1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình thích cậu. Hơn cả thích một đóa hoa hay một nhành cây, cậu là tia sáng soi rọi những ngày buồn tẻ của tuổi nổi loạn.

 Xinh đẹp. Kiêu ngạo. Hào nhoáng. Khó gần. Và còn nữa. Thích nổi loạn. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao tính cách của cậu đúng là tệ của tệ, nhưng mọi thứ cứ xoay quanh cậu như một điều hiển nhiên vậy?

 Mình thì có. Biết bao đêm dài mình khép mi lại, và hình ảnh cậu liếc nhìn với ánh mắt khinh thường cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ. Đôi chân trần dẫm trên mặt đất, đầu đội vương miện lấp lánh ánh vàng, vai khoác áo choàng đỏ từ từ bước lên ngai. Cậu là nữ hoàng trong những nữ hoàng, một bàn tay vung lên, hàng nghìn người như con thiêu thân lao vào biển lửa. Quỳ một chân trên mặt đất, tay trái để trước ngực, nguyện vì cậu mà vượt quá núi sông. 

 Mình nghĩ mình là người hời hợt. Không có đen và trắng, không có đúng và sai, mọi việc đều là tương đối, nên cứ làm những gì mình muốn, miễn mình thấy vui là được. Mình không thích thế giới này. Nhưng lần đầu tiên trông thấy cậu đứng trên sân khấu kịch ngày hôm ấy, ngoài cậu ra, ánh mắt mình chẳng thể nhìn thêm nổi ai nữa.

 Cậu là ngoại lệ. Và ngoại lệ là duy nhất.
 Mình thích cậu. Đến mức mình có thể chết vì tình yêu.

 Thật ra sẽ rất buồn cười nếu chỉ với tình đầu trong sáng mà đã đòi sống đòi chết như thế. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hãy cứ hình dung như những tháng trời mưa dầm rả rích, và cậu là tia nắng mặt trời đầu tiên ló ra khỏi mây mù. Ánh sao sáng soi người lữ khách lạc đường trong đêm. Có khi nào cậu chẳng hề nhận ra, ngay sự tồn tại của cậu, đã là cứu rỗi đối với những ai đó đã chìm quá đầu gối vào đầm lầy?
 
 Cần gì ngẩng đầu khi bản thân đang ở đáy vực sâu. Mình luôn tin rằng trên đời này, thứ vô nghĩa nhất là thánh thần. Tiếp sau đó, là sự cứu rỗi. Nếu chính mình còn không thể vực dậy chính mình, có phải sẽ rất có vấn đề nếu trông mong người khác chìa một bàn tay ra giúp không? Đừng nên tham lam gì cả. Sẽ chẳng có ai, mãi cũng chẳng có ai, mọi thứ vĩnh viễn chỉ là chuỗi nhàm chán kéo dài kinh khủng.
 
 Và cậu xuất hiện.

 Không phải thiên thần tám cánh với vòng tròn trên đỉnh đầu. Không phải đôi cánh đen với sừng dê bước ra từ địa ngục. Cậu là cậu. Bình thường. Vô vị. Kịch bản tệ hại. Diễn viên nghiệp dư. Phối hợp không đồng đều. Một vở kịch thất bại. Nhưng lại thành công ngoài ý muốn? Phải chăng vì sự nhập vai quá mức của cậu đã miễn cưỡng kéo một vở kịch F thành C? Thật đáng kinh ngạc.

 Mình vô thần. Tín ngưỡng đôi khi là thứ trói buộc bản thân phá bỏ giới hạn có thể đạt đến. Những giáo lí kì quặc, lời răn dạy phải tuân theo từ một thực thể chưa từng nhìn thấy, nếu cậu cứ khăng khăng tin vào những điều đó, có phải sẽ rất buồn cười nếu cậu sử dụng khoa học kĩ thuật phục vụ cho mục đích của cậu không? Vì thứ đầu tiên mà người nhà bệnh nhân nói khi bác sĩ bảo phẫu thuật thành công luôn là tạ ơn đấng tối cao?


 Nhưng cậu khác. Mình tin cậu. Một niềm tin quá mức mãnh liệt đến mình cũng thấy nghi ngờ. Loại bùa chú phép thuật nào lại khiến một ai đó tin tưởng ai đó khi chỉ mới gặp lần đầu? Và mình nhận ra. À, tình yêu. Mình yêu cậu. Không vì lí do gì cả. Có lẽ do cơn say nắng của mùa hè làm mình cháy hỏng đầu óc. Não bộ thật sự cứng đơ ngừng suy nghĩ trong giây lát khi cậu tiến lại gần. Một mùi hương không thể gọi tên phảng phất nơi đầu mũi. Giữa hội trường hỗn loạn vô số ánh mắt chăm chú nhìn đôi ta, mình chỉ có thể thấy mỗi cậu.

 "Ngươi nguyện vì ta mà chinh chiến nơi sa trường?"
 À, tất nhiên là được. Như cậu mong muốn.

 Làm sao đây, kể cả khi vở kịch đã hạ màn, mình vẫn muốn đôi mắt đó nhìn mình nhiều hơn nữa. Ghen tuông và đố kỵ. Lồng ngực bị lấp đầy bởi những cảm xúc khó hiểu khi cậu nhìn người khác. Dẫu biết tình yêu là đau đớn, nhưng mình cũng chỉ là thiêu thân bị mê hoặc bởi ánh sáng chói lòa trong đêm. Đừng nhìn ai nữa, hãy chỉ nhìn mỗi mình thôi, nếu cậu cứ nhìn người khác, mình sẽ không kìm được xúc động mà làm những điều mình cho là đúng để kéo cậu về bên mình mất. Có thể là mấy trò mèo của đám trẻ con hoặc cực đoan hơn một chút? Mình cũng không biết nữa. Đôi khi chỉ nên bận tâm về đáp án, quá trình làm bài như thế nào không quan trọng, đúng không?

 Không phải một mối quan hệ chỉ sống trong giây lát. Không phải một mối quan hệ mình chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa, gặm nhấm nỗi đau giày xéo trong lòng. Hay một mối quan hệ tưởng gần nhưng lại có vạch ngăn cách mãi không bước qua được.
 
 Mình thích cậu. Mình cần cậu. Mình muốn đứng ngang hàng với cậu.
 Nên là. Thân ái, cậu có thể để mình vì cậu mà giải cứu công chúa, đánh bại ác long?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip