Cam Hung Lich Su Anh Tong Co Mot Nguoi Co Don 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cuộc sống luôn có những chuyện khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải đau đầu, phải thích thú, đôi khi còn là nhung nhớ. Nhưng... chuyện tốt có bấy nhiêu mà chuyện phiền não lại đầy rẫy? Thử hỏi nếu cuộc sống luôn tốt đẹp, luôn theo ý bản thân muốn thì vì sao người ta lại tìm đến cái chết?

Hân được đưa vào phòng trà, cả đoạn đường đi đầu cô vẫn không chút nào ngơi nghỉ, những suy nghĩ cứ vậy mà bám lấy tâm trí cô. Chỉ khi ngồi xuống trước bàn gỗ, cô mới chú tâm quan sát thực tại.

"Cô làm vậy là có ý gì?"

Vẫn là người đàn bà ban nãy, cũng chính là tú bà của kỹ viện này.

"Ta bỏ tiền mua cô về đây không phải để cô thành món hàng vô dụng, càng không phải để ta vung tiền qua cửa. Cô hiểu chứ?! Bây giờ ngoài kia còn nguy hiểm hơn trong đây vạn lần, thà rằng cô ở đây, vừa có tiền nuôi thân, vừa không lo cái ăn cái mặc."

Cô biết rõ ý của bà ta như thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là đe doạ, cũng muốn khuyên cô hạ mình. Bởi dù bà ta có cưỡng chế cô thì cũng chỉ có thiệt cho bà ta mà thôi. Cô biết rõ những người như bà ta, tiền vẫn quan trọng hơn hết.

"Còn nếu cô vẫn cố chấp thì ta nghĩ cô biết rõ món hàng hư thì sẽ phải như thế nào!"

Hân im lặng, đưa mắt nhìn hai tên ban nãy đưa cô vào đây.

"Ta muốn thương lượng với bà!"

Bà ta ngập ngừng rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngay khi hai tên kia vừa rời đi, cửa cũng được khép lại.

"Bà mua ta từ tên đàn ông kia bao nhiều tiền? Ta có thể đưa bà gấp đôi!"

Cô mong cách này có thể được, dù gì đi nữa, cô cũng là đích trưởng nữ, tiền vẫn đủ để tự chuộc thân.

Bà ta nghe đến đây cũng sáng mắt, cũng rất nhanh liền giấu đi vẻ mặt đó.

"Nếu ta nói là 3 quan thì sao?"

Hân căn bản không rõ về đơn vị tiền thời này, cũng chẳng biết cái giá đó là đắt hay rẻ.

"Vậy ta sẽ đưa bà 6 quan, bà đưa ta về, ta lại cho bà thêm 1 quan. Bà thấy sao?"

Cô thấy vẻ mặt của bà có chút đắt ý tuy nhiên liền trở lại bình thường, xem ra khoảng tiền trên vẫn không đủ để bà ta thoả mãn.

"9 quan?"

Tiền không giải quyết được thì chắc chắn sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Đây chính là định luật mà cô chắc chắn có thể trường tồn mãi mãi.

"Nhà cô ở đâu?"

Hân không biết, hơn nữa nếu như nói mình là người trong hoàng thất thì chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Mà cô lại chả nhớ căn trọ mà cô đã chạy khỏi cùng Bắp...

Có lẽ y và Chuẩn đang còn điều tra vụ án ở Sông Đào, chi bằng cô cũng đến đó biết đâu lại gặp được lính mà Chuẩn dẫn theo để hỗ trợ.

"Ở gần sông Đào!"

Bà ta gật gù sau đó bước đến cạnh cô.

"Ta sẽ cho người dò đường, cô hãy chờ tin."

Nói rồi liền đứng lên rời đi, để lại cô ở lại một mình, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có lẽ là đàm phán thành công rồi nhỉ? Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, còn tới giúp đám người của y vay bắt bọn chúng, lúc đó rõ ràng chúng đã lên kế hoạch để tấn công rồi, chỉ là mới qua một đêm không biết mọi chuyện sẽ như thế nào...

______________________

"Chuẩn mọi thứ sao rồi?"

Thuyên đặt mình xuống ghế, mệt mỏi cả ngày đến đuối sức vậy mà chả thấy hình bóng cô, cũng chẳng rõ tung tích đám tội phạm kia, nghỉ ngơi một lát y sẽ lại dẫn thêm vài ba người tìm kiếm.

"Mọi thứ đã sẵn sàng, có lẽ lần này có thể tóm gọn chúng!"

Chuẩn cũng ngồi xuống uống chung nước, nghĩ đến lúc quân mình gông cổ bọn khốn khiếp đó, y lại thấy nhẹ người.

"Đã chu toàn cả chứ?"

Thuyên hỏi lại, có lẽ bắt được lũ này, khiến chúng chịu tội trước bá tánh, những nạn nhân kia mới nhẹ nhàng ra đi nơi chín suối.

"Chắc chắn, lần này chúng có chạy đằng trời!"

Tuy có chút tự đắc nhưng cậu vẫn cẩn thận hạ giọng tránh cho có kẻ rình mò nghe thấy.

Đã gần hai ngày y chưa rõ tung tích của cô, chưa bao giờ y lại thấy bất lực đến vậy, y đã bao lần đi khắp Thiên Trường mà chưa bao giờ thấy Thiên Trường rộng lớn tựa như vô tận thế này. Lòng não nề không thôi.

"Đi thôi! Đệ hãy cho người đi chuẩn bị trước, ta sẽ sắp xếp những thứ còn lại, canh tư (*) có mặt."

Canh tư: Khoảng từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng

Y nói rồi đứng lên, đem theo đuốc, liền rời đi.

______________

"Bà chủ! Bà tính đưa con nhỏ đó về thật sao?"

Ánh nến le lói chiếu sáng căn phòng, không khí có phần mờ ảo, hai nữ nhân, một chủ một tớ, một đứng một ngồi không ngừng đối đáp qua lại.

"Tất nhiên là không! "

Tú bà đang ngồi trước gương trang điểm liền đứng dậy, đi đến bên chiếc rương trên bàn bên cạnh, bên trong bạc lớn bạc nhỏ đều có đủ, trong ánh mắt bà ta cũng là sự ham muốn đối với thứ của cải này.

"9 quan không phải là ít, gia đình cô ta chắc chắn không tầm thường."

Người kia cũng đáp lại, giọng điệu có phần cứng rắn, trái lại với vẻ ngoài dịu dàng, trên người chỉ mặc yếm đào và váy quay, không khó nhận ra đây cũng là một mỹ nữ ở đây.

"Cô ta có 9 quan tiền, chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa. Nhưng nếu ta đưa cô ta về nhà, cũng chưa chắc nhận được 9 quan tiền đó, ai biết cô ta sẽ bày ra trò gì chứ"

Cô gái ậm ừ tỏ vẻ hiểu, bà ta lại tiếp tục nói.

"Cho dù ta có nhận được 9 quan thật, thì xài rồi cũng sẽ hết, nhưng nếu ta giữ cô ta lại, cho cô ta làm việc, tích tiểu thành đại, vào mãi vào mãi, thì có xài hết cũng sẽ có lại."

Cô gái kia nghe vậy cũng sáng mắt, đi đến gần tú bà.

"Nhưng người ở đây cũng nhiều rồi, bà cần gì phải giữ lại cô ta, vết thương đó chắc chắn sẽ để lại sẹo, vã lại sự việc hôm nay kinh động nhiều người như vậy, ai lại muốn ngủ với một ả điên chứ?"

Bà ta nghe xong liền dứt khoác xoay mình đối diện người kia.

"Ngươi ngu thật đấy! Nó bị sẹo thì trang điểm, che mặt lại, đến khi vào phòng, trong người có men rượu, ai lại để ý. Huống chi xuất thân cô ta lại là tiểu thư nhà giàu, chắc chắn cơ thể được chăm sóc rất kỹ. Ở đây tuy nhiều nhưng cũng là ngọc lắm bùn, còn cô ta là viên ngọc mài sáng, là hàng hiếm trong các hàng hiếm, sợ gì mà không có người chi tiền."

Tay bà ta không ngừng di chuyển trên gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve theo xương hàm xuống đến cổ, ngực, bàn tay dừng lại ngay trái ngực, dùng ngón tay không ngừng chỉ vào lồng ngực cô.

Cô gái cũng không đáp lại, chỉ gật đầu xem như đồng ý, tuy nhiên trong ánh mắt lại ánh lên nhiều suy tư phức tạp, có gì đó giận dữ nhưng cũng có gì đó buồn bã, có vẻ là sự cam chịu đối với tú bà hoặc cũng là cam chịu đối với thân phận của mình.

Tú bà lại ngồi xuống trước gương trang điểm, chải chuốc.

"Hãy cho nó phụ bếp, diễn với nó một vở kịch để nó yên phận chờ mặt lành lặn. Rõ chưa?"

Cô gái hít một hơi sâu, như điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn của mình. Liền xoay người trả lời bà ta.

"Dạ rõ, ngay ngày mai sẽ sắp xếp!"

Tú bà gật đầu hài lòng

"Đi đi, đừng để khách chờ lâu, ông ta chi nhiều tiền để gặp ngươi đó."

"Dạ"

Cô gái trả lời rồi nhanh chóng rời đi, hai tay nắm chặt, trong lòng thầm tự trấn an mình.

___________________

Đã quá nửa canh ba, ánh trăng đêm nay bị che khuất bởi mây trời, không khí có phần u ám, cạnh bờ sông Đào, gió luồng theo dòng nước mang đến hơi lạnh đến thấy xương. Xung quanh cũng không có ánh sáng, lính đều đã dập đuốc vào vị trí để mai phục. Giăng lưới cũng đén lúc thu lưới.

"Dạ bên phía cậu Chuẩn đã sẵn sàng!"

Một tên lính ngồi xuống cạnh y báo cáo tình hình. Đêm nay y và Chuẩn sẽ chia làm hai hướng, một bên đây, một bên kia sông, quyết chặn đường lui của bọn chúng.

"Nhớ rõ! Phải bắt sống! Từng tên một, rõ chưa?"

Y cất giọng, cả giọng nói lẫn gương mặt y không chút biến đổi nhưng vẫn nghe ra sự tức giận có trong từng câu chữ.

"Dạ rõ!"

Nói rồi cả hai cùng im lặng, không khí tĩnh mịch, vắng lặng đến đáng sợ. Quân lính đã mai phục ở đây được mấy hôm mà không có chút tung tích, theo dự tính của y có lẽ đêm nay, chúng sẽ bắt đầu hoạt động.

Đêm nay trăng khuất, tạo nên thuận lợi cho quân lính ẩn nấp, đây rõ ràng là ông trời cũng đang có ý giúp y, muốn chúng phải trả giá.

"Kia rồi!"

Tên lính cẩn thận nói, từ phía xa của dòng sông, một con thuyền dần dần tiến lại gần, nó im lìm đến sợ, không một âm thanh phát ra, cứ ngỡ như là không ai trên đó. Đến khi nó đến gần hơn chút mới thấy có vài ba bóng người trên thuyền, từ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, những người trên thuyền cặm cụi rãi gì đó xuống hồ.

Khoảng cách còn khá xa chưa rõ đây là địch hay bạn.

Y nhìn sang phía bên kìa bờ, đón lấy ánh mắt của Chuẩn, chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu ra hiệu, xem ra vẫn chưa phải lúc.

Càng lúc con thuyền càng đến gần, có 4 tên trên thuyền, có vẻ đều là nam nhân, chúng mặc đồ đen, hành tung đáng ngờ. Ngư phủ đánh cá cũng phải tờ mờ sáng khoảng canh năm, giờ khắc này trời còn chưa tỏ, trăng còn trên cao mà đã âm thầm hành động trên sông như vậy, chắc chắn là không phải người bình thường.

"Chuẩn bị!"

Thuyên quay sang nói với tên lính bên cạnh, lại ra hiệu cho Chuẩn ở đối diện.

Thuyền đến càng gần, lại càng nghe mùi hơi chua, có vẻ là đang rãi thức ăn xuống sông.

Cạnh sông có thuyền của ngư phủ đã neo trước đó, trong thuyền có hai tên lính đã mai phục dưới đóng lưới bên trong, khi chiếc thuyền lạ kia đi ngang, hai tên lính kia sẽ phải xác định được, đây là địch hay là bạn. Dựa vào đó mà tấn công.

Thuyền lạ cách thuyền mai phục không xa. Lúc này, ánh mắt cả hai bên bờ đổ dồn về một hướng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chúng nữa mà thôi.

Hai con thuyền giao nhau cũng là lúc thuyền mai phục khẽ động đậy, mặt nước phát ra gợn sóng theo đúng ký hiệu đã bàn.

2 lần sóng, 1 lần ngừng.

Thuyên và Chuẩn nhìn nhau như đã hiểu, cả hai gật đầu, tay cầm chắc gươm, quân cũng đã sẵn sàng.

Quân ta từ mặt đất trồi dậy khoảng gần 6, 7 người, trong tay đều có vũ khí.

Con thuyền dưới nước kinh động, hô hào nhau chèo đi, thuyền mai phục cũng di chuyển, tiếp cận gần thuyền địch. Bọn chúng liền nhảy xuống sông, mặt nước yên tĩnh, có vẻ đã lặn xuống.

Quân ta mạnh mẽ nhảy xuống, chỉ còn vài ba tên trên bờ, đuốc được đốt trở lên, ánh lửa hất xuống làm cho mặt nước sáng lên, quân ta cũng không chừng chừ mà lặn xuống dò tìm.

Chỉ là không rõ từ đâu... có thêm gần 10 người từ sau lưng y. Tình thế đảo ngược, phe ta bị bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip