Retrouvailles 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Học viện nghệ thuật Seoul sáng thứ bảy ồn ào tin trưởng khoa nghệ thuật thuật Sung Hanbin bỗng dưng nộp đơn xin nghỉ việc chỉ vì cảm thấy muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Không phải là nghỉ phép mà là nghỉ việc hẳn. Tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt, bởi lẽ Sung Hanbin là vị giảng viên nổi tiếng nhất của SAA.

Hanbin kéo chiếc vali từ tốn thả bước dọc theo con đường quen thuộc mà đã rất lâu rồi cậu mới trở lại. Đang dạo độ đông, thời tiết lạnh đến thở ra khói. Cái cảm giác này thích thật, bình yên nhẹ nhàng trong tâm. Làng Bukhyeon chào đón cậu bằng một sự an nhiên.

Dừng lại trước căn nhà gỗ nâu thân thuộc. Mười năm rồi và mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như trước đây, cái lúc mà cậu quyết tâm lên Seoul rực rỡ để lập nghiệp chỉ với 100.000 won trong người. Nhanh thật, như một cái chớp mắt.

- Gyuvin à. Anh về rồi đây.

Hanbin gọi cậu em họ, chủ của căn nhà này nhưng đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng. Cậu cau mày rồi nhìn xung quanh, vẫn luôn ngăn nắp và sạch sẽ. Kéo vali vào giữa phòng khách, Hanbin bước đến bếp, mở kệ tủ lấy chiếc cốc màu xanh mint yêu thích của mình rót một ly nước. Nhìn thấy máy pha cà phê liền nhớ ra, Gyuvin mở một quán cà phê ở trung tâm, giờ này chắc là ở ngoài đấy.

Dạo một vòng tầng trệt xong, cậu mang hành lý lên lầu 1 nơi có căn phòng nhỏ màu navy blue ngày trước cậu đã ở. Mọi thứ vẫn thế, nguyên vẹn như ngày cậu rời đi. Chắc có lẽ vì đứa em họ Kim kia thường xuyên dọn dẹp nên phòng không vương chút bụi nào, lại còn có thêm một máy lọc không khí ở góc phòng.

Hanbin dở hành lý và sắp xếp vào tủ. Cậu chẳng có kế hoạch gì cho thời gian tới, ít nhất là cho đến mùa xuân năm sau. Dự định trước mắt chỉ là ở đây, nghỉ ngơi thoải mái qua cái mùa đông này sau quãng thời gian quá dài chạy đua với sự vội vã tấp nập của Seoul. Cậu đã mệt rồi...

Dọn dẹp xong, Hanbin nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối. Nghĩ bụng, hôm nay dự báo tuyết sẽ bắt đầu rơi nặng vào chín giờ, lúc đó Gyuvin sẽ đóng cửa tiệm về sớm hơn. Vậy nên, cậu đã thay ra bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống bếp nấu bữa tối.

Hanbin biết rõ, Gyuvin không phải dạng người thích nấu ăn, ngày trước đa phần là cậu nấu hoặc một người bạn khá thân thiết với hai anh em đến nấu giúp vì người kia nấu ăn rất giỏi. Nhưng kì thực Gyuvin đã nghĩ đó là trước kia, bây giờ thì chắc người đó không đến thường xuyên nữa. Chỉ khi cậu mở tủ lạnh ra và thấy nó đầy ắp thức ăn nấu sẵn và vài nguyên liệu để nấu thì mới gật gù rằng, người bạn kia vẫn giữ thói quen đấy.

Hanbin chọn lấy nguyên liệu để nấu một bữa ăn chứ không dùng đồ ăn trong hộp sẵn. Cậu nghĩ rằng Gyuvin có lẽ cũng nhớ thức ăn do mình nấu lắm rồi. Hanbin nấu giỏi những món Âu dù không qua trường lớp chỉ theo công thức trên mạng, trên youtube rồi thêm thắt vài thứ theo vị của cậu. Do đó những món ăn của cậu luôn có hương vị riêng. Nhưng mà, bữa tối hôm nay Hanbin sẽ chỉ nấu món Hàn. Một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Đang nấu canh kim chi thì Gyuvin về. Đúng như dự đoán của cậu, Gyuvin sẽ về sớm, bây giờ chỉ mới tám giờ. Thay vì lên tiếng, Hanbin lại im lặng tiếp tục với nồi canh đang sôi ùng ục dù cho cậu biết kiểu gì Gyuvin cũng sẽ hét ầm lên.

- Sung Hanbin???

Hanbin đúng, chỉ là lần này Gyuvin không dùng quãng năm của mình để hét lớn mà chỉ bất ngờ gọi cả tên cả họ cậu mà không có kính ngữ theo sau.

- Kính ngữ mày đâu? Cậu không xoay lại nhìn, vẫn tập trung nấu ăn

- Có quan trọng bằng việc tại sao anh ở đây không?

- Rửa tay rồi ăn cơm.

Gyuvin lạnh đến tê cóng cả tay nên không thèm đôi co với ông anh già đang đứng kia. Cởi bỏ áo phao treo lên rồi đi vào nvs rửa tay. Gyuvin vừa ra thì Hanbin cũng đã dọn xong bữa tối đầy đủ.

- Anh về khi nào vậy?

- Lúc chiều.

- Nghỉ đông à?

- Không.

- Vậy tại sao...

Gyuvin chưa kịp hỏi hết câu, Hanbin đã ngẩn lên cau mày nhìn đứa em họ với một thái độ không mấy tích cực.

- Mày có yên lặng ăn hết bữa cơm không.

Gyuvin thề nếu Hanbin không lớn hơn 3 tuổi chắc đã lao vào đấm không thương tiếc rồi.

- Này, ông anh đang ở nhà tôi đấy.

- Thế không phải nhà anh mày à?

Cục tức này Kim Gyuvin nuốt không trôi mà.

- Seoul cũng không thay đổi được anh nhỉ.

Câu nói của Gyuvin khiến cậu khựng lại một chút. Hanbin vốn là kiểu người có chút lạnh lùng và thẳng thắn, thêm cả một ít khó tính. Hanbin trong mắt Gyuvin cũng không phải là một người nói nhiều và chịu chia sẻ. Cậu thừa nhận điều đó, Seoul chẳng mấy khiến cậu trở nên cởi mở hơn.

- Ừ, chắc vậy.

Gyuvin chỉ biết nhìn ông anh già của mình mà thở dài bất lực sau câu trả lời không biết nên phản ứng thế nào. Ai rồi cũng sẽ theo thời gian mà đổi thay, duy chỉ có Sung Hanbin trở về sau tám năm vẫn vẹn nguyên như trước kia, chỉ là giờ đây mang vác thêm cả sự mệt mỏi khắc rõ trên khuôn mặt góc cạnh sắc lẹm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip