Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa phòng khách, bà ngoại của Shotaro dẫn đầu các trưởng lão của chùa phụ trách nghi lễ và đoàn người Jung Sungchan dẫn theo cùng ngồi xuống, bàn gỗ rất dài chia đều họ sang hai bên, như một cuộc đàm phán.

Jung Sungchan mười chín tuổi có quan điểm trưởng thành và sắc sảo, cho rằng hôn nhân vốn là cuộc đàm phán giữa hai gia đình.

Nhưng đối với gia tộc của Jung Sungchan và gia tộc Osaki mà nói, tiền đàm phán còn lớn hơn nhiều.

Để thử thách người thừa kế duy nhất là hắn, bố giao mọi chuyện của hôn lễ cho Jung Sungchan tự xử lý.

Jung Sungchan biết rõ lịch sử hiển vinh của gia tộc Osaki khiến bọn họ hết sức cao ngạo, do đó ngay từ đầu đã ngỏ lời với bố, hắn đề nghị hôn lễ tổ chức trước tại Nhật, sau đó lại chọn ngày lành tổ chức tại Hàn.

So với lợi nhuận khổng lồ mà gia tộc sắp kiếm được tại thị trường Nhật Bản, hi sinh vị trí chủ nhà hôn lễ có là gì đâu.

Quả nhiên bà ngoại vô cùng hài lòng với việc nhượng bộ này, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nét cười nhàn nhạt, ngay sau đó đề nghị quyết định ngày kết hôn vào một tháng sau.

Thời gian một tháng để chuẩn bị cho một đám cưới, đối với gia đình bình thường là tương đối gấp gáp.

Cũng may gia đình Jung Sungchan và nhà Osaki đều không phải gia đình bình thường mà nắm giữ trong tay nguồn tài nguyên phong phú dồi dào.

Trước khi bước lên chuyến bay đến Nhật Bản, Jung Sungchan đã từng chuẩn bị chu toàn cùng đoàn hôn lễ, có kế hoạch toàn diện.

Thế nên khi hắn lên tiếng, dáng vẻ đĩnh đạc nói chuyện khiến các trưởng lão ngồi đối diện đều không theo kịp, khẽ trao đổi ánh mắt với bà ngoại Shotaro.

Chỉ có mình Shotaro, chẳng mảy may phát giác bầu không khí mất tự nhiên trên chiếc bàn dài, từ đầu đến cuối đều mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vị hôn phu kém tuổi của mình.

Ánh nhìn chăm chú thực sự không hề nhúc nhích, thiếu niên vốn luôn bình tĩnh trở nên nóng nảy, len lén nhìn lại giữa tiếng thảo luận nhỏ giọng của các trưởng lão.

Đôi mắt tiểu trụ trì đen láy sáng ngời, đuôi mắt có độ cong xinh xắn hướng lên trên, ánh mắt thẳng thắn và hồn nhiên, cười với Jung Sungchan.

Ánh nắng ấm áp ngày xuân bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, hai tai Jung Sungchan nóng bừng lên, dõi mắt nhìn chăm chú môi thiếu niên đối diện, muốn nghiên cứu bí mật trong nụ cười ấy.

Thì ra Shotaro có khóe môi nhếch lên tự nhiên, khi cười cánh môi căng mọng mềm mượt sẽ vui vẻ nhếch lên cao.

Rất giống chủ nhân của nó.

"Anh ơi!"

Trên hành lang sau lưng Shotaro chợt truyền đến âm thanh non nớt, dẫn đến mọi người đều nhìn tới.

Một cậu bé tròn xoe đang giang rộng hai tay, loạng choạng muốn Shotaro bế bé.

Cậu bé mặc áo hòa thượng trên trắng dưới đen rất ra dáng, nhỏ quá, thoạt trông chỉ khoảng ba tuổi.

"Ai cho thằng nhóc này chạy ra đây?"

Bà ngoại Shotaro rất không vui, nghiêm nghị giục hòa thượng trong sân bế cậu bé đi.

Cậu bé bị câu ra lệnh bất thình lình của bà ngoại dọa sợ, chân không đứng vững, ngã "ầm" một tiếng xuống nền nhà, tức thì bật khóc oa oa.

"Rio!"

Shotaro chạy ra ngay lập tức, bế Rio lên đi về phía sân, Rio được Shotaro bế, tức khắc nín khóc, chẳng mấy chốc đã có thể ngủ.

Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, tiếp tục bàn bạc chi tiết nghi lễ có chút rườm rà.

Jung Sungchan xưa nay không thích trẻ con, cho rằng chúng vừa ngốc vừa không chịu nghe lời, chỉ biết gây chuyện. Hắn nhìn ra sân, bỗng chốc cảm giác trẻ con cũng không quá tệ.

Ít nhất, Rio đang gục trên vai Shotaro ngủ như cái bánh bao nhân thịt, miễn cưỡng được tính là bên thứ ba.

Jung Sungchan giao chi tiết còn lại cho cấp dưới tiếp tục bàn, còn mình đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Shotaro đang bế Rio vững vàng, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, cùng với nhịp vỗ là âm thanh đều đều vô thức phát ra, dịu dàng và đẹp đẽ, như chú sóc thường lui tới khu rừng rậm.

"Nó ngủ nhanh thật đấy."

Jung Sungchan lên tiếng, bấy giờ Shotaro mới nhận ra sự tồn tại của đối phương, khẽ cười nói: "Rio chỉ mệt rồi nghỉ một lát thôi, sẽ tỉnh lại rất nhanh."

Khi nói chuyện, hòa thượng nghe tin chạy tới đang định đón Rio từ trong tay Shotaro, nhưng Shotaro lắc đầu với hòa thượng.

Cậu vuốt mái tóc mềm mại của Rio, giải thích, Rio rất lệ thuộc vào cậu, nếu lén giao Rio cho người khác, đến khi thằng bé tỉnh lại sẽ nổi giận.

Mọi người đều biết, thầy trụ trì đương nhiệm chỉ có con trai duy nhất là Shotaro. Jung Sungchan đang băn khoăn quan hệ giữa Rio và Shotaro thì Shotaro như đọc hiểu suy nghĩ của hắn, nói với hắn về Rio.

Tính ra, Rio chỉ là con cháu trong một chi không nổi bật của gia tộc Osaki, nhưng thằng bé rất không may. Mẹ bị băng huyết sau sinh, sinh Rio ra là rời khỏi thế gian, không lâu sau cha cũng mắc bệnh nặng.

Cha của Rio có Quỹ ủy thác đầu tư của nhà Osaki lo liệu, đang nhận điều trị tốt nhất tại Mỹ. Rio đáng thương, sinh ra đã mất mẹ, lúc này ngay cả cha cũng không bên cạnh.

Shotaro thoáng ngượng ngùng cúi đầu: "Mặc dù Rio không phải em trai ruột của tôi, nhưng tôi đã tự ý quyết định phải chăm sóc thằng bé đến khi nó không cần tôi nữa mới thôi."

Người thừa kế mười chín tuổi từ bé đã chịu đựng quá nhiều đòn roi, không dễ dàng cảm động với thân thế bất hạnh, nhưng cũng hiểu đã nói đến đây rồi thì hình như mình nên nói gì đó, ngợi khen tấm lòng nhân ái có hơi quá mức của đối phương.

"A, xin lỗi."

Shotaro giành trước nói tiếp: "Cứ nói chuyện của Rio mãi, nhất định cậu thấy chán lắm phải không?"

Jung Sungchan còn chưa kịp giải thích, Rio trong lòng Shotaro đã tỉnh giấc. Bạn nhỏ mở mắt một lần nữa quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngay khi nhìn thấy Jung Sungchan, đôi mắt tròn xoe liền bất động.

Suy cho cùng, trong cuộc đời Rio có lẽ chưa từng gặp ai cao lớn đến thế.

Shotaro bị dáng vẻ ngây ngẩn của Rio chọc cười, nhìn về phía Jung Sungchan: "Hình như nó rất thích cậu đó, cậu Sungchan."

Jung Sungchan hơi chột dạ, hắn không thích trẻ con nhưng tự dưng được trẻ con thích, Shotaro nhìn nét mặt ngạc nhiên của hắn thì gật đầu khẳng định: "Rio thấy người lạ đến gần sẽ khóc." Nói rồi nâng Rio lên, định đưa cho Jung Sungchan: "Muốn bế thử không? Người Rio rất mềm mại."

Jung Sungchan nhắm mắt bất chấp đón lấy theo phép lịch sự, vẫn chưa cảm nhận được mềm mại mà Shotaro nói, nhưng trong khoảnh khắc chạm nhau đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Là mùi hoa cẩm tú cầu.

Rio trong lòng tỏa ra mùi sữa thơm của riêng em bé, túm tai Jung Sungchan vân vê, phấn khích kêu lên.

Jung Sungchan đang nghĩ xem thoát khỏi tên quỷ nhỏ này như thế nào, đột nhiên nghe thấy Shotaro hỏi mình: "Cậu Sungchan, cậu... từng đi qua cầu Gimpo chưa?"

Tất nhiên là đi qua rồi, thành phố Gimpo có hơn ba mươi khách sạn của nhà tôi, tôi từng đi kiểm tra từng khách sạn một, hiện tại có thể nói rõ vị trí của những khách sạn đó, không sai một chữ.

Tuy nhiên, thành phố Gimpo không phải thành phố đứng đầu ngành du lịch Hàn Quốc, cầu Gimpo cũng chỉ là một cây cầu dầm bắc qua sông bình thường, không quá hùng vĩ, không quá đẹp mắt, không được xếp đầu trong số các cây cầu ở Hàn.

Sao Shotaro lại biết cầu Gimpo?

Jung Sungchan chỉ đành mang theo nghi hoặc, miêu tả lại cây cầu chẳng có gì hay để khen, nhưng Shotaro nổi lên lòng hiếu kỳ lớn hơn, ánh mắt nhìn Jung Sungchan ngập tràn khao khát.

Khao khát của Shotaro có vẻ vừa thành khẩn vừa đơn thuần, Jung Sungchan bất giác bỏ hết mọi nghi ngờ, giọng nói nhỏ nhẹ đưa ra lời hứa hẹn: "Nếu anh muốn đến cầu Gimpo thì tôi đưa anh đi."

Quả nhiên Shotaro mỉm cười, lập tức nhận lời, mắt híp lại thành hai vòng cung rất được lòng người: "Vậy thì nhờ cậu nhé, cậu Sungchan."

"Tiểu trụ trì, hãy cẩn thận."

Hòa thượng bên cạnh cất tiếng nhắc nhở, tiếng ồn ào trên hành lang đằng xa dần đến gần. Jung Sungchan ngẩng đầu nhìn, hơn mười công nhân bốc vác đang ôm đèn lồng màu đỏ cực to đi về phía này.

Shotaro và hắn lùi ra sau, trên đèn lồng cao hơn hai mét có viết "Lệnh Hòa", như đồ trang trí thuộc thế giới kỳ diệu trong phim hoạt hình Nhật Bản, khiến Jung Sungchan khơi ra cảm xúc vừa thần bí vừa hưng phấn, không nhịn được hỏi cái này để làm gì.

"Chỗ đèn lồng này thật sự to ghê." Shotaro cảm thán: "Cái này chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa mùa xuân, không đầy hai tháng sau sẽ tổ chức. Diễu hành trong lễ hội pháo hoa hàng năm đều xuất phát từ Minh Nguyệt Viện, Minh Nguyệt Viện được trang trí hết sức tưng bừng."

Jung Sungchan nghiên cứu phong tục tập quán Nhật Bản khá lâu lên tiếng nhắc đối phương: "Lễ hội pháo hoa Nhật Bản chẳng phải tổ chức vào mùa hè sao?"

Shotaro cười nói là như thế này, nhìn theo chiếc đèn màu đỏ cuối cùng biến mất sau vườn: "Năm nay có hai lễ hội pháo hoa, mùa xuân và mùa hè." Nói xong hết sức thỏa mãn ngẩng đầu, bầu trời trong xanh và mây trôi lững lờ lọt vào mắt cậu: "Vì là năm Lệnh Hòa thứ nhất."

Dù là Jung Sungchan hay là bà ngoại của Shotaro đều không hi vọng xa vời có thể lên kế hoạch ổn thỏa cho buổi hôn lễ long trọng chỉ trong một lần.

Cuộc họp bàn kéo dài nhanh chóng đến xế chiều rồi gác lại tại đó. Shotaro đã sớm xin ra về vì buổi tụng kinh tối, Jung Sungchan đã ăn tối, đi đến gian  phòng của mình dưới sự hướng dẫn của hòa thượng.

Nhà chùa thực sự quá mức yên ắng, Jung Sungchan trằn trọc trở mình, không thể nào ngủ, đi ra khỏi phòng, thờ ơ dạo bước trong sân.

Ngôi chùa trong bóng tối trở nên lạ lẫm, khi Jung Sungchan tỉnh táo trở lại không biết đã đi đến đâu. Đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh, thấy có ngôi nhà cổ cách đó không xa, vẫn để sáng hơn chục ngọn đèn.

Jung Sungchan tự nhiên đi về phía đó, ánh nến chập chờn sáng tỏ lẳng lặng cháy trong đêm đen.

Rèm trúc buông nửa, Jung Sungchan cúi người đi vào trong, trông thấy bài vị khắp tường trước mắt mới biết đây là nhà thờ họ thờ cúng tổ tiên gia tộc Osaki.

Dựa theo truyền thống, nơi này chỉ có thành viên gia tộc mới được phép bước vào.

Nhưng thiếu niên ranh mãnh cứ muốn phóng thích con người không tuân thủ phép tắc của mình tại nơi không người để hít thở cho thoáng khí, Jung Sungchan ở lại, khá hứng thú nhìn những cái tên có tầm ảnh hưởng quan trọng trên bài vị.

Tầm mắt dần dần đi đến hàng thấp nhất, bắt đầu xuất hiện những cái tên Jung Sungchan biết, hoặc là cây cao giới thương mại, hoặc là bóng cả giới chính trị, ai nấy đều chứng tỏ địa vị gia tộc Osaki không thể lay chuyển.

Cái tên cuối cùng như giấu kín trong một góc ánh nến không thể rọi tới, Jung Sungchan buộc phải tiến lên mấy bước mới nhìn rõ chữ trên đó.

/Bài vị Osaki Shotaro, ngày 13 tháng Mười năm Bình Thành thứ 26/*

Jung Sungchan đơ người tại chỗ, vẫn chưa thể suy ngẫm về hình ảnh dị thường này, một loạt tiếng bước chân đã vang lên ngoài cửa. Hăn đột nhiên khôi phục tinh thần, trốn sau trụ gỗ to nặng của nhà thờ họ.

Bà ngoại u ám nhìn chằm chằm Shotaro, hai người một trước một sau tiến vào.

Áo hòa thượng của Shotaro buộc chặt hơn ban ngày, cúi đầu, tuy rằng môi nhẹ nở nụ cười, nhưng con ngươi có chút run rẩy lo lắng.

Cậu cầm kéo cắt sửa mấy ngọn nến cháy yếu, ánh sáng trong nhà thờ họ trở nên ấm áp hơn.

Shotaro quỳ gối giữa cảnh ấm áp, tháo tràng hạt gỗ trên cổ tay xuống, nắm trong lòng bàn tay, bái lạy những cái tên trên đầu, cũng gồm cả cái tên giống hệt với cậu.

Nét mặt bà ngoại càng thêm u ám trong ánh nến sáng tỏ, nhìn thấy Shotaro bắt đầu bái lạy thì răn dạy bằng giọng chắc nịch.

"Mỗi lần quỳ gối ở đây hãy nghĩ về mẹ ruột con đi, để sinh ra con mà mẹ con phải đánh đổi cả tính mạng, vậy mà con cứ tùy tiện với trách nhiệm của trụ trì như thế để báo đáp mẹ sao?"

"Mặc dù Rio còn nhỏ, nhưng trong lịch sử gia tộc nhà nó cũng từng có hòa thượng lên làm trụ trì, con tự tiện đón Rio về chăm, là muốn nuôi lớn đối thủ một cách ngu xuẩn, hay là hoàn toàn không muốn kế thừa vị trí trụ trì?"

"Ngẩng đầu lên, nhìn bài vị của Shotaro."

Người phụ nữ cao tuổi như kích động chạm đến vết sẹo sâu trong lòng, trong âm thanh giận dữ có thêm phần bi thương.

"Nếu không phải cháu ngoại của ta không thể gắng gượng được thì cơ bản trên đời này không có con đâu. Điều con nên làm là dốc hết sức để xuất sắc giống nó, chứ không phải là chẳng biết cảm ơn, lời nói việc làm đều không thỏa đáng như bây giờ."

"Cha con đã không còn khỏe mạnh như trước, bất cứ lúc nào trọng trách cũng có thể rơi xuống vai con. Nếu cha con đã để ta trông coi công việc của Minh Nguyệt Viện, ta nhất định phải thay cha con dạy bảo con tử tế."

Bóng lưng Shotaro vẫn dễ gần như trước. Trong góc tối, Jung Sungchan nhẹ nhàng xoay người, tựa vào trụ gỗ mát lạnh.

Hắn nhận giáo dục khắc nghiệt từ bé đến lớn, nghe quen những câu chỉ trích sắc bén và những lời cố tình chọc giận, từ lâu đã có thể nghe mà mặt mày tỉnh bơ.

Nhưng cho dù là vậy, cảnh ngộ của Shotaro vẫn khiến hắn thấy khó chấp nhận.

Người mẹ bất hạnh, bà ngoại không có quan hệ huyết thống, người cha vốn nên yêu thương cậu nhưng luôn vắng mặt...

Bởi thế Shotaro mới muốn chăm sóc Rio đến vậy, Jung Sungchan nghĩ, Shotaro không muốn Rio phải giống mình, cô độc trưởng thành.

Trong nhà thờ họ lại vang lên tiếng bước chân, bà ngoại đã rời khỏi đây, một mình Shotaro quỳ gối ở đó, không biết phải quỳ đến khi nào.

Jung Sungchan nắm bắt thời cơ, xác định chắc chắn bà ngoại đã đi xa, nhảy ra ngoài từ một cánh cửa sổ đang mở, vòng ra phía trước đi ngược trở lại đường cũ.

Nhưng tiếc là chưa đi được bao xa, Shotaro đã đứng trên hành lang gọi hắn.

Jung Sungchan đành tiến lên trước, mà Shotaro hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Jung Sungchan không tuân thủ phép tắc xông vào nhà thờ họ, mỉm cười lo lắng nói: "Cậu Sungchan, không ngủ được sao?"

Jung Sungchan lúng túng gật đầu, nói mình về phòng ngay đây, nhưng bị Shotaro gọi lại: "Cậu Sungchan, có thể nói chuyện với tôi không?"

Mây nhẹ trôi lác đác trong bầu trời đêm, im lặng chậm rãi di chuyển, ôm lấy mặt trăng sáng ngời.

Jung Sungchan và Shotaro ngồi trên hành lang, vừa ngồi xuống Shotaro đã xin lỗi Jung Sungchan: "Cậu Sungchan, đột nhiên biết được cuộc hôn nhân của chúng ta, chắc chắn rất miễn cưỡng tiếp nhận đúng không."

Shotaro tính tình dịu dàng nhưng luôn thẳng thắn nói lời thành thực, Jung Sungchan thì không dễ cởi bỏ cảnh giác như thế, trái lại còn ném ngược câu hỏi trở lại: "Shotaro cũng không vui đúng không? Bị người khác định đoạt cuộc đời mình?"

Phía sau một câu nói phòng thủ, phải chăng thiếu niên mười chín tuổi có vài phần muốn nghe đối phương dốc bầu tâm sự, vậy cuộc đời từ khi sinh ra đã buộc phải đuổi kịp bước chân một Shotaro khác thì sao?

Bản thân hắn cũng không nói rõ được.

Ai ngờ Shotaro mỉm cười sâu xa, ánh mắt khoáng đạt: "Cuộc đời tự mình tìm kiếm nhất định sẽ hạnh phúc ư? Hạnh phúc hay không hình như không liên quan đến việc này. Thế nên, tôi lựa chọn tin tưởng sự sắp đặt của định mệnh. Thế nên..."

Jung Sungchan nhìn sang phía hòa thượng thiếu niên bên cạnh, cảm nhận được niềm tin trầm lặng mà yên ổn nào đó, cũng thả lỏng theo.

Shotaro ngẩng đầu, mặt trăng bị che mất nửa dưới đám mây mỏng, rất giống một ánh mắt từ trên cao len lén dịu dàng nhìn Shotaro.

Shotaro nhìn lại ánh mắt ấy, từ từ tràn trề hi vọng, giọng nói xa thẳm, như đang chìm trong hồi ức.

"Thế nên trong một mức độ nào đó, tôi đang chờ mong cậu Sungchan."

Hòa thượng thiếu niên không hề biết, lời thổ lộ thản nhiên này khiến lòng Jung Sungchan trào dâng gợn sóng như thế nào.

Ngay sau đó, trên cổ lan ra cảm giác lạ lẫm.

Không biết từ khi nào thiếu niên bên cạnh đã đến gần, ôm cổ cậu khiến cậu không thể lảng tránh, kề sát mũi sau vành tai cậu.

Jung Sungchan thử hít thở, cười đầy thỏa mãn, mùi thơm vờn quanh mũi đã xác minh phỏng đoán của hắn.

"Ôi, quả nhiên."

Tiểu trụ trì luôn ngồi thiền giữa biển hoa nên trên người thấm đượm hương hoa.

Jung Sungchan buông Shotaro như không hề có chuyện gì, nhưng vẫn không chịu cách xa, gần đến mức Shotaro chỉ có thể chăm chú nhìn vào mắt Jung Sungchan.

Vị hôn phu kém tuổi của cậu tự tin, thông minh và trưởng thành quá sớm, vậy mà lại có đôi mắt đơn thuần trong veo như nước, nói với cậu một câu nghe có vẻ tẻ nhạt: "Quả nhiên là mùi trên người anh."

_______
Chú thích:
* Năm Bình Thành thứ 26 tức năm 2014.

Hết chương 02.


Bổ sung fanart vẫn đến từ đại thần Alan.

"Thế nên trong một mức độ nào đó, tôi đang chờ mong cậu Sungchan."

"Quả nhiên là mùi trên người anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip