4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jungkook, em sai rồi, mau xin lỗi jimin"

"Em sai sao? Ai là người sai? Ngay từ đầu anh ấy không nên vào công ty mới phải. Đừng ở đây trưng bộ mặt đó ra để người khác thương hại. Nó tởm lắm"

"Thằng nhóc này"

Taehyung không nhịn được mà chạy đến nắm lấy áo của jungkook, hoseok và yoongi đã phải ngăn cản trước khi mọi chuyện xảy ra tệ hơn.

"Jimin là anh của em, anh ấy đường đường dùng chính năng lực của bản thân bước vào công ty này, nên anh mong em tôn trọng jimin, và còn nữa, em nói jimin tởm? Vậy em nhìn lại bản thân em đi, em bây giờ còn hơn cả chữ tởm"

Taehyung hai mắt đỏ ngầu nhìn jungkook, bỗng lúc này, jungkook cảm thấy sợ hãi và căm ghét jimin tột cùng, vì jimin mà cậu bị các anh mắng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không hiểu bản thân sai những gì mà các anh lại mắng cậu như vậy chỉ vì jimin.

"Thôi đi taehyung, đừng làm em ấy sợ, mình sai rồi. Mình làm lại, jungkook, chúng ta tập tiếp đi, anh sẽ sửa"

"Nhưng..."

"Em muốn tập cho xong, hoseok huyng, cho phép em..."

Hoseok muốn ngăn cản, nhưng ánh mắt cầu khẩn của jimin, anh không thể làm gì, taehyung buông áo jungkook ra, yoongi và hoseok cũng phải tản ra, dành riêng sàn tập cho hai người.

Jimin điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu đứng trước mặt jungkook, jungkook theo nhịp nhạc bắt đầu nhảy, mọi thứ hoàn mỹ đến bất ngờ, mọi người không thể rời mắt khỏi họ, jimin của lúc trước đã "chết" rồi, thay vào đó là jimin của hiện tại, jimin hoàn mỹ của bây giờ.

Jungkook đã bất ngờ đến mức không thể không nhìn jimin, và còn xém mắc lỗi chỉ vì mãi nhìn jimin.

Âm nhạc cũng dần kết thúc, jimin ngồi bệt xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền, không thể tin vào những gì mình vừa làm. Jungkook đã thật sự thức tỉnh anh.

"Jimin, em làm tốt lắm, chúng ta về thôi, hôm nay chỉ đến đây thôi nhé"

Mọi người bắt đầu ra về, jimin vẫn muốn ở lại tập thêm, seokjin đã tình nguyện ở lại chờ jimin. Jungkook một phần muốn nén lại, nhưng không có lý do nên phải quay về.

Seokjin vừa tiễn mọi người ra xe, quay lại đã thấy jimin ngồi ôm mặt khóc, hai tay đều là những giọt máu nhỏ xuống sàn tập, jimin đã tự dằn vặt bản thân như thế, đã nghĩ bản thân mình quá ngu dốt rồi.

"Jimin, jimin, em làm sao thế? Nói huyng nghe"

"Huyng ơi, em là một đứa thất bại, em không nên bước chân vào công ty này, em xin lỗi... Xin lỗi "

Jimin nói được vài câu liền ngất đi, trong mê man, anh ấy jungkook ôm anh ngồi dậy, còn rất gấp gáp ôm anh vào bệnh viện.

|
|

Lúc jimin tỉnh lại đã là ngày hôm sau, xung quanh còn có jin và yoongi ngồi cạnh giường bệnh im lặng nhìn anh.

"Jimin, em tỉnh rồi sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?"

Jin nhìn thấy jimin mở mắt thì mừng hơn ai hết, yoongi nhìn thấy jimin từ từ mở mắt cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều chút.

"Không sao đâu huyng, em ổn rồi"

Jimin nhìn xung quang, bên sofa cạnh cửa ra vào còn có taehyung, namjoon, và hoseok nhưng...jungkook thì chẳng thấy đâu cả.

Jimin tự cười bản thân một cái rõ to, thì ra đến tận bây giờ vẫn còn có tâm trí nhớ đến jungkook sao?

"Jungkook bảo em ấy có việc nên không đến đây thăm em được"

"..."

Jin nhìn ánh mắt của jimin liền nhận ra nên mới mở miệng nói, jin lại cảm thấy nhóc jimin này đúng thật là lụy jungkook rồi. Ngay cả khi jungkook nặng lời như thế ,cũng không thể nào hận jungkook.

"Mà này, thật ra lúc em ngất ju...."

Jin chưa nói hết câu, thì jungkook bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm một ít trái cây.

"Các huyng về trước đi, em ở đây với anh ấy cho"

Taehyung lúc này mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thấy jungkook, anh lại nhớ đến lúc ở phòng tập, jungkook đã nặng lời với jimin thế nào.

"Tính đến đây để kêu jimin rời khỏi công ty hả?"

"em không..."

"Thôi nào taehyungie, chúng ta về thôi, ở đây cũng cả đêm rồi còn gì, cứ để em ấy ở đây đi"

"Em mà nói lời nào khiến jimin tổn thương lần nữa, thì người phải chịu đau khổ chính là em"

Hoseok bước tới cạnh jungkook, nói thì thầm vào tai, chính là muốn cảnh cáo jungkook lần cuối cùng.

"Em biết rồi"

Mọi người đều lần lượt ra về, chỉ có jungkook ở lại, cậu nhẹ nhàng đặt trái cây xuống, còn bình thản gọt vỏ, không nói nửa lời, không khí cũng vì thế mà ngột ngạt.

"Em...em về đi, anh ổn rồi, khi nào cho xuất viện anh sẽ gọi cho jin huyng"

"PD-nim muốn em tới đây xin lỗi anh"

Jungkook nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lời nói thì không hề nhẹ nhàng tí nào. Thì ra PD-nim muốn, chứ cậu thì không.

"Anh...anh không hề giận em, có lẽ em nói đúng, anh không nên gia nhập vào công ty, trở thành một thành viên của BTS"

"Phải, đúng là không nên thật. Nhưng dù sao anh cũng đã bước vào công ty rồi, cũng đã là thành viên của BTS rồi. Em chỉ muốn anh tốt hơn, hôm qua chỉ là em quá tức giận..."

Jungkook nói xong liền dừng lại, nhìn biểu cảm trên mặt jimin, vốn đã không còn cảm xúc nữa.

Jungkook liền cảm thấy kì lạ, tại sao lại để ý đến thái độ của jimin chứ, PD-nim chỉ muốn cậu đến xin lỗi, bây giờ lại phải bày ra những lý do thật chính đáng. Quá kì lạ rồi.

"Được rồi, anh biết rồi, anh không giận em, em về đi, anh muốn ở một mình"

"Được"

Jungkook vừa rời đi, trên má của jimin là chảy những dòng lệ, tại sao lại yêu jungkook nhiều như thế, ngay cả khi em ấy đã thay đổi một chút đối với anh, anh vẫn không thể khá hơn.

Anh đã yêu cậu quá nhiều so với tưởng tượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip