Chương 7: Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị <7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tuệ Mẫn

Beta: Miêu

======================================

Trước khi vòng đấu tiếp theo bắt đầu, đoạn video quảng bá cũng đã ra lò rồi, Diệp Đàm không hổ danh là nhân vật chính, bất kể là vị trí đứng trong nhóm hay tỷ trọng trong phỏng vấn cá nhân thì đều tốt cũng như dài nhất.

Những người khác trước đó còn lo bản thân sẽ bị áp chế trên màn ảnh, đến sau khi phát sóng cũng chẳng phải lo lắng nữa, bởi vì tất cả những lắng lo lúc trước đều thành sự thật.

Ở cạnh Diệp Đàm tái nhợt lạnh lùng, tất cả bọn họ đều biến thành vật làm nền, sau khi xem hết đoạn phim quảng bá, mọi người đều chỉ nhớ mỗi cái tên——Xuyên Hạ.

Độ chú ý của tiết mục này không tính là quá cao, những người chủ yếu quan tâm tới có thể chia làm ba loại, loại một là fan tuyển thủ, bọn họ đa phần đều chỉ bỏ phiếu cho tác giả yêu thích, không quá quan tâm đến các tác giả khác, loại thứ hai là những độc giả để ý đến trận đấu này, họ đều là những fan trung thành của văn học, có phong cách đọc cố định, cũng có những người bị thu hút từ lúc cuộc thi bắt đầu đến khi quảng bá. Loại cuối cùng là sau khi tiết mục được tạo ra thì dần tăng lên.

Mà loại thứ hai hầu như toàn fan Xuyên Hạ, hai cuốn tiểu thuyết kinh dị thu hút rất nhiều độc giả trung thành cho cô, nhưng điều này cũng dẫn đến việc những fan trước đây bởi văn phong cô thay đổi, không tiếp nhận được nên rời fan, sau khi triệt tiêu lẫn nhau, chỉ cần có nhiều fan ủng hộ cô hơn trước thì cô sẽ chân chính đạt được hạng nhất hoặc hạng ba vòng đấu này.

Điều này cũng khiến tổ tiết mục sau khi khảo sát cảm thấy bất ngờ, dẫu sao kinh dị cũng chỉ là đề tài nhỏ, muốn được đại chúng ưa thích thì hơi miễn cưỡng còn phụ thuộc vào bản thân tiểu thuyết gia kinh dị, thế nhưng Xuyên Hạ lại thật sự giành được hạng nhất, bình luận bên dưới đều là "Đáng sợ vãi", "Tuy không rất thích, nhưng lại khiến tôi sợ hãi, đúng là một tác phẩm xuất sắc".

Tổng kết lại là, bọn họ không quá yêu thích tác phẩm này, nhưng những tác phẩm khác không đặc biệt thu hút họ, mà cuốn tiểu thuyết kinh dị này lại thành công dọa bọn họ, cho nên nó rất xuất sắc, khiến họ nguyện ý bỏ phiếu cho cô.

Nhưng bộ phận những người này thường không ổn định, một khi có tác phẩm yêu thích, bọn họ sẽ không do dự bỏ Xuyên Hạ.

Chẳng qua điều này đã được giải quyết sau khi đoạn phim tuyên truyền phát sóng.

"Chào mọi người, tôi là Diệp Phù Sinh."

"Long Tam..."

"Huyết Sắc Vi..."

Lần lượt từng gương mặt và giọng nói xuất hiện, cuối cùng quy về một giọng nữ, "Tôi là Xuyên Hạ."

Áo trắng quần đen, đơn giản gọn gàng, như một thanh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện rạch nát hư không, thu hút tầm mắt mọi người, cả người lạnh lùng không xua tan được làm cô đặc biệt hấp dẫn, vô cùng rực rỡ, đủ để người ta quên mất những người từng xuất hiện.

Lúc trước trên tư liệu đã biểu thị Xuyên Hạ là một cô gái trẻ, nhưng không có ai nghĩ đến cô cư nhiên lại trẻ tuổi, xinh đẹp đến vậy, với những fan trung thành của tiểu thuyết mà nói thì ngoại hình không phải điểm chú ý, bọn họ chỉ thích tác phẩm, nhưng với những khán giả tự do, cái này lại vô cùng hút fan.

Một mỹ nữ, ngoại hình xinh đẹp, khí chất xuất chúng, còn rất có tài hoa, những điều này đều có thể trở thành điểm hút fan.

Trên bảng phiếu bầu yêu thích, số phiếu của Xuyên Hạ một đường tăng cao, từ hạng 6 chỉ cách hạng 5 vài phiếu liền trực tiếp vượt qua hạng 4, hạng 3, trực tiếp đứng hạng 2 với Huyết Sắc Vi.

Ngoại trừ điều này, những fan mới lọt hố bắt đầu tuyên truyền một cách tự phát, "Tôi giới thiệu cho mấy người một cuốn tiểu thuyết, siêu cấp siêu cấp hay." "Xuyên Hạ xinh thật, không thua gì XXX lúc trước cậu thích nhở, nói cho cậu biết, cô ấy còn rất có tài, viết tiểu thuyết đấy."

Hiệu quả thế này tổ tiết mục có đoán được đôi chút, nhưng không ngờ tới sẽ có hiệu quả lớn đến vậy, sau khi họ xem hết tư liệu thực tế thì đã đoán được kha khá hiệu quả đem lại sau khi phát sóng, còn cố ý xếp Xuyên Hạ ở vị trí cuối, dù bọn họ chủ yếu đẩy Xuyên Hạ, nhưng một tiết mục lại không thể chỉ dựa vào một người, cũng cần những người khác góp mặt nữa, nhưng chẳng ngờ dẫu là vậy thì cũng không che được ánh hào quang của Xuyên Hạ.

Sau khi thấy thế, đạo diễn lập tức nói, "Nhất định phải để Xuyên Hạ bước vào vòng chung kết!"

Người như này nhất định phải vào! Bằng không ratings và tỷ lệ truy cập Internet của họ phải làm sao?

Ở trong độ hot như thế, vòng đấu từ 25 còn 15 bắt đầu.

Diệp Đàm nhìn đề mục mà chẳng có bao nhiêu linh cảm, ngồi trước máy tính khoảng 10 phút cuối cùng quyết định đến thư viện tìm tài liệu, 《 Sau lưng 》 là bởi cô đã trải qua, 《 Quái vật 》 là do lúc trước cô trùng hợp từng đọc qua 《 Mô hình toán học —— hình học mười hai chiều 》.

Thư viện thành phố cách chỗ cô sống hơn mười phút tàu điện ngầm, đến thư viện, cả đại sảnh đều vắng vẻ, không phải cuối tuần cũng chẳng phải ngày lễ nên hôm nay có rất ít người tới mượn sách, cô dựa theo sơ đồ ở cửa thư viện lên tầng 4.

"Kiếm..."

Đề mục của vòng trước nghiêng về hiện đại, đề của vòng này lại nghiêng về cổ đại, cô gần như không hề nghiên cứu về phương diện này, một dãy này đều về binh khí cổ đại, vừa đảo mắt thì chợt thấy một quyển sách, thò tay ra lấy, giữa đường lại đụng phải một bàn tay khác.

Hai bàn tay đồng thời đặt trên gáy của một cuốn sách, bàn tay cạnh tay cô, trắng nõn mịn màng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đơn giản, nhìn từ góc độ của cô, phía trên mơ hồ tỏa ra ánh xanh.

"Cô cũng muốn mượn cuốn sách này à?"

Cổ mỉm cười nhìn cô, mặt mày tinh xảo tựa bức tranh được phác họa tỉ mỉ, Diệp Đàm rút tay lại, ánh mắt rơi lên cuốn sách khác.

Không còn ai tranh giành, cô ấy nhanh tay nhanh mắt lấy sách ra, hiếu kỳ nhìn cô, thấy thấy cô chậm chạp không giơ tay lấy cuốn khác, "Tôi chỉ là thấy nó thú vị, cũng không nhất định phải lấy, nếu cô cần thì nói với tôi, tôi có thể đưa nó cho cô, lần sau tôi mượn cũng được."

Diệp Đàm nói, "Cảm ơn. Tôi cũng không nhất định phải cần nó."

Qua hồi lâu, cô ấy khe khẽ thở dài, "Xuyên Hạ đại đại, bắt chuyện với cô thật là khó…"

"Tôi là người hâm mộ sách của cô, có thể ký tên và chụp ảnh chung được không?"

Năm phút sau họ ngồi trong một tiệm cà phê gần đó, sau khi tự giới thiệu, Hứa Thiên Tình hiếu kỳ nói, "Xuyên Hạ đại đại, sao trước đó cô không thương lượng với tôi một tiếng đã từ bỏ rồi?" Đến nội dung còn chưa xem tý nào, sao cô ấy biết đây không phải thứ cô ấy cần chứ?

Diệp Đàm nói, "Lãng phí thời gian."

"Lúc trước cô đã quan sát tôi gần 10 phút, không tiến lên cũng chẳng lại bắt chuyện, nhưng lúc tôi lấy sách thì đi lên, quá nửa là có mục đích khác."

Chỉ cần cô mở miệng, hai người nhất định sẽ phát sinh tranh chấp, kết quả khó mà đoán trước. Hơn nữa cô cũng không nhất định phải lấy nó. Cân nhắc một chút liền biết nên lựa chọn như thế nào.

Hứa Thiên Tình: "Cô biết tôi quan sát cô mười phút?" Cô ta chớp mắt, dường như không thể tin được.

"Vậy cô..."

"Bởi vì không xác định." Diệp Đàm cụp mi, "Trên đời cũng chẳng thiếu sự trùng hợp, có lẽ thật sự có người cùng mục tiêu với tôi."

Mặc dù từ lúc cô bước vào thư viện đã lên theo, nhưng trong quá trình đó không hề dừng lại, cô dừng lại trước hàng sách này, còn cổ dừng ở hàng bên kia. Đầy sự trùng hợp, nhưng cô không mắc bệnh hoang tưởng.

Thế nhưng khi cô ấy tiến lên, sự tình liền phát sanh biến hóa. Hành vi kỳ quái như vậy khiến cô liên tưởng đến rất nhiều thứ, dưới tình huống không xác định, cô lựa chọn con đường nhanh chóng mà đơn giản nhất—— cắt đứt khả năng sau đó của cả hai.

Hứa Thiên Tình nghe hết lý luận của cô, tự đáy lòng nói, "Tôi cảm thấy Xuyên Hạ đại đại không giống tiểu thuyết gia, mà càng giống với nhà toán học hơn đấy."

Nhưng cô cũng nghe ra ẩn ý trong lời ấy—— nghi ngờ mục đích cô ấy không tốt, thậm chí khả năng có hại với cô. Với người như vậy, cô cảm thấy chẳng cần lãng phí thời gian nữa, cũng không cần cho bất cứ cơ hội nào.

Cô ấy ủy khuất nói, "Chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống người xấu vậy sao?"

Cô ấy cũng là một đại mỹ nữ đó, đến đâu cũng được mọi người truy phủng, thế mà hôm nay lại bị xem là người xấu.

Diệp Đàm: "Cô đã đọc qua quyển sách này chưa?"

"《 Trò hề nhỏ của bọn buôn người 》, trong đó có án lệ, một học sinh nữ đến thư viện mượn sách, khi mượn thì gặp được một cô gái trẻ, sau khi nói chuyện, học sinh nữ cảm thấy mình và đối phương có sở thích vô cùng giống nhau, sau khi rời khỏi thư viện hai người cùng đi uống trà, đợi đến khi học sinh nữ kia tỉnh lại, cô bé đã bị bán cho ba gã đàn ông trong núi lớn làm vợ chung."

Hứa Thiên Tình hít một ngụm khí lạnh, "Tôi sẽ tìm đọc."

Không ngờ tới sẽ nhận được đáp án như thế, cô ấy trì hoãn, chưa chết tâm nói, "Vậy tại sao bây giờ cô lại ra đây uống cà phê với tôi?" Kịch bản cũ này xác thật có độ trùng hợp cao, "Xuyên Hạ đại đại, hiện giờ cô cũng được xem là nhân vật công chúng rồi."

Xác suất nhận ra cũng rất lớn.

Diệp Đàm vẫn giữ ngữ khí ban đầu, "Bọn buôn người phải đánh liều, bọn họ sẽ lựa chọn cô gái được chỉ định, hơn nữa còn có đặc điểm rõ ràng, ví dụ như vết thương ở tay, hình xăm, bọn họ sẽ suy tính cẩn thận, như tôi được xem là có độ nổi tiếng nhất định, cho dù là bọn họ đánh liều thì cũng sẽ không lựa chọn tôi."

Hứa Thiên Tình cứ cảm thấy bản thân như một đứa thiểu năng, cô ấy cũng không hiểu vì sao chủ đề lại chuyển đến cái vấn đề quỷ dị này.

"Hơn nữa, tôi cũng không tin một con buôn sẽ đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá 300 vạn."

Tầm mắt cô rơi xuống cổ tay Hứa Thiên Tình, trước đó khi cô và cô ấy giành sách, tay áo tụt xuống lộ ra đồng hồ bên trong.

"Có thể là giả mà..."

"Đại tiểu thư của truyền thông Thiền Ý mà cần phải đeo hàng giả sao?"

Truyền thông Thiền Ý, nhà tổ chức của cuộc thi đấu này, chủ tịch truyền thông Thiền Ý vì lấy lòng con gái mà tổ chức cuộc thi đấu tiểu thuyết, mà chủ tịch truyền thông Thuyền Ý mang họ Hứa.

Hứa Thiên Tình: "....." Cảm giác chưa làm gì thì đã bị người ta lột sạch.

"Tôi có thể hỏi cô vấn đề cuối cùng không? Tôi tin chắc ảnh mình chưa bị lộ ra ngoài, làm sao cô khẳng định là tôi?" Từ đầu đến cuối cô ấy đều chưa hề nhắc đến thông tin gì về thân phận mình, chỉ đơn giản giới thiệu tên thôi mà sao lại ngã ngựa được chứ?

Diệp Đàm: "Bởi vì xác suất."

"Hứa tiểu thư biết độ hot của giải đấu tiểu thuyết hơi thấp nhỉ? Trước mắt ảnh của tôi chỉ có trong video quảng bá, xem qua video quảng bá rồi nhận ra tôi một cách chính xác, hơn nữa có thể đụng phải ở thư viện thì xác suất chưa tới 1%."

"Cộng thêm hôm nay không phải ngày nghỉ hay cuối tuần mà là 10 giờ sáng, nghĩ đến các độc giả của mình, xác suất này càng thấp hơn nữa, không tới 1/1000."

"Suy đoán thêm nơi tôi đến không phải thư viện lớn nhất thành phố, tới đây mượn sách đều là người gần đây, xác xuất này lại giảm thấp xuống."

"Hứa tiểu thư không phú thì quý, tôi nghĩ rằng bình thường Hứa tiểu thư bận rộn công việc, theo dõi một cuộc thi tiểu thuyết nhỏ bé đến video quảng bá cũng không bỏ qua, cái này xác suất rất thấp."

"Nếu xác suất trùng hợp thấp đến vậy, thì chỉ có thể suy đoán ngược lại đều không hề trùng hợp."

"Kết hợp tất cả manh mối lại, có hứng thú với tôi lại đồng thời có hiểu biết nhất định, hơn nữa còn đến thư viện này, lại mang họ Hứa, thêm một suy đoán, tôi đoán xác suất ngài là Hứa tiểu thư hơn 30%."

"Tuy xác suất 30% thấp, nhưng lớn hơn một phần vạn nhiều, vả lại, nhiều nhất cũng chỉ là đoán sai mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, cô nói phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip