Bản Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đệt mịa, xếp mãi mới xong, được thả rồi!"

South Vietnam nằm vặt ra sàn nhà, thở như chưa bao giờ được thở. Việt Nam đặt cái thùng trong tay xuống đất, quay ra phán xét South Vietnam:

"Cậu yếu vậy hả South? Tôi nãy giờ bê mấy chồng còn chả than câu nào, cậu nãy giờ kêu ca phải hơn chục câu rồi đấy. Nín đi một tẹo không chết đâu."

South Vietnam chậc một tiếng, nhìn Việt Nam bằng ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, than vãn:

"North à, anh làm sao mà hiểu được. Cả chiều lẫn tối hôm qua tôi vác tới vác lui đéo biết bao nhiêu thùng đồ, cái nào cũng nặng muốn rụng hai chi trên. Giờ lại chạy ra đây ôm thêm mấy thùng, sắp gãy đôi sống lưng mẹ nó rồi. Tôi chỉ đang lo ngại cho cái mạng mong manh này thôi, được chứ?"

Mặt Trận đứng sau đạp đạp mông gã, nhạo báng: "Đứng dậy cho tao, chiếm diện tích vãi chưởng. Tao cũng làm như mày đây, có khi còn nhiều hơn ý, mà tao đã kịp mở mồm đâu."

South Vietnam bật cười khục khục, ngồi dậy liếc mắt nhìn Mặt Trận, nhởn nhơ giễu cợt y: "Loại như mày thì tao chả thèm nói, trâu ngoài ruộng đếch đọ nổi với mày đâu. Đùa chứ tao méo hiểu là đêm qua mày với thằng Martial Law làm cái quần què gì ở phòng bên cạnh mà ba giờ sáng vẫn nghe thấy tiếng giường cót ca cót két, hại tao phải nhét nửa gói bông vào tai mới ngủ được. Mày trâu chó thật đấy, ngày làm quần quật như thế mà đến đêm vẫn quẩy được hơn mấy tiếng đồng hồ-"

"Im mồm!" Mặt Trận lập tức chột dạ, mặt y đỏ lựng, gầm lên đầy khó chịu.

Việt Nam thì chẳng biết hai con người đang nói chuyện gì mà South Vietnam thì ngoác mồm cười như xé vải, Mặt Trận thì mặt mày đỏ gay đỏ gắt như bị nhét ớt vào miệng. Anh khó hiểu hỏi:

"Hai cậu nói chuyện gì đấy? South, cậu mới hít bóng cười à? Gần sái quai hàm tới nơi rồi kia kìa. Mặt Trận, sao tự nhiên lên cơn bực dọc dữ vậy?"

"Mấy chuyện linh tinh thôi, nhưng mà anh đừng nên tò mò làm gì. Với cái đầu sạch sẽ như thế mấy câu hỏi kiểu này anh không cần biết đâu." South Vietnam vẫn chưa thôi được cơn tức cười, hốc mắt chảy ra nước từ khi nào cũng không để ý.

Mặt Trận gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với South Vietnam, nhưng ngọn lửa trong mắt y vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ chờ để đốt cái tên đang nhăn nhở cười kia thành tro.

"Hai đứa mấy cậu nghĩ vớ vẩn là giỏi." Việt Nam bị nói như vậy cũng đành phủi tay cho qua, nhưng không quên lườm nguýt South Vietnam một cái.

"Được rồi, tán nhảm vậy thôi, mất thời gian quá." Mặt Trận chán ngán thở dài: "South, tao cho mày năm giây để thức tỉnh cái mông mày lên trước khi tao bắn nát giống của mày cho thành bã thịt. Nãy tao gặp UN rồi ổng bảo còn ba thùng ống thí nghiệm ngoài cửa trụ sở. Hình như là ổng đặt để-"

Không có ý để y nói hết câu, South Vietnam lớn tiếng gào rú, âm giọng phẫn nộ đến cùng cực: "TỔ SƯ CÁI TÊN LIÊN HIỆP QUỐC!!!"

Việt Nam bất lực nhìn cái tên giãy đành đạch trên sàn, nhẹ giọng bảo gã: "Bình tĩnh nào South, bê nốt thùng cuối rồi nghỉ. Cậu không đi được thì tôi dìu."

"Đấy, có mỗi mình anh là tốt với tôi, tôi biết ơn anh lắm North, thật sự." South Vietnam mắt long lanh lấp la lấp lánh nhìn anh. Chợt gã đánh mắt sang Mặt Trận, trề môi: "Còn tên này thì thôi, kệ melody, đếch ra thể thống gì. Người đâu như cái đéo, thấy thương nhân vật vã ở đây cũng không khiêng dậy."

Mặt Trận bị South Vietnam chọc ngoáy cũng chả quan tâm nữa, đằng nào y cũng quá quen với cái kiểu đá đểu này của gã rồi.

Việt Nam nhọc nhằn khoác vai South Vietnam bước dài trên hành lang độc một màu trắng của trụ sở. Mặt Trận thấy biểu cảm của anh mình không ngừng toát ra một vẻ khó khăn mệt mỏi, liền càu nhàu rằng South Vietnam không khác gì con lợn đi bằng hai chân bị nhúng vào thùng sơn màu vàng rồi được quẳng vào cái trụ sở chả có gì ngoài mấy thứ máy móc nhìn thôi đã đau cả mắt. South Vietnam cũng không vừa, lên giọng chửi Mặt Trận là bụi chuối, thằng người rừng, và đủ thứ tệ hại đến nhảm nhí đều lôi ra ném vào người y.

Việt Nam ngán ngẩm đứng giữa, chỉ có thể giương mắt nhìn hai người nói xấu nhau qua lại như trẻ con, có điều câu từ khó nghe hơn. Anh thừa hiểu rằng hai con người này sẽ chẳng bao giờ có thể làm hòa được, lúc nào cũng như nước với lửa. Lắm lúc anh chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ cho đỡ cực cái thân này, nhưng sau cùng vẫn cố gắng giữ cho hai bên ở trong trạng thái yên ổn nhất có thể. Chứ ngày nào cũng cầm dao lao vào choảng nhau, để cho UN nhắc nhở rồi người trong trụ sở bàn tán lên xuống thì mệt nữa.

Trong lúc đang còn loạn cào cào, cả ba vô tình đụng mặt UN và NATO. South Vietnam lập tức quăng cho UN ánh mắt như chỉ hận không thể xé xác người này ra. UN không rảnh mà để ý đến gã, ban nãy gã gào to như vậy, anh không nghe thấy thì chắc chắn phải nhờ sự giúp đỡ của máy trợ thính rồi. Anh quay sang Việt Nam và Mặt Trận, lịch sự hỏi:

"Hai người bê nhiều đồ vậy chắc mệt lắm nhỉ? Cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người, do là nhiều món quan trọng đang cần đến ngay."

"Không sao, mấy thùng này có là gì đâu." Việt Nam lắc đầu, cười gượng gạo.

"Ừ, giờ bọn tôi có chuyện khác phải làm rồi. NATO, vào thôi."

UN kéo tay NATO căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại. Ba người kia cũng không nán lại lâu, vội rời đi ngay, để người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng mình đang nghe trộm.

Chợt...

"Ơ hay? Việt Nam? Sao anh vào được đây? Tôi tưởng anh ở ngoài kia với Việt Cộng và South Vietnam cơ mà? Anh biết teleport à?"

Giọng của NATO vang lên, vừa vặn lọt vào tai Việt Nam. Anh vội kéo hai đứa em mình lại, đủn South Vietnam cho Mặt Trận giữ, còn mình thì lập tức quay lại phòng vừa rồi. Anh đưa tay mở toang cửa ra, la lên: "Cái gì mà Việt Nam? Tôi đây cơ m-"

Miệng anh dừng lại giữa chừng, và không mấp máy nổi thêm một từ nào nữa. South Vietnam cũng phải há hốc mồm, run rẩy chỉ vào kẻ đứng giữa UN và NATO, hằn giọng: "Ê thằng kia, mày là đứa nào? Sao mày từ đuôi đến đầu giống North vcl vậy? À không, hình như cao to hơn một tí."

"Chuyện này là sao? Hai người cho bọn tôi một lời giải thích đi chứ." Mặt Trận nghiêm nghị nói, mắt nhìn chăm chăm vào "Việt Nam".

UN suy nghĩ một lát, liền sực nhớ ra, vội nói: "Có vẻ tôi biết tại sao lại có "Việt Nam" này rồi. Khoảng hai tuần trước, tôi với NATO có tạo ra cái mày nhân bản, phòng trường hợp nếu có country nào biến mất hoặc tương tự thì còn có người thay thế, nếu không thì đất nước đó xác định rồi. Tôi có nhờ Việt Nam thử qua xem có làm sao không, may là mọi thứ đều ổn, chỉ là quá trình tạo ra bản sao khá lâu nên bây giờ mới hoàn thiện. Với lại máy còn trong giai đoạn thử nghiệm nên bản sao sẽ hơi bị khác so với bản gốc."

Nghe UN nói một tràng rõ dài, Mặt Trận và South Vietnam tạm thời hiểu vấn đề ở đây. Nhưng lại có một vấn đề khác xuất hiện, Mặt Trận thức thời quay sang hỏi Việt Nam: "UN bảo là nhờ anh test cái máy quái gở này, thế anh về không nói gì cho hai thằng em này à?"

Việt Nam liếc nhìn South Vietnam đang gật như lật đật, đảo mắt một vòng nói: "Anh thấy chuyện này chẳng có gì quá to tát nên mới không kể cho hai đứa. Mà kể cũng lạ, cái gì về anh hai đứa biết hết rồi, vụ này cũng muốn biết thì có hơi... quá ấy."

"Chứ không phải có người lo cho anh à? Thằng này thì em chả nói làm gì rồi." Mặt Trận lớn giọng thêm một chút.

UN thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, đành phải tự đứng ra giải quyết: "Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Đây một phần cũng là tại tôi, nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ xử lí ngay."

NATO chợt đặt tay lên vai anh, lắc đầu nói: "Lần sau không cần ôm hết trách nhiệm như thế." Y hướng mắt về ba người kia, tiếp tục: "Tiện đây tôi cũng nói luôn, vì đây là bản sao Gần Như 90% của Việt Nam chứ không phải người máy, nên tôi nghĩ nó cũng cần chỗ để sinh hoạt. Trong trụ sở hết phòng riêng rồi, có mỗi phòng của Việt Nam và South Vietnam là ở một người. Hai người tự xem xét đi."

"North ơi là North! Anh biết tính của tôi rõ nhất mà, đúng không? Tôi đếch muốn ở chung với tên "Việt Nam pha ke" này đâu, tôi chỉ thích có không gian riêng thôi, thêm người vào tôi chết ngạt mất. Đã thế thân quen méo gì đâu mà ở chung, với lại trông khứa này dữ dằn như thằng Cộng sản kia ý, lỡ có ngày nó cầm búa cầm liềm bổ đôi người tôi thì bỏ mẹ. Cho nên là anh vác nó về phòng anh đi nha, tôi lạy cả lò luôn đấy North!"

South Vietnam quỳ rụp xuống đất, ôm chân Việt Nam, vẽ ra vẻ mặt khổ sở í ới cầu xin, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy nhục giùm. Mặt Trận trơ mắt chứng kiến một tên sống lâu hơn mình bốn năm đanh hết lời van nài đứa anh lớn do không muốn chung phòng với bản sao của anh, y lúc này thật sự rất muốn đấm vào mồm gã, đá bay hắn khỏi nơi này cho đỡ quê. Nhưng đồng thời, y cũng không thể nhịn cười với cảnh tượng này. Đù má, nó phải gọi là hề hước đéo biết tả sao cho hết.

Cùng lúc ấy, hai vị nào đó cũng bị màn ăn vạ của South Vietnam làm cho đau bụng. Vai UN run rẩy một cách kịch liệt, coi bộ anh đã tức cười lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nhịn. NATO thì thôi vậy, mọi ngày nghiêm nghị lắm chứ, giờ cũng cười không mở nổi mắt kìa. Việt Nam không muốn làm thằng em này lẫn mình thêm mất mặt, đành đồng ý không hề tự nguyện: "Rồi rồi, cậu đứng dậy hộ anh đi South, trông nhục quá đi mất."

"Anh mười điểm luôn North ạ, cảm ơn nhé!"

Việt Nam vừa mới mở miệng đồng ý, biểu tình của South Vietnam lập tức quay ngoắt 180º. Gã thản nhiên phủi tay đứng dậy, mặt mũi tỉnh như ruồi. Điệu bộ sướt mướt ban nãy đã bị gã đánh bay không còn một hạt bụi, đến cả Mặt Trận còn phải nể cái thanh niên dày kinh nghiệm buôn bánh tráng này.

NATI ho khan vài tiếng: "E hèm, vậy thì bản sao này tôi sẽ chuyển lại cho Việt Nam quản lí. Hy vọng anh sẽ không ra làm chuyện gì đó kì quặc lên bản sao của chính mình, vì tôi không nghĩ nó sẽ là một việc làm hay ho đâu."

Nói xong, NATO trực tiếp đẩy "Việt Nam copy" vào người Việt Nam gốc. Anh không kịp chuẩn bị liền cuống cuồng chộp lấy, vì "Việt Nam" có phần khá nặng nên anh hơi ngả người về sau, nhưng rất nhanh đã đứng thẳng lại. South Vietnam nhìn "Việt Nam" một lượt, đánh giá qua loa: "Này North, tôi nghĩ ngoài cái mặt với làn da thì ít có cái gì ở bản sao của anh là giống anh lắm. Vóc dáng các kiểu hơn đứt bản gốc luôn này, rồi còn-"

"Im đi South!" Việt Nam huých mạnh vào sườn South Vietnam, buộc gã phải tự khâu mồm mình lại. Anh tiếp tục xem xét "Việt Nam", tay cũng đưa lên quơ mấy cái trước mắt nó, mà vẫn chẳng được phản hồi gì. Anh chậm chạm nói một câu: "Ờ thì... Việt Nam ơi? Cậu nghe tôi nói gì chứ? Trả lời lại được không?"

"Việt Nam" cuối cùng cũng chịu liếc mắt xuống, nhìn chằm chằm vào người vừa hỏi mình. Ánh mắt đờ đẫn kia làm Việt Nam hơi rợn tóc gáy. Anh chưa bao giờ nhìn ai theo cách mà "Việt Nam" đang nhìn mình, đây có vẻ là điểm khác biệt đầu tiên giữa "Việt Nam copy" và anh.

"Đương nhiên tôi có thể nghe và trả lời lại cậu. Vả lại cậu đừng gọi tôi là Việt Nam, những người khác có thể sẽ hiểu lầm đấy."

Câu từ đầu tiên phát ra từ miệng bản sao của mình khiến Việt Nam tức thì ngơ người một phen.

Sao giọng khác nhau quá vậy???

Mặt Trận nghe cái giọng trầm đặc của "Việt Nam", gần như ngược lại hoàn toàn so với giọng anh mình, y không kiếm nổi cái tay đưa lên đỡ trán, rầu rĩ nói với UN: "Cao hơn, mặt căng hơn, giọng trầm hơn. Bản sao mà khác ti tỉ chỗ như này, hai người nên kiểm tra lại cái máy nhân bản của hai người đi."

"Đó là lí do bọn tôi ở đây, giờ thì phiền mọi người ra ngoài." NATO khoanh tay nói.

South Vietnam và Mặt Trận nhanh tay lẹ chân kéo Việt Nam rời đi, trong khi đó Việt Nam cũng dùng hai tay lôi bản "hơi hơi" sao kia đi theo.

Ba, à không, bốn con người liên tục đùn ngang đẩy dọc nhau về cửa chính của trụ sở, vất vả một hồi mới tới được. South Vietnam nghĩ về việc sắp phải khuân vác nặng nề, bỗng nảy ra ý tưởng, hớn hở đập đập vào cánh tay "Việt Nam", nói: "Ê, Việt Nam, tôi có-"

"Việt Nam đây này, gọi nhầm người rồi." "Việt Nam" thẳng thừng đánh gãy lời South Vietnam, mắt còn không buồn nhìn gã một cái, tay vô lực chỉ vào Việt Nam thật.

Việt Nam nghiêng mặt nhìn bản sao kia, hỏi: "Nếu mọi người không thể gọi cậu là Việt Nam, vậy cậu có tên riêng không? Để tiện gọi hơn."

"Việt Nam" lắc đầu: "Không có. Nếu thích cậu có thể đặt tên cho tôi, nhưng chỉ cậu đặt thì được, là người khác thì tôi sẽ không nhận."

"Vì... anh là bản sao của anh tôi?" Mặt Trận cẩn thận lựa từ để hỏi.

"Là vậy đấy."

Việt Nam chống cằm ngẫm nghĩ: "Cậu là bản sao của tôi... Thế thì đặt tên sao cho giống tôi nhất là quá hợp lí rồi. Nam Trung nhé? Tôi nằm bên dưới Trung Quốc đấy."

Thế nhưng đã có hai người ngay lập tức phản đối đề xuất này của anh. Đó không ai khác ngoài South Vietnam và Mặt Trận, đến cả "Việt Nam" cũng nhíu mày, tỏ vẻ không thích cái tên này.

"Không được hả?" Việt Nam nhìn sắc mặt của bản sao trầm hẳn xuống, anh cũng không muốn đặt lên người hắn cái tên hắn không thích, đành đổi sang tên khác: "Đông Thái vậy?"

Khuôn mặt "Việt Nam" liền dịu lại, nhưng không mở miệng ý kiến gì. Chỉ có South Vietnam là lại phản đối, gã nói: "Đỡ hơn cái vừa nãy, mỗi tội không bắt tai thôi. Đổi lại đi North."

"Việt Nam" ậm ừ trong cổ họng, có vẻ cũng muốn bảo anh đổi tên khác. Việt Nam khẽ nhăn mặt lại, gì mà khó tính quá chừng. Anh đâu nghĩ ra được cái tên nào hay ho nữa đâu. Mà.... Khoan! Có rồi!

"Thế thì Đông Lào nhé? Được chứ?"

"Việt Nam" vẫn không ý kiến, nhưng trên mặt lại hiện rõ mồn một từ "được". South Vietnam bật cười, vỗ vai anh: "Quả tên được đấy anh giai."

Việt Nam cười theo, nếu South Vietnam thấy cái tên hay này thì chắc anh cũng chẳng việc gì phải nghĩ thêm tên khác, nói về đặt tên người hay nhân vật game các thứ thì gã là nhất rồi. Anh ngước mắt nhìn "Việt Nam", vui vẻ nói: "Vậy tôi sẽ gọi cậu là Đông Lào, cậu thấy ổn không?"

"Ổn, tôi thích." "Việt Nam", à không, Đông Lào nhún vai đáp, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong hai giây và bay màu sạch sẽ sau khi Đông Lào quay qua nói chuyện với South Vietnam: "Thế... South, cậu định hỏi tôi chuyện gì à?"

Nghe tên mình bị nêu lên, South Vietnam liền vội lắc đầu: "Nãy định nhờ việc thật đấy, giờ không cần nữa, tôi tự làm được."

South Vietnam liếc mắt sang chỗ khác. Đông Lào cũng không có vẻ gì là quan tâm, không nhờ thì thôi, càng khỏe.

Cả bốn người đi thêm một đoạn đã tới cửa trụ sở. South Vietnam nhìn ba thùng đổ lỉnh kỉnh mà suýt khóc ra nước mắt, gã thật sự thấy thương cho tay và lưng của gã đấy, bê thêm có khi hai tay về với đất mẹ ý chứ, là người chứ có phải công cụ khuân vác đéo đâu. Mặt Trận đứng đó cũng phải than thở trong lòng, nói thật y cũng mệt lắm chứ. Tổng cộng hôm qua lẫn hôm nay cả y và South Vietnam bê phải tầm hơn ba chục thùng, rã tay đến nơi rồi.

Việt Nam thấy hai đứa em biểu lộ rõ vẻ không muốn đụng tay vào mấy thùng xốp kia, anh chần chừ, khều nhẹ tay Đông Lào, nói nhỏ:

"Này, Đông Lào, cậu..."

Mới chỉ thốt ra được vài từ, anh đã muốn đổi ý, không nói nữa. Tại sao? Đơn giản thôi, vì áy náy. Đây rõ ràng là việc mà anh và hai đứa kia phải làm, giờ lại đi nhờ vả thì thành đổ việc lên đầu người khác? Việt Nam thật sự không muốn phải làm vậy.

"Cứ nói đi, Việt Nam. Có gì thì nói thoải mái"

Nhưng mà, anh thương em mình dữ lắm. Nghe giờ South uể oải ca lên ca xuống, Mặt Trận nhiều lúc cũng thở dài liên tục, chứng tỏ cả hai đã rất mệt. Lẽ nào cậu cứ vì cái áy náy này để lát phải nhìn hai đứa em vật ra sàn?

"Cậu... giúp tôi b-bê hai cái thùng kia được không?"

Việt Nam ấp úng nói, mắt chất đầy ý lo lắng hướng vào Đông Lào, lo rằng hắn sẽ từ chối. Đông Lào dễ dàng nhìn ra điều này trong mắt anh, hắn chỉ đơn giản ừ một tiếng, lại gần ôm một lần cả ba thùng trong sự ngỡ ngàng của ba anh em kia, sắc thái vẫn bình bình không thay đổi, chậm rãi quay lại chỗ anh.

"Tôi bảo cậu bê hai thùng thôi chứ có bảo bê hết đâu. Cúi lưng xuống, đưa một thùng đây" Việt Nam bất mãn nói, rồi lầm bầm: "Thế quái nào bản sao lại cao hơn bản gốc được nhỉ? UN bơm sữa Abbott Grow vào mày gì gì kia à?"

Đông Lào nhìn Việt Nam chật vật với tay lên trên hòng lấy thùng cao nhất. Hắn như có ý trêu ngươi người đối diện, nâng ba thùng cao qua đầu anh. Việt Nam cắn răng muốn xông lên đánh người thì nghe hắn nói:

"Tôi biết cậu muốn bảo tôi làm hộ hai tên này, mà cậu đi cùng nên chắc cũng phải bê nhỉ. Nếu vậy thì cậu cũng không cần động tay động chân, tôi bê hộ hết cho."

Việt Nam ngẩn người, chịu thua mà hạ tay xuống, không cam tâm lườm hắn: "Thôi kệ xác cậu, muốn làm gì thì làm."

Đông Lào vô tư cười xòa, nhàn nhã đi ngược lại theo đúng đường mà bốn người vừa đi. Việt Nam nhanh chân chạy theo, mặc kệ South Vietnam và Mặt Trận còn chưa cả khép được miệng lại. South Vietnam nhìn hai ông anh một "real" một "fake" thong dong đi cạnh nhau, Đông Lào còn nói gì đó làm Việt Nam tức bốc cả khói rồi đầm mạnh vào lưng hắn. Gã trố mắt bất ngờ khi thay vì kêu la khóc thét lên, Đông Lào vẫn bình tĩnh như không kể cả cú đấm mà Việt Nam ban tặng nhìn qua đã thấy thốn vãi lìn, cảm giác hắn như một thằng máu M ấy.

Một suy nghĩ "không sạch sẽ" lướt qua mắt South Vietnam. Gã đưa tay vuốt cằm, mép nhếch cao, mắt bất giác liếc qua Mặt Trận: "Ê Cộng, tự nhiên tao cảm thấy ở đây đang có hiện tượng lạ."

"Lạ? Lạ chỗ đếch nào?" Mặt Trận nhíu mày, không hiểu được gã có ý đồ gì.

"Mày nghĩ sao nếu như bản sao và bản gốc-" South Vietnam phớ lớ nói, nhưng nói kịp thốt ra mấy từ cuối đã bị chặn họng.

Mặt Trận quờ tay gõ cốp vào đầu South Vietnam, quát lên: "Dẹp ngay cái suy nghĩ đấy cho tao!"

South Vietnam bị y đánh, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một trò. Gã ép mình ứa nước mắt ra, nghẹn giọng lại, nói líu ríu: "Anh em như lòn què, chưa cả nói hết câu đã quát tháo người ta."

Gã cố gắng nặn càng nhiều nước mắt càng tốt, thậm chí là sụt sùi, nấc lên để gây sự chú ý tới Việt Nam, vì gã biết kiểu gì người anh này cũng bảo kê gã tới bến và sẵn sàng mắng mỏ Mặt Trận mà không hề nể nang. Một cách cực kì toẹt vời để trả đũa thằng cộng sản này. Ai chả biết y quý Việt Nam đến độ gã còn nhìn y như cách người ta gọi là brocon, bị anh mắng thì hỏi làm sao mà không buồn cho được.

Việt Nam nghe thấy tiếng nấc cụt sau lưng, đoán là South Vietnam tính quay lại chọc ghẹo chút. Ai ngờ đâu, đập vào mắt là cảnh South Vietnam liên tục dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Anh không buồn nghĩ ngợi, làm South phải khóc thế kia chỉ có thể là người đang đứng bên cạnh gã thôi, chứ còn ai vào đây nữa.

Việt Nam giữ chân Đông Lào, bảo hắn đứng yên một chỗ, trong khi mình quay lại kiểm tra xem South có vấn đề gì không.

"South, Mặt Trận làm gì cậu à? Sao lại nước mắt nước mũi tèm lem vậy?"

Mặt Trận đánh mắt đi chỗ khác, coi như chuyện South Vietnam "khóc" không phải do mình làm. Thì đương nhiên, y đã làm gì đâu nào. Là cái trên này bày đặt vẽ chuyện để đổ tội lên đâu y, chứ ai làm gì gã mà khóc với chả lóc. Mọi ngày vả cho gần rụng mồm còn chả rơi nổi một giọt, giờ vỗ nhẹ một cái thôi đã sụt sùi, ghê thật.

"Mặt Trận, anb không cần biết em vừa làm gì South, nhưng South mà khóc thì em chỉ có thể nói mấy câu nặng lời như xúc phạm danh dự của South thôi. Mỗi cái đó mới đả kích được cậu ấy, nếu đã làm vậy thật thì mau rút lại lời của mình và xin lỗi đi. Anh không chấp nhận được việc có người làm South khóc đâu, kể cả em!"

Mặt Trận vẫn không hé miệng nói một lời, mắt nhìn ông anh cả tin kia bao che cho đứa em vốn là cụ tổ ngành xạo kẹ mà cười nhạt. Hầy, Việt Nam cả tin thì đúng đấy, nhưng mà nhìn cách anh bênh thằng South kìa, quyết liệt gớm. Còn mắng luôn đứa em gắn bó bao năm trời, nghĩ mà thấy chán.

Y khẽ thở dài, nhìn South Vietnam đang hí hửng quan sát xem y sẽ có một màn xử lí như thế nào. Thôi thì ráng xin lỗi một tiếng vậy, đằng nào cũng chả chết ai.

"Tao xin lỗi, South."

South Vietnam bất ngờ ra mặt, không tin được thứ mình vừa nghe thật sự đã lọt vào tai.

Đứa em này - Mặt Trận vừa xin lỗi gã! Xin lỗi gã đó! Mấy người có nghe rõ không???

Chúa Ôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên cõi nhân gian đầy phong ba bão táp này, gã tận tai nghe thằng em mình nói hai từ "xin lỗi", và gã là người vinh hạnh được nhận hai từ "xin lỗi" này. Mặc dù câu nói đó chứa đầy mùi miễn cưỡng và gượng gạo, nhưng có vẫn hơn là không.

Nước mắt gã càng thêm giàn giụa, lau mãi chẳng hết. Việt Nam nhìn South khóc lớn hơn, vội vàng dỗ dành: "Ơ kìa? Sao cậu khóc dữ thế?"

Mặt Trận cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác, nghĩ rằng ông tướng này có vấn đề, bất an hỏi: "Mày bị cái quần gì đấy South? Tao xin lỗi rồi mà mày khóc to hơn là thế đéo nào?"

"Không không, tao vẫn ổn, chỉ là... lần đầu tiên trong đời được mày xin lỗi nên tao xúc động quá thôi." South Vietnam nghẹn giọng.

Mặt Trận: ( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)

Việt Nam: .-.

"Mả cha mày, đồ hâm." Mặt Trận nổi đóa, vồ lên đánh South Vietnam tới tấp.

"Ái! Từ từ đã người lạ ơi! Đừng manh động! North, cứu tôi vớiiii!"

Việt Nam phũ phàng vứt cho gã một qua bơ 2kg, để gã một mình chọi lại từng nhát đấm của Mặt Trận mà chỉ cần dính thôi là xác định ăn cháo mấy tháng. Việt Nam dáo dác nhìn xung quanh, anh đang tìm Đông Lào. Nãy bảo hắn đứng yên giờ đã biến đâu mất rồi? Trong lòng anh dấy lên một trận lo lắng, hắn đi loanh quanh cái trụ sở này rồi đụng phải ai thì sao, chắc gì họ đã biết đấy là bản sao của anh, đến lúc ấy thì hắn xoay sở kiểu gì chứ.

"Cậu đang tìm gì hả Việt Nam? Có cần tôi tìm giúp cho không?"

Việt Nam tá hỏa giật bắn người, chớp mắt nhảy vèo sang chỗ khác. Mí mắt giật giật nhìn Đông Lào đứng lù lù cạnh mình.

"Khiếp! Tôi tìm cậu chứ tìm gì nữa. Cậu đi đâu thế, tôi bảo cậu đứng im ở đây cơ mà, tự tiện đi lại rồi gặp chuyện à?"

Đông Lào không nói, để anh hạ hỏa một chút mới lên tiếng: "Tôi thấy ba người đang nói chuyện nên tiện đem ba cái thùng kia đi cất luôn, đứng đợi mất thời gian lắm."

"Hả? Xong rồi? Thế thôi đi về, ở đây làm qué gì nữa" South loáng thoáng nghe được Đông Lào nói đã bê đồ xong rồi, liền đứng dậy muốn về. Nhưng gã lại quên mất Mặt Trận vẫn ở đây, chỉ để đấm gã bằng được thì dừng.

"Rồi mày có thả tao ra không?" Gã lườm y.

"Thả thì thả." Mặt Trận phủi tay đứng lên, kéo luôn South Vietnam dậy. Y nhắc ba người có gì về cẩn thận rồi bỏ đi trước, South thì đi hướng ngược lại, gã nói gặp America để lấy cái gì đó. Vậy là chỉ còn Đông Lào và Việt Nam chôn chân tại đây.

"Ờm.. Hay bây giờ tôi dẫn cậu về phòng trước nhé?" Việt Nam quăng bừa ra một câu.

Đông Lào lắc đầu: "Tôi biết phòng cậu ở đâu rồi, không cần dẫn. Muốn đi ăn không?"

"Cậu có tiền?"

"Có, trước khi bước vào máy thì trong người cậu vẫn còn vài tờ 200k. Nhiêu đủ cho mấy người ăn đấy" Hắn rút tiền từ túi quần ra, dúi thẳng vào tay anh. "Nhưng mà thôi, tôi trả cậu, đây cũng không phải tiền của tôi."

Anh vội lấy cầm tay hắn, đập xấp tiền 200k kia lên, bảo: "Giữ luôn đi, khỏi trả. Hơ, không ngờ máy của UN lại sao chép hết cả trong ra ngoài, đến tiền trong túi cũng copy, đỉnh!"

Đông Lào biết tính anh một khi đã trả thì có cỡ nào cũng sẽ không nhận lại, nên không có ý trả lại nữa. Hắn cất hết tiền đi, giữ đúng một tờ, phe phẩy trước mặt anh: "Muốn ăn gì?"

Việt Nam mặt mày tươi roi rói, cười thích thú: "Chè thập cẩm!"

"Ừ thì chè thập cẩm, đi nào."

Suốt quãng đường, Việt Nam hí hửng nắm tay hắn sải bước đi tới nhà ăn. Đông Lào liên tục nhắc nhở anh đi chậm lại, vì anh trông như sắp ngã đến nơi ấy. Nhưng rõ ràng là không hề lọt vào tai anh, hắn đành bỏ cuộc, mặc anh bay nhảy đủ kiểu.

Vừa bước vào nhà ăn, thứ mà hai người được đối diện không phải một dãy đầy ắp các món ăn trên đời từ thơm nhiều đến thơm ít, mà là hơn trăm con mắt đang nhìn chòng chọc vào hai người. Việt Nam thấy không được tự nhiên cho lắm, còn Đông Lào thì chẳng quan tâm, kéo Việt Nam ngồi vào một cái bàn trống, rồi quay người đi mua chè thập cẩm.

Ngay khi Đông Lào vừa rời mắt khỏi Việt Nam ba giây, hàng tá người liền đổ xô vào, ép chặt làm anh không thở nổi. Ai nấy đều hỏi mấy câu đại loại là:

"Này, ông tướng nào kia, sao mà giống cậu thế? Việt Nam hàng nhái à?"

"Anh em sinh đôi của cậu à? Trông chả khác gì luôn ấy, được cái tên kia cao hơn chút ít."

"Cậu còn anh trai khác? Sao tôi chưa nghe bao giờ vậy? Hay là trên trời rơi xuống?"

Việt Nam bị tra khảo đến đầu óc mù mịt, khó khăn chắp tay xin xỏ: "Mọi người... thả tôi ra đã. Tôi thở... không được... khụ..."

Giọng Cuba vang lên: "Bình tĩnh lại nào, ai cũng hỏi thế này thì cậu ấy trả lời kiểu gì, tôi còn chẳng nghe ra nữa. Để cậu ấy thở đã rồi hỏi lần lượt thôi, đừng hỏi dồn."

Việt Nam được thả ra, gấp gáp thở lấy thở để. Một lúc sau, Cuba mở đầu, hỏi:

"Ổn định được rồi thì trả lời cho bọn tôi đi, ai kia? Nhớ nói rõ ràng ra đấy."

"Tôi nói, nhưng mà mọi người đừng có lại bát nháo lên nhé, được chứ?"

Mọi người gật gật đầu, ánh mắt cực kì mong chờ.

Việt Nam hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Chuyện là vầy. Kia là bản sao của được cái máy nhân bản kì quặc của UN và NATO phác thảo từ 2 tuần trước, đến hôm này mới tô màu xong. Là bản sao nhưng mọi người đừng gọi cậu ấy bằng tên tôi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thích đâu. Cứ gọi là Đông Lào đi."

Đám người vây quanh "à" lên một tiếng, bắt đầu nổi lên tiếng xì xào, điển hình là của Trung Quốc: "Hình như cái máy của UN phác thảo hơi sai sai, tôi thấy Đông Lào này cao hơn Việt Nam thì phải, so ra có khi phải nửa cái đầu hoặc hơn."

Việt Nam bị xỉa xói nhưng ứ hử gì. Tên này trêu anh suốt ngày suốt tháng, chai cả mặt rồi.

Japan từ đâu ra nhảy vào, gương mặt tràn trề sự phấn khích, nhưng chả ai biết cô nàng đang phấn khích về cái gì.

"Vậy tức là hai người không phải anh em?" Cô kề sát vào mà hỏi anh.

"Thì... đúng thế." Việt Nam nhìn vào ánh mắt sáng quắc đến rợn người của Japan, bỗng dưng có chút thiếu an toàn trong bụng.

Cô cười tà mị, nói nhỏ vào tai anh: "Tức là sẽ không sao nếu hai người qua lại đâu nhỉ?"

Việt Nam đỏ bừng mặt, đầu thiếu điều bốc cả khói. Anh vội vàng đẩy cô ra, lắp bắp: "Tại... tại sao cô lại đi hỏi về việc này chứ? Gì mà không sao? Có sao đó! Rất rất sao là đằng khác!"

"Có sao à? Buồn thế." Vẻ mặt Japan rũ hẳn xuống, vô cùng tiếc nuối.

"Trông cô thiếu sắc quá nhỉ Japan? Tôi nghĩ chắc là cái sắc của cô sắp bị dập luôn rồi đấy. Mời tất cả giải tán, bàn luận đủ rồi!"

Đông Lào cầm cốc chè thập cẩm, đứng bên ngoài nói lớn thật lớn làm cả đám hứng một phen đau tim. Các country thi nhau tản ra, ngồi về chỗ, ai cũng lẩm bẩm sao cái thằng này về nhanh thế. Japan vỗ nhẹ vai Việt Nam, "ở lại vui vẻ" một câu rồi lủi mất, trên mặt hiện ra nét cười dị thường như ban nãy.

Đông Lào ngồi sát cạnh anh, đặt cốc chè xuống trước mặt cả hai. Việt Nam ngơ ngác nhìn cốc chè rồi nhìn hắn, hỏi: "Cậu bảo đi ăn sao mang ra mỗi một cốc thế này?"

"Cậu cứ ăn đi, kệ tôi." Hắn đẩy bát chè về phía anh, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh ăn.

Việt Nam vẫn còn hơi ái ngại, ngồi đơ người một hồi mới dám động tay vào cốc, ăn thử thìa đầu tiên. Chè vừa chạm vào lưỡi đã khiến anh phải nhăn nhó. Không biết ai làm chè ở đây, nhưng phải nói là chè rất ngọt, ngọt xoắn lưỡi, như kiểu người đó lỡ tay đổ nguyên cả bịch đường vào nồi chè trong khi đang nấu vậy. Anh quay mặt đi chỗ khác, ho sù sụ. Mặc dù anh là người khá chuộng đồ ngọt, nhưng đến mức này thì... có ngày bị tiểu đường mất.

"Sao vậy? Không ăn được à?" Đông Lào thấy anh giống bị sặc, vội vuốt sống lưng giúp anh.

"Không phải." Việt Nam lắc đầu: "Chè ngọt quá."

Đông Lào nhìn vào cốc chè, hắn nhận ra mình chưa cho đá vào để giảm độ ngọt, nãy cứ chăm chăm muốn dẹp loạn đám người vừa rồi mà quên xừ mất. Hắn hấp tấp đứng dậy, chạy đi lấy túi đá cho anh. Việt Nam không kịp ngăn hắn lại, trời đất, anh có bảo hắn đi lấy đá cho mình đâu chứ. Thôi thì, ngăn không được thì đành chờ vậy.

Rất nhanh, Đông Lào đã quay lại, để túi đá xuống bàn, nói: "Của cậu đây."

"Tôi chưa cả nói gì đã chạy đi lấy đá, lần sau cậu không cần phải thế, ngồi yên đi." Việt Nam mang ý trách móc nói với hắn.

Đông Lào gật đầu qua loa cho xong, cúi người ngồi lại đúng chỗ.

Việt Nam nhận lấy túi đá của hắn, dốc toàn bộ chỗ đá trong túi vào cốc, một giọt nước cũng không chừa. Đông Lào thấy anh đổ tất tần tật mà chả buồn nghĩ như thế, đủ hiểu thứ chè này phải ngọt đến mức nào. Hắn quắc mắt nhìn những con người đang túc trực ở khu làm chè, chậc một tiếng, lộ ra sự thất vọng. Chợt có người huých nhẹ vào khuỷu tay hắn, bảo hắn quay mặt về phía người đó.

"Mở miệng ra." Việt Nam giơ một thìa chè đến trước mắt hắn, muốn hắn ăn thử.

Chờ một hồi, Đông Lào vẫn chẳng cựa quậy gì. Việt Nam khẽ nhíu mày, nhắc lại: "Mở miệng ra."

Lần này cuối cùng hắn cũng chịu nghe theo. Anh chớp thời cơ miệng hắn mới chỉ hé một chút, liền tỏng cho hắn cả thìa chè.

"Thấy thế nào? Có ngọt quá không?" Cậu mở lớn mắt, quan sát kĩ biểu cảm của hắn.

"Vừa hơn rồi, ăn đi."

Việt Nam đột nhiên cười toe, rồi cắm mặt vào ăn chè một cách khá... điên cuồng chăng? Đông Lào do không ăn gì, nên chỉ ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh hốc cái cốc chè tội nghiệp như bị bỏ đói 3-4 ngày. Việt Nam thi thoảng lại liếc sang hắn, canh đúng lúc miệng hắn mở ra là nhét thêm một thìa chè vào.

Và, tất nhiên rồi, cớ gì mà Đông Lào phải né tránh nhỉ. Cứ thế mà hưởng thụ thôi.

Hai người cùng nhau chén sạch một cốc chè, được kết thúc bởi màn đập bộp cái cốc xuống bàn của Việt Nam. Đông Lào vừa định đi lấy giấy ăn cho anh. Hắn sẽ làm vậy, nếu mắt hắn không vô tình lia trúng vào tay hắn. Phải rồi, còn tay ở đây cơ mà, cần quái gì đến giấy.

Đông Lào dùng ngón cái quẹt đi vệt nước trên khóe môi Việt Nam, liếm nó đi trước vẻ mặt hoang mang của anh.

"Cậu... vừa làm cái gì đó?" Việt Nam nhìn hắn, lạc giọng nói.

Đông Lào đều đều đáp: "Ngạc nhiên gì? Lần nào ăn chè cậu cũng toàn lau miệng kiểu này mà."

Việt Nam mém chút nữa thì lỡ mồm to tiếng ngay nơi công cộng. Anh đè giọng mình lại: "Thế thì để tôi tự lau chứ sao cậu lại-"

"Tôi với cậu là một, không phải sao? Việc gì cậu phải xoắn xuýt thế?"

Việt Nam nhìn bộ mặt như chẳng có vấn đề gì xảy ra của Đông Lào, anh chỉ muồn hét lớn vào mặt hắn. Giờ tôi và cậu là hai người riêng biệt đấy, là một cái gì chứ hả? Nãy giờ bao người nói rồi, ngoài cái mặt ra còn chỗ nào giống nhau nữa đâu. Cao thì cao hơn nửa cái đầu, giọng thì trầm đặc như nuốt bột năng, đến bắp tay cũng... Thôi dừng lại đi, không nói nữa, lòng này tổn thương mất.

Đông Lào nhìn khuôn mặt đang dần ỉu xìu của Việt Nam, tay bỗng dưng lên cơn ngứa ngáy. Hắn muốn kìm nhưng không được, đưa tay chọt chọt mấy cái vào má anh.

"Má mềm đấy, không skincare mà da mặt vẫn mịn như này, hơn cả phụ nữ." Đông Lào xuýt xoa, ngón tay chọt không ngừng.

"Đừng chọt nữa, cậu là tự đang nói mình hả?" Việt Nam mồm bảo dừng, nhưng đôi mắt kia lại ngập tràn vẻ thỏa mãn, muốn hắn chọt tiếp. Là Hắn chọt nhé, không phải muốn được chọt không đâu.

Đông Lào ngó lơ câu hỏi của Việt Nam, chuyên tâm dùng đủ trò nắn bóp xoa nhéo các kiểu lên mặt anh. Việt Nam dần thành lười phản ứng, mặc kệ hắn chơi đùa với hai cái má của mình. Thú thật thì cũng thoải mái chứ, chỉ hơi đau xíu xìu xiu, còn đâu là khỏi phải bàn. Phê như rít thuốc lào.

"Được rồi, nhào bột thế thôi." Đông Lào thu tay về, rồi bất ngờ nhận được biểu cảm tiếc rùi rụi của Việt Nam. Hắn phụt cười, hỏi anh: "Làm sao đấy?"

"Không sao." Việt Nam phụng phịu nói, mặt cúi gằm xuống đất.

Đông Lào ngầm hiểu anh bây giờ đang không được vui cho lắm. Ai cũng biết Việt Nam là người luôn trong trạng thái tươi không cần tưới, kể cả có giận dỗi cũng không thể bớt đi độ "tươi" luôn hiện trên mặt. Chứ còn phụng phịu như này là xác định rau tươi thành rau héo rồi.

Trong trường hợp này, có một cách để làm anh vui trở lại vài phần: Dỗ!

Hừm, nghe giống con gái ghê nhỉ. Nhưng dỗ ở đây không phải kiểu nói đường nói mật sến chảy nước đâu, có khi đây còn chả phải là dỗ nữa. Cơ mà nó khá hiệu quả, tuy nhiên cũng chỉ có thể được sử dụng bởi một số người.

Đông Lào đặt tay lên đầu anh, xoa nhẹ. Chờ gương mặt kia hướng thẳng vào mình mới nói:

"Nào, đừng xị mặt vậy chứ. Cười lên."

Chỉ vậy thôi thì chưa đủ, Đông Lào cố gắng kéo hai khóe môi mình lên thành nụ cười nhẹ. Việt Nam bĩu mỗi, đưa hai tay lên ôm lấy mặt hắn, xoa nặn như cách hắn vừa làm. Anh cười phì, réo lên:

"Bản sao của tôi ơi, cậu đáng yêu quá đi a~"

Trong giây lát, mặt của Đông Lào bỗng trở nên đỏ bừng. Phải liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn anh nữa. Cái này hẳn là do bản gốc truyền cho rồi. Mỗi khi được ai đó khen, Việt Nam đều sẽ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình.

Việt Nam nhận ra điều này liền nhéo má hắn, lắc lắc sang hai bên, cười khoái chí: "Sao tự nhiên tôi thích cậu thế nhỉ? Chắc cậu cũng thích tôi lắm đúng không bản sao? Tôi cá là cậu biết sao tôi lại nói vậy mà, phải không?"

Đông Lào ho khan một tiếng, ậm ừ: "Rồi thì thích, giờ về được chưa? Ngồi đây mãi Japan nhìn cho thủng mặt đấy."

"..... Hả?"

Việt Nam khẽ liếc sang bên trái của bàn đối diện, lập tức rùng cả người. Japan và Italy đang nhìn họ bằng con mắt như thấy sinh vật sắp tuyệt chủng, trong đó chỉ thấy nguy hiểm chứ chả thấy gì khác. Đông Lào nhìn hai cô nàng mà thở dài, hắn đâu có ngây thơ như anh, nghệt mặt ra thế kia là biết không hiểu sao Japan và Italy lại nhìn chăm chăm vào họ rồi. Còn hắn, hắn tất nhiên có thể hiểu được cái suy nghĩ đen ngang với chất Vantablack của hai cô nàng này.

Suy nghĩ đó là gì thì, Đông Lào hắn để các Độc Giả tự hiểu vậy.

Việt Nam ngại phải đối diện với ánh mắt khủng khiếp của họ, đành chủ động kéo tay Đông Lào.

"Thôi, về luôn đi!" Anh vội vàng nắm chặt tay hắn lôi ra cửa nhà ăn.

Đông Lào nhìn xuống bàn tay mình đang được anh cầm lấy, rồi quay lại nhìn Japan đang dán Lenny Face trên mặt. Hắn bật ngón cái cho cô nàng, giống như cảm ơn cô. Italy ngồi cạnh thắc mắc sao hắn lại làm thế, liền hỏi Japan.

"Ủa, sao Việt... à nhầm, Đông Lào lại giơ ngón cái với cô thế?"

Japan khúc khích cười: "Nếu không có chúng ta ngồi đây nhìn như muốn xẻo thịt bọn họ thì Đông Lào kia còn khướt mới được Việt Nam nắm tay."

Italy gật gật, lờ mờ hiểu ra ý của Japan.

.

.

.

"Cậu đang kéo tôi đi đâu thế?"

Sau khi ra khỏi nhà ăn, Việt Nam đã kéo Đông Lào đi loanh quanh tầm 2-3 vòng trong trụ sở, đến khi hắn mở miệng hỏi mới chịu dừng lại. Anh ôm hai chân tê nhức của mình, gắng hỏi: "Ờm... cậu có muốn tới chỗ nào đó không?"

Đông Lào lắc đầu: "Không, cậu đi đâu tôi đi đấy."

"Nhưng mà tôi nghĩ giờ cậu nên về phòng đi, tôi không chắc nếu đi thêm vài vòng nữa thì chân cậu còn liền với thân không đâu."

Việt Nam ngao ngán nhìn hắn, thở dài thườn thượt: "Aizz, đành vậy thôi. Chân tôi cũng sắp rụng tới nơi- Ấy! Này này, cậu làm gì vậy?"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Việt Nam đã thấy mình ngồi yên vị trên lưng Đông Lào. Hắn quay mặt nhìn anh, mỉm cười: "Sắp rụng rồi thì đừng đi nữa, tôi cõng cậu."

Mẹ Ơi, từ khi nào Việt Nam cậu thấy mình đẹp trai lồng lộn vậy nhỉ? Đẹp dã man luôn ấy! Lạy Chúa, ôi Đông Lào à, cậu có thể ngưng cười được không? Mắt tôi bắt đầu mờ rồi.

"Dìu bình thường là được mà, cần gì phải cõng" Việt Nam đập nhẹ vào lưng hắn.

Đông Lào chỉnh đốn lại tư thế một chút, và cứ thế một đường thẳng tiến về phòng anh, à không đúng, là phòng của hai người. Câu nói vừa rồi hắn hoàn toàn làm lơ, coi như chưa nghe thấy gì.

Cái trụ sở này thật sự rất đông đúc, nên việc đụng phải một vài người là cực kì khó tránh khỏi. Hắn và anh đã gặp ít nhất là mười người trên đường, dĩ nhiên rồi, lại là câu hỏi khá quen thuộc: Đây là ai mà giống cậu thế Việt Nam? Chỉ khi đi qua chỗ South Vietnam với America, South Vietnam thì không cần nói làm gì, nhưng America lại khác. Gã cười cợt, nói rằng có vị nào đó bên Trung Quốc hay Nhật Bản hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt tới mức tạo ra một con AI giống y chang anh nhưng hơi sai sót ở chiều cao. Người này còn tốt đến nỗi đóng gói giao tận tay cho anh nữa.

Việt Nam nghe xong chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành nhờ South Vietnam giải thích giùm rồi kêu Đông Lào rời khỏi đây.

"Mới ra lò có mấy tiếng đồng hồ mà có sức hút ghê gớm vậy rồi. Cậu đỉnh thật đấy Đông Lào." Việt Nam nói, ngồi được chốc lát lại cựa người.

Đông Lào nghiêng mặt nhìn anh, cánh tay đầy vững vàng giữ nguyêno hỏi một câu: "Giả sử nếu cậu không ở đây với tôi thì tôi có sức hút nữa không? Chắc thành dân thường rồi nhỉ?"

"Có chứ!" Việt Nam cao giọng: "Kiểu gì mọi người cũng sẽ bu quanh cậu và hỏi: "Việt Nam, hôm nay cậu đi giày độn à mà cao thế?" Hoặc như America ấy, có khi gã sẽ nói là Việt Nam này mới mua thuốc tăng chiều cao thành ra lớn lên vài phân. Không thì là do Japan mới phát minh cái mày gì đấy có khả năng bơm cho người ta cỡ 3-4cm, rồi sau đó lấy Việt Nam làm chuột bạch và đã thành công. Trời, tin tôi đi, họ chỉ có thể nói mấy câu như thế thôi."

Đông Lào mải nghe anh vẽ chuyện tới lui về chiều cao của hắn, không tự chủ mà lắc đầu.

"Xem ra cậu ghim cái chiều cao "hơn nửa cái đầu" này của tôi quá nhỉ?"

"Để mà nói thì tôi thua cậu gần như đủ thứ luôn." Việt Nam nhạt nhẽo trả lời: "Cơ không nhiều bằng, giọng không trầm bằng, cao cũng không bằng. Còn gì nữa tôi cũng chẳng biết."

"Cơ mà nghĩ lại, nếu tất cả từ cậu đều giống hệt tôi, thì bây giờ chắc tôi không được cậu cõng thế này rồi. Vì thể lực của tôi và cậu ngang nhau, nên có khi tầm này cả hai còn chẳng dìu được nhau về ấy chứ."

"Thú thật tôi cũng vui vì có một bản sao trội hơn mình như cậu. Nói cách khác, tôi vui vì bây giờ tôi có cậu bên cạnh, Đông Lào ạ."

Đông Lào nghe chăm chú từ đầu đến cuối, liền ngỡ ngàng ra mặt. Hắn nhìn anh đang nở nụ cười tươi với mình, không tự chủ mà cười theo.

"Tôi thấy may mắn khi mình được tạo ra đấy, bản gốc của tôi."

"Tôi lại thấy mừng khi quyết định chui vào cái mày đó đấy, bản sao của tôi."

End

___________________________________
À đây đây, suýt thì quên

Cảm ơn chế yatogamikurumi đã vẽ bức này cho Hỷ. Đẹp lắm á, yêu chế 3000 x3,14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip