Chap -58-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lão Nhị chắt lưỡi đành hứa:

"Rồi rồi...em hứa mà"

"Cám ơn mày"

Suốt từng ấy năm Chaeyoung chưa bao giờ nói những câu như thế với ai. Mày bây giờ lại phá lệ.

"Shhh...chị làm em nổi da gà đó. Chúng ta mà cũng cần cảm ơn sao?"- Lão Nhị gãi đầu nói

.

Tại một quán rượu nhỏ...

Chaeyoung đã hẹn ba của Lisa ra gặp mặt nói chuyện. Ông Manoban vừa tới thì Chaeyoung đã lập tức đứng dậy cúi đầu.

"Còn dám hẹn tôi đến đây sao?"

"Dạ con chào bác. Con hẹn bác ra để nói rõ mọi chuyện thôi ạ!!"- Chaeyoung trở nên kính cẩn hơn

"Hứ...sự ngông cuồng của cô đâu rồi? Sao đột nhiên nói chuyện nhún nhường như vậy chứ?"- Ông không tin vào tai mình

"Dạ...con ở trước mặt bác, lấy thân phận là người yêu của Lisa cũng như là một người bình thường để nói chuyện với bác"

"Ngồi đi"

Cả hai ngồi xuống. Chaeyoung bắt đầu nói tiếp:

"Con sẽ đầu thú!!"

Ông Manoban nghe thế thì quay ngoắt qua nhìn đăm đăm.

"Con nói thật!! Con sẽ ra đầu thú...với điều kiện!!"

"Biết ngay mà"

"Dạ, con không yêu cầu gì nhiều đâu ạ!! Con chỉ mong phía cảnh sát phối hợp với con điều tra lại vụ án mười năm trước của gia đình con thôi ạ!! Con biết hung thủ là ai rồi!! Chỉ cần bắt được hắn, con sẽ lập tức đầu thú"- Chaeyoung nói giọng thành khẩn

Ông Manoban thấy thế cũng tử tế phần nào với cô hơn:

"Cô nói vụ án mười năm trước của gia đình cô? Là vụ nào? Hung thủ tìm ra rồi sao?"

"Đúng vậy. Con xin bác"

"Vậy hôm nay cô hẹn tôi ra đây để nói chuyện này?"

"Dạ"

"Được rồi, nói tôi nghe chi tiết đi"

.

Chaeyoung từ quán rượu trở về, Lisa vẫn còn đợi cô chưa ngủ.

"Chị Chaeyoung chị đi đâu giờ này mới về vậy?"- Lisa ôm cô như con nít

Chaeyoung tháo tay Lisa ra:

"Tôi đi công việc thôi, em sao còn chưa ngủ đi?"

"Em đợi chị"

Chaeyoung nhìn Lisa thế, làm sao tuyệt tình mà tìm cách đuổi Lisa đi được đây? 

"ĐỢI CHỊ LÀM GÌ? ĐI NGỦ ĐI, PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!"- Chaeyoung cố gắng lớn tiếng một chút

Lisa nghe xong còn giật mình, đôi mắt chau lại tròn xoe sợ sệt:

"Chị...chị quát em á? Em...có làm gì đâu? Em làm chị giận hả? Em xin lỗi"- Lisa nắm lấy tay của Chaeyoung

Chaeyoung quả thật nghe thế càng không nở hơn. Nhưng không được...cô phải để Lisa rời khỏi mình càng sớm càng tốt. Cô lấy tay mình ra.

"Lỗi phải gì mà xin, thôi ngủ đi!!"

"Ơ chị đi đâu đấy? Giường ở đây cơ mà?"- Lisa nhìn Chaeyoung rời khỏi phòng hỏi

Chaeyoung cố gắng lạnh lùng hết mức có thể:

"Trong phòng ngột ngạt quá...tôi ra ngoài ngủ"

"Chị..."

*rầm...*

Lisa chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã đóng sầm cửa rời đi. Chaeyoung ở bên ngoài ngồi bệt xuống chỗ cửa. Cô tự oán trách mình, nước mắt cô rơi ra đầy đau lòng nhưng không dám nấc lên sợ Lisa bên trong nghe thấy. 

Còn Lisa trong phòng thì đứng như trời trồng, cô ngồi phịch lại xuống giường. Cô nghĩ bản thân đã làm gì cho Chaeyoung giận.

"Mình...mình làm gì sai sao? Sao chị ấy lại...."

Chaeyoung đứng dậy rời đi. Cô đi qua một căn phòng khác. Căn phòng lạnh lẽo vì chưa từng có người vào. Chaeyoung khó nghĩ đi lại chỗ chiếc giường ngồi xuống. Làm gì ngủ được cơ chứ? Không có Lisa cũng không phải chiếc giường thân thuộc. Cô lại đi tìm ít rượu uống mong sẽ cảm thấy thoải mái hơn. 

May trong phòng có để một chai rượu sẵn, Chaeyoung rót ra. Uống ực một cái đã hết một ly, cô rót thêm ly nữa. 

"Lisa...tôi xin lỗi!! Vì an toàn của em thôi!!"

Thế là Chaeyoung lại uống thêm ly nữa, rồi ly nữa...rất nhanh đã hết cả chai. 

Lisa bên phòng kia cũng làm gì mà ngủ được. Cô cứ trằn trọc nằm lăn qua lại. Cô vẫn không hiểu sao Chaeyoung lại cư xử với cô như thế. Thế là cô quyết định rời khỏi giường, đi khỏi phòng tìm Chaeyoung. 

Căn biệt thự rộng lớn vô cùng. Cô tìm kiếm từng phòng, cuối cùng cũng tìm được phòng của Chaeyoung. Cô đi vào trong xem thử. Chaeyoung đã uống say khướt và ngủ quên thiếp đi. Lisa kéo Chaeyoung lên giường nằm đàng hoàng, cô ân cần kéo tấm chăn lên đắp cho Chaeyoung. Ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc của Chaeyoung vừa nói:

"Chị sao vậy chứ? Sao đột nhiên lạnh nhạt với em như thế? Em có làm gì...chị phải nói chứ? Còn uống rượu say khướt thế, biết em lo lắm không?!"

"Chị có việc gì giấu em sao, Chaeyoung!!"

---

Sáng hôm sau...

Chaeyoung thức dậy, đầu đau như búa bổ do uống khá nhiều rượu. Vừa định ngồi dậy thì thấy có gì đó nặng nặng trên người mình. Nhìn qua thì là tay Lisa vẫn nắm chặt tay cô nhưng Lisa đã ngủ thiếp đi kế bên. 

Chaeyoung nhìn một hồi rồi gỡ tay Lisa ra ngồi dậy. Ấy thế mà cũng làm Lisa thức theo.

"Ủa Chaeyoung...chị dậy rồi hả?"

"Cả đêm...em ngủ như thế sao? Sao không về phòng mà ngủ? Chạy qua đây làm gì?"- Chaeyoung nhìn Lisa ngồi đó thì nói

"Em không sao!! Tại em lo cho chị"

Thấy Lisa như thế Chaeyoung cũng không thể nói gì thêm:

"Thôi...về phòng đi. Tôi cũng đi thay đồ đây"- Chaeyoung nói rồi đi khỏi giường

Lisa thấy thế liền đứng dậy đi tới ôm Chaeyoung từ sau lưng:

"Chị làm sao vậy? Sao lại xử sự với em như thế? Em làm gì sai sao?"

"Em chả làm gì sai cả. Buông ra đi, tôi hơi mệt!!"- Chaeyoung lại gỡ tay Lisa ra

"Không, em không buông. Chị nói rõ đi"- Lisa cứng nhắt

Chaeyoung nhíu mày gỡ mạnh tay Lisa ra:

"Sao em lì vậy? Tôi nói là không có gì rồi mà"

Chaeyoung nhanh chóng bỏ đi. Lisa liền đuổi theo. Hai người đi liền một mạch về lại phòng ngủ của cả hai. 

"Chaeyoung...chị không chịu nói rõ...em sẽ..."- Lisa vẫn quyết vịnh Chaeyoung lại

"Tôi nói rồi, em đừng cố rặn hỏi nữa"

"Em không tin. Chị có gì đó giấu em đúng không? Không thể khi không chị lại như thế được"

Chaeyoung bắt đầu điên lên, cô nhìn qua chỗ kệ. Liền quơ lấy tấm hình của cả hai đập mạnh xuống sàn vỡ tan nát cả mặt kính.

"EM BỊ ĐIÊN À? SAO MÀ HỎI HOÀI VẬY CHỨ?"

Lisa nhìn tấm hình của mình và Chaeyoung dưới đất mà đau lòng. Cô ngồi xuống nhặt lên, đến độ bị mảnh kính bén đâm trúng tay. Chaeyoung nhìn thấy liền xót ruột, liền đi tới cầm tay Lisa.

"Nhặt lên làm gì? Tự làm mình bị thương rồi đó!!"

Lisa khóc nức nở. Chaeyoung dù bực bội cũng sợ Lisa bị đau. 

"Chứ chị...hic...sao lại đập vỡ nó chứ....hic"

Chaeyoung cầm lấy tay Lisa cầm máu. Không nói gì rồi lại bỏ đi mất. 

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip