Chương 2:Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Tuệ Mẫn

Beta: Miên

___________________________

"An Tình! Chúng ta đã chia tay rồi! Cô đừng quấn lấy tôi nữa! Đây là đoạn tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô, cầu xin cô, giữ chút mặt mũi đi! Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi sao muốn chia tay, vì sao tôi muốn chia tay, chẳng lẽ trong lòng cô không biết sao! Mặt mũi của tôi đều bị cô ném hết rồi! Cũng không tự soi gương mà coi, người như cô sao còn chưa chết đi!"

Diệp Đàm vừa hoa mắt chóng mặt xử lý vết thương trên cổ tay xong, cầm điện thoại lên thì thấy được đoạn tin nhắn đã được mở ra, thời gian là 10 tiếng trước, qua đoạn tin nhắn dường như có thể thấy được khuôn mặt tức muốn hộc máu của đối phương.

Sau khi bạch quang đột nhiên lan ra kia biết mất, cô liền trở thành người phụ nữ "An Tình" này, trong đầu xuất hiện rất nhiều rất nhiều ký ức, khối thân thể này hình như đã rất lâu rồi chưa ăn gì, sau khi dùng hòm thuốc y tế xử lý tốt vết thương trên cổ tay, cô vừa nấu mì vừa bắt đầu sắp xếp lại những ký ức đó.

An Tình mắc chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội rất nghiêm trọng, cả ngày nhốt mình trong phòng, không muốn đi đâu cả, mà bạn trai Cảnh Khuynh của cô ấy là quen biết qua mạng xã hội từ nửa năm trước, biết cô ấy mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội cũng không để tâm, nhưng theo thời gian ngày một trôi qua, hắn ta ngày càng mất kiên nhẫn với người bạn gái này, sau khi An Tình cùng hắn tham gia buổi tụ họp bạn học của hắn, sự mất kiên nhẫn này đạt đến đỉnh điểm.

"Cô có biết không, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô mắc bệnh tâm thần! Bọn họ đều đang thương hại tôi! Cô thật sự làm tôi mất hết mặt mũi!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Đối phương giống như vứt bỏ phiền toái vậy, nói xong liền gấp không chờ nổi bỏ đi, cho dù An Tình níu giữ cũng không hề ngoảnh lại một lần, An Tình cảm thấy bản thân khiến sự việc hỏng bét, vô cùng chán nản, năm lần bảy lượt muốn tìm bạn trai cũ nói rõ, nhưng đối phương lại bị cô ấy dây dưa đến nỗi hoàn toàn mất kiên nhẫn, gửi đoạn tin nhắn xong lập tức kéo đen cô ấy luôn.

An Tình sụp đổ lựa chọn cắt cổ tay tự sát.

Diệp Đàm vừa mới nhìn vào gương, An Tình là một người tái nhợt gầy yếu tựa như âm hồn, đầu tóc hận không thể che phủ toàn bộ khuôn mặt, mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể tưởng chừng thổi cái sẽ ngã, nguyên nhân cô ấy chết hẳn không phải do cắt cổ tay tự sát, tuy lúc cô đến đã chảy rất nhiều máu nhưng tuyệt đối không tới độ phải chết.

"Vậy thì đây là đột tử sao..."

Trước khi cắt cổ tay tự sát, cô ấy đã không ngủ một ngày hai đêm.

Mùi thơm bay đến, cô múc một bát mì, ngồi trước bàn chậm rãi ăn, hiện tại cô đói sắp ngất luôn rồi, cô không muốn chết lần nữa.

Đến lúc cô chậm rì rì ăn hết nửa bát mới bỗng thấy không đúng lắm, cho dù có đói hơn nữa thì lúc này cũng nên có cảm giác no no rồi chứ, nhưng giờ cô như lúc chưa ăn mì vậy, cảm giác đói khát cùng cực cảm tưởng như muốn cắn nuốt cả người cô.

"Sao lại thế này?"

Cô ngẩng đầu, ấn đường từ từ nhíu lại, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, cô nhìn tên người gọi, nhấn nghe, giọng nói tức giận của đối phương truyền đến, "Tổ tông!! Bà cô!!! Bản thảo đâu! Bản thảo phải nộp đâu!! Cô muốn tôi nửa đêm canh ba treo cổ trước cửa nhà cô phải không!!!"

Lời này hệt như một chốt mở, một đoạn ký ức lại xông ra, An Tình nhốt mình trong phòng cả ngày mà lại có thể nuôi sống bản thân cũng bởi cô ấy là một tiểu thuyết gia, tuy lượng tiêu thụ bình thường, cũng chưa từng nổi tiếng, nhưng dựa vào tiền nhuận bút miễn cưỡng nuôi sống được bản thân.

Mà cái người gọi điện thoại này chính là biên tập của cô ấy, đối phương cho rằng với tài hoa của cô ấy không đến mức sống không lý tưởng như vậy, nên đã thuyết phục cô ấy tham gia một trận đấu tiểu thuyết lớn, "Cuộc thi này được tổ chức bởi một ông chủ truyền thông, chính là vì muốn làm cho con gái ông ta vui vẻ, đương nhiên, cái này không quan trọng, quan trọng là, tiền thưởng chẳng những rất nhiều, quan trọng hơn là tuyên truyền đó! Tuyên truyền! Tất cả những tác giả lọt vào top 10 đều sẽ được quảng cáo miễn phí trên app, hơn nữa còn có cơ hội ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình, cô nghĩ thử xem, ký mỗi bản thôi mà cô đã có thể nuôi bản thân bao lâu! Coi như không ký được thì đây cũng là một cơ hội tốt để gia tăng tiếng tăm, chỉ cần cô có thể lọt vào top 10, chiếm được tài nguyên tuyên truyền thì tôi có thể thuyết phục tổng biên quảng cáo* cho bộ tiểu thuyết này của cô!"

*推广 [marketing online]: Chiêu thị hay truyền thông marketing là một trong bốn yếu tố của Marketing – mix bao gồm những hoạt động nhằm thông báo, thuyết phục, khuyến khích thị trường tiêu thụ sản phẩm và quảng bá, giao tế, bảo vệ thị phần.

Dưới sự thuyết phục* của biên tập, cuối cùng An Tình miễn cưỡng nhận lời, trình độ của cô ấy vẫn đảm bảo được, thông qua vòng loại, cũng có thể tiến vào top 100, hiện nay đã là vòng để từ 100 tiến 50 rồi mà còn chưa thấy tung tích bản thảo của An Tình.

*uốn ba tấc lưỡi [三寸不烂之舌]: trổ hết tài ăn nói để thuyết phục, lôi kéo người khác làm việc gì (thường hàm ý chê).

Có thể tưởng tượng được lúc này biên kịch phát điên đến nhường nào.

Sau khi Diệp Đàm nhớ tới liền bất giác trầm mặc. Cô không biết tại sao mình lại trở thành An Tình, cũng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, cô phải tính đến trường hợp xấu nhất. Bởi vì An Tình quá mức tự bế, sau khi chia tay với bạn trai cũ cũng không qua lại thân thiết với ai khác trong hiện thực, nên rất dễ đóng giả, nhưng cô không nghĩ đến An Tình lại là một tiểu thuyết gia.

Văn phong không phải thứ mà chỉ nhìn một lần là ra.

Tất nhiên, đây là trình độ cao hơn, về cơ bản, Diệp Đàm... viết văn tạm được.

Cô viết tiểu thuyết á? Biên tập đang rồ người ở đầu bên kia không được đáp lại cũng chẳng thấy kỳ lạ, An Tình chính là như vậy, anh ta hít sâu một hơi, "Cô viết được bao nhiêu rồi? Còn bao nhiêu hả?"

Thật đáng tiếc, An Tình bận chia tay với bạn trai cũ, vốn muốn viết truyện vừa khoảng 10 vạn chữ mà giờ đến cái bóng cũng chả thấy.

Trầm mặc.

Biên tập có dự cảm chẳng lành từ trong sự im lặng này, chợt nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ, âm thanh cũng bất giác thấp xuống, "Cô ngàn vạn lần đừng nói với tôi..."

"Tôi có thể bỏ cuộc không?" Diệp Đàm dứt khoát ngắt lời anh ta.

Biên tập ở đầu bên kia hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, dường như cách điện thoại cũng có thể cảm nhận đến cổ hơi thở tuyệt vọng kia.

Hồi lâu, biên tập online, "Tôi ù tai rồi thì phải, nghe lầm rồi, tôi nghe lầm rồi..."

"Không nghe lầm, tôi muốn bỏ cuộc, tôi... không viết được."

Biên tập lần nữa rơi vào trầm mặc, nửa giây sau, biên tập: "Xuyên Hạ, cô sắp phải đóng tiền thuê nhà rồi nhở."

"Tiền sinh hoạt của cô còn bao nhiêu?"

"Cô còn nhớ lúc trước nợ tôi hai vạn đồng chứ."

...

An Tình sống qua ngày nhờ tiền nhuận bút, bởi tham gia thi đấu và nói chuyện yêu đương, đã rất lâu cô ấy không viết truyện ngắn rồi, mà bản truyện dài tập lần trước bán cũng tàm tạm, vì để mua quà cho bạn trai, cô ấy mượn biên tập hai vạn đồng, tiền thuê nhà phải đóng ba vạn năm cả năm, hiện tại trong thẻ chỉ dư lại ba ngàn đồng.

Kỳ đầu tham gia cuộc thi này sẽ không có tiền nhuận bút, nếu lần này cô được tiến vào top 50 thì có thể nhận được số tiền nhuận bút cao hơn 20% so với giá thị trường.

Diệp Đàm vừa mới nhớ lại đoạn này: "..."

Giọng biên tập vẫn hòa nhã dễ gần, "Ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, còn năm ngày là phải nộp bản thảo, cô vẫn còn thời gian. Tôi tin cô, cô có thể."

Cơn đói còn đang cồn cào, lời biên tập như bùa đòi mạng, năm phút sau Diệp Đàm vẫn ngồi trước máy tính.

Thật ra cô cũng không định tham gia, cô hiểu rõ trình độ của mình, giải thi đấu tiểu thuyết lần này còn kịch liệt hơn dự kiến, số lượng người tham gia cũng nhiều hơn tưởng tượng, có thể trong phạm vi toàn quốc đi tới bây giờ, trình độ đều không thấp, người viết văn bình bình như cô mà tham gia, chính là tự rước lấy nhục.

Cô muốn viết một đoạn cho biên tập đọc thử, để anh ta xem trình độ của cô đến đâu.

Cô vừa mở tài liệu trước đây của An Tình ra để tìm hiểu về văn phong của cô ấy, vừa nghĩ về truyện vừa lần này, không hạn chế đề tài, kỳ ảo, light novel, khoa học viễn tưởng... toàn bộ đều không hạn chế, số lượng chữ yêu cầu khoảng 10 - 12 vạn chữ.

Trước đó An Tình viết tiểu thuyết tình yêu đô thị, không phải dạng hài kịch đô thị nhẹ nhàng, mà là mang theo sắc thái hiện thực, đọc cả cuốn khiến người ta cảm thấy đặc biệt kìm nén, áp lực, vì vậy lượng tiêu thụ không tốt.

Lượng tiêu thụ của An Tình không tốt, cô đoán chừng là do bán không ra.

Cô đọc đoạn mở đầu trong vài cuốn tiểu thuyết của An Tình, thử bắt chước theo, tưởng thật mà là giả, cuối cùng lại xóa từng dòng đi.

Cô đối mặt với màn hình vi tính, qua hồi lâu, hình ảnh An Tình trong gương hiện lên trong đầu.

Lúc trước cô đã thấy qua một màn khó tin thế kia, cũng đã trải qua sự việc không thể tưởng tượng nổi thế này, trên thế giới thật sự có rất nhiều việc không thể dùng khoa học để giải thích, nếu thần linh thật sự tồn tại, vậy quỷ hồn thì sao? Cô nhập vào cỗ thân thể này, An Tình đã chết rồi, nhưng linh hồn của cô ấy đâu? Linh hồn của cô ấy đã trở về địa phủ, hay vẫn không cam tâm mà quanh quẩn ở chỗ này như cũ?

Nếu vẫn quanh quẩn ở đây, có phải hiện tại cô ấy đang chăm chú nhìn cô, người đã chiếm lấy thể xác của cô ấy không?

Linh cảm đến bất chợt, cô nhìn màn hình máy tính, rốt cuộc cũng có nội dung để viết, ngón tay đặt trên bàn phím, chữ từ từ lấp đầy màn hình.

...

Cô gửi ba vạn chữ đã viết xong đến hộp thư của biên tập, rồi gửi tin nhắc nhở anh ta, vươn vai, chịu đựng cảm giác đói cồn cào leo lên giường, mê mê man man ngủ mất.

Mà biên tập thức đêm lâu như vậy, trong lúc đó còn nổi giận một lần, nhìn thời gian, chuẩn bị bò dậy từ máy tính trước mặt, nhưng hòm thư thình lình truyền đến âm thanh nhắc nhở, anh ta thuận tay mở ra, thấy người gửi thư, anh ta không khỏi lộ ra nụ cười gian trá, "Thật sự một hai phải để tôi cầm đao ở sau buộc cô viết..."

Trước đó không phải nói muốn bỏ cuộc, không muốn viết, viết không ra sao? Nhưng mới qua bao lâu đã gửi cho anh ta rồi, quả nhiên nhóm tác giả này cần phải thúc giục một phen mới được.

Thật là, không thể nộp bản thảo đúng hạn cho anh ta sao?

Tên tiểu thuyết là 《 Sau lưng 》.

Được, rất phù hợp với phong cách đặt tên trước đây của Xuyên Hạ, anh ta xem tiếp, anh ta đã liên tục làm việc rất lâu rồi, đôi mắt khô khốc, định bụng đọc mở đầu rồi đi ngủ, dậy thì xem tiếp, nhưng vừa mới đọc mấy dòng đầu, anh ta bỗng nổi da gà...

Đến lúc Diệp Đàm tỉnh lại thì thấy điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều đến từ biên tập, còn có gần 20 đoạn tin nhắn chưa xem, tất cả gửi đến sau khi cô ngủ không lâu, mở ra cái tin nhắn gửi sớm nhất.

"Đoạn tiếp theo đâu! Đoạn tiếp theo đâu?! Cô chỉ viết một vạn chữ? Đổi phong cách rồi à? Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đoạn tiếp theo đâu!!"

Diệp Đàm chớp chớp mắt, lại nhấn mở những tin nhắn phía dưới, toàn bộ đều là dò hỏi về nội dung đoạn tiếp theo, có lẽ cũng cảm thấy là cô đi ngủ rồi, sẽ không trả lời anh ta, cuối cùng không cam lòng nói "Viết xong đoạn tiếp theo nhất định phải gửi cho tôi xem! Cách ngày cuối cùng nộp bản thảo vẫn còn mấy ngày! Cô chỉ viết nhiêu đây không cảm thấy áy náy sao!"

Diệp Đàm là muốn cho anh ta xem thử văn phong và lối hành văn của cô, đánh tan ý nghĩ để cô dự thi của anh ta, cho nên chỉ viết đoạn mở đầu một vạn chữ, thế nhưng anh ta lại có thể cho rằng như vậy cũng được?

P/s: Xuyên Hạ là bút danh của An Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip