Chương 28: Trở về (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tuệ Mẫn

Beta: Vũ

Lời nói vốn dĩ chắc như đinh đóng cột bởi vì cái ợ hơi này mà mất đi toàn bộ khí thế, bầu không khí trong phòng bao nhất thời trở nên lúng túng.

Nhìn bộ dạng của Vương Hạo lại muốn khóc tiếp, nhìn Đoan Mộc Nhạc nói, "Cậu kêu cô ta đến kích thích tôi sao?", mặt cam chịu số phận, "Chết không được!"

Không nhận được hồi đáp, hắn nắm nắm tóc, đặt mông ngồi trên sô pha, "Tôi không biết nên làm gì nữa."

Đoan Mộc Nhạc mở miệng ra lại ngậm miệng lại, Vương Hạo nhìn Diệp Đàm đầy mong đợi, "Đoan Mộc Nhạc nói rằng cô rất lợi hại, cô có biện pháp nào không?"

"Còn phải xem cậu muốn làm gì." Tuy rằng bộ dạng của Diệp Đàm vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng dù sao cũng không nói muốn bỏ đi nữa, "Những chuyện cậu gặp phải khiến cậu bị ảnh hưởng có thể tổng kết thành 2 điều, điều thứ nhất là tình cảm nhiều năm của cậu bị phản bội, trong lòng cậu không thể nào chấp nhận được, điều thứ 2 là dưới tình huống em trai của cậu ưu tú hơn cậu, vào lúc phân chia tài sản trong tương lai cậu sẽ rơi vào vị thế bất lợi."

"Nếu như cậu vẫn không thể đi ra khỏi điều thứ nhất sẽ có thể trực tiếp dẫn đến việc rơi vào vị trí càng bất lợi ở điều thứ 2."

"Để giải quyết 2 điều này, có vài trọng điểm, thứ nhất, tôi không có cách nào giúp đỡ cậu, tình cảm là vấn đề của riêng cậu, ở điều thứ 2, cậu có thể khuyên mẹ cậu ly hôn, hiện nay tài sản của nhà cậu đều là tài sản chung của 2 vợ chồng, ba của cậu là bên ngoại tình có lỗi trước, tòa án sẽ nghiêng về mẹ của cậu, bác gái có thể nhận được hơn 1 nửa gia sản, khoản tiền này có hơn 1 nửa cơ hội sẽ thuộc về cậu, còn khoản tiền của ba cậu cũng có 1 nửa là thuộc về cậu, như vậy thì cậu sẽ có cơ hội nhận được 3/4 tài sản, em trai cậu chỉ có thể nhận được 1/4."

"Nếu như ba mẹ cậu không ly hôn, căn cứ vào pháp luật hiện nay, tương lai cậu chỉ có thể nhận được nhiều nhất là 1 nửa tài sản, nếu ba của cậu để lại di chúc, cậu có thể sẽ nhận được càng ít hơn nữa."

"...." Vương Hạo & Đoan Mộc Nhạc.

Diệp Đàm nói, "Nếu như trọng điểm của cậu là điều thứ nhất, cậu cũng có thể tự hỏi bản thân vài vấn đề, đầu tiên: cậu vẫn có thể tin tưởng ba cậu như trước đây không? Thứ hai: cho dù cậu thử tin tưởng ông ấy 1 lần nữa nhưng 2 người vẫn có thể quay lại như trước sao? Thứ ba: cậu quyết định những ngày sau này mỗi ngày phải đối diện với em trai của cậu đồng thời phải cùng cậu ta tranh giành sự chú ý của ba cậu sao? Thứ tư: cậu cảm thấy rằng đem tình cảm lãng phí cho những điều trên có xứng đáng hay không?"

Diệp Đàm gần như là 1 hơi nói không ngừng, sau khi nói xong cô nhìn Đoan Mộc Nhạc, "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

Cô nghĩ rằng nói đến mức này đã là hết lòng hết dạ rồi, không cần thiết phải ở lại nữa. Vương Hạo hồn bay phách lạc đứng tại chỗ cũ, giống như không hề nghe thấy những gì Diệp Đàm nói, cuộc sống của cậu trước đây vẫn luôn thuận lợi, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, căn bản không có nghĩ xa xôi đến vậy, về mặt tình cảm không thể nào chấp nhận được, mạch suy nghĩ rối loạn thành 1 đống, cậu cũng không biết bản thân phải làm gì, lời nói của Diệp Đàm như 1 lưỡi dao sắt bén tách ra con đường mê mang phía trước, cậu hình như đã biết được phải làm gì rồi.

Cậu vẫn có thể tin tưởng ba cậu sao? Cậu vẫn có thể sống 1 cuộc sống như trước sao? Đáp án đều là phủ định, một người sống sờ sờ như em trai cậu không thể vô duyên vô cớ biến mất được, những khi cậu nhìn đến ba cậu sẽ nghĩ đến chuyện phản bội trước đó, cậu nhìn thấy ông ta liền buồn nôn, làm sao có thể cùng thằng em trai ngoài giá thú đó cùng nhau tranh giành sự chú ý của ông ta được?

Cậu che mắt lại, cuối cùng cũng đau đớn nhận ra 1 chân tướng, cậu thật sự không thể quay về quá khứ rồi.

Cậu giống như khóc nhưng không khóc ngẩng mặt lên, chần chừ nói, "Cậu có đề nghị gì không?"

Bởi vì những lời nói trước đó, cậu có 1 sự tin tưởng không tầm thường với Diệp Đàm, vô thức liền tìm cô xin ý kiến, sự bình tĩnh của Diệp Đàm rất dễ khiến người khác tin tưởng, dựa dẫm vào cô.

Diệp Đàm đang muốn rời đi: "...."

Chân mày từ từ nhăn lại, cô cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi, cậu ta còn có gì không hiểu nữa? Nhìn vào mặt mũi của Đoan Mộc Nhạc, cô lại nhẫn nại nói thêm 1 câu, "Về mặt lý trí, những gì tôi nói lúc nãy đã rất rõ ràng rồi, hành động kịp thời sẽ làm giảm tổn thất, bảo vệ lợi ích vốn có của bản thân, nhưng những chuyện về mặt tình cảm rất phức tạp, về mặt lý trí có thể hiểu rõ, về mặt tình cảm chưa chắc có thể cắt bỏ được."

Vương Hạo theo bản năng liền nói, "Tôi có thể!"

"Tôi nhìn những biểu hiện trước đây của cậu rất khó biết được quyết tâm của cậu, nếu như ba của cậu đứng ở chỗ này, tôi nghĩ rằng cậu rất có thể sẽ không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, như thế này đi, chúng ta làm 1 giả thiết."

"Giả dụ như bây giờ cậu quyết định sẽ giả vờ nhưng không xảy ra chuyện gì hết, ba mẹ cậu không ly hôn, em trai cậu vào ở trong nhà cậu, điều kiện tiền đề là, em trai cậu ưu tú hơn cậu, mẹ đẻ cậu ta tâm lí hơn mẹ cậu."

Vương Hạo nghe đến cuối liền cau mày, cảm thấy rất không thuận tai, nhưng nhìn đến Diệp Đàm vẫn ngậm miệng lại.

"Cứ như vậy thì mâu thuẫn căn bản không được giải quyết mà chỉ bị che đậy lại, xung đột mâu thuẫn có thể diễn ra bất cứ lúc nào, trong tình huống thế này chúng ta lại lấy thêm 1 giả thiết nữa, mẹ của cậu bởi vì tình cảm với ba cậu mà không ly hôn, như vậy thì bác ấy không thể nào nhìn em trai của cậu vừa mắt được, về phía cậu thì bất kể về mặt nào cũng không thể nào nhìn cậu ta vừa mắt, cậu và mẹ cậu 2 người, em trai cậu 1 người, nếu như tôi là cậu ta, tôi sẽ tìm đến ba cậu xin giúp đỡ, dù sao tôi cũng chưa thành niên, chỉ đơn độc 1 mình. Ba của cậu vì thương tiếc con cái và đồng cảm với kẻ yếu, nếu có phát sinh xung đột, hơn 90% ông ấy sẽ đứng về phía em trai cậu."

"99% khả năng cậu không thể nào bình tĩnh, hòa nhã được nữa, như vậy liền có 2 kết quả, cậu bới móc em trai cậu, ba cậu càng đứng về phía cậu ta, dẫn đến kết quả như trên. Thứ 2, cậu tìm phiền phức cho ba cậu, lúc này cũng có 2 kết quả, cậu không còn tôn kính ba cậu như trước đây, la hét, gào thét, em trai của cậu sẽ là đối tượng so sánh với cậu, về mặt tình cảm đương nhiên sẽ càng nghiêng về cậu ta, nếu như ông ấy lập di chúc, không thể nào sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Một kết quả khác là cậu thông qua cách thức nổi loạn để phản kháng, ví dụ như thành tích giảm sút, trốn học, bỏ học, đánh nhau đại loại vậy, khi so sánh với em trai cậu, sự nhẫn nại của ba cậu với cậu sẽ giảm xuống, như vậy thì cậu rất có thể đến 1 trường đại học cũng không thể thi đậu được , em trai của cậu sẽ thi đậu vào trường đại học trọng điểm, hoặc có thể ra nước ngoài du học, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, cậu nói xem sẽ để cho 1 kẻ vô tích sự kế thừa hay là để cho 1 người ưu tú toàn diện kế thừa đây?"

....

Vương Hạo rất muốn nói còn có thể có khả năng khác mà, nhưng cậu 1 câu cũng không thể nói ra được, những gì Diệp Đàm nói không phải chỉ là có khả năng xảy ra mà là rất có khả năng xảy ra, ba của cậu đã triệt để phá hủy lòng tin của cậu với ông ta, dưới tình huống như vậy cậu lấy gì để tin tưởng ba của cậu sẽ đứng về phía cậu khi cậu và đứa con riêng kia tranh giành với nhau đây?

Cậu hiểu rất rõ tính cách của bản thân, đụng 1 chút liền bạo phát, căn bản không thể nào giữ vững tâm bình khí hòa khi đối diện với đứa con riêng đó, kết quả cuối cùng cũng có thể sẽ giống như những gì Diệp Đàm giả thiết, cuối cùng bản thân trở thành 1 kẻ vô tích sự, thua cho đứa con riêng đó, tình cảm, tài sản toàn bộ đều thua sạch sẽ.

Dẫn Diệp Đàm ra khỏi phòng bao, Đoan Mộc Nhạc giơ lên ngón cái, "Bạn học Diệp, quá trâu rồi!"

Diệp Đàm thản nhiên nói, "Thật ra thì còn có 1 khả năng nữa, trong cuộc chiến tranh giành của cậu ấy và em trai, cậu ta lựa chọn ẩn nhẫn, tình cảm của ba cậu ta với cậu ta không phải là giả, chỉ cần cậu ta chịu nhẫn nhịn, nhượng bộ, tình cảm của ba cậu ta sẽ hướng về cậu ta. IQ cao không thể nói lên tất cả, nếu như IQ cao liền có thể có được mọi thứ thì những người lãnh đạo trên toàn cầu đều là thiên tài rồi."

Đoan Mộc Nhạc nói, "Như vậy thì cậu ta đã không phải là Vương Hạo rồi."

"Đều là lựa chọn của bản thân." Cô phóng khoáng hướng về phía cậu vẫy vẫy tay, "Tôi đi đây."

....

Những việc sau đó Diệp Đàm không quan tâm nữa, thay vì quan tâm chuyện này thì không bằng xem thử xem hòm thư có nhận được email trả lời của giáo sư Nguyên Thạch hay chưa.

Một nhân vật như giáo sư Nguyên Thạch, những chuyện quan trọng đều để trong email cá nhân, email bình thưởng chắc là khi nào có thể gian rảnh mới vào xem 1 chút, không ngoài dự tính, email trước đây cô gửi như đá chìm đáy biển, cô không hề nản lòng, lại gửi thêm vài email nữa, trong đó viết về những nghi vấn mà gần đây cô gặp phải.

Kịch bản của "Chiến Hồn" đã hoàn thành, cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra sẽ gửi cho công ty nào, bản tiểu thuyết cô định sẽ tạm giữ lại, hiện tại cô đang cấu tứ cho cuốn tiểu thuyết trước đây cô chưa viết xong "Phục Thù".

Thông qua sự kiện bỏ mạng trước đây, cô đã có thể khẳng định, ngoại trừ việc cô viết ra câu chuyện khủng bố sẽ tăng thêm yếu tố khủng bố thì những câu chuyện cô kể bằng miệng cũng có thêm tác dụng tương tự, cuối cùng tại sao lại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô đoán rằng cũng không thể nào làm rõ được, chẳng qua là tiểu thuyết khủng bố được viết như vậy rất dễ bán ra.

Trước khi tác dụng kỳ lạ này bị phát hiện, cô trước nay chưa từng nghĩ đến bản thân cư nhiên sẽ đi kiếm tiền nhuận bút.

Tóm tại thời gian của cô xếp rất chặt chẽ, làm gì có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện nhỏ đó? Trong lúc cô đang chuyên tâm giải quyết vấn đề, có điện thoại gọi đến làm phiền càng khiến cô cảm thấy không vui.

Đoan Mộc Nhạc dường như cách điện thoại vẫn có thể cảm nhận đến áp suất thấp tỏa ra từ Diệp Đàm, vẫn chưa nói chuyện đã nhụt chí, yếu ớt nói, "Tôi không có làm phiền đến cậu...đi?"

Diệp Đàm nhắm mắt lại, vứt xuống cây bút trong tay, "Có chuyện gì??"

"Là như vầy, ba mẹ của Vương Hạo chuẩn bị ly hôn rồi, cậu ta đặc biệt cảm ơn cậu, cảm thấy rằng cậu là ngọn đèn sáng dẫn lối, người hướng dẫn nhân sinh cho cậu ta, Diệp Đàm, ngài xem thử, có thể rút ra 1 tiếng đồng hồ để cậu ta thể hiện lòng biết ơn không?"

"Không cần đâu."

Lời nói lãnh đạm từ loa ngoài điện thoại phát ra, Vương Hạo ngồi ở bên cạnh nhất thời trở nên gấp gáp, cũng không quản đến điều gì nữa, nhào vào trước điện thoại, "Chị đại! Chị ra ngoài 1 tí được không!"

Diệp Đàm: "Đến cùng là chuyện gì?"

Vương Hạo: "Nếu không thì, chị, chị nói địa chỉ cho em, 2 người bọn em đem theo đồ đạc tới nhà thăm chị."

Dường như nhận ra quyết tâm từ trong lời nói của cậu, Diệp Đàm cuối cùng cũng nhả ra, nhưng cô cũng không để cho 2 người bọn họ đến nhà cô, cô đi đến tiệm cà phê Đoan Mộc Nhạc nói, Đoan Mộc Nhạc và Vương Hạo như đang ngồi phạt, dưới mông giống như có đinh đứng ngồi không yên, sau khi nhìn thấy cô liền ngồi thẳng tắp như nhìn thấy lão sư. Diệp Đàm nhìn đầy nghi ngờ, ngồi xuống ung dung thản nhiên nói, "Có chuyện gì?"

Đoan Mộc Nhạc nhìn trần nhà, đôi môi Vương Hạo run rẩy 1 chút, nhìn giống như da mặt bị co rút, đột nhiên quyết tâm cong eo xuống lấy từ dưới bàn lên 1 bó hoa hồng lớn, "Cậu có thể làm bạn gái của tôi không?"

....

Đại khái bởi vì quá khẩn trương, thanh âm không khống chế tốt, âm thanh vang vọng khắp cả tiệm, tất cả các khách đang ngồi rải rác khắp nơi đều nhìn lại, Đoan Mộc Nhạc rên rỉ đầy đau khổ, thở dài 1 tiếng, đôi mắt như mọc trên trần nhà không muốn dời xuống, Vương Hạo càng bị nhìn đến mặt đỏ tía tai.

Diệp Đàm: "...." Diệp Đàm không nói nên lời trong vài giây, "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Tôi chỉ cho các cậu thời gian 30 phút, hiện tại còn dư lại 27 phút, cậu có thể lựa chọn tiếp tục ngẩng đầu như vậy hoặc có thể lựa chọn hiện tại nói cho tôi biết."

Vương Hạo: "....Tôi chính là muốn cậu trở thành bạn gái của tôi."

"Tôi từ chối." Cặp mắt nháy cũng không nháy liền nói hết, đứng lên định bỏ đi, Vương Hạo nhất thời há hốc mồm, Đoan Mộc Nhạc cuối cùng cũng không thể giả ngốc nữa, "Tôi đã nói là chuyện này không được mà!" nhẫn tâm mà vỗ vào sau đầu Vương Hạo, "Học thần đại nhân! Là như thế này, Vương Hạo định bỏ ra 10 vạn tệ ủy thác cậu làm 1 chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip