Edit Mau Xuyen Nam Chu Hom Nay Cung Khong Tra Nguyet Thuong Vo Tran Chuong 52 Truc Ma Treo Qua Tuong Hoa 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Manh

Beta: Cá con

=======================================

Mùa hè năm nay rất oi bức.

Đường lão phu nhân đã ở nhà buồn bực vài ngày, cũng không ra ngoài đánh bài, Đường gia tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi cho đại tiểu thư, kết quả bà không đến, đại tiểu thư cũng không đến, thậm chí vị con riêng kia cũng không có mặt.

Lão phu nhân bị đem ra làm trò hề như vậy, một hơi nghẹn trong họng, mãi không thể nuốt xuống. Bà ta còn đích thân tới cửa, muốn dạy dỗ đám con cháu bất hiếu không nghe lời kia, đáng tiếc bà ta tới cửa chính nhà Đường Tịnh cũng không vào được, mỗi lần cũng chỉ có thể giận đùng đùng đi về.

Đường Tịnh vốn lười phản ứng với người cái nhà đó, mùa hè này, cô vội vàng hẹn hò cùng Phương Nhĩ Nhã, hai người hai nhà táng ái gia tộc*, mỗi lần ra ngoài, tạo hình đều cực kỳ khoa trương, rất nhanh, những quý phu nhân trong xã hội thượng lưu Thanh thị đã bắt đầu bát quái vị đại tiểu thư Đường gia đó, có phải bị cái gì kích thích hay không, sao không lo làm đại tiểu thư thật tốt, muốn làm Smart*.

* Táng ái gia tộc (葬爱家族): chôn giấu tình cảm gia đình, hoặc cụm từ này có liên quan tới hình tượng smart.

* Sát mã đặc (杀马特) = smart: từ này xuất phát từ từ smart trong tiếng Anh, có nghĩa là thời trang; thông minh. Sự phát triển chính thức tại Trung Quốc bắt đầu từ năm 2008. Đây là một sự kết hợp của và châu Âu và rock Mỹ. Họ thích và một cách mù quáng bắt chước những bộ quần áo, tóc, vv của ban nhạc rock visual Nhật Bản. Ban đầu họ đều có mái tóc dài sặc sỡ và trang điểm đậm; họ mặc một số quần áo rất cá tính và trang sức kỳ dị; họ thích chụp ảnh tự sướng và làm những hành động kỳ lạ trước ống kính.

Tạo hình Smart.

Ngược lại Đường Văn An vẫn chưa hết hy vọng đến tìm cô mấy lần, thậm chí quanh co lòng vòng muốn moi chuyện Phương Nhĩ Nhã từ cô, có rất nhiều lần, Phương Nhĩ Nhã ở một bên nhìn, nhưng Đường Văn An từ đầu đến cuối không nhận ra.

Rất nhanh đã đến thời gian nhập học, Phương Nhĩ Nhã và Kiều Sâm cũng phải về, kế hoạch ban đầu của bọn họ là đến Thanh thị mừng sinh nhật cho Đường Tịnh, nhưng tình cảm của Phương Nhĩ Nhã và Đường Tịnh rất tốt, toàn bộ kỳ nghỉ hè, hầu như mỗi ngày đều dính với nhau chơi, ai cũng biết, đại tiểu thư có nhiều thêm người chị em táng ái gia tộc.

Hôm Phương Nhĩ Nhã và Kiều Sâm về, Giang Hoán và Đường Tịnh đi tiễn hai người.

Trong sân bay, người đến người đi, Đường Tịnh đứng trước mặt Phương Nhĩ Nhã, trên mặt mang theo ý cười, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia không nỡ, "Lâm Na, đi đường cẩn thận."

"Ừm." Phương Nhĩ Nhã tiến lên một bước, mở hai tay ra ôm Đường Tịnh một chút, "Tôi biết rồi, chúng ta giữ liên lạc nhé, nếu tôi rảnh sẽ đến gặp cô, kỳ nghỉ đông cô cũng có thể dẫn anh trai nhỏ của mình đến tìm tôi, tôi có thể dẫn cô đi rất nhiều nơi, tôi biết rất nhiều chỗ có phong cảnh rất tuyệt, tôi cũng có thể giúp cô chụp nhiều ảnh đẹp, còn dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon..."

Phương Nhĩ Nhã nói rất nhiều, lải nhải, ôm Đường Tịnh luyến tiếc không buông tay, nói nói, giọng có hơi nghẹn lại, tới cuối cùng dần dần nói không nên lời.

Bà ấy buông cổ Đường Tịnh ra, sau đó lui lại một bước, "Được rồi, người chị em, tôi đi đây."

Đường Tịnh vẫy vẫy tay với bà, Phương Nhĩ Nhã xoay người từng bước một đi về phía trước, đi đi, bước chân dừng lại.

"Lâm Na." Kiều Sâm cầm tay bà, "Đừng quay đầu lại."

Phương Nhĩ Nhã hít sâu một hơi, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, người đi đường tới tới lui lui, rất nhanh khoảng cách giữa Đường Tịnh và Phương Nhĩ Nhã nhiều ra một khe hở, bước chân Phương Nhĩ Nhã hơi lảo đảo, cả người không chịu được run lên.

Ánh mắt người đi đường ngạc nhiên nhìn bà, ồn ào suy đoán người phụ nữ xinh đẹp này rốt cuộc là làm sao, nước mắt cũng đã làm cho lớp trang điểm trôi đi, nhưng cũng không giơ tay lau.

"Như thế có ổn không?" Lại đi về phía trước một đoạn, qua kiểm tra an Ninh, Phương Nhĩ Nhã nghẹn ngào hỏi.

* Phinh đình ngọc lập (娉婷玉立): miêu tả một người phụ nữ có dáng người mảnh mai, đồng thời cũng miêu tả dáng người cao lớn như hoa và cây.


Lúc cần bà làm bạn nhất, bà vắng mặt.

Người làm mẹ, phải bảo vệ con của mình, nhưng bà lại được con mình bảo vệ.

"Họp phụ huynh, em không đi họp cho con bé."

"Lần đầu tiên con bé đến kỳ sinh lý, em không biết."

"Mỗi lần con bé thi được hạng nhất, con bé cố gắng như vậy, con bé vẫn luôn ưu tú như vậy, nhưng mà . . ."

"Khổ sở, vui vẻ, tức giận, oan ức, em đều không ở bên con bé."

"Có người yêu, em cũng không thể chia sẻ nỗi thấp thỏm đó với con bé."

"Em vắng mặt 6 năm quan trọng nhất trong cuộc đời con bé."

"Một mình con bé đợi ở đây, có bao nhiêu cô đơn."

"Vì sao lại có người mẹ như em chứ."

Bà khóc không thành tiếng, như là muốn rơi cạn tất cả nước mắt nhẫn nhịn xuống mấy ngày qua.

Không ai biết, khi bà chụp ảnh cho Đường Tịnh, những quá khứ bị năm tháng vùi lấp, thoáng qua nảy lên trong đầu, rốt cuộc bà tốn bao nhiêu sức mới kiềm chế bản thân không thất lễ.

Sao bà có thể thật sự quên con gái mình, kể cả bây giờ nghĩ đến, một quá khứ vô vị, cùng nhau quên vào những năm xưa.

Từ đây, cuộc sống của bà vô ưu vô lo, tươi sáng như hoa.

Sao bà có thể thật sự quên mất, quên mất cô bé nhỏ hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng, bỏ con bé một mình, chỉ có bà chạy về phía trước.

"Con bé sẽ không trách em, trên thực tế, hơn bất cứ ai khác, con bé vẫn hy vọng em có thể hạnh phúc." Kiều Sâm nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Phương Nhĩ Nhã, an ủi vợ mình.

Ông biết, ngày đầu tiên Phương Nhĩ Nhã nhìn thấy Đường Tịnh đã nhớ ra, thất lễ trong giây lát đó, không giấu được Kiều Sâm, người vẫn luôn nhìn Phương Nhĩ Nhã. Nhưng bà không nói, ông sẽ giả vờ chuyện gì cũng không biết. Nguyên kỳ nghỉ hè này, gần như mỗi ngày bà đều bồi Đường Tịnh, như muốn bù đắp thời gian thua thiệt 6 năm đó.

Ông biết, Đường Tịnh chắc cũng nhận ra Phương Nhĩ Nhã đã khôi phục ký ức, chỉ là ai cũng không có nói, có một số chuyện, trong lòng bọn họ biết rõ, không cần phải nói ra.

Đường Tịnh muốn Phương Nhĩ Nhã sống tốt, cho nên 6 năm trước cô đã đưa ra lựa chọn, đúng là hiểu được ý nghĩa đại biểu của lựa chọn này, Phương Nhĩ Nhã mới ép bản thân nhịn xuống, không nói thẳng ra, chỉ xem như bà nhận được một người bạn thân mới, có thể cùng nhau hóa trang kỳ kỳ quái quái, tay trong tay đi dạo từ đầu đường đến cuối phố, cùng nhau ôm búp bê, cùng nhau trưởng thành một lần nữa.

Hai người là mẹ con, là bạn thân, là chị em tốt.

"Thật ra 6 năm qua, anh vẫn luôn liên lạc với con bé." Kiều Sâm chậm rãi nói cho bà nghe những chuyện mà Phương Nhĩ Nhã không biết.

Phương Nhĩ Nhã đã ngừng rơi nước mắt khi nào, giờ lại rơi xuống lần nữa, chỉ là lúc này không phải vì đau khổ, mà là vì thấy ấm áp.

Bảy tám năm trước, bà biết Đường Văn An phản bội, chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời xanh, cuộc sống thất bại, tất cả đau khổ đột nhiên im bặt theo mất trí nhớ.

Trong bóng đêm bà không nhìn thấy, không phải giương nanh múa vuốt cực khổ và tính kế, là từ những người thương yêu bà, dùng đôi tay bà không thấy dựng lên con đường, bọn họ đẩy bà đi về phía trước, bọn họ hy vọng bà sống tốt, hy vọng bà có thể bắt đầu một lần nữa, đi đến tương lai càng đẹp và xa hơn.

Rất may mắn, khi bà ở trong bụi bặm, có người bảo vệ bà, yêu thương bà, sưởi ấm cho bà.

"Cảm ơn." Bà dùng sức ôm lấy cổ Kiều Sâm, lớp trang điểm trên mặt đã sớm cọ trên áo sơ mi trắng của Kiều Sâm, "Cảm ơn..."

Thật sự thật sự, cảm ơn.

"Người đó... Bây giờ em còn hận không? Nếu cần, có muốn kết thúc không?" Kiều Sâm nhẹ giọng hỏi, vấn đề này ông giấu ở trong lòng rất nhiều năm, càng hạnh phúc, lại càng thấp thỏm, phảng phất phần tình cảm này giống như ông ti tiện cướp lấy vậy.

"Em là Phương Lâm Na." Tay bà ôm chặt hơn một chút, "Chồng của em là Kiều Sâm, quá khứ là anh, bây giờ là anh, tương lai cũng là anh."

Giống như là lữ khách mệt mỏi độc hành hồi lâu trong bóng đêm, đột nhiên thấy được ngọn đèn dầu ấm áp, đôi mắt Kiều Sâm sáng lên, ông cúi đầu xuống, hung hăng ôm hôn vợ mình, hôn vừa hung hăng vừa mãnh liệt, rất nhiều người vây xem, rất nhiều người lộ ra ý cười thiện ý hâm mộ, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là, vợ của ông vẫn yêu ông, cho dù nhớ lại ký ức, thì phần tình cảm này cũng không mảy may phai nhạt, ngược lại, ông cảm giác được lời đáp lại từ bà, bà càng yêu ông hơn trước.

"Tam sinh hữu hạnh (*), mới gặp được anh." Phương Nhĩ Nhã nín khóc mỉm cười, "Cảm ơn."

(*) Tam sinh hữu hạnh (三生有幸): trải qua ba đời ba kiếp gặp được may mắn, hạnh phúc.


"Những lời này, phải là để anh nói." Kiều Sâm hôn nước mắt trên mặt bà, "Lâm Na, chúng ta về nhà thôi."

"Được, chúng ta về nhà." Phương Nhĩ Nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó dùng sức cầm tay chồng mình.

Bà không thể cô phụ chờ mong của những người yêu thương bà, ba mẹ, con gái, còn có người yêu gắt gao nắm chặt tay bà, chuyện bà có thể làm vì bọn họ, chính là cố gắng làm mình sống thật tốt, như vậy lựa chọn của Đường Tịnh mới có ý nghĩa.

Từ nay về sau, bà có nhiều hơn một người bạn tình cảm chân thành, những bí mật bị che dấu trong năm tháng kia, để cho nó tiếp tục trở thành bí mật.

Về phần Đường Văn An?

Ngay tám năm trước, sau khi biết ông ta phản bội, bà cũng đã buông tay, mấy ngày nay, bà nhìn thấy Đường Văn An lần lượt xuất hiện, nhưng không một lần nào nhận ra bà, bà cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đồng thời lại có một loại trả thù sảng khoái.

Không phải vì bản thân hiện tại, là vì Phương Nhĩ Nhã tám năm trước, là Phương Nhĩ Nhã khổ sở cảm thấy dường như trời cũng sập xuống, bà thật sự rất yêu Đường Văn An, yêu tới mức nguyện ý theo ông ta vào Thanh thị, ở chỗ này từng chút từng chút trang trí một gia đình.

Phương Nhĩ Nhã chết ở quá khứ, Phương Lâm Na sống ở tương lai.

Một người chết, không cần bất kì lời nhắn nhủ gì cho người sống!

Cho dù ông ta ngày ngày bị dày vò không được bình yên, cũng xứng đáng!

*

Đường Tịnh ấn cửa sổ xe xuống, làn gió mang hơi nóng ập vào mặt, cô cười vô cùng thoải mái.

Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh lam như đã được rửa sạch, tâm tình trong sáng như chưa từng có trước đây.

Giang Hoán ngồi cạnh cô, sờ tay cô, nắm chặt, Đường Tịnh quay đầu, ánh mắt chạm vào nhau, tất cả đều lộ ra ý cười hiểu rõ.

Rất nhiều lời nói không cần phải nói hết, rất nhiều người không cần giữ lại.

Chỉ cần bạn biết rằng con đường phía trước có ánh sáng, bạn có thể trôi qua thật tốt, tất cả đều quý giá.

Học kỳ mới đã bắt đầu trong hương thơm ngào ngạt bay theo gió của hoa quế*.
[ * Đan quế (丹桂): thuộc chi Mộc Tê. ]

Ngày đầu tiên nhập học, Đường Tịnh đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt đánh giá, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn vì tạo hình Smart hồi kỳ nghỉ hè, dẫn tới kiến người khác tò mò.

Đường Tịnh cũng không quan tâm sự chú ý như vậy, vì từ nhỏ đến lớn cô đã sống trong đủ loại ánh mắt.

Lúc còn rất nhỏ, ánh mắt người khác nhìn cô là đồng tình, cô không muốn bị nhìn chằm chằm như vậy, cho nên cô cố gắng trở nên ưu tú, cố gắng làm cho bản thân trở nên toả sáng hơn, sự tỏa sáng đó đủ để dẫn dắt sự chú ý rời đi khỏi cơ thể yếu ớt, vì vậy những ánh mắt kia, biến thành hâm mộ và thưởng thức, từ đó về sau, cô vẫn luôn sống trong sùng bái của bạn cùng trang lứa.

Hiện giờ nghĩ lại, kì thật cũng không cần quá mức để ý suy nghĩ của người khác, không ai có thể được mọi người thích mãi mãi, trải nghiệm của mỗi người khác nhau, cách nhìn thế giới trong mắt cũng khác nhau.

Trên thế giới này, không tồn tại lý giải tuyệt đối cho nhau.

Cho nên, Đường Tịnh của bây giờ, đã có thể đối mặt với đủ loại ánh mắt, tốt hay xấu, tất cả đều có thể.

Ngày nhập học thứ hai, chủ nhiệm lớp đã thông báo kỳ thi, tuy trước kỳ nghỉ đã nói sau khi nhập học sẽ kiểm tra, nhưng hiển nhiên không có người nào để trong lòng, giờ vừa nghe thật sự phải kiểm tra, tiếng ca thán ồn ào phát ra.

Dung Kính ngồi phía sau phòng học, ánh mắt nặng nề nhìn Giang Hoán, đều tràn ngập khao khát có được!

Tuy cô ta không thể soát được độ hảo cảm của Đường Mộ Ngôn, nhưng hệ thống lại cung cấp độ hảo cảm của đối tượng khác, toàn bộ kỳ nghỉ hè, cô ta đã soát rất nhiều độ hảo cảm, đã đổi thuốc thông minh.

"Oa, bạn học Doãn, có phải cậu xinh hơn không vậy." Bạn ngồi cùng bàn với Dung Kính, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Dung Kính, cô ấy cảm thấy bạn ngồi cùng bàn với mình hình như đẹp hơn không ít so với trước kì nghỉ.

"Nào có, vẫn như cũ mà." Ngoài miệng nói vậy, nhưng trên thực tế, giá trị nhan sắc của Dung Kính thật sự trở nên tốt hơn, bởi vì cô ta dùng độ hảo cảm đổi không ít đồ tốt.

Đối với Dung Kính, bề ngoài rất quan trọng, dù sao đời trước Dung Kính là diễn viên nhỏ tuyến mười tám chìm nổi trong giới giải trí đã nhiều năm, cô ta bất lợi ở chỗ không đủ xinh đẹp, nếu đời trước cô ta có được diện mạo bây giờ, chắc chắn có thể bò đến một vị trí cao hơn!

Dung Kính cầm bài thi, những đề toán học bình thường tối nghĩa khó hiểu, đã lập tức trở nên đơn giản hơn, nhìn những người khác mặt ủ mày ê với bài thi, trên môi Dung Kính lộ ra một chút ý cười.

Thành tích kỳ thi rất nhanh đã được đưa ra, hạng nhất và hạng hai vẫn là Đường Tịnh và Giang Hoán, chỉ là khiến mọi người ngạc nhiên há hốc mồm chính là, học sinh chuyển trường trong mỗi kỳ thi quanh quẩn một chỗ mãi không tiến lên được, thế mà thi được hạng ba!

Dựa theo sắp xếp thành tích, vị trí của Dung Kính có lẽ là phía bên phải Giang Hoán, giữa hai người chỉ cách một lối đi nhỏ.

Nhưng mà ——

Giang Hoán lại trực tiếp ngồi xuống vị trí dựa tường bên trong Đường Tịnh, theo cách nói của hắn, dù sao đi học cũng ngủ, không cản tầm nhìn của người khác.

Dung Kính dùng sức cắn răng, trực tiếp gọi hệ thống: 【 Ta muốn dùng độ hảo cảm, đổi ngồi cùng bàn với Giang Hoán! 】

Dung Kính có hơi sốt ruột, thiết lập nhân vật của Đường Tịnh, quả thật bắt đầu trùng với nguyên tác, nhưng tình cảm giữa Đường Tịnh và Giang Hoán làm Dung Kính thấy rất để ý, cho dù Đường Tịnh sẽ chết như nguyên tác, nhưng cô ta thật sự có thể thay thế được Đường Tịnh, trở thành người duy nhất trong lòng Giang Hoán không?

Khi vừa mới xuyên sách, Dung Kính cảm thấy rất dễ, nhưng giờ cô ta không xác định, vì cô ta nghe nói một chuyện, một lần trong hội đấu giá, Giang phu nhân lấy được một viên kim cương lớn màu hồng, nói là dùng để làm nhẫn đính hôn, lúc sau có người nhân cơ hội hỏi một chút, Giang phu nhân không e dè nói cho mọi người, bọn họ thật sự đã bắt đầu chuẩn bị lễ đính hôn, chờ hai đứa nhỏ kết thúc kỳ thi đại học sẽ đính hôn.

Ánh mắt cô ta theo bản năng mà dừng ở trên người Giang Hoán và Đường Tịnh, rõ ràng xung quanh ầm ĩ như vậy, nhưng hai người kia lại tự hình thành một thế giới nhỏ, cái loại bầu không khí ấy, người khác căn bản không thể xen vào.

【 Khấu trừ 100 độ hảo cảm, đổi ngồi cùng bàn cùng vai ác. 】 Tiếng máy móc lạnh như băng vang lên.

Chủ nhiệm lớp cầm giáo án đi vào, nhìn thoáng qua bên dưới bục giảng, "Dung Kính em đổi vị trí với Đường Tịnh một chút."

Vừa dứt lời, phía dưới đã vang lên từng đợt nói nhỏ khe khẽ, mọi người đều rất kinh ngạc, bởi vì trong nhận thức của mọi người, Đường Tịnh và Giang Hoán vẫn luôn ngồi cùng bàn, vì vậy bắt đầu có nữ sinh không phục, Đường Tịnh ưu tú mọi mặt, ngồi cùng Giang Hoán bọn họ không phản đối, nhưng Dung Kính này là sao, cô ta dựa vào cái gì?!

Ở chỗ Đường Tịnh, thông qua nhắc nhở của 321, biết rốt cuộc vì sao việc Dung Kính đổi chỗ lại xảy ra.

321: 【: Ký chủ, đồng ý với cô ta! 】

Đường Tịnh vốn định nói không, nhưng có lẽ 321 không tới mức hố cô, cho nên cũng không dị nghị, lập tức thu dọn đồ đạc, đứng lên đổi vị trí với Dung Kính.

Dung Kính bước đến gần Giang Hoán, khóe môi chậm rãi cong lên, quả nhiên, không có gì cô ta không làm được!

Nhưng mà, Dung Kính mới vừa bngồi xuống, một tay của Giang Hoán lưu loát đè lên bàn học, cả người bay lên không trung, đáp xuống ở trên bàn học khác, động tác của hắn rất uyển chuyển trôi chảy, cầm cặp sách lên đi theo sau Đường Tịnh đến vị trí bên trong.

"Bạn học, đổi vị trí." Vẻ mặt của hắn lạnh lẽo trước sau như một, dường như không quan tâm tất cả mọi thứ.

"Được, được!" Ủy viên học tập ở hạng bốn, còn chưa kịp vui mừng vì mình có thể ngồi cùng bàn với đại tiểu thư, giây tiếp theo ảo tưởng đã tiêu tan. Cậu nhanh chóng thu thập đồ đạc, gần như là chạy trối chết đến vị trí của Giang Hoán ngồi xuống.

Chủ nhiệm lớp thấy thế ngạc nhiên một chút, ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn hơi hoảng hốt, vừa rồi sao hắn lại mở miệng bảo Đường Tịnh đổi vị trí?

Chẳng lẽ mình có triệu chứng của bệnh alzheimer? Nhưng hắn mới 26 mà! Chủ nhiệm lớp quyết định, tan học đến bệnh viện một chuyến.

Một màn như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Dung Kính thay đổi, ban đầu từ hâm mộ ghen tị hận thù, biến thành trào phúng.

Dung Kính ngồi trên vị trí đó, gần như như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tay cô ta dùng sức siết thành nắm đấm, 【 Hệ thống, vì sao lại vậy! 】

【 Đây là vấn đề của ký chủ, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. 】

Dung Kính cảm giác một hơi nghẹn trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan, 【 Nhưng ngươi trừ của ta 100 độ hảo cảm! 】

【 Cô thật sự đã ngồi cùng bàn với Giang Hoán. 】

Dung Kính thiếu chút nữa muốn tức giận hộc máu, cái này gọi là ngồi cùng bàn sao?! Một giây ngồi cùng bàn hả?!

Trong không gian hệ thống, quả cầu sáng nhỏ 321 không lưu tình chút nào phát ra tiếng cười ha ha ha ha, cả quả cầu nảy qua nảy lại trong không gian.

Đường Tịnh nghiêng đầu nhìn Giang Hoán nằm bên cạnh, tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, trên môi cô hiện lên một tia ý cười.

Lúc tan học, Dung Kính vừa thấy Đường Tịnh rời khỏi vị trí, thì đứng lên đi đến bên cạnh Giang Hoán, cô ta gõ gõ mặt bàn, Giang Hoán cau mày, lạnh lùng mà ngẩng đầu nhìn cô ta, "Có chuyện gì sao?"

"Bạn học Giang, có phải cậu rất chán ghét tớ không?" Dung Kính không cam lòng, đó chính là 100 độ hảo cảm, cô ta không muốn lãng phí như vậy, hơn nữa bị người đối xử như vậy, làm người ai cũng không dễ chịu, ánh mắt cô ta nhìn Giang Hoán, nhiều thêm một phần cố chấp, "Có phải tớ có chỗ nào làm không tốt không? Cậu có cậu làm vậy, tớ sẽ bị cười nhạo."

Giang Hoán nghe vậy, ánh mắt không chút dao động, "À, đâu liên quan đến tôi?"

Trên người người này có một cỗ hơi thở làm hắn rất ghét, Giang Hoán theo bản năng không thích, hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, lúc chủ nhiệm lớp mở miệng để Đường Tịnh đổi vị trí, hắn rõ ràng cảm giác được một tia dị thường, giống như có thứ gì muốn chi phối suy nghĩ của hắn, cái này làm cho hắn tâm sinh cảnh giác, càng chán ghét người này.

【 Tích, kiểm tra đo lường độ hảo cảm của vai ác -20, trước mắt độ hảo cảm -40, một khi độ hảo cảm giảm xuống -50, thu hồi thuốc da trắng mặt đẹp. 】 Thanh âm hệ thống đúng lúc vang lên.

Đôi mắt của Dung Kính cũng đỏ lên, cô ta há miệng thở dốc, muốn nói chút gì đó, nhưng cô ta sợ nói ra độ hảo cảm sẽ lại hạ xuống, chỉ có thể nghẹn khuất nhanh chóng trở về vị trí của mình.

Lúc này Dung Kính còn nghĩ, cô ta luôn có cơ hội lật bàn, nhưng suốt một năm lớp 12, cô ta năm lần bảy lượt xuất hiện, thành công xoát độ hảo cảm của Giang Hoán đến -90.

Dung Kính: Đây mẹ nó là chuyện con người nên làm sao?!

Cô ta mất đi da trắng mặt đẹp, mắt ngọc mày ngài, càng hố cha hơn chính là, vốn chỉ cần mấy chục điểm độ hảo cảm là có thể mua được đồ, giờ thế mà lại lật ngược vài lần!

Cô ta không có cách nào để xoát độ hảo cảm của Giang Hoán, chỉ có thể lui xuống, tiếp tục soát độ hảo cảm của những người khác.

Suốt một năm lớp 12, danh tiếng của Dung Kính trong xã hội thượng lưu bị bình luận, thành công từ thiên kim thật của Doãn gia, biến thành thiên kim giao tế hoa (*) Doãn gia được nuôi dưỡng ở nông thôn sai lệch, sau khi về đến gia tộc, không biết liêm sỉ câu kết làm bậy khắp nơi.

(*) Giao tế hoa (交际花): gái hồng lâu (V.I.P hàng công sở)/ gái hồng lâu/ đóa hoa giao tiếp/ đoá hoa giao tiếp/ đĩ quý phái/ đĩ sang/ gái đẹp chuyên tiếp khách thuê/ gái chỉ thích ăn chơi


Ngày thi đại học kết thúc, Dung Kính đứng ở cổng trường học, nhìn Giang Hoán cõng Đường Tịnh, từng bước một tiến về phía trước, trong mắt mệt mỏi không nói nên lời.

Cô ta có chút nghi ngờ, bản thân đi vào thế giới này, trói định hệ thống công lược, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

【 Hệ thống, ta không muốn làm nhiệm vụ. 】 Dung Kính thấp giọng lẩm bẩm một tiếng.

Ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai vang lên: 【 Ký chủ đã trói định bổn hệ thống, không thể giải trừ trói định, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, từ bỏ nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại, đều sẽ bị mạt sát. 】

Sắc mặt Dung Kính trong nháy mắt trắng bệch, 【 Mạt sát? Mạt sát cái gì? Ngay từ đầu ngươi không nói! 】

Trên thực tế, khi Dung Kính trói định hệ thống, căn bản không nghĩ quá nhiều, đối với cô ta, cô ta là người xuyên sách, xuyên sách có bàn tay vàng hệ thống, dường như là chuyện đương nhiên, cho nên cô ta chỉ thấy khen thưởng có lợi cho mình, chưa bao giờ suy xét qua nhiệm vụ sẽ thất bại, bởi vì trong mắt cô ta, nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại!

Những người này đối với cô ta mà nói, đều là người trong sách mà thôi, cô ta hiểu rõ hướng đi thế giới này, biết rõ số mệnh của mỗi người bọn họ, cho dù là vai chính thì sao? Trong mắt cô ta, đều không tính là gì.

Loại cảm giác ngạo mạn về sự ưu việt này, làm Dung Kính không hỏi, nếu nhiệm vụ thất bại thì gặp phải cái gì.

【 Ký chủ cũng chưa dò hỏi. 】Thanh âm hệ thống trước sau như một không có tình cảm,【 Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trên tiệc đính hôn, ngăn cản vai ác và pháo hôi bạch nguyệt quang đính hôn. Vì nhiệm vụ tiến độ nhanh hơn, mời ký chủ thêm vào nhiệm vụ hoàn thành, làm bạch nguyệt quang rơi xuống nước. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip