6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin ngủ đến sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn còn ngủ vì hôm nay là ngày nghỉ. Khẽ ngáp một hơi dài, jimin vẫn phải ngồi dậy, đây là thói quen của anh, dù lười biếng nhưng vẫn phải ngồi dậy.

Rồi bỗng bên ngoài, jimin nghe tiếng mở cửa phòng mình, một chiếc đầu khẽ nhìn. Là jungkook.

"Anh...anh tỉnh rồi à?"

"Có gì sao jungkook?"

"Em...em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Jungkook lắp bắp, đúng là không giống với phong cách thường ngày của jungkook tí nào. Dù hơi bất ngờ nhưng jimin vẫn cho jungkook vào.

Jungkook nhìn xung quanh căn phòng của jimin, nhớ lúc trước cậu hay chạy vào phòng anh, còn ngủ ké với anh, không kiên nể mà ôm anh vào lòng, cười khúc khích, nói rằng anh và cậu thật giống người yêu của nhau.

Với cậu thì là nói đùa, nhưng với anh, đó đều là những điều hạnh phúc.

Nhớ lúc ôm jimin vào lòng, nhịp tim của jungkook tăng lên rất nhiều, nhưng jungkook không quan tâm, chắc có lẽ do cậu chạy qua đây nên tim mới đập mạnh như thế. Khẽ hít thở mùi hương dâu trên người jimin, rất thơm và dịu, jungkook chỉ muốn ôm mãi mà thôi.

Nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ cậu với anh gần giống như người dưng không quen biết. Căn phòng này, vốn jungkook từ lâu đã chẳng còn bước vào nữa.

"Jungkook, em có chuyện gì sao?"

"Chỉ là...chỉ là em muốn xin lỗi anh vì chuyện tối qua"

Chuyện tối qua? Jimin tự động load trong đầu, nhớ được bản thân bị lạc như thế nào, lại nhớ giọng điệu của jungkook qua điện thoại, jimin lại tự cười bản thân. Đúng là ngốc đến mức đi lạc cũng chẳng biết.

"Em không có lỗi đâu jungkook, em cũng đâu có bắt anh đi, là anh tự nguyện đi mà. Anh không trách em đâu, em không có lỗi"

Jimin cười, nụ cười không hề giả dối, chỉ có thật lòng. Từ lúc ở bên jungkook, mỗi thứ anh cho cậu đều là từ trong tận trái tim anh cho cậu.

"Nhưng mà..."

"Sao vậy jungkook, đừng có mà xin lỗi nữa. Không phải lỗi của em rồi mà, em ra ngoài trước đi, anh rửa mặt rồi sẽ ra ngay"

Jungkook nghe vậy cũng không thể mặt dày ở lại tiếp, đành lủi thủi đi ra ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa, là ánh mắt hết sức ngạc nhiên của mọi người.

"Ôi mẹ ơi, thằng jungkook, mày có bị bệnh không đấy?"

"Jungkook, em bị cảm hả?"

"Nè sao lại từ phòng của jimin đi ra thế?"

Mọi người đều ngạc nhiên, vì jungkook ngay từ rất lâu có bao giờ chạy qua phòng jimin đâu, cảm giác như trời có sập cũng không qua phòng jimin, vậy mà hôm nay lại...

"Em đi xin lỗi anh ấy vì chuyện tối qua. Anh ấy tha lỗi cho em rồi"

"Chả thế, có bao giờ jimin nói là không với mày đâu. Ngay cả kêu jimin đi chết, thì jimin vẫn sẽ chết vì mày thôi jungkook"

Hoseok nói đúng, ngay thời gian gặp nhau jimin chưa từng từ chối thứ gì từ cậu. Cảm giác như, jimin chính là người của jungkook, mặc cho jungkook sai khiến, nhưng jungkook luôn từ chối anh, bây giờ nói đến jungkook mới nhận ra

"Mọi người thức hết rồi sao? Em đói rồi, mau đi ăn thôi"

Jimin đi ra, phá vỡ không khí, mọi người đều quay qua nhìn jimin, sau đó lại đi vào bếp. Hôm nay gian bếp vui vẻ lạ thường, chỉ có taehyung còn nhớ đến chuyện tối qua nên ngồi rất xa jungkook.

Sau khi ăn xong, mọi người đều đến studio, chủ yếu là xem và chỉnh sửa một số thứ, thời gian hiện tại chỉ đếm ngược 2 ngày nữa. Tất cả phải hoàn thành, dù là ngày nghỉ cũng không quên nhiệm vụ được.

Chỉ còn taehyung và jungkook ở nhà dọn dẹp một số thứ sau đó mới rời đi. Cả một buổi taehyung chính là nhất nhất không chịu mở miệng, còn jungkook thì sợ người anh lớn nổi giận khi cậu nói bất kỳ cái gì.

Bầu không khí vì thế mà ngột ngạt vô cùng.

"Em có gì muốn nói với anh à jungkook?"

"Nae?...à thì là chuyện đêm qua. Em đã xin lỗi đàng hoàng với jimin huyng rồi, anh đừng...đừng giận em nữa"

"Anh không giận em. Anh chỉ giận jimin tại sao lại yêu em nhiều như thế trong khi chẳng nhận lại được gì"

Taehyung vẫn chăm chú làm, không nhìn jungkook mà chỉ nói như thế, jungkook có chút khựng lại, thời gian qua, về mặt tinh thần thì ngày càng thể hiện rõ, chỉ có mặt tình cảm là không thể rõ ràng.

Hành động của jungkook chính là tránh né thay cho từ chối mà cậu dành cho jimin, nhưng nó cũng chưa hẳn là rõ ràng cậu có từ chối jimin hay không.

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, jungkook lúc thì hận anh, lúc thì muốn bảo vệ jimin, nhưng tối hôm qua cậu thật sự không thể tin jimin bị lạc đến nỗi như thế, rồi cậu lại nhận ra bản thân thì ra chưa từng tin tưởng jimin dù chỉ một lần.

Tình cảm không phải xấu nhưng thứ jimin mang lại cho jungkook thật sự khiến jungkook cảm thấy có chút khó chịu, không phải vì jimin phiền mà là bản thân jungkook cảm thấy nếu như cậu đồng ý với jimin, chính là bản thân đã tự vã một cú đau đớn vào mặt.


Suy đi nghĩ lại, dù thời gian qua cậu tránh né anh như thế, nhưng jimin vẫn luôn dành thời gian bên cậu. Chuyện tối hôm qua cậu đã không thể ngủ khi nghe những lời taehyung nói, và khuôn mặt vẫn còn sợ hãi của jimin khi đang chìm vào mê man.

Cậu sợ khi cậu không xin lỗi hay không nói chuyện với anh nữa, thì sẽ chẳng ai yêu thương cậu như jimin của bây giờ.

Nói sẽ chẳng ai tin nếu như cậu nói cậu sợ rằng sẽ đánh mất jimin, nhưng chẳng phải đó là điều lúc trước cậu muốn hay sao?

"Em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy jimin ôm anh khóc nhưng miệng vẫn gọi tên em đâu jungkook"

Taehyung dừng tay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt có chút bất ngờ của jungkook.

"Thật...thật ạ?"

"Không tin thì tùy em thôi. Đi thôi, mọi người đang chờ"

Taehyung không nói nữa, anh sợ nói nữa, jimin sẽ giận anh vì dám nói những lời này trước mặt jungkook.


Jungkook vẫn không tin vào tai mình. Thì ra lúc anh sợ hãi nhất vẫn mong muốn cậu ở bên anh, thứ tình cảm này tại sao cậu lại chưa từng nghĩ tới.

Jimin trước giờ đối với cậu là người anh trai không hơn không kém, cử chỉ thân mật của anh ngày trước đối với cậu chỉ là đùa giỡn, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó còn hơn cả tình yêu.

"Em xin lỗi, jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip