Cam Hung Lich Su Anh Tong Co Mot Nguoi Co Don 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay bà Hai nhìn thì có vẻ như chỉ là đốm đồi mồi trên tay của người già, mờ mờ không rõ, nhưng đối với một cô gái như cô thì sao lại không nhận ra đó là mẫn đỏ được. 

"Anh trả tiền ha!" 

Cầm con cá trên tay, cô quay sang nói với anh sau đó bước đi trước. 

"Sông Đào ở hướng bên đây này!"

Y vội chạy theo kéo tay cô đi hướng ngược lại. 

Có hơi quê... 

Từ chợ đi về hướng sông Đào cũng không xa lắm, vả lại trời hôm nay cũng rất đẹp, không khí dễ chịu hơn những ngày trước rất nhiều, xem như là một công đôi việc vậy, vừa tra án, vừa ngắm bình minh. 

"Đây là sông Đào?" 

Vừa xuống ngựa, Hân đã bị con sông trước mặt thu hút, mặt nước trong vắt, sóng gợn nhẹ, lấp lánh dưới ánh nắng. 

"Đúng vậy!" 

Anh trả lời rồi đi đến mép sông. Thủy triều vừa xuống, mặt đất ướt có chút trơn trượt, chỉ là điều làm anh chú ý đó chính là trên bờ có vài con cá nhỏ chết, cứ dọc theo mép là sẽ thấy. 

"Nhiều quá!" 

Hân không nhịn được liền cảm thán. 

"Từ trước đến nay chưa từng có hiện tượng này."

"Tại sao cá lại chết nhiều như vậy?" 

Thuyên lắc đầu. Lại đi đến gần mép sông hơn, cẩn thận quan sát. 

Lúc này, Hân cũng bị tiếng ngựa thu hút, hình như là có người tới, ánh sáng chiếu ngược lại khiến cô không biết đó là ai, chỉ thấy người đó rất mạnh mẽ, thúc ngựa rất nhanh, vội tiếng về phía cô đứng. 

"Thuyên! Hình như có người!" 

Nghe tiếng của Hân, y cũng xoay người lại, cũng vừa hay ngựa của người đó cũng dừng lại ở trước mặt cô, hóa ra là Chuẩn, cô lại xém quên mất rằng Chuẩn đã đến đây để giúp cô và Thuyên điều tra đấy chứ. 

"Cậu là tôi hết hồn." 

Hân bật cười vội trách, Chuẩn cũng mỉm cười.

"Chuẩn cậu xem." 

Nghe y gọi, cậu liền tiến thêm vài bước đến chỗ y đang đứng. Mắt trông thấy xác cá trải dọc theo mép sông, lòng có chút gợn sóng. 

"Chuyện gì vậy!" 

Vừa nói, Chuẩn vừa cuối người nhặt một con lên, đưa lại gần ngửi. 

"Đã bị ương mất rồi, có vẻ là chết lâu ngày." 

Xem ra không phải là mới đây, cá chết nhiều như vậy, phải có thời gian ủ bệnh, nếu như mới đây thì số lượng không thể nhiều như vậy được. 

"Anh nhìn ở bên kia, hình như là tảo." 

"Đúng là tảo!" 

Thật ra, Hân nghe cũng không hiểu gì cho lắm, dù nhìn theo hướng mà Chuẩn chỉ, cô có thể thấy tảo đóng theo mép sông nhưng cô cũng không biết điều này có nghĩa là gì nữa. 

Hay là lấy một ít nước này về, so với nước của sông khác, không chừng lại biết lí do. 

Nghĩ là làm, Hân đi đến bên sông, cúi người dùng bình nước của bản thân lấy một ít nước, chỉ là không ngờ, mặt đất ướt lại thêm tảo lại trơn trượt như vậy, thoáng tí cô đã trượt chân. Nước tung tóe, cả người cô ướt sũng, xem ra lần này xuyên không là cô có thù với nước, còn nhớ ngày đầu tiên cũng là vì té xuống nước mà lấy cớ mất trí nhớ. 

"Không sao chứ?" 

Cũng như lần đầu tiên, vẫn chính là y đã nhảy xuống đưa cô vào bờ. 

"Không sao!" 

"Đây! Cậu khoác đỡ đi!" 

Chuẩn đưa áo khoác ngoài cho cô, thật may là trong ba người cũng có cậu ấy khô ráo mà cho cô mượn áo. 

"Cũng may là thủy triều vừa rút, nước không quá sâu." 

Thuyên vừa nói, vừa nhận lấy áo từ tay Chuẩn mà khoác lên người cô. 

"Những chuyện này rất khả nghi, có thể liên quan rất chặt chẽ đến chuyện dịch bệnh bùng phát. Cậu âm thầm tìm thêm vài người canh chừng ở đây. Nói không chừng lại có manh mối." 

Y lại nói, Chuẩn cũng gật đầu xem như đồng ý. 

Những gì y nói nó đã là sự thật rành rành trước mắt, thử nghĩ mà xem, những người nhiễm bệnh đều có những triệu chứng giống nhau, lão Trình là người bị nặng nhất, lại là người đánh cá bán cho bà Hai, những người mua cá của bà Hai, hay cùng một nguồn từ con sông Đào này đều bị nhiễm bệnh. Vậy chẳng phải tất cả đều bắt nguồn từ con sông Đào này sao? 

Hân dùng khăn lau khô tóc, đầu lại có hơi nhức, cô cứ cảm thấy quen quen nhưng lại không nhớ nổi chuyện gì. Chỉ là cảm giác quen thuộc đó đến với cô rồi lại rời đi trong chốc lát.

"Phải rồi!" 

Vừa thốt lên, cô liền chạy đi lấy bình nước mà mình đã hứng lúc nãy. 

Nước bên trong được đổ ra một chén trà, điều làm cô bất ngờ đó chính là nước trở đục, có tí màu xanh nhạt, còn có cợn cợn, có vẻ là tảo, chúng đống ở thành chén khiến cho chén trà có phần trơn. 

Đây chẳng phải là nước bị ô nhiễm sao? 

Thảo nào cô lại thấy quen quen, còn nhớ lúc nhỏ khi về quê chơi, cô được dắt ra ao nuôi cá của nội. Lúc đó, cô cảm thấy không thích tí nào cả, bởi ở ngoài đó vừa trơn trượt, vừa có sình lầy, ao nuôi lại bị đóng đầy tảo xanh trên mặt, trên mặt nước là cá nổi lên. Nội còn nói, đó là ao nuôi cũ nhưng giờ cũng không thể nuôi tiếp được bởi nó bị ô nhiễm nước, cá nếu có sống được cũng không thể lấy thịt ăn, như vậy rất độc. 

"Vậy nước ở sông Đào bị ô nhiễm ư?" 

Nhưng như vậy rất vô lí, đây là thời nhà Trần đó, không có rác thải công nghiệp, không có các hóa chất thải, cũng không có đô thị hóa, thì nước ô nhiễm bằng cách nào chứ? 

"Sao vậy?" 

Thuyên từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Thuyên! Anh có biết làm cách nào mà nước bị dơ không?" 

"Hả?" 

Y vừa vào, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà cô lại hỏi vậy, không tránh khỏi bỡ ngỡ. 

"Hôm nay, em có mang mẫu nước ở sông Đào về, anh xem, nước đục hơn lúc nãy chúng ta thấy rất nhiều. Đây chẳng phải là do người khác ra tay sao, một con sông lớn như vậy, làm sao nói cá chết là cá chết liền được." 

Tay y nâng chén trà đựng nước sông Đào, vừa nhìn vừa suy nghĩ rất chăm chú. 

"Em nói rất đúng! Lúc nãy anh có để ý, có rất nhiều lưới nuôi cá ở sông. Không lẽ vì vậy mà làm cho nguồn nước không sạch sẽ."

"Đúng vậy! Thức ăn cá quá nhiều sẽ khiến cho cá ăn không hết, cũng giống như để đồ ăn quá lâu, chúng sẽ bị hư, sinh ra rất nhiều mầm bệnh." 

"Nhưng thủy triều lên xuống mỗi ngày, sẽ không thể có chuyện đó xảy ra." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip