Retrouvailles 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì trời lạnh nên sau khi dọn dẹp bữa tối Gyuvin đã rủ cậu nhâm nhi Soju cho ấm người. Dù gì cũng không thể ra ngoài đi đâu đó với cái thời tiết tuyết đang rơi dày đặt thế kia.

- Tiệm thế nào? Hanbin vừa rót đầy một shot Soju vừa hỏi

- Không tệ, anh cũng biết ở đây chỉ có mỗi tiệm em còn gì.

Hanbin gật gù, Gyuvin nhạy với các loại cà phê, biết pha chế cà phê từ nhiều cách khác nhau, cho ra những hương vị đặc trưng gán mác Kim Gyuvin.

- Anh về đến khi nào?

- Không biết. Anh mày không có kế hoạch gì,trước mắt muốn nghỉ ngơi một chút.

Hanbin nhìn Gyuvin, dáng vẻ thư thái mà trả lời.

- Seoul vội vã quá à?

Hanbin là người sống chậm, Gyuvin biết điều đó. Không phải là cái gì hành động cũng chậm, mà là kiểu sống một cách rất từ tốn, không se sua hối hả với sự náo nhiệt, vội vàng của thời gian, của cuộc sống. Chính là cái kiểu, tận hưởng triệt để cuộc đời của chính bản thân. Tận hưởng trong muôn vàn áp lực vô hình.

- Có lẽ, anh chỉ là muốn dừng lại.

- Công việc? Chật vật lắm mới lên được trưởng khoa. Giờ lại bỏ ngang. Ông không tiếc à.

- Mặc kệ.

Hanbin nhìn dáng vẻ bất cần đời của ông anh trước mặt mà nặng lòng. Kim Gyuvin chưa khi nào cảm thấy an tâm về Sung Hanbin dù rằng bản thân là người nhỏ hơn ba tuổi. Đã rất nhiều lần Gyuvin tự hỏi, không biết đã có khi nào người anh lớn kia cảm thấy hạnh phúc hay không.

- Trừ khi sinh ra ở vạch đích thì cuộc đời ai mà chẳng có thế này thế kia. Chạy hoài cũng kiệt sức.

Hnabin uống cạn ly Soju, nhàn nhạt nói. Cả anh, cả đứa em trai trước mặt đều là những người trưởng thành cô đơn. Cô đơn trên chính con đường mà cả hai chọn. Nhưng vì một điều gì đó mà hai anh em chưa từng một lần nào cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của mình ngày ấy.

- Vậy thì không cần chạy nữa.

Cậu im lặng, lắng nghe

- Anh có nhanh thế nào cũng sẽ không thể nhanh hơn thời gian. Chúng ta cũng không nhất thiết phải chạy theo sự vội vã đó. Biển động thì cũng có lúc yên ả. Đời người đôi khi cũng cần một khoảng lặng.

Hanbin rời căn nhà này cũng đã 10 năm. Từng ấy thời gian cậu chưa từng một lần quay về. Không phải là không muốn mà vì không thể. Để có được vị trí trưởng khoa ở cái tuổi ba mươi hiện tại, cậu đã gần như bán cả tuổi trẻ cho thời gian. Mười năm qua cậu chưa bao giờ để mình được nghỉ ngơi dù cho có những ngày cơ thể cậu mệt đến rã rời. Vì thế mà Hanbin lúc này mới giật mình nhận ra Gyuvin đã trưởng thành nhiều đến vậy. Hiểu chuyện và hiểu đời.

- Do men say hay là Kim Gyuvin đã lớn rồi.

Gyuvin cau mày nhìn ông anh già sau câu hỏi thiếu đòn kia.

- Này, 10 năm rồi đấy. Em có còn là đứa trẻ 17 như lúc anh rời đi đâu.

Gyuvin bật cười, nghĩ thầm, đúng là lớn thật rồi.

- Mọi người thế nào?

À Hanbin vẫn nhớ, ở nơi này họ có một hội chơi chung rất thân với nhau.

- anh Matthew có một tiệm sách, Yujin dạy cấp 1 ở ngay trung tâm. Ricky mở shop thiết kế phụ kiện. Anh Taerae trở về dạy âm nhạc, Gunwook thì dạy thể dục ở trường cấp 3 cũ.

- Yujin chắc lớn lắm rồi nhỉ?

- 24 rồi còn gì.

- Còn anh ấy?

Người cậu đang nhắc là chủ nhân của những hộp đồ ăn nấu sẵn trong tủ lạnh.

- Vẫn cười như một tên ngốc. Chủ một tiệm bánh ngọt cách tiệm em vỏn vẹn 300m.

- Bât kể điều gì thì anh ấy vẫn luôn là một ngoại lệ...

Đúng rồi là ngoại lệ duy nhất của 8 người còn lại, bao gồm cậu, Gyuvin và cả thời gian.

- Ngày mai mọi người tụ tập. Anh muốn đến không.

- Ừ, nhưng đừng báo trước là anh sẽ đến.

Hanbin đi đường xa uống chưa hết chai đã bắt đầu thấm mệt, thêm trời lạnh khiến chấn thương đầu gối đau đến thấu xương.

- Nghỉ sớm. Anh mệt rồi.

- Lên đi. Em dọn cho.

Anh không từ chối vì thật sự cơ thể đã mỏi nhừ rồi. Hôm nay đến đây thôi, Hanbin cần được nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ lại có nhiều thứ cần làm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip