Ma Baekren Longfic Luu Manh Thai Tu Phi Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minki khẽ cựa mình tỉnh dậy, thấy toàn thân nặng trịch. Cậu bị Baek Ho ôm chặt cứng, nằm gọn trong lồng ngực hắn muốn nhúc nhích cũng khó. Nhớ lại việc xảy ra đêm qua, Minki có cảm giác rất lạ, hư hư thực thực. Baek Ho yêu cậu? Đó là một câu hỏi lớn.

Cậu không ghét hắn nhưng không có nghĩa là cậu yêu hắn. Đêm qua, cậu đã vô thức chấp nhận hắn, có phải quá vội vàng không? Cậu, còn chưa xác định được tình cảm đối với hắn là gì nữa.

Baek Ho hơi động đậy người, Minki giật mình vội vàng nhắm mắt vờ ngủ. Hiện tại, cậu không dám đối mặt với hắn.

Cậu cảm thấy có ngón tay chạm vào giữa trán, từ từ di chuyển dọc xuống theo sống mũi, qua huyệt nhân trung và dừng lại ở môi dưới. Minki toát mồ hôi hột, muốn mở mắt nhưng không dám, chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Baek Ho giở giọng trêu chọc:

- Ta biết ngươi đã tỉnh, đừng vờ ngủ nữa.

- Ngươi còn không mở mắt, ta sẽ hôn ngươi…

Minki phân vân, rất phân vân giữa việc mở mắt và không mở mắt, như việc nửa muốn bị cưỡng hôn nửa không muốn vậy. Còn đang suy xét, Minki cảm thấy môi mình có thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Cậu trợn mắt thấy Baek Ho đang tít mắt nhìn mình liền vội vàng đẩy hắn ra xa. Bản thân cũng lùi vào tít trong góc, trùm chăn che gương mặt đỏ bừng.

- Đồ ngốc!

Baek Ho nhìn con sâu đo đang nằm quằn quại bên cạnh mà không nhịn được cười. Hắn trở mình ngồi dậy, quay ra nói với con sâu đo:

- Chuẩn bị y phục đi, chúng ta cùng ra ngoài chơi!

Minki ló mặt ra khỏi chăn, đập vào mắt là tấm lưng trần của Baek Ho. Cậu đỏ bừng mặt vội vàng chui lại vào chăn, lẩm bẩm:

- Choi Minki, ngươi làm sao thế này? Hắn ta là nam nhân. Phải rồi, là nam nhân, ngươi tuyệt đối không có hứng thú với hắn.

Minki lật đật chui ra khỏi chăn, lấm lét nhìn Baek Ho. Mãi một lúc sau mới có can đảm lên tiếng:

- Thái tử, việc hôm qua…

- Mau thay y phục đi!

Baek Ho ngắt lời, ném cho Minki bộ nam trang, hớn hở:

- Ta ra ngoài chờ ngươi!

Baek Ho dợm bước ra ngoài, ngước nhìn ánh nắng buổi sớm tươi cười:

- Con mèo nhỏ sắp sập bẫy rồi!

Trong phòng, Minki ngồi hóa đá. “Hắn thực sự nghĩ mình chấp nhận hắn sao?” Minki lẩm bẩm. Cậu ôm gối ngồi một xó nhăn nhó.

- Minnie~

Minki cảm thấy da gà da vịt mọc tới tận óc. Cậu mặc vội y phục, hùng hổ mở cửa, hét to:

- Thái tử, ta…

- Đi thôi nào! – Baek Ho tủm tỉm kéo tay Minki đi.

- Thái tử, ta…

- Yên lặng theo ta.

- Thái tử, việc đêm qua… *mếu máo*

- Ngoan, ngươi còn lên tiếng thì đừng trách ta!

- THÁI TỬ… *gắt*

- Ngươi có tin ta sẽ cưỡng hôn ngươi ngay tại đây không?

- …!

- Rất ngoan!

Minki nín bặt, lủi thủi đi theo Baek Ho. Tới chuồng ngựa, hắn chọn một con ngựa màu đen tuyền, bốn chân gõ xuống đất không ngừng nên Minki nghĩ nó đang bị cuồng đi. Cậu lủi thủi tiến vào chuồng ngựa, định dắt một con đi thì bị hắn gắt:

- Ngươi làm gì vậy?

- Tìm ngựa – Minki thản nhiên đáp lời.

- Không phải phiền phức như vậy. Qua đây ngồi cùng ta.

- Ta ngồi đâu? – Minki ngây ngô hỏi.

Baek Ho hơi nhích người xuống, chỉ tay xuống vị trí trước mình rồi thản nhiên nhìn Minki. Cậu run run, lắc đầu:

- Ta…nên đi ngựa khác thì hơn.

- Choi Minki! Lại đây. – Baek Ho gầm lên.

Minki xụ mặt, dậm chân đi tới. Đứng dưới đất, Minki ngước đầu nhìn Baek Ho, lí nhí:

- Thái tử! Hay…để ta ngồi sau đi.

Baek Ho nhoài người tóm eo nhấc Minki ngồi gọn trên yên ngựa, nhưng là ngồi đối diện với hắn >”<. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:

- Bớt nói nhảm đi! Ngồi cho chắc.

Dứt lời, hắn thúc ngựa lao thẳng ra ngoài. Minki mất thăng bằng vội vàng ôm chặt eo hắn, mặt nép sát vào vòm ngực hắn.

Cậu toan trở ra thì Baek Ho giữ chặt eo cậu lại, để người cậu cùng người hắn sát rạt nhau. Mặt Minki dần bị vòm ngực hắn nung cho đỏ bừng, cảm giác nóng bức khó chịu kéo đến khiến người Minki mềm nhũn. Suốt chặng đường, Minki vô lực tựa vào người Baek Ho.

- Tới Dạ Nguyệt nha? – Baek Ho lên tiếng hỏi.

Minki mở bừng mắt, trợn tròn nhìn hắn, lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Không được! Tuyệt đối không được tới đó.

Baek Ho gật đầu ghìm cương, ôm Minki xuống ngựa.

- Vậy ăn ở đây đi.

An vị trên ghế, gọi món xong xuôi, Minki cúi gằm mặt nói chuyện với cái bàn.

- Mời hai vị khách quan dùng trà!

Tiểu nhị nhanh nhẹn rót trà mời hai người rồi vội vã sang bàn bên cạnh tiếp khách. Baek Ho nhấp ngụm trà, nhìn Minki trêu chọc:

- Minnie! Cái bàn đó có gì thú vị hơn ta sao?

- Haha!

Minki ngẩng đầu, cười hề hề nhìn Baek Ho. Cậu nghển cổ nhìn những món ăn thơm phức được mang lên cho các bàn, lẩm bẩm:

- Lâu vậy mà thức ăn vẫn chưa được mang lên chứ?

- Thái tử, người nghĩ xem có phải chúng ta bị bỏ rơi không?

- Thái tử? Người sao vậy?

Minki hốt hoảng thấy vẻ mặt xanh xao, trán rịn mồ hôi của Baek Ho. Hắn nắm chặt tay cậu, nghiến răng nói:

- Minki! Mau đi, trà có độc!

Cậu trợn mắt, vội vàng đứng lên dìu hắn toan trở ra cửa hàng. Đi được một đoạn thấy có cánh tay chặn lại:

- Hai vị khách quan! Đừng rời đi sớm vậy, thức ăn còn chưa bày ra mà!

- Ta không muốn ăn nữa, mau tránh ra. – Minki hất tay lão ra.

- Hai vị không thể đi! Chúng ta không cho phép.

Lão chủ quán nhếch mép chế nhạo, các tiểu nhị trong quán nhất loạt tuốt gươm nhanh chóng bao vây quanh hai người.

Baek Ho lảo đảo đẩy Minki ra cửa, hét to:

- Mau chạy đi!

- Thá… Baek Ho?

Minki gọi to, toan chạy vào trong. Baek Ho gắt lên:

- Ngươi chỉ làm mọi việc khó chịu hơn thôi! Mau đi tìm người tới!

Minki gật đầu, chạy vội đi.

Lảo đảo tựa người cạnh bàn, Baek Ho nhếch mép cười lạnh:

- Muốn giết ta sao? Còn khuya.

Minki chạy như điên trên đường phố bỗng dưng bị một tốp hắc y nhân bịt mặt chặn đường. Cậu vội vàng lùi lại, nhìn toán người hỏi:

- Các ngươi là ai?

- Thái tử phi! Ta khuyên người nên ngoan ngoãn theo chúng ta!

- Chết tiệt!

Minki lẩm bẩm, co giò bỏ chạy, trên mặt nước mắt như mưa:

- Thái tử! Xin lỗi ah! Ta phải lo cho mình trước hết đã.

Chạy không xa thì bị một tên lên trên chặn đứng, cậu nhanh chóng bị dồn vào góc tường. Cùng đường, cậu lấy sức hét to:

- Cứu tôi với! Có ai không, cứu tôi với.

- Hừ, nhẹ nhàng lại không muốn sao?

Gã cầm đầu hừ lạnh, một tay bịt miệng Minki lại một tay giơ gươm trước mặt cậu. Minki nhắm chặt mắt chờ đợi cái cảm giác của một con ngan bị cắt tiết.

“Á” – Thanh âm nam nhân vang lên thu hút sự chú ý của Minki. Là Baek Ho, một thân bạch y nhuộm đầy máu tươi, dưới chân là xác một hắc y nhân cùng vũng máu. Minki nhận thấy khi gã cầm đầu nhìn thấy Baek Ho liền biến sắc, hắn dồn toàn bộ chú ý về Baek Ho. Lợi dụng cơ hội, Minki thụi một cú vào bụng gã rồi vội chạy lại phía Baek Ho.

Gã cầm đầu theo phản xạ hướng kiếm đâm thẳng Minki. Baek Ho lảo đảo lao ra lãnh trọn đường kiếm, vô lực ngã vào người Minki. Gã cầm đầu khẽ nhíu mày, ra hiệu cho đồng bọn cùng rời đi. Minki run rẩy ôm Baek Ho, giọng lạc đi:

- Th…thái tử? Người mau tỉnh lại đi!

- Ta…ta sẽ bảo vệ ngươi…bảo vệ ngươi thật tốt…

Baek Ho mơ hồ nói rồi từ từ ngất lịm đi. Áp bàn tay dính đầy máu cạnh má, Minki khóc lóc gào lên:

- Thái tử! Đừng ngủ mà! Mau tỉnh dậy nhìn ta! Thái tử…!

- Ta…ta sẽ bảo vệ ngươi…bảo vệ ngươi thật tốt…

-End chap 8-

Note: Mọi người đọc thì vote cmt cho mình đỡ buồn được không? TT^TT Mình chỉ là beta thôi nhưng vẫn mong mọi người vote với cmt cho có tinh thần post. cảm ơn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip