Điều Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 giờ 30 sáng, 1/1/2021...

Bên ngoài vẫn giữ một màu ảm đạm của tối muộn. Những cột đèn đường cái sáng cái không. Nhà cửa xung quanh đều đang bị sự tĩnh lặng của màn đêm phủ lấy. Gió bắc lạnh lẽo không ngừng thổi rít. Thời tiết khắc nghiệt sẽ làm người ta trở nên lười biếng, chẳng muốn làm gì. Đáng lẽ từ nửa tiếng trước đã có vài người đi ra đường để tập thể dục hoặc mua đồ về mở quán bán đồ ăn sáng. Nhưng đến tận bây giờ lại chưa thấy một ma nào bước ra khỏi cổng, đường làn vì vậy mà trông thật trống vắng.

Nhà của Đông Lào và Việt Nam thì khác những căn nhà kia. Từ cửa sổ phòng tầng trên nhìn vào có thể thấy vẫn còn mờ mờ ánh đèn bàn, người trong đó chưa ngủ? Chả nhẽ làm việc cả đêm?

"Đông Lào, anh làm suốt cả đêm như thế không sợ mệt à? Hôm nay có phải đi làm đâu, ngủ một giấc đi, lát nữa kẻo lăn đùng ra ngất." Tiếng của một người con trai vang lên, chắc rắng ai cũng biết đó là ai.

"Tôi ổn, không sao. Em ngủ thêm đi." Đông Lào lắc đầu, quay ra nhìn người con trai kia, đáy mắt chất chưa vẻ ôn nhu chỉ dành riêng cho người này.

Việt Nam ngáp dài một tiếng, chân đạp đạp gỡ chăn ra khỏi người, mắt nhắm mắt mở nói: "Hay tôi pha cho anh cốc sữa nóng nhé? Trông anh oải lắm rồi đấy."

"Sao lại uống sữa?" Hắn khó hiểu hỏi cậu.

"Cho dễ ngủ hơn chứ sao, anh mà không ngủ khéo đến mai cả người anh sẽ mềm oặt như cọng bún ấy chứ chả đúa. Ngồi đó đợi tôi một lát."

Việt Nam không nói gì thêm, đưa tay dụi mắt vài cái rồi đứng dậy tiến thẳng tới khu bếp, bỏ lại hắn vẫn đang chăm chú dõi theo mình phía sau. Đông Lào khẽ cười thầm trong lòng, có người yêu quan tâm đến mình từ giấc ngủ đến sức khỏe như vậy, còn cần gì hơn nữa.

Hắn thở dài. Ngẫm lại thì từ lúc hai người bắt đầu chuyển về nơi này sống chung, hắn vẫn chưa làm được gì có ý nghĩa to tát cho Việt Nam. Mặc dù hằng ngày cậu chỉ lo một số thứ lặt vặt trong nhà, nhưng với hắn, cậu nên được trả ơn. Vậy mà qua ba năm rồi, hắn lại chẳng làm ra điều gì đặc biệt với cậu.

Cốc sữa đặt ở trước mặt lúc nào, hắn cũng chẳng để ý. Thấy người kia bỗng dưng như thất thần, Việt Nam vỗ nhẹ vai hắn, hỏi:

"Làm gì ngẩn người ra vậy?"

Nghe tiếng cậu gọi, Đông Lào lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, đáp: "À, không có gì"

Việt Nam lướt qua nét mặt vẫn còn vương chút tia giật mình, dò hỏi: "Tôi biết anh đang có chuyện gì đó mà, nói không có gì như kia làm sao tôi tin nổi. Nào, kể tôi nghe được chứ?"

Đông Lào im lặng giây lát. Thật ra Việt Nam cũng chẳng biết hắn có đang giữ suy nghĩ gì trong đầu hay không, cậu vốn chỉ định nhử hắn thôi. Nếu hắn một lần nữa nói không có gì thì cậu cũng sẽ theo đó mà nghe thôi, còn nếu hắn im lặng thế này, xem chừng cái "không có gì" kia có thể vứt đi được rồi.

Sau chốc lát, cuối cùng Đông Lào cũng nói:

"Tôi chỉ là thấy mình có lỗi."

"Tại sao?"

"Quen nhau lâu như vậy, tôi vẫn chả làm được cho em thứ gì đặc biệt... Quả thật, tôi vô dụng lắm phải không? Như một thằng thất bại."

Hắn quay đi chỗ khác, để lại Việt Nam đứng đó với vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt. Một tiếng thở dài bật ra, cậu đến bên giường của cả hai rồi ngồi xuống. Đôi mắt hướng vào người kia không rời, cố gắng lôi kéo hắn nhìn mình. Cậu chậm rãi nói:

"Tôi chưa bao giờ nói tôi cần anh làm cho tôi thứ gì đặc biệt, vì anh là điều đặc biệt nhất và đáng giá nhất mà tôi được nhận rồi."

Vừa dứt lời, cậu liền nhổm lên hôn phớt lên môi hắn một cái, cười toe: "Nên từ giờ đừng nghĩ hay nói về mấy việc đó nữa, hiểu chưa đấy?"

Đông Lào nghe xong chỉ biết cười theo. Hắn đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Em cứ thế này chắc tôi nghiện em thêm một nấc quá."

Việt Nam cũng không ngồi yên, hai tay vươn ra đặt lên má hắn, làm bộ cau mày nói: "Tên cục súc mọi khi đâu rồi? Hôm nay hiền dữ vậy?"

Vì em là người đặc biệt nhất với tôi. Tôi có thể thô lỗ với người khác, riêng em thì không bao giờ.

End

___________________________________

Hỷ cảm thấy lạ lẫm sau khi nặn ra một Đông Lào ôn nhu thấy bà cố kiểu này .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip