05: Cuộc sống ở NewYork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệm đồ cổ Mark To The Hyuck kính chào quý khách, chúc quý khách một ngày mới tốt lành.

Lee Donghyuck treo nụ cười trên khóe miệng niềm nở thăm hỏi khách hàng, bận rộn thuyết minh về các món đồ khác nhau, trình tự công việc quen thuộc đến mức cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Lee Donghyuck từng là du học sinh chuyên ngành Khảo cổ học, sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn định cư tại Mỹ thay vì trở về Hàn Quốc. Cậu cùng người bạn trai đồng hương Lee Minhyung thành lập một tiệm bán đồ cổ nằm trong ngõ nhỏ trên đường đại lộ 5 thuộc quận Manhattan thành phố NewYork.

Bản tính Lee Donghyuck vốn năng động, yêu sự tự do, phóng khoáng.

Từng có khoảng thời gian Lee Donghyuck trách Lee Minhyung chỉ biết hứa hẹn đủ điều, rõ ràng nói sẽ đưa cậu đi thăm thú vòng quanh thế giới, cuối cùng lại chôn chặt cậu ở mảnh đất này.

Lee Minhyung trên cương vị ông chủ tiệm đồ cổ nhưng thực tế người đứng phía sau lo liệu tất cả không ai khác chính là Lee Donghyuck thần thánh ba đầu sáu tay.

Đặc biệt từ lúc hai người đón Zhong Chenle về, Lee Minhyung như hổ mọc thêm cánh, càng được đà trở nên lười biếng. Anh tùy tiện để Lee Donghyuck đứng mũi chịu sào quản lý cả tiệm đồ cổ đắt giá còn bản thân cùng con trai an nhàn, ăn no ngủ sâu, sáng đạp xe, trưa nâng tạ, chiều chơi bóng.

Lee Donghyuck nhìn cảnh tượng hai đối phó một, đập tay lên trán thở dài, đành lầm lũi thu dọn tàn cuộc mà Lee Minhyung và Zhong Chenle bày ra, không khỏi đổ lỗi cho số phận.

***

- Donghyuck, anh về rồi.

- Bố Donghyuck, con về rồi.

- Chào hai bố con. Minhyung, anh đưa con đi tắm rồi trông cửa hàng giúp em.

Lee Donghyuck đẩy cao gọng kính, đánh mắt về phía Lee Minhyung và Zhong Chenle mồ hôi nhễ nhại đang vui vẻ đùa giỡn. Zhong Chenle vẫn ôm khư khư quả bóng rổ trước ngực như sợ ai lấy mất, quay sang thấy Lee Donghyuck biểu cảm không mấy vui vẻ lật giở sổ sách lập tức chạy biến vào phòng đóng sập cửa.

- Bảo bối, em dọa con sợ rồi kìa, cứ để sổ sách đấy, tắm xong anh sẽ làm nốt.

Lee Minhyung ôm eo xoay người Lee Donghyuck đứng đối diện mình, hôn chụt vào môi cậu.

Lee Donghyuck giống như con báo nhỏ đang giận dữ đột nhiên được tình yêu xoa dịu, cơ thể buông lỏng mềm oặt, nhào vào lòng Lee Minhyung chu môi ấm ức.

- Minhyung, em mệt, mình đóng cửa vài hôm được không, đã lâu rồi chúng ta không đi du lịch.

Lee Minhyung âu yếm vuốt ve hai cái má tròn tròn của Lee Donghyuck, sau đó bàn tay không đứng đắn luồn vào lớp áo mỏng xoa nắn phần da thịt mềm mại khiến Lee Donghyuck thoáng chốc giãy nảy.

- Donghyuck của anh vất vả rồi, đều chiều theo ý em.

- Để anh mang Chenle đi gửi rồi chúng ta xuất phát.

Zhong Chenle cực kỳ thông minh, thằng bé đợi lúc lâu không thấy Lee Minhyung giục đi tắm, tò mò hé cửa ngó ra bên ngoài lại thấy được cảnh tượng trẻ con không nên thấy, vội vàng thụt đầu. Tuy nhiên Zhong Chenle không dễ bỏ cuộc, nó áp sát tai vào lớp gỗ dày, đúng thời điểm này nó nghe rõ ràng câu cuối Lee Minhyung nói với Lee Donghyuck.

Để anh mang Chenle đi gửi rồi chúng ta xuất phát.

Zhong Chenle chán nản chẳng nghĩ đến việc đi tắm nữa, nó nhảy lên giường nằm chơi điện tử, thằng bé cũng biết vị trí của mình ở đâu thế nên nó không quá để tâm đến vài ba câu chuyện yêu đương sướt mướt của hai người lớn.

***

Lần đầu tiên Zhong Chenle gặp Lee Minhyung và Lee Donghyuck là khi hai người họ đang đi du lịch Trung Quốc.

Ấn tượng của Zhong Chenle về Lee Minhyung là một người đàn ông da trắng, mày rậm, tóc vàng. Còn Lee Donghyuck là một chàng trai da ngăm, mắt to, miệng rộng. Đó là tất cả thông tin Zhong Chenle biết được từ cô bảo mẫu của Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi thành phố Bắc Kinh nói tóm gọn trước buổi gặp gỡ chính thức.

Giây phút Zhong Chenle trèo lên ô tô theo Lee Minhyung và Lee Donghyuck đến Đại sứ quán để hoàn thiện một số thủ tục giấy tờ nó đã hiểu mình sắp bước chân vào một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương, chỉ tiếc rằng tình yêu thương vô bờ bến ấy không hề lấy nó làm ưu tiên số một.

Nguyên văn đoạn hội thoại khiến người khác nổi da gà da vịt mà Zhong Chenle năm tuổi được chứng kiến.

- Bây giờ có Chenle rồi, anh yêu em hay yêu Chenle hơn?

- Đồ ngốc, anh yêu cả em và Chenle.

- Anh chỉ được chọn một thôi.

- Sao em lại so sánh bản thân với con? Anh đương nhiên là yêu em hơn rồi.

Zhong Chenle ngồi ghế sau cảm thấy ngột ngạt vì thiếu dưỡng khí, câu trả lời tưởng chừng nửa vời nhưng vô cùng dứt khoát của Lee Minhyung khiến Zhong Chenle suýt thì sặc nước bọt, đây là tình huống mà Zhong Chenle chưa bao giờ nghĩ tới.

***

- Chenle, cuối tuần bố đưa con sang nhà Yangyang chơi, đồng ý không?

Lee Minhyung dừng mọi động tác, nhìn Zhong Chenle bằng ánh mắt "ngập tràn yêu thương" nhưng thâm tâm đang tương kế tựu kế với chính con trai mình.

Dưới bàn, Lee Donghyuck nhẹ nhàng dùng hai ngón chân kẹp phần thịt bắp đùi của Lee Minhyung, Lee Donghyuck muốn nói "cách này cũ rồi, không có cách nào mới hơn sao" một lý do nhàm chán đến mức Zhong Chenle còn chẳng thèm đáp lời mà chỉ đơn giản gật đầu. 

Nó không hỏi Lee Minhyung tại sao đang yên đang lành lại đưa nó sang nhà Yangyang, vì nó biết lần nào Lee Minhyung nói vậy là nó sẽ ở nhà Yangyang đúng bảy ngày và trong bảy ngày không ngắn không dài ấy nó sẽ không gặp được hai bố của mình.

Zhong Chenle vẫn nhớ lần trước Yangyang rủ nó trèo lên tầng áp mái ngắm sao băng sau đó hỏi nó có ghen tỵ với tình yêu của hai bố không?

Nó miết ngón tay vào khung cửa bám đầy bụi, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh bạc, thản nhiên trả lời Yangyang.

Nó không ghen tỵ vì sau này nó nhất định sẽ tìm thấy và yêu thương một người còn nhiều hơn thế.

Hay nói cách khác, Zhong Chenle thực sự ngưỡng mộ tình yêu giữa Lee Minhyung và Lee Donghyuck.

***

- Jeno, có điện thoại của anh Minhyung.

Na Jaemin đang thay quần áo cho Park Jisung trong phòng ngủ, hôm nay Park Jisung đi học không biết xảy ra chuyện gì, tan trường áo trắng lấm lem, tay chân xước sát. Trên đường về Na Jaemin vừa lái xe vừa quay sang hỏi thằng bé tự ngã hay bị đẩy, nó im lặng không trả lời, thỉnh thoảng lấy cánh tay quệt nước mắt, bộ dạng đáng thương mà cũng buồn cười.

Na Jaemin nhớ bản thân hồi nhỏ cũng từng nhiều lần thể hiện thái độ như vậy với phụ huynh, cậu không tiếp tục truy hỏi nữa, mặc kệ Park Jisung.

- Anh Minhyung, Donghyuck, hai người khỏe không?

- Khỏe, đều khỏe, đây là Chenle, con trai chào chú Jeno. 

- Cháu chào chú Jeno. 

- Chào Chenle, chú là Jeno, rất vui được gặp cháu.  

- Jaemin đâu rồi? 

- Jaemin đang thay quần áo cho Jisung.

- Na Jaemin, Na Jaemin, Na Jaemin, nhớ tôi không?

Nghe đến tên Jaemin, Lee Donghyuck vội giằng lấy điện thoại trong tay Lee Minhyung, hào hứng hét ầm lên giống như sợ đầu dây bên kia tín hiệu chập chờn không rõ.

- Donghyuck, tôi đây, hè năm nay có về Hàn Quốc không?

- Có chứ, tất nhiên là phải về rồi, tôi rất nhớ hương vị món ăn Hàn Quốc. 

- Tôi sẽ đưa Chenle đáng yêu về ra mắt mọi người luôn.    

- Park Jisung, con lại đây, chào hai bác Minhyung, Donghyuck và anh Chenle.

Còn tiếp

(Xin giới thiệu gia đình nghề nghiệp tự do phóng khoáng, ông chủ hờ và người lãnh đạo ông chủ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip