Edit Mau Xuyen Nam Chu Hom Nay Cung Khong Tra Nguyet Thuong Vo Tran Chuong 36 Truc Ma Treo Tuong Hoa Den 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Manh

_____________________________

Phương Nhĩ Nhã nhận được điện thoại của trường học, sợ tới mức cả người cũng không tốt lắm, bà hoang mang rối loạn mà chạy đến bệnh viện, liền nhìn thấy trên hành lang ngoại trừ viện trưởng Trần và cô Hứa, còn có cậu bé ngồi ở một bên, ủ rũ cụp đuôi.

"Thế nào?" Phương Nhĩ Nhã vội vàng hỏi.

"Đường phu nhân, ngài đã tới." Viện trưởng Trần vội tiến lên, tâm tình có chút thấp thỏm, bà mới nói lời hứa son sắt bảo đảm sẽ chăm sóc Đường Tịnh thật tốt, mới qua gần nửa ngày đã xảy ra sai lầm, vạn nhất Đường gia giận chó đánh mèo thì làm sao bây giờ?

"Dì Phương, thực xin lỗi." Giang Hoán rũ đầu nhỏ, nhỏ giọng mà nói lời xin lỗi.

"Không trách con, con cũng không phải cố tình." Phương Nhĩ Nhã xoa xoa đỉnh đầu hắn, "Đừng tự trách."

Bà nói xong, cũng không trấn an tiểu Giang Hoán nữa, trực tiếp bước lên phía trước, hỏi thăm tình huống, "Con gái của tôi hiện tại thế nào?"

"Đang truyền dịch, bác sĩ nói không sao." Cô Hứa rất tự trách, "Thật sự rất xin lỗi, nếu lúc ấy tôi nhìn một chút thì tốt rồi."

Phương Nhĩ Nhã không trả lời, con bé chỉ là con gái*, đi trường học nửa ngày đã như vậy, trong lòng sao có thể không có nửa điểm giận chó đánh mèo, nhưng bà cũng không phải là người không nói lý, lập tức vẫy vẫy tay nói: "Tôi đi vào trước nhìn xem."

* Nguyên văn 她就这么一个女儿, cũng không biết có edit sai không.

Bà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Đường Tịnh nằm trên giường bệnh, đang ngủ say, sắc mặt nhìn qua xem như bình thường.

Bác sĩ bệnh viện biết được gia trưởng tới rồi, cũng vội chạy tới phòng bệnh, "Con gái của ngài đã không sao, về sau vẫn phải tránh không cần ăn đồ quá lạnh."

"Được, cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận chú ý hơn." Phương Nhĩ Nhã hơi gật đầu với bác sĩ.

Bác sĩ lại dùng ống nghe bệnh kiểm tra nhịp tim của Đường Tịnh một chút, "Đợi chút nữa cô bé truyền dịch xong thì có thể về."

Giang Hoán đứng ở cửa phòng bệnh, nghĩ nghĩ, tay chân nhẹ nhàng mà bước vào, nhìn đại tiểu thư trên giường bệnh, trong lòng Giang Hoán không trách được cứng lại, hắn nhịn không được duỗi tay kéo kéo ống tay áo của Phương Nhĩ Nhã, "Dì Phương, em Tịnh Tịnh thật sự không sao chứ?"

"Ừ, không sao." Phương Nhĩ Nhã nhìn trong mắt Giang Hoán tràn đầy lo lắng và tự trách, chậm rãi ngồi xuống, "Không phải con sai, Tịnh Tịnh em ấy vừa sinh ra trái tim đã không tốt, cho nên mấy năm nay mới vẫn luôn nuôi dưỡng ở nước ngoài."

"Cho nên, em ấy mới có thể thích uống hồng trà sao?" Giang Hoán hỏi.

Phương Nhĩ Nhã sửng sốt một chút, ánh mắt nhu hòa xuống, "Bởi vì bác sĩ nói, uống hồng trà tốt với trái tim, bà ngoại con bé liền có ý thức mà bồi dưỡng yêu thích phẩm trà cho con bé."

Giang Hoán không hỏi thêm gì, trong lòng có chút bừng tỉnh đại ngộ.

Trách không được, cô ấy sẽ thích cờ vua, nghệ thuật giám định và thưởng thức dương cầm và vĩ cầm.

Đường Tịnh cau mày nhỏ, chậm rãi mở đôi mắt giống như nho đen kia.

Phương Nhĩ Nhã vẫn luôn lưu ý Đường Tịnh, thấy người tỉnh, vội tiến lên hỏi cô, "Tịnh Tịnh à, hiện tại còn khó chịu không?"

Đường Tịnh lắc lắc đầu nhỏ, ánh mắt lại dừng ở trên người Giang Hoán, "Ta, có phải ta dọa đến ngươi hay không? Thực xin lỗi."

Giang Hoán không nói lời nào, bộ dáng đại tiểu thư hiện tại, không giống con mèo ngạo kiều* nhà hắn nuôi một chút nào.

* 傲娇 (Ngạo kiều): tsundere (chỉ người ngoài lạnh trong nóng).

"Mẹ, thực xin lỗi, là con tự mình muốn ăn, mẹ đừng trách Giang Hoán, về sau con sẽ không bao giờ ăn nữa." Đường Tịnh rũ đầu, lén lút nhìn Giang Hoán.

Giang Hoán cảm thấy, đại tiểu thư giống như có chút đáng thương.

"Mẹ không trách hắn, mẹ cũng không trách con." Phương Nhĩ Nhã sờ sờ đầu Đường Tịnh, "Hoán Hoán, con ở chỗ này cùng Tịnh Tịnh trong chốc lát, đợi lát nữa dì đưa con trở về."

"Vâng." Giang Hoán nhẹ gật đầu.

Phương Nhĩ Nhã bước ra khỏi phòng bệnh, nói chuyện với viện trưởng Trần và cô Hứa còn canh giữ ở bên ngoài.

Trong phòng bệnh, Giang Hoán bước đến bên cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tịnh.

Đường Tịnh bị nhìn có chút không được tự nhiên mà nghiêng đầu sang chõi khác, "Làm làm làm gì vẫn luôn nhìn ta!"

Giang Hoán: Hay, đại tiểu thư quả nhiên vẫn là đại tiểu thư ngạo mạn kiêu căng kia.

"Chỗ này của ngươi." Giang Hoán đưa tay chỉ chỉ ngực mình, "Thật sự không đau sao?"

Lúc trước ở trong phòng học, bộ dáng Đường Tịnh ôm ngực đau đớn, đích xác có chút dọa đến Giang Hoán, rốt cuộc trước kia hắn chưa từng thấy ai sẽ đau đến mức trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

"Ừ, không đau." Đường Tịnh nghĩ nghĩ, có chút không được tự nhiên nói, "Nhưng kem, thật sự ăn rất ngon a, cảm ơn ngươi."

"Trước kia ngươi chưa từng ăn qua sao?" Giang Hoán hỏi.

Đường Tịnh gật gật đầu, thời điểm ở nước ngoài, bà ngoại quản rất nghiêm khắc, đồ ăn quá lạnh, quá nóng, hay hương vị quá kích thích, cô cũng không thể ăn.

"Vậy ngươi thật đáng thương nha." Giang Hoán theo bản năng mà nói ra những lời này.

"Ta mới không đáng thương!" Cô gái nhỏ lập tức giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo, cô hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, "Một chút cũng không!"

Trên thực tế theo ký ức của Đường Tịnh, những người được thuê đến chăm sóc cô, luôn dùng cái loại ánh mắt đồng tình này nhìn cô, như vậy sẽ làm cô biết rõ bản thân không phải một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh.

Cho nên cô rất nỗ lực học tập tri thức, học tập lễ nghi, từ đây những ánh mắt đồng tình đó đã biến thành tán thưởng và thưởng thức, đã thật lâu cô không nghe thấy người khác nói cô đáng thương.

Giang Hoán hoàn toàn không biết mình đạp trúng chỗ đau của đại tiểu thư, cái miệng nhỏ còn bá bá nói: "Vậy ngươi cũng không thể uống nước trái cây lạnh, cũng không thể ăn đồ ăn thật ngon, cũng không thể chơi cùng mọi người, như vậy rất đáng thương!"

"Mới không, ta mới không đáng thương!" Đường Tịnh tức giận mà xoay đầu, ánh mắt hung hung trừng mắt Giang Hoán, vành mắt bắt đầu phiếm hồng.

Thời điểm Giang Hoán còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy trong ánh mắt Đường Tịnh bắt đầu rơi hạt đậu vàng (rơi nước mắt á), lập tức có chút luống cuống, "Ta, ta không nói nữa, ngươi không đáng thương, một chút cũng không."

"Hừ!" Cô gái nhỏ nín lại, thở phì phì mà tiếp tục trừng hắn.

Giang Hoán một bên ở trong lòng nói thầm cô gái nhỏ quả nhiên thật phiền phức, một bên yên lặng bước lên phía trước, rút giấy ra, có chút vụng về lau nước mắt và nước mũi cho đại tiểu thư, "Đừng khóc, về sau ta sẽ không nói."

Phương Nhĩ Nhã tiễn viện trưởng Trần và cô Hứa đi, trở lại phòng bệnh thì thấy được một màn như vậy, "Làm sao vậy? Tịnh Tịnh lại khó chịu sao?"

Giang Hoán có chút uể oải muốn xin lỗi, là mình làm đại tiểu thư khóc, chợt nghe thấy Đường Tịnh mở miệng trước, "Không đau, con không sao."

Phương Nhĩ Nhã nhìn bầu không khí có chút không được tự nhiên giữa hai đứa nhỏ, thoáng đoán được chút gì đó, nhưng cũng không nói ra.

Sau khi truyền dịch xong, hộ sĩ đến rút kim thay Đường Tịnh, Phương Nhĩ Nhã chở hai đứa nhỏ về nhà.

"Dì Phương, con về nhà đây!" Giang Hoán nói, chạy thẳng đến bức tường hoa bò đầy hoa trong biệt thự.

"Ai!" Phương Nhĩ Nhã muốn ngăn cản, đã thấy Giang Hoán trực tiếp ném cặp sách nhỏ qua bức tường hoa, tay nhỏ lưu loát mà nắm lấy dây lấy trên tường hoa trèo lên.

Đường Tịnh xem trợn mắt há hốc mồm: Còn còn còn có thể như vậy sao?

Lúc này, cũng không ai biết, trong tương lai không xa, bức tường hoa này sẽ bị tiểu thiếu niên trèo hằng ngày. (Đó là lý do tên thế giới này là 'Trúc mã trèo qua tường hoa')

Sau khi Giang Hoán về đến nhà, bị ba Giang và mẹ Giang quở trách một trận, Giang Hoán ôm con mèo đen nuôi trong nhà, nghe xong trong lòng nói thầm, hắn lại không biết đại tiểu thư không thể ăn kem.

"Con còn lớn hơn em Tịnh Tịnh một chút, mọi người đều là hàng xóm, ở trong trường học phải chăm sóc em ấy một chút, biết không?" Mẹ Giang cuối cùng nói lời tổng kết, một vụ này xem như là bỏ qua.

"Đã biết." m cuối bị kéo đến thật dài, Giang Hoán đáp xong liền ôm mèo về phòng mình.

Hắn xoa đầu mèo đen, "Ngươi nhìn ngươi xem, đều là ngươi sai."

Hắn đặt mèo trên mặt đất, mở ngăn tủ nhỏ ra, từ bên trong móc ra một đống đồ vật nhỏ đáng yêu, chọn nửa ngày, chọn một cái kẹp nhỏ màu hồng nhạt, mang trên đầu mèo đen, "Ừ, như vậy tương đối giống."

Hắn đặt mèo ở trước mặt, giống như tiểu đại nhân bắt đầu giáo huấn nó, "Thân thể không tốt thì cũng đừng tham ăn, kết quả bản thân khó chịu, còn làm hại ta bị mắng. . ."

Sau khi quở trách xong, Giang Hoán nhìn đôi mắt vô tội của mèo đen, lại đã trút giận được, "Được rồi, ngươi cũng rất đáng thương, kem ăn rất ngon nha, ngươi cũng chưa từng ăn qua."

Hắn ôm mèo lăn trên thảm một cái, nâng mèo lên cao, mèo bị hắn nháo đến phiền, bắt đầu giương nanh múa vuốt mà phản kháng, một người một mèo nháo đến túi bụi.

Ai có thể nghĩ đến, tiểu thiếu niên trong trường học lười biếng, ở nhà thế nhưng là người cuồng hút mèo, kiêm yêu thích đồ vật nhỏ màu hồng nhạt.

Thuộc tính muộn tao* của thiếu niên, vào lúc này cũng đã thấy manh mối đầu tiên.

* 闷骚 (Muộn tao) = man show: thường dùng để chỉ những người trầm lặng bên ngoài và cuồng tín bên trong. Những người như vậy không dễ dàng bộc lộ và bộc lộ những cảm xúc cá nhân, tức giận, buồn phiền và những thay đổi cảm xúc, nhưng trong những tình huống hoặc môi trường cụ thể, họ thường biểu hiện một cách bất ngờ. Hình thức biểu diễn này có yếu tố thể hiện nhất định, và ở một mức độ nhất định cũng phản ánh đúng những hoạt động bên trong của cá nhân.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Giang Hoán được tài xế trong nhà đưa đến nhà trẻ, Đường Tịnh đã đến rồi, đang phân phát quà nhỏ cho mọi người trong phòng học, xem như nhận lỗi ngày hôm qua dọa đến mọi người.

Giang Hoán đi đến vị trí của mình, Đường Tịnh vừa mới phát cho bạn nhỏ khác xong, thấy hắn tới, đưa hắn một phần đã chuẩn bị cho hắn, "Cái này, cho ngươi!"

"A." Giang Hoán tiếp được quà, đại tiểu thư đã xoay người trở về vị trí của mình, lại đoan đoan chính chính ngồi thẳng tắp.

Bạn nhỏ khác cũng bắt đầu mở quà, Giang Hoán nghe từng tiếng từng tiếng kinh hô, có chút không cho là đúng mà gục xuống bàn, đều là một đám vua nịnh nọt, hắn không tin những món quà đó nhà bọn họ không mua nổi, nhưng mà là làm cho đại tiểu thư xem.

Thời điểm giữa trưa ăn cơm, cô Hứa ở lại trong phòng học, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm qua.

Giang Hoán nhìn cơm trưa của Đường Tịnh, lại nhìn nhìn của mình, không biết vì sao, cuối cùng hắn cũng không ăn kem.

Sau cơm trưa, chính là ngủ trưa, vị trí giường nhỏ của Giang Hoán sát bên Đường Tịnh, hắn trở mình, vừa vặn mặt đối mặt thấy được gương mặt ngủ say của đại tiểu thư.

Lông mi của đại tiểu thư rất dài, tóc ngắn màu nâu xoăn tự nhiên, bị ngủ đến loạn loạn, hắn nhớ tới thời điểm ngày đầu tiên nhìn thấy đại tiểu thư, trên tóc cô mang kẹp tóc anh đào kim cương màu hồng, đó vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể mang kẹp tóc nhỏ hắn thích nhìn đẹp nhất.

Hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn nhìn, mọi người đều ngủ rồi, hắn trộm vươn tay, sờ sờ tóc của đại tiểu thư.

A, cảm giác quả nhiên rất tốt, mềm mượt, còn sờ tốt hơn mèo đen trong nhà!

Hắn sờ soạng một chút, nghĩ nghĩ, lại sờ soạng một chút.

Vuốt vuốt, lông mi của đại tiểu thư run rẩy, hắn vội vàng thu tay về, nhắm mắt lại, làm bộ bản thân đang ngủ, trái tim nhỏ lại nhảy thình thịch, có loại cảm giác hưng phấn mình làm chuyện xấu nhưng cũng không ai biết.

Buổi chiều là thời gian trò chơi ngoại khóa, cô giáo mang theo mọi người chơi trò chơi, thoăn thoắt ngược xuôi, khóe mắt Giang Hoán vẫn luôn thỉnh thoảng quét đến đại tiểu thư đứng trong bóng mát, nhìn mọi người chơi.

A, kỳ thật đại tiểu thư đáng thương cũng rất hạnh phúc, hắn muốn tránh đến chỗ râm mát, một chút cũng không muốn chơi trò chơi nhàm chán này!

Ngày tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, lịch cứ lật qua từng tờ từng tờ mỗi ngày, đối với Đường Tịnh và Giang Hoán mà nói, kiếp sống nhà trẻ có chút nhàm chán rốt cuộc đã kết thúc.

Đứa trẻ nghỉ hè, Phương Nhĩ Nhã ở vì con gái học ở trường nào mà đau đầu.

Trùng hợp lúc này, Giang phu nhân bên cạnh dẫn Giang Hoán đến cửa thăm hỏi, cũng là vì chuyện đứa trẻ đọc sách.

Trong phòng khách, Giang phu nhân vô cùng hâm mộ nhìn Phương Nhĩ Nhã, "Mỗi lần nhìn thấy con gái nhà chị, tôi cũng hận mình vì sao không phải sinh ra con gái, nhìn con trai nhà tôi này, cả ngày lười biếng, dương cầm vẫn là nhìn thấy Tịnh Tịnh nhà chị đàn rất tốt, mới lại tiếp tục học."

Dáng ngồi Đường Tịnh đoan chính, có lẽ là từ nhỏ bị dưỡng thành thói quen, trường hợp có khách nhân, khí chất của đại tiểu thư quả nhiên vĩnh viễn rất vững chắc.

"Nào có, con trai chị cũng rất tốt nha, nhìn diện mạo tùy ngươi này xem, sau khi trưởng thành khẳng định có không ít cô gái nhỏ thích." Phương Nhĩ Nhã nghe người ta khen con gái mình, tâm tình cực kỳ tốt đẹp, cùng Giang phu nhân ngươi tới ta đi bắt đầu ném rắm cầu vồng lẫn nhau.

Giang Hoán nghe xong, trong lòng có chút không phục, hắn lén lút dùng chân đá đá cẳng chân Đường Tịnh, tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Ta đàn dương cầm tốt hơn ngươi!"

Đường Tịnh không quay đầu lại, chỉ là tầm mắt nghiêng tới nhìn Giang Hoán, "So không?"

"So thì so!" Đến nay Giang Hoán vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên khi nhìn thấy Đường Tịnh, ba Giang cười nhạo hắn đàn dương cầm không tốt hơn Đường Tịnh, lúc sau hắn lại lén lút tập luyện thật lâu, vô cùng cố gắng, hắn cũng không tin hiện tại hắn còn không bằng!

Vì thế thời điểm hai bà mẹ khen lẫn nhau, hai đứa nhỏ cùng nhau bước đến phòng đàn.

Dương cầm của Đường Tịnh cực kỳ quý báu, mỗi ngày đều có chuyên gia bảo dưỡng.

"Bản giao hưởng định mệnh?" Đường Tịnh đáp tay trên phím đàn.

"Không thành vấn đề!" Giang Hoán ngồi xuống bên người Đường Tịnh, cũng đáp tay trên dương cầm.

Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, là một đàn khúc hòa âm kết hợp bốn tay, ngay từ đầu Đường Tịnh cho rằng, khẳng định Giang Hoán không theo kịp tiết tấu của mình, nhưng mà đàn một hồi, ngược lại cô có chút kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn Giang Hoán.

Rõ ràng trước đó hai người hoàn toàn chưa từng phối hợp, cũng không cùng nhau luyện tập qua, nhưng đàn xong một khúc, thế nhưng không phạm lỗi nào.

"Ngươi còn rất lợi hại." Đường Tịnh có chút đổi mới với đồng học ngồi bên cạnh mình, dáng ngồi trước nay chưa từng đoan chính.

"Ngươi, ngươi cũng vậy." Giang Hoán ngoài miệng đáp như vậy, trong lòng lại có chút uể oải, hắn còn tưởng rằng hôm nay có thể so với đại tiểu thư, rửa mối nhục xưa!

"Nhưng nhất định lần sau ta sẽ đàn càng tốt hơn hiện tại." Đường Tịnh hừ một tiếng nói.

"Không có khả năng, ta khẳng định lần sau ta lợi hại hơn ngươi!" Giang Hoán không phục.

Trên lầu hai người văng tia lửa khắp nơi, ý chí thắng bại bành trướng chưa từng có, dưới lầu bầu không khí giữa hai bà mẹ lại cực kỳ hòa hợp, hận không thể lập tức kết làm nhi nữ thông gia, nhưng mà lý trí mọi người vẫn còn, cuối cùng trở về chính đề, cùng nhau chọn một trường tiểu học danh tiếng và chất lượng dạy học không tồi, tiểu học Minh Kiệt.

Tiểu học Minh Kiệt cũng là một trường học quý tộc, ngày chín tháng một khai giảng, siêu xe tụ tập.

Giang phu nhân và Phương Nhĩ Nhã hẹn cùng đưa đứa nhỏ đến trường, làm hai đại đầu sỏ Thanh thị là Đường gia và Giang gia, vừa đến đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Người có chút giao tình cùng hai nhà, đều chủ động tiến lên bắt chuyện, ngay cả ban giám hiệu nhà trường học cũng ra mặt tiếp đón.

Trong đám người, có nữ nhân ăn mặc váy trắng, nắm tay một bé trai, ánh mắt dừng ở trên người Phương Nhĩ Nhã và Đường Tịnh, trong mắt có một tia căm hận và không cam lòng.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ tiểu thiên sứ lúc 2020-05-08 18:00:00 ~ 2020-05-09 18:00:00 đã phát phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta nha ~

Cảm tạ tiểu thiên sứ quăng địa lôi: 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ tưới dịch dinh dưỡng: 330806695 bình;

Vô cùng cảm tạ mọi người duy trì ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip