jirose: last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi sống thầm lặng 2 năm ở đức, chaeyoung quyết định quay trở về hàn. jimin đã giành 2 năm trời để khuyên cô tiếp tục niềm đam mê âm nhạc của mình. lúc đầu, chaeyoung không đồng ý. cô muốn toàn tâm toàn ý dành trọn vẹn thời gian cho anh và jiyoung, cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để ở bên hai người. 

biết chaeyoung không muốn rời xa mình, jimin đã quyết định, chuyển công ty luật của mình về lại hàn quốc. quyết định này đẫ gây nên một hồi sóng gió cho giới pháp luật đức rất nhiều tháng, đa số đều tỏ ra bất ngờ và muốn giữ một anh tài luật như jimin ở lại, nhưng jimin đã quyết định anh sẽ không ở lại, bản thân anh cũng không muốn chaeyoung xa mình quá lâu.

jiyoung cũng năm này lên lớp 1, cô bé cũng cần phải tiếp thu văn hoá nước mẹ đẻ, vậy nên, cả nhà chuyển về hàn quốc. chaeyoung đã trở lại lãnh địa âm nhạc với bản ballad tình yêu do chính mình sáng tác vào những năm tháng trẻ tuổi, việc tung ra bài hát đã tạo nên luồng sóng lớn trong làng giải trí, trực tiếp đưa chaeyoung vào top 5 bài hát hay nhất năm.

chaeyoung được mời đi dự lễ trao giải lớn, được mọi người coi như grammy của hàn quốc. nhưng cô vẫn bình chân như vại, bởi ngày trao giải đó là sinh nhật của chaeyoung, cô cũng muốn dành cho anh bất ngờ vào ngày đặc biệt ấy, nhưng jimin lại khuyên cô, nên đi, vì đây đánh giá sự trưởng thành vượt bậc của cô trong âm nhạc.

cuối cùng, chaeyoung cũng miễn cưỡng rời đi, cô lưu luyến rời xa vòng tay jimin, còn định cởi bỏ tất cả để ở nhà ngoan ngoãn trong vòng tay anh. jimin phải ôm cô dỗ dành rất lâu, chaeyoung mới chịu đi dự lễ.

...

chaeyoung là người cuối cùng bước vào thảm đỏ. mái tóc vàng bạch kim được uốn nhẹ, bộ váy trắng trễ vai dài thướt tha như một cô dâu xinh đẹp đang tiến vào lễ đường. gần 3 năm vắng bóng, chaeyoung cũng có chút lo lắng.

"liệu người ta có chào đón một người như mình không nhỉ?"

"rosé-nim, đừng căng thẳng, bé jiyoung cũng đang xem TV chờ em đó."

chaeyoung quá căng thẳng giờ mới nhớ ra, đúng là jimin và bé con đang ở nhà chờ cô xuất hiện. giây phút chaeyoung bước lên thảm đỏ, từ xa cô đã nghe rất nhiều tiếng la hét, cô hít một hơi, bước lên chính giữa thảm đỏ, tạo dáng một chút.

đột nhiên, có một người la lên.

"park chaeyoung! cuối cùng chị đã trở lại, chúng em rất nhớ chị đó!"

tim chaeyoung hơi chững lại.

ngay sau đó, cô lại nghe được những lời quen thuộc mà từ rất lâu rồi chưa nghe. đó là những fan của cô, họ nói họ vẫn yêu cô, chờ cô khoe bé con với họ. chaeyoung hơi rơm rớm nước mắt, trước khi tiến vào trong còn cúi đầu thật sâu rồi mới tiến vào bên trong.

ngay sau đó, cô lên hot search vì tạo hình xinh đẹp ngày hôm nay.

như một tiên nữ giáng trần, quá đỗi xinh đẹp. 

đến tận khi đã ngồi xuống lễ trao giải, chaeyoung mới thở phào một hơi. hiện tại bên cạnh cô là một thế hệ trẻ mới, còn cô là một nữ ca sĩ đã rất lâu rồi mới trở lại, việc này khiến cô cũng căng thẳng phần nào.

chaeyoung ngồi một mình một chỗ ở hàng đầu, chiếm trọn mọi spotlight khi được camera để ý đến. nhất cử nhất động đều khiến người ta phải chú ý đến cô. nói cách khác, lần trở lại này, chaeyoung giống như một ngôi sao hạng a được người người săn đón.

lần lượt trao các giải cho các nghệ sĩ. chaeyoung vẫn bình tĩnh ngồi dưới, hôm nay cô đến đây với tâm thế sẽ vỗ tay từ đầu tới cuối, cho đến khi mình được xướng tên trong đề cử, chaeyoung vẫn ngồi mỉm cười vỗ tay. 

top 5 cái tên được gọi cho bài hát của năm, camera chiếu tới chaeyoung đang sẵn sàng tư thế vỗ tay.

"daesang bài hát của năm, xin được tiết lộ, người nắm giữ daesang bài hát của năm nay, xin chúc mừng.... nghệ sĩ rosé với bài hát 'dream'!"

chaeyoung vẫn đang vỗ tay nhiệt liệt, một nữ idol trẻ bên cạnh cô mới với gọi.

"tiền bối rosé! gọi tên chị!"

"hả?"

"chị, gọi chị!"

chaeyoung mới ngộ ra khi giai điệu nhạc vang lên, đúng là phần intro có giọng hát demo của jimin nhiều năm trước. cô mới sững sờ đứng lên rồi rảo bước lên sân khấu. 

cầm trên tay cúp và hoa tươi, chaeyoung vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ. cô lại đứng trên sân khấu sau hơn 2 năm lui về bên gia đình, lại đứng trước nhiều người, chaeyoung không khỏi xúc động.

"vâng... tôi thật sự... rất bất ngờ khi vẫn nhận được sự yêu thương đến từ mọi người, cảm ơn vì đã chào đón tôi như vậy... nói thật thì 'dream' là sáng tác đầu tiên tôi viết từ trước khi debut... ừm... giọng hát nam của bài hát này là giọng của chồng tôi năm đó... vì giọng của anh ấy rất ngọt ngào nên tôi đã cho lên phần mở đầu của bài hát..."

cả hội trường ồ lên đầy khoái chí, họ không nghĩ khi chaeyoung nhắc đến chồng cô ấy, đôi mắt xinh đẹp kia lại sáng bừng lên, giống như cái cách "dream" bùng lên những khát khao về tình yêu và tương lai mà chaeyoung đã hoạ lên trong bài hát. 

mc lúc này liền từ từ ngăn cản khi chaeyoung định bước xuống sân khấu. 

"nghệ sĩ rosé, mong chị nán lại trên sân khấu đôi phút, chương trình có một phần quà muốn trao cho chị."

chaeyoung vừa định xách váy đi xuống, nghe nói cũng nán lại, tại giải này được trao ở cuối cùng, cô cũng hát trong phần ending của chương trình, vậy nên cô không chút nghi ngờ khi cả hội trường tối om. 

trong bóng tối, khúc nhạc dream từ từ vang lên, chậm rãi và nhịp nhàng, chaeyoung vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc, ánh sáng đột ngột bật lên làm mắt cô không kịp thích ứng. mắt còn chưa mở, tai cô đã nghe mọi người hô lên đầy thích thú. 

lúc chaeyoung hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ, dưới sân khấu, tất cả mọi người đều bảo chaeyoung hãy quay sang bên cạnh đi. ngay khi chaeyoung quay sang bên cạnh, mắt cô đột ngột nhoà đi.

park jimin không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cô, trong bộ comple màu ghi tối mà cô đã chọn cho anh trong ngày đầu năm mới. cô vừa cười lên, jimin đã quỳ một chân xuống, anh cầm lấy tay chaeyoung, hơi chỉnh trang lại tinh thần.

"chaeng?"

các fan gào lên đầy thích thú, bởi giọng của jimin nghe rất thanh và đầy cuốn hút, ai cũng không ngờ người yêu bí mật mà chaeyoung công khai 2 năm trước là người điển trai đến vậy. ngày hôm nay lại là sinh nhật của chaeyoung, còn cái động tác quen thuộc kia, không phải sẽ là cầu hôn đó chứ?

chaeyoung lúc này đã rưng rưng, cô biết jimin định làm gì. vốn anh sống khá riêng tư, việc lộ mặt trên ảnh cô cũng phải che mặt anh đi vì sợ anh bị làm phiền ảnh hưởng. vậy mà, anh lại ở trên sân khấu này, quỳ gối xuống và cầu hôn với cô sao?

"hôm nay là sinh nhật của em, tính đến hôm nay, anh đã quen em được tròn 10 năm, ngày này 10 năm trước, em đã tỏ tình với anh và điều đó đã gắn kết chúng ta đến ngày hôm nay, vậy, tròn 10 năm sau, khi em đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, em có đồng ý, nắm tay anh và đi đến cuối đời không?"

"oaaaaaaaa!!!!!!!"

hội trường dường như nổ tung, giống như trái tim của chaeyoung, ngay lúc này đang đập điên loạn như tiếng hò hét ngoài kia. tai cô giống như ù đi. park jimin mà cô biết, luôn luôn chiều cô, luôn luôn dịu dàng với cô, luôn luôn nâng niu cô, cô đã quen với những lời ngọt ngào mà anh nói với cô mỗi ngày. nhưng ngay tại đây, ngay vào thời điểm này, từng tế bào trên người cô lại thổn thức vì người đàn ông này.

đồng ý đi!

đồng ý đi!

đồng ý đi!

là những sóng âm thanh đang vang dội vào tai cô. 

chaeyoung run run, sự hạnh phúc qua giọt nước mắt trào ra, cô gật đầu, sau đó lại lập tức ngồi xuống thụp xuống, làm jimin hốt hoảng đỡ lấy cô. chaeyoung vừa khóc vừa cười, lúc này cô cũng không để ý trên áo của jimin gắn mic hay không nữa, cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình, nghẹn ngào nói.

"ngốc ạ, anh có biết em và con đã chờ anh lâu lắm rồi không?"

"em?"

"vâng, em đồng ý, em yêu anh. em, jiyoungie và đứa trẻ này, cả nhà đều rất rất là yêu anh."

cả hội trường oà lên những tiếng chúc mừng khi cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự hạnh phúc. có lẽ, chaeyoung đã chờ đủ lâu để có được hạnh phúc của riêng mình. có lẽ, jimin cũng đã chờ đủ lâu, để đường hoàng nói ra, lời của 10 năm trước mà anh luôn muốn nói. lễ trao giải lại trở thành nơi chứng nhận tình yêu, là nơi mà tình cảm hai người được giãi bày sau 10 năm, có chia cách, có trở lại, có đắng cay mà cũng có ngọt bùi. 

ngay lúc chaeyoung đang chìm thật sâu vào vòng tay jimin, một giọng hét quen thuộc khá là gần cô làm cô bừng tỉnh.

"park chaeyoung de villengia! chị còn định làm gì thế hả?"

chaeyoung xoay người trở lại, gương mặt quen thuộc của yuna và lalisa đang ở cánh gà, bên cạnh hai cô nàng là hai chàng trai cao lớn. tất cả đều ăn mặc kín mít, trừ yuna đang tháo khẩu trang và hét thật lớn.

"chị không định hôn anh ấy sao? lắm lời quá đi mất!"

ồ, cô quên mất rồi! phải hôn jimin chứ nhỉ?

và, với sự chứng kiến của tất cả các cô nàng de villengia (qua màn hình điện thoại của lalisa) và hàng nghìn con mắt, chaeyoung ôm lấy cổ jimin, trao cho anh một nụ hôn, tựa như khúc nhạc dạo của tình yêu, là khi tất cả nằm trong tay, cô sẽ không còn cô độc như những năm chới với trước kia nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip