao cô không trốn đi?"

Hân lại ngây thơ hỏi.

"Ban đầu vốn dĩ chỉ là một khoản nhỏ, nhưng cô biết đó, đồng tiền biết đẻ, dần dần đã là một khoản lớn, trả mãi không hết. Không những mất nhà mất cửa, cả nhà lâm vào cảnh đầu đường xó chợ, mà mẹ ta cũng vì bệnh mà qua đời. Chính là má đã giúp ta trả hết số tiền trên, lấy lại nhà cửa, cũng nhờ làm ở đây, nhà ta mới đỡ phần nào cái ăn mặc. Cô nói xem nếu bây giờ ta rời đi, khoản nợ ta mắc vẫn còn ở chỗ má, cả nhà ta lại lâm vào cảnh lo đói lo rét nữa ư?"

Cô hiểu nỗi lo của Mai, cũng không cách nào san sẻ nỗi buồn cùng cô ấy. Chính cô cũng đang lâm vào cảnh khó thì làm sao giúp được người khác chứ. Tuy nghĩ là vậy... nhưng trong ánh mắt của Mai vẫn có gì đó u uất, buồn bã, lại như chứa đựng rất nhiều tâm sự, càng nhìn sâu vào ánh mắt ấy, Hân lại càng thấy nỗi buồn man mác trong lòng, giúp người chẳng được, giúp ta cũng chẳng xong.

"Còn cô? Ta vẫn chưa biết tên cô?"

Mai cười nhẹ, hỏi tiếp.

"Cứ gọi Hy là được rồi!"

Mai gật đầu lại nói tiếp.

"Đêm nay ở một mình, lạ nước lạ cái, chắc cô vẫn chưa quen nên không ngủ được. Đợi ngày mai, sau khi dọn dẹp và chuẩn bị xong, cô hãy dọn xuống ở chung với chị em chúng tôi."

"Được, cảm ơn cô."

Hân nghe đến đây cũng an tâm, dù gì ở đông người vẫn có cảm giác an toàn hơn là một mình. Có lẽ khi trời sáng, mọi thứ sẽ lại có tiến triển tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip