Peter Pan Syndrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WHO rời mắt khỏi xấp giấy trên tay, cẩn thẩn đặt chúng xuống mặt bàn. Y khẽ thở hắt một tiếng, lặng lẽ đan hai tay vào nhau. Đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị hướng vào người đối diện, thấp giọng nói:

"Được rồi, tôi tạm thời hiểu tình trạng của anh trai cậu. Đối với người nhà xem chừng cũng không phải vấn đề gì quá lớn."

Dừng vài giây, y liếc xuống nhìn xấp giấy kia lần nữa, hỏi: "Cậu nghe về Peter Pan Syndrome bao giờ chưa?"

Đông Lào không vội đáp lại ngay, mà chìm vào khung kí ức để lục lọi. Nếu hắn nhớ không nhầm, hắn có đọc một bài viết về hội chứng này rồi. Tuy nhiên đây là chuyện đã qua từ đời nào, hắn chẳng còn nhớ tí tẹo gì về các triệu chứng của nó. Với lại, hắn cũng không có hứng thú là mấy, nên chắc chẳng cần đọc mà nhớ cho đỡ mất thời gian.

Qua hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, WHO đành phải lên tiếng trước:

"Thôi, gạt câu hỏi này của tôi sang một bên đi, tôi hỏi câu khác vậy. Cậu thấy Việt Nam thường có những hành vi như thế nào?"

Lần này Đông Lào không câu thời gian của y nữa, nhanh miệng trình bày: "Đại loại là... làm gì sai cũng không chịu trách nhiệm nổi. Thích ăn mặc như mấy đứa nhóc 15 tuổi trở xuống. Lần nào mở mồm hứa là chả mấy khi giữ với lại thực hiện được."

"Nói chung ổng như trẻ con xác người lớn ấy."

WHO chậm rãi gật gật, rồi chốt hạ: "Vế cuối cùng, đó là khái niệm cơ bản nhất về Peter Pan Syndrome."

Đông Lào suy nghĩ chốc lát, sau khi nhận ra điều gì mới nói: "Khoan, sao giống như một loại rối loạn tâm thần vậy?"

"Giống thì giống thật, nhưng tôi không công nhận điều này. Dù vậy có vài nhà tâm lý học vẫn tập hợp một số triệu chứng về nó, tôi nghĩ cậu sẽ cần đấy" WHO đứng dậy, tiến về kệ tủ gỗ chất đủ các loại sách liên quan đến tâm thần lẫn tâm lý học. Y lôi ra một cuốn sổ nhỏ, quay lại đưa cho Đông Lào.

"Cầm lấy, mang về mà đọc đi. Sau ba ngày đừng quên quay lại đây trả tôi."

.

.

.

Đông Lào chán nản nằm trên giường. Cuốn sổ WHO cho đã bị hắn ném lên bàn làm việc. Nó nhỏ tới mức hắn đọc xong nó ngay sau khi ra khỏi phòng của WHO và đi thêm có 20 bước chân, nên giờ hắn cũng không muốn cầm nó lên làm gì.

Hắn là đang điểm lại những gì được ghi vào cuốn sổ kia trong đầu, và thử gán ghép nó với chính Việt Nam. Nói đơn giản thì là đang so sánh.

Thứ nhất, không thể đảm nhận trách nhiệm.

Khi đang đi xuống bếp tìm cái ăn, Đông Lào đột nhiên bắt gặp Việt Nam đang ngồi hí hoáy nghịch chiếc cốc sứ của hắn. Như một câu chuyện dễ đoán, anh lỡ trượt tay một cái và khiến chiếc cốc cứ thế bị vỡ làm ba, suýt nữa thì thực sự bay màu. Xui xẻo hơn, đây là chiếc cốc Đông Lào cất công chờ cả tuần trời mới mua được. Lúc đó hắn đã nổi điên một trận, bắt Việt Nam phải sửa lại bằng được.

Nhưng! Việt Nam lại nhất quyết không muốn làm, nói rằng tất cả chỉ là vô tình nên anh chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm, rồi một mạch chạy thẳng về phòng ngủ. Cuối cùng Đông Lào đành tự tay sửa cái cốc dù người làm hỏng thì là ông anh ngơ ngác lại còn đanh đá của mình.

Thứ hai, ăn mặc và thực hiện các hoạt động giống như khi còn nhỏ.

Tuy đã "say goodbye" tầm tuổi có thể coi là trẻ từ lâu, có điều Việt Nam lại khá thích tích trữ mấy bộ quần áo mà hầu chỉ có mấy người thuộc dạng cấp ba hoặc cấp hai mới mặc. Độ lòe loẹt thì không phải bàn, thi thoảng trông còn thấy kì quặc đến phát ớn. Kinh khủng nhất là màu sắc lẫn kiểu dáng bị phối sai bét nhè, Anh Vẫn Mặc Và Cho Rằng Nó Vừa Đẹp Vừa Hợp! Lắm lúc Đông Lào phải nể phục cách lên đồ đạt lever thượng thừa của Việt Nam.

Nhiều khi, anh cũng hay làm một số trò ngớ ngẩn luôn được những người bạn nhỏ "ngây thơ" nghĩ ra mà chơi. Hết tắt mở liên tục cái công tắc đèn, đến cạo cạo cục tẩy rồi nhét vào một cái hộp bất kì để "nấu thành cơm". Không phải là ngồi tách từng tờ giấy vệ sinh, thì cũng là lấy đủ thứ bút quẹt bậy bạ lên tường.

Việt Nam còn không ngại rủ Đông Lào chơi cùng. Nếu hắn từ chối, anh sẵn sàng lăn ra sàn nhà giãy đành đạch, thậm chí là ăn vạ với hắn.

Thứ ba, khá bốc đồng.

Nhà của Đông Lào và Việt Nam nằm khá sát với nhà của Trung Quốc, xem là hàng xóm của nhau cũng được. Vấn đề là Việt Nam cực kì cực kì cực kì không ưa cái vị hàng xóm này chút nào. Chỉ vì một lần cả hai va phải nhau trước con hẻm gần nhà, tuy nhiên lúc ấy Trung Quốc đang có chuyện gấp nên chưa kịp xin lỗi người kia đã chạy đi luôn. Thế là Việt Nam lập tức ghim gã ta suốt từ hôm đó tới tận bây giờ vẫn không thèm bỏ. Anh năm lần đụng mặt Trung Quốc thì bảy lần mở miệng đe dọa sẽ triệt sản gã. Và mỗi lần anh làm vậy, Đông Lào dù đang ở gần hay xa cũng phải vác mặt đến mà cản, chẳng may hai bên có xô xát thì chết dở.

Mới so được có ba đặc điểm, mà nãy giờ đầu của Đông Lào đã quay được hơn chục vòng là ít. Hắn quyết định dẹp hết, không nghĩ ngợi với so sánh gì nữa. Muộn rồi, ngủ là khỏe nhất.

Cửa phòng hắn bỗng phát ra tiếng gõ cộc cộc. Đông Lào khó khăn nhổm người ngồi dậy. Quái, tầm này Việt Nam còn lủi sang phòng hắn làm gì?

"Ờm... Đông Lào ơi, tối nay anh ngủ với em được không?" Tiếng gọi có phần ngượng ngập bên ngoài bắt đầu truyền vào. Hắn nhíu mày một cái, đứng dậy mở cửa cho anh.

Việt Nam đứng ôm gối trước cửa, nó bất ngờ mở toang làm anh thoáng giật mình. Đông Lào nhìn anh từ đầu đến chân, hỏi: "Anh có phòng riêng mà, sao phải qua đây?"

"Anh... không muốn ngủ một mình." Việt Nam rất chi là vô tư đáp lại.

Đông Lào nghe mà không khỏi thở dài ngán ngẩm, nhưng vẫn tự giác né qua bên. Việt Nam vừa được người nọ đồng ý, liền co chân phi thẳng vào trong, nhảy ụp lên giường hắn. Đông Lào đứng nhìn chỉ biết lắc đầu, với tay tắt đèn rồi mới nói:

"Đã qua đây thì ngủ luôn đi, thằng này không rảnh mà bày trò với anh đâu."

Việt Nam được nhắc nhở, vội chỉnh đốn lại tư thế nằm cho ngay ngắn. Đợi Đông Lào sắp xếp lại chăn rồi mới chịu đi ngủ.

Vì bình thường Việt Nam luôn có một con gấu bông cỡ lớn để ôm trong lúc ngủ. Nhưng vì không cầm theo nên cả đêm đó, Đông Lào bất đắc dĩ trở thành vật thay thế. Hắn bị ôm đến mức muốn ngủ cũng chả ngủ nổi, do là Việt Nam ôm hắn khá chặt, làm hắn có hơi thiếu tự nhiên.

Cơ mà, khuôn mặt của Việt Nam lúc ngủ trông cũng khá dễ nhìn, nếu không muốn nói toẹt ra là đáng yêu. Thôi thì, cái này về họ làm mình thấy khó chịu, vẫn còn cái khác về họ làm mình thấy thoải mái, nhở?

Thứ mười bảy, thường sợ cô đơn.

End

___________________________________
Bên trên là một vài triệu chứng về hội chứng Peter Pan, cách hiểu cơ bản về nó Hỷ đã nhét vào truyện rồi. Cái này Hỷ vô tình tìm được lúc đang lướt google nên không có dám chắc các thông tin đều đúng 100%, Độc Giả nếu muốn có thể tự mình tìm hiểu nhé

Chào mừng 30/4!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip