Cam Hung Lich Su Anh Tong Co Mot Nguoi Co Don 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là ý của anh."

Thuyên vừa trả lời, vừa đưa cương ngựa cho cô, Hân hoang mang, vẫn chưa hiểu ý của y.

"Đây là loài ngựa phiếu, giống ngựa nội, tầm vóc nhỏ, lại hiền, tuy không phải là giống tốt nhất nhưng rất phù hợp với em."

Hân cầm lấy dây cương, quan sát kỹ chú ngựa, từ trước đến nay cô chưa từng thử tìm hiểu về ngựa, đối với cô con nào cũng giống nhau, ngoại trừ lông ngựa hoặc chiều cao.

Chú ngựa vàng này nếu so với Rơm thì thấp bé hơn hẳn, vừa nhìn là biết không đọ lại Rơm.

"Còn Rơm, nó là giống gì vậy?"

Cô thắc mắc hỏi.

Thuyên quay lại nhìn Rơm. Chốc lát, lại nhớ đến năm đó, lúc y còn nhỏ, lần đầu đi tập cưỡi ngựa, vừa vào chuồng, y đã nhìn thấy một chú ngựa có lông màu nâu pha tí vàng nhạt, lúc đó Rơm cũng chỉ là ngựa con, cao bằng chú ngựa hiện tại của Hy, chỉ nghĩ nó vừa tầm với mình nên không nghĩ ngợi nhiều mà chọn nó. Mãi đến sau này, cả người cả ngựa đều đã lớn, Rơm cũng chuyển lông, nhìn cũng cứng cáp hơn.

"Là loài ngựa Hồng, Rơm thuộc giống hồng lão, sở dĩ có tên như vậy là vì bộ lông của nó không những có màu nâu hồng mà còn có ánh vàng, cùng giống ngựa với con Song Vĩ Hồng năm xưa của Thái Uý Lý Thường Kiệt."

Hân như được khai sáng, thảo nào Rơm vừa khoẻ vừa mạnh, chạy lại nhanh, không hổ danh là thần mã hai đuôi.

"Nhưng tại sao lại đưa con ngựa này cho em?"

Hân chợt nhớ ra vấn đề chính mà hỏi anh

"Là để em có cho mình một con, phòng trường hợp cần dùng đến."

Cô im lặng không trả lời, trong đầu chợt nẩy lên một suy nghĩ

Anh đang vạch rõ rạch giới với mình chăng?

Hân cảm thấy dạo gần đây, bản thân cô không còn là chính mình nữa, cô rất hay suy nghĩ lung tung, lại hay suy diễn nhiều chuyện, chẳng lẽ giống như người ta thường nói, cô biết yêu rồi chăng? Chỉ khi biết yêu, con người ta mới suy nghĩ lung tung nhiều chuyện mà thôi.

"Hy! Em sao vậy?"

Thấy cô yên lặng khá lâu, Thuyên nóng lòng gọi.

"À không có gì!"

"Hay em không thích con này? Anh đổi con ngựa khác cho em nha?"

Đổi làm gì chứ, cô cũng đau có biết cưỡi, ngựa tốt cũng thành ngựa quèn mà thôi.

"Không cần đâu!"

Vả lại cô cảm thấy con ngựa này, bé bé, khá đáng yêu cũng vừa sức cô.

"Lần này em sẽ đặt tên là gì đây? Có Rơm rồi!"

Y vừa nói vừa nhìn sang Rơm đang gậm cỏ bên cạnh.

Con ngựa này lông vàng, vậy cô sẽ đặt nó Bắp, vàng khè!

"Bắp đi"

"Em lên thử đi! Anh dạy em."

Mấy hôm nay, quan sát thấy Hy thật sự đã không còn cảm giác say sẩm hay sợ sệt nữa y mới nẩy ý định tặng cho cô một con ngựa, vừa để cô vui vẻ, vừa để phòng trường hợp, nếu lần điều tra này có gì bất trắc, y sẽ đánh ngựa đi một hướng để đánh lạc hướng, cô sẽ dùng Bắp nhân cơ hội đó chạy đi về Cung.

So với Rơm, Bắp có tầm thấp hơn, chỉ cao hơn lừa một tí, lại rất hiền, theo Thuyên nói thì đây là giống ngựa thô, tuy không có sức chạy nhanh hay kéo nhiều hàng như ngựa thường nhưng lại rất lành sức, ít bị nhiễm bệnh nên rất phù hợp với cô.

Ngẫm lại y nói cũng đúng, cô cảm thấy Bắp đúng là hiền lành thật, không hề khó leo lên như lúc cô leo lên Rơm, xem ra y chọn ngựa cho cô cũng rất kỹ.

"Em phải luôn nắm chặt cương ngựa, dù có chuyện gì cũng không được buông ra."

Lần này, y có vẻ nghiêm túc hơn, không ngồi sau hướng dẫn cô, mà chỉ đứng bên cạnh, cầm một mé cương, vừa giữ ngựa, vừa hướng dẫn.

"Cưỡi ngựa rất đơn giản, quan trọng là bản thân em phải bình tĩnh và điều khiển được nó."

Hân gật đầu như hiểu rồi, tay cô siết chặt cương ngựa, cô thật sự không muốn mình bị ngã rồi gãy tay gãy chân gì đó.

"Thúc chân lực vừa phải vào mạn sườn, đừng nhẹ cũng đừng mạnh quá sẽ làm ngựa hoảng sợ."

Cô làm theo, chân thúc một cái, Bắp liền tiến lên phía trước, chỉ chậm rãi chứ không vọt đi như lao.

"Nếu muốn sang hướng nào, em chỉ cần kéo cương về phía đó, phải ngồi vững tránh ngã xuống."

Cẩn thận làm theo, Bắp lại chậm rãi rẽ sang hướng mà Hân kéo cương, vô cùng ngoan ngoãn.

"Muốn dường lại, thì siết cương, kéo ra, ngả người ra phía sau."

Ngay lập tức Bắp ngừng lại.

"Dễ chứ?"

Hân leo xuống ngựa, vuốt ve Bắp vài cái, sau đó trả lời.

"Rất dễ!"

"Nhưng em vẫn phải tập nhiều đấy, đây chỉ mới là mấy bước đầu, cả Bắp cũng cần phải luyện để thích nghi."

Hân sau đó lại leo lên lưng Bắp, tiếp tục nhớ lại lời chỉ dẫn mà y nói, từng bước từng bước làm theo, lần này cô quyết định cho Bắp chạy nhanh hơn, lỡ trong trường hợp cần thiết thì Bắp làm sao chạy lại ngựa của bọn kia chứ.

Không biết bao lâu trôi qua, Hân chỉ để ý thấy trời đã trở chiều, nắng không còn quá gắt. Từ xa, một người cưỡi ngựa phi như bay đến, nét mặt cũng rất cấp bách. Người đó vừa xuống ngựa là đã chạy ngay về chỗ Thuyên, người này là tên ở chỗ Chuẩn. Có lẽ Chuẩn đã thu xếp xong nên cho tên lính này đến báo.

"Lại có thêm một gia đình có biểu hiện bệnh rồi ạ!"

Lo lắng lại thêm lo lắng. Thuyên và cô đành gửi Bắp lại nông trang, lần nữa lên ngựa rời đi.

Đến nơi, nhà người này có vẻ như chỉ là nông dân, không có lưới cá cũng không có nhiều đồ vật gì bày bừa, chỉ thấy trước sân có một thúng thóc và vài con gà đang mổ thóc dưới đất.

"Cô chú là ai?"

Một cậu nhóc chạy ra, đoán chừng tầm năm sáu tuổi, cả người cũng không có vết mẫn đỏ, gương mặt lanh lợi, không tiều tuỵ, lại rất có nét tinh nghịch.

"Cô chú là thầy thuốc, nghe nói nhà mình có người bệnh sao?"

Hân ngồi xổm xuống vừa tầm cậu bé hỏi thăm.

"Dạ đúng! Cô chú đến chữa cho mẹ con đúng không ạ?"

Nghe đến đây, Thuyên liền kéo Hân đứng dậy, lùi lại vài bước, rồi hỏi.

"Mẹ con là người bị bệnh sao?"

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao ạ?"

Cậu bé ngơ ngác hỏi lại.

Hân kéo tay y ra, lắc đầu như ý không có gì, rồi lại đến gần cậu bé.

"Mẹ em bị bao lâu rồi?"

"Mới hôm nay thôi! Nhưng mà sao em thấy mấy hôm trước mẹ em hay than ngứa ghê lắm. Ngày nào em cũng gãi dùm mẹ."

"Từ hôm nào, nhóc có nhớ không?"

Y lại hỏi

"Chắc 3 ngày rồi, lúc đó em đã thấy mẹ có mấy cục mụn đỏ nhỏ xíu, mà nay nó bự ghê"

"Mẹ em có bị dị ứng không?"

Cô nhớ bị dị ứng cũng nổi những đốm đỏ như này, có khi nào, mẹ của cậu bé cũng chỉ bị dị ứng mà thôi. Hân mang một tia hy vọng mà hỏi, chỉ mong suy đoán của mình là đúng.

"Dạ không! Mẹ em đâu có dị ứng cá đâu!"

"Hôm qua em ăn cá à?"

"Đâu có! Bốn ngày rồi"

"Anh vào xem cho mẹ em nha?"

Thuyên đề ghị.

"Ở đây nè!"

Cậu bé nói rồi chạy một lèo vô trong, Hân và Thuyên nhanh chóng chạy theo. Vừa vào đã thấy mẹ cậu bé nằm trên chiếc bục gỗ, người nổi loáng thoáng vài đốm, mặt tuy có hơi kém sắc nhưng không đến nỗi là tiều tuỵ, có lẽ chỉ bị nhẹ thôi.

Cô quay sang nói nhỏ vào tai Thuyên.

"Chúng ta nên làm gì tiếp bây giờ?"

Y đưa tay vỗ vào vai cô vài cái, lòng cô lại yên tâm hơn hẳn, lần nào cũng vậy, chỉ cần có y bên cạnh là cô cũng chẳng lo lắng gì.

"Yên tâm, chúng tôi là học trò, nghe lời thầy đến xem tình hình của cô để tiện chuẩn đoán."

Mẹ cậu bé gật đầu rồi ngồi dậy, Hân quan sát một hồi lại lên tiếng thắc mắc.

"Ban nãy cậu nhóc này nói gia đình bà đã bốn ngày ăn cá. Tại sao vậy?"

"Số thóc trong nhà không đủ để đổi lấy thịt, tiền trong nhà cũng không đủ, chỉ có thể đổi mấy con cá mà ăn."

"Có khi nào do bà ăn cá không tươi không?"

Nghe Thuyên nói vậy, cậu bé liền chạy đến khăng khăng.

"Không thể nào, mẹ em lựa cá rất giỏi, ngon lắm!"

Mẹ cậu bé cũng nói.

"Vả lại bà Hai bán cá xưa giờ rất tươi, rất nhiều người khác mua cơ mà."

Trở về đến trọ, cả quãng đường Hân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cậu bé kia ở cùng mẹ nhưng vẫn rất khoẻ mạnh, không hề có dấu hiệu ngứa hay nổi mụn đỏ, vả lại ban nãy lúc về còn nghe thấy tiếng mẹ cậu bé nôn, trước giờ y và cô đã bỏ qua triệu chứng này, thật sự thiếu xót.

"Em thấy sao?"

Thuyên đóng cửa, vừa quay người liền hỏi cô.

"Có gì đó rất kỳ lạ, em không biết là gì nhưng thật sự rất kỳ lạ."

Y gật gù, tỏ vẻ hiểu ý cô, lại lên tiếng.

"Em có nghe thấy tiếng nôn của người mẹ không? Anh nghĩ đó cũng là một triệu chứng mà chúng ta đã bỏ qua."

Càng nghĩ càng thấy đúng, ở nhà lão Trình cũng vậy, điểm chung của những người bị nhiễm bệnh đều là tiều tuỵ, hốc hác, chính vì không thể tiếp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn nên mới không có sức như vậy, chắc chắn là do đã nôn ra hết.

Chẳng lẽ là do thức ăn?

Chẳng phải cậu nhóc kia ở cùng mẹ cũng rất khoẻ mạnh sao? Hoặc cũng có thể do chưa phát bệnh.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cả y và cô trở nên hồi họp hơn bao giờ hết. Thuyên tiến đến mở cửa, bên ngoài là tên lính lúc chiều đã đến truyền tin cho cả hai. Sau khi người đó vào trong, cẩn thận đóng cửa, liền báo.

"Thần đã điều tra theo lời của người dặn. Vào những ngày trước khi bị bệnh, nhà lão Trình có biểu hiện nôn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip