Cam Hung Lich Su Anh Tong Co Mot Nguoi Co Don 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y đã tự tay khắc cây trâm Đỗ Quyên để tặng cô. Vậy nghĩa là... y thích cô sao?

Đầu óc Hân bây giờ trống rỗng, cô căn bản không biết suy đoán của mình là đúng hay không nữa, nhưng nếu như đúng thì cô nên làm gì đây?

"Em xong chưa?"

Khi quay lại thì y đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Liệu y có nghe thấy những gì bà chủ quầy vừa nói không nhỉ?

"Xong rồi!"

Hân nhanh chóng nhận lại tiền thừa sau đó đẩy lưng y đi, cô cảm thấy mình vẫn nên giả không biết gì trước đã.

Cô đã suy tính kỹ lưỡng, nếu như cô hỏi mà y thừa nhận rằng y thích cô thật thì chẳng phải là rất ngượng sao? Còn ngược lại nếu cô đồng ý thì lại là chuyện lớn hơn nữa, bởi y không phải là người bình thường, cũng không phải là ai khác mà định sẵn đã là Vua của Đại Việt sau này, là Vua kế vị thứ tư của họ Trần - Trần Anh Tông. Sử sách đã ghi chép tất cả về Y, về phu thê của y và cả con cái của y sau này, nếu bây giờ đổi lại là cô, vậy chẳng phải là thay đổi lịch sử sao?

Nghĩ đến đây lòng cô có chút buồn lẫn tí thất vọng. Cô không thể vì lòng mình mà trở nên ích kỷ như vậy, dù gì anh cũng sẽ phải thành hôn chi bằng bây giờ cô cứ xem như không biết mà lướt qua, như vậy lại dễ dàng nhìn mặt nhau hơn sau này.

Thuyên nằm trên ghế dài nhìn về phía cô.

Tối nay y cảm thấy cô có chút kỳ lạ, không xông xáo như mọi khi, có lẽ là từ lúc ở chợ về. Chẳng lẽ là do cô lo lắng về việc điều tra ư? Hay là cảm thấy không khoẻ, bây giờ đang có dịch bệnh, không phải là bị nhiễm rồi đó chứ?

Y chợt lo lắng, bật người ngồi dậy đi đến bàn rót một chung nước mang đến giường.

"Em uống ít nước đi!"

Cô không ghét anh nhưng đối với một cô gái chưa từng có một mối tình nào như cô thì thật sự không hề có kinh nghiệm trong việc này, cô cảm thấy có tí ngượng ngùng lại thêm khó chịu.

"Cảm ơn anh!"

Nhận lấy ly nước từ tay y, Hân cuối mặt uống chỉ mong y sẽ quay về chỗ nằm của mình.

"Em không khoẻ sao?"

Y hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh nghĩ cô bị nhiễm bệnh, sợ cô lây bệnh cho bản thân mình nên mới hỏi khéo cô?

Lòng lại thoáng buồn.

"Em không sao. Anh mau đi ngủ đi!"

"Không sao thật chứ?"

"Em thật sự không sao. Anh mau nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta có hẹn gặp Chuẩn, kẻo mai dậy muộn đấy!"

Nghe cô nói vậy, Y chỉ có thể gật đầu sau đó quay lại chỗ nằm của mình.

Cô rất lạ,  anh thật sự không thể không lo lắng.

Hôm nay, trời quang, trăng tròn, ánh trăng toả sáng huyền dịu, y không thể vơi đi nỗi lo trong lòng, càng không thể thả lõng tâm trí. Rất nhiều thứ bủa vây trong suy nghĩ, càng không thể rời mắt khỏi cô gái bên cạnh. Thật đúng là khiến người khác không yên tâm mà.

-----------------------------

"Hoàng thái tử phi?"

"Anh muốn em sẽ trở thành Hoàng hậu của anh sau này."

Một người nam nhân có tóc vấn cao, ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, chất giọng có chút vui vẻ, có thể nhìn thấy niềm vui trên gương mặt.

"Nhưng như vậy có ổn không?"

"Không ai khiến anh thay đổi được đâu"

Gương mặt của chàng trai lại thêm phần kiên định, khuôn mày nhíu lại tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Cô gái đối diện có lẽ là rất hạnh phúc, lòng đầy tự hào khi có một phu quân quá đỗi yêu thương, quá đỗi chung tình với mình. Khắp thế gian này, có mấy ai được như cô.

---------------------------

Hân tỉnh giấc, đã rất lâu rồi kể từ khi xuyên không cô không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ này nữa, bỗng dưng bây giờ lại mơ lại, chẳng phải là có điều gì không hay chứ?

Cô uống một ngụm nước sau đó ngẫm lại giấc mơ ấy, lần nào cũng vậy, tuy rằng trong mơ, cô nhìn rất rõ gương mặt của đôi nam nữ kia, nghe rất rõ những câu họ trò truyện cùng nhau nhưng chẳng lần nào tỉnh dậy mà cô nhớ cả. Tất cả những gì còn vương lại chính là cảm xúc. Có lần cô thương cảm mà rơi nước mắt, có lần lại nặng lòng vô cùng nhưng lần này, lòng cô lại an yên đến lạ, rất vui nếu không muốn là hạnh phúc.

Hôm nay, Hân vẫn dậy sớm hơn Thuyên, mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng nhưng trời cũng đã hửng sáng, cô đoán chắc mặt trời cũng sẽ nhanh lên thôi.

Lát nữa là tới giờ hẹn gặp Chuẩn, từ lúc xuyên không về đây, cô chưa từng gặp Chuẩn bao giờ, chỉ biết đó là con trai thứ của Vua Nhân Tông, em trai của Thuyên. Nghe Cẩm nói Chuẩn tuy nhỏ nhưng lại khá tài giỏi, thông minh cũng không kém cạnh Thuyên là mấy, mọi người thường nói, Chuẩn nếu kém cạnh thì có lẽ do cậu ấy là con thứ.

"Em đã khoẻ hơn chưa?"

Cuối cùng thì Thuyên cũng đã chuẩn bị xong và đi xuống dưới.

"Em có bao giờ bệnh đâu chứ!"

Hân vui vẻ trả lời. Có lẽ là sau một giấc ngủ, lòng cô cũng thoải mái hơn đôi chút và trạng thái cũng ổn hơn rất nhiều.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Y nói rồi dắt Rơm từ trong chuồng ngựa ra, cẩn thận đỡ cô lên trước rồi sau đó cũng leo lên. Y kéo cương, Rơm ngay lập tức kêu lên một tiếng rồi chạy đi.

Lần này hẹn gặp nhau là ở bìa rừng cạnh Thiên Trường, nghe nói ở đó rất an toàn không sợ có nội gián vì đa phần đều là tâm phúc mà Chuẩn dẫn theo.

Qua mấy lần đi ngựa, Hân thật sự không còn cảm giác mệt mỏi hay đau đầu gì nữa, xem ra cô thật sự đã thích ứng dần với cuộc sống ở đây rồi.

"Thuyên!"

Từ xa Chuẩn gọi lớn, thoáng nhìn thấy Chuẩn có nét mặt rất giống y, chỉ khác là Chuẩn tuy nhỏ hơn nhưng mặt lại có phần nghiêm túc, trưởng thành hơn hẳn.

"Sao rồi? Cả hai vẫn khoẻ chứ? Sao lại che mặt thế kia?"

Ngay khi vừa xuống ngựa, Chuẩn đã chạy lại hỏi thăm. Thật khác những gì Hân nghĩ, cô cứ tưởng anh em trong hoàng thất vốn rất cạnh tranh với nhau cơ chứ, không nghĩ là Chuẩn và Thuyên lại thân thiết như vậy. Xem ra là cô lậm phim quá rồi.

"Anh vẫn ổn! Trong Thiên Trường bây giờ đang có dịch bệnh hoành hành, nghi là bệnh truyền nhiễm, nên anh và Hy buộc phải làm vậy để tránh nhiễm bệnh. Lần này về cung, đệ phải đem tin này báo lên trong buổi chầu để nhanh chóng có cách đối phó, kẻo không kịp trở tay."

Thuyên không vòng vo mà ngay lập tức vô thẳng vấn đề.

"Cả hai như vậy rất nguy hiểm! Nhưng là bệnh gì thế!"

Nghe Chuẩn hỏi, Hân đứng bên cạnh liền mô tả

"Cơ thể nổi nhiều mẫn đỏ, sắc mặt tiều tuỵ, mệt mỏi, da cũng rất xỉn màu."

"Ta chưa nghe các triệu chứng như vậy bao giờ."

Thuyên lại lên tiếng

"Trong Triều bây giờ như thế nào rồi?"

Chuẩn bước đến gần y và cô, hạ giọng nói

"Phụ hoàng và các Quan tả hữu đều đang âm thầm điều tra, giống như huynh nói, người này có lẽ đang nhắm vào Triều Đình."

"Từ xưa nay quân phản loạn không phải là chuyện lạ, hắn hành động ác độc lại cẩn thận như vậy, ta nghĩ hắn không chỉ có một mình, mà có đồng bọn."

"Theo huynh thì ai là kẻ khả nghi?"

"Chắc chắn hắn phải có nội gián! Phải có người cung cấp thông tin thì hắn mới biết chuyện huynh và Hy đang đi điều tra mà ra tay."

"Hắn ra tay với Hy sao? Không bị thương chứ?"

Chuẩn vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn Hy. Cô dù gì cũng là Trưởng nữ của Tiết Độ Sứ, nếu như cô có bề gì thì thật sự là lớn chuyện.

"Tôi không sao, cũng may là có Thuyên cứu kịp. Phải rồi, chúng tôi cần cậu giúp đấy!"

Hân nhanh chóng lên tiếng.

"Chuyện gì sao?"

Chuẩn hỏi lại, nét mặt lại có phần nghiêm trọng. Lúc này Hân quay sang nhìn y, muốn xác định lại kế hoạch đã bàn, khi y gật đầu, cô mới an tâm nói với Chuẩn.

"Cậu hãy ở lại đây vài ngày, giúp chúng tôi điều tra, tiện thể diễn một vở kịch nhằm đánh lạc hướng bọn chúng."

"Đệ làm tấm chắn sao?" 

Chuẩn quay sang hỏi Thuyên như xác nhận. 

"Đúng vậy!"

"Đệ hiểu rồi! Trước hểt đệ sẽ viết thư đưa về Triều trước, sẽ chỉ giữ lại vài người, còn lại sẽ cho về để tránh thu hút sự chú ý quá nhiều cho cả hai."

"Đệ hãy giữ lại tầm bốn người, vừa thu hút sự chú ý mà lại vừa kín đáo." 

Hân vẫn chưa hiểu ý của y đang nói, đành lên tiếng hỏi

"Đã thu hút sự chú ý rồi sao mà kín đáo được?" 

"Chuẩn sẽ vờ như như âm thầm dắt lính ra ngoài điều ra nhưng cũng để cho bọn chúng chú ý khi có nhiều lính bên ngoài, sẽ khiến chúng chột dạ mà vội vàng thu xếp chứng cứ, như vậy sẽ không có phòng bị, anh và em sẽ tiện hành động hơn." 

Cô cuối cùng cũng hiểu ý của anh. 

"Cả hai hãy về trước, đệ sẽ thu xếp chuyện còn lại, hẹn gặp hai người vào giờ tuất (1) ngày mai!"

(1) Giờ tuất: Từ 7 giờ tới 9 giờ tối. Người xưa tính giờ theo 12 con giáp, cứ một con giáp tương đương 2 tiếng, vậy 12 con giáp là 24 tiếng. 

Sau khi tạm biệt Chuẩn, cả hai lại quay về Thiên Trường, lần này y không chạy về trọ mà chạy đến một nông trang, cô cũng không biết anh đến đây làm gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn xung quanh. Cô rất thích không khí này, ở đây không có nhiều người, trong lành lại yên tĩnh, nêsu không phải cô là người xuyên không thì thật sự muốn đến đây để nghỉ dưỡng.

Khi ngựa ngừng lại, y đỡ cô xuống, lúc này ông chủ nông trang mới dắt ra một con ngựa có màu hơi vàng nhạt, nó không quá cao, thoạt nhìn qua cũng rất hiền lành, không như một số giống mà cô thấy. 

"Đây là con ngựa mà Chuẩn đã căn dặn."

 "Cảm ơn chú!"

Thuyên cầm lấy dây cương ngựa sau đó chào ông ấy, Hân cũng gật đầu xem như chào hỏi, không nói gì thêm, ông ấy quay người đi vào trong. 

"Chuẩn dặn sao? Đã lộ thân phận ở đây, như vậy liệu có ổn không?" 

Y mỉm cười, trả lời.

"Đây là người quen của anh và Chuẩn, lúc trước ông ấy là người chăm ngựa trong Cung, cũng là người dạy anh và Chuẩn cưỡi ngựa, bây giờ đang là con trai ông ấy tiếp quản." 

"Hoá ra là vậy! Nhưng Chuẩn dặn ngựa để làm gì?" 

"Là ý của anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip