Chương 65: Vua ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 65: Vua ghen tuông

Edit: Quanh

Dụ Sân không nghĩ đến việc anh trai sẽ giận dỗi cô tận mấy ngày.

Những người có tính cách như cậu, vốn Thái Sơn có sập thì sắc mặt cũng không thay đổi, thế nhưng lần này lại có chút thay đổi nhỏ bé.

Lúc xem tivi, Dụ Nhiên vẫn mang vẻ mặt không buồn không vui, nhưng nếu Dụ Sân ở đấy, thời gian cậu xem tivi sẽ ít hơn bình thường mười phút.

Còn nếu Dụ Sân ngồi bên cạnh cậu, Dụ Nhiên sẽ lấy một cái gối ôm bên cạnh để vào giữa hai người.

Trong lòng Dụ Sân muốn cười bò, cô ôm lấy cái gối ngăn cách hai người, mắt nhìn Dụ Nhiên: "Anh tức giận thật à?"

Cô cũng có làm gì đâu, chỉ lấy chân đạp cửa phòng cậu một cái, rồi nhét thêm một người vào. Hay là Dụ Nhiên để ý việc cô cười cậu?

Dụ Nhiên không nói gì, lấy một cái gối đầu khác đặt vào chỗ cũ, không để ý đến cô.

Có lẽ đến bây giờ em gái vẫn không hiểu được vì sao cậu tức giận, Dụ Nhiên không biết Bách Chính tự mình nhảy vào nhà, vẫn tưởng Dụ Sân lén lút hẹn hò ở nhà cùng Bách Chính – một tên khiến người ta ghét.

Cô không nghe lời thì cũng thôi đi, nhưng cũng không thể vì giấu người, mà nhét Bách Chính vào trong phòng của cậu được. Lớn rồi, nên cánh trở nên cứng cáp rồi đúng không?

Dụ Sân không chớp mắt, nhìn cậu chằm chằm.

Đôi mắt màu xám của thiếu niên không gợn sóng, nhưng đúng 19:50, cậu đi vào phòng.

Dụ Sân nhìn cậu cười thầm, mặc kệ đi, cậu tức giận cũng được, vui vẻ cũng được, ít nhất, dần dần Dụ Nhiên cũng có cảm xúc của mình. Đây là chuyện tốt, chứng minh bệnh của cậu đang trở nên tốt hơn.

Cho dù cả đời không trị hết bệnh của cậu, thế nhưng chỉ cần cậu cảm nhận được thế giới này tốt đẹp hoặc thế giới này xấu xí, mà không phải thờ ơ với mọi thứ như trước là được.

Dụ Sân quyết định dỗ dành cậu.

Bữa cơm trưa ngày hôm sau, cô cố ý học cách chần trứng, dùng khuôn tạo ra một quả trứng chần hình trái tim.

Dụ Nhiên ngồi xuống, mắt cô cong cong, đặt quả trứng chần trước mặt cậu.

"Em đặc biệt chuẩn bị cho anh món ăn tình yêu này."

Dụ Nhiên không nhìn cô, cũng không để ý đến món ăn tình yêu đẹp đẽ của cô, cầm lấy bát đũa của mình ăn cơm trắng.

"Anh trai em rộng lượng như vậy, sao có thể tức giận chứ? Anh là anh trai giỏi nhất, tốt nhất trên thế giới, điểm kiểm tra luôn cao nhất, còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Em ngưỡng mộ anh nhất, anh biết ước mơ của em, anh đối xử với em rất tốt."

Chiếc đũa trên tay Dụ Nhiên run run, cậu cố giữ chặt lại.

"Còn nữa, anh đẹp trai nhất, không có người nào đẹp trai bằng anh. Anh trai tốt, có thể nể mặt em ăn một miếng trứng chần được không? Đây là lần đầu tiên em làm trứng chần, chỉ có một quả này cho anh thôi đấy."

Dụ Nhiên không nói lời nào.

Cậu kéo đĩa trứng đến trước mặt mình, sau khi ăn cơm xong, cũng ăn nốt quả trứng chần.

Dụ Sân cắn chiếc đũa nghẹn cười, trong lòng đọc thầm, không được cười, không được cười. Lòng tự trọng của anh trai lớn như vậy, cô mà cười, vậy chuyện này xong rồi.

Dụ Sân dùng một quả trứng chần dỗ Dụ Nhiên thành công, Dụ Trung Nham không rõ chuyện của hai anh em gần đây, hai ngày trước còn giận dỗi nhau, hôm nay đã tốt lên. Sân Sân cùng A Nhiên xem phim, A Nhiên cũng không làm chuyện gì bài xích cô nữa.

Nửa tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Vạn Xu Mính không dạy thêm cho học sinh mà ở nhà.

Dụ Sân không có cách tiếp tục chế hương, cũng may, nhờ cô không ngừng đẩy nhanh tốc độ, một năm này cũng không uổng phí, cuối cùng cô chế tạo ra ba bình nước hoa có thể giữ được hương thơm thật lâu.

Tuy rằng chỉ có một người chế hương sẽ rất chậm, nhưng thành công này khiến cô phấn khởi lên rất nhiều.

*

Từ Học Dân cũng nhanh chóng biết được chuyện Bách Chính cuối cùng không nhịn được mà đi tìm Dụ Sân.

Ông thở dài một tiếng, trong mắt chứa đầy buồn phiền.

Cho dù Bách thiếu không thừa nhận, thì đang chảy trong người cậu vẫn là máu của người kia.

Tinh lực thiếu niên dư thừa, Bách Chính liên tục mộng xuân mấy lần. Có khi, buổi sáng vừa tỉnh lại, cậu phải che mũi chạy về phòng tắm.

"Mẹ kiếp!" Bách Chính thấp giọng mắng, rửa sạch vết máu.

Kích thích như thế này quá lớn, Từ Học Dân cũng đã phát hiện ra cậu không bình thường.

Gần đây, nhiệt của Bách thiếu hình như quá nhiều rồi, Từ Học Dân nhìn Bách Chính đầy ẩn ý, nhìn đến mức Bách Chính tức giận: "Nhìn cái gì, chú suốt ngày sang đây, không sợ công ty sập à?"

Từ Học Dân cười vui vẻ: "Đấy là công ty của cậu, cậu muốn tiếp nhận lúc nào cũng được. Thế nên, Bách thiếu, cậu đừng trù chính mình."

Bách Chính không nói gì, mặt lão già này dày như tường thành, cậu có nói gì thì Từ Học Dân cũng không để ý.

Cậu lười nói chuyện cùng Từ Học Dân, bước ra cửa, muốn đi huấn luyện.

Từ Học Dân còn không quên trêu chọc: "Bách thiếu, thời điểm huấn luyện cậu phải thật cố gắng, phát tiết bớt tinh lực đi."

Lão già chết bầm!

Bách Chính đạp xe đi, cố ý quẹt lên trên chiếc Rolls-Royce màu đen của Từ Học Dân, rồi mới nghênh ngang rời đi.

Từ Học Dân không chút đau lòng, bình thản nhìn cậu.

Ông cũng đã nói rồi, tất cả đều là tài sản của Bách thiếu, cậu không đau lòng thì ông đau lòng làm gì?

*

Học kỳ mới sắp khai giảng, Dụ Sân lại trở về trường học, đã vào lớp 12 rồi.

Bầu không khí học tập ở Tam Trung rất sôi nổi, trên tường phòng học lớp 12 treo đầy biểu ngữ khích lệ học tập, Dư Xảo không nhịn được mà than thở: "Ngay cả WC cũng dán, bị điên cả rồi."

Dụ Sân thầm đồng ý.

Lên tới lớp 12, phòng kí túc của bọn họ vẫn chia ranh giới rõ ràng như trước, Chu Dịch Diệp và Phạm Thư Thu như hình với bóng, đi WC cũng phải cùng đi. Dư Xảo thì thân với Dụ Sân hơn rất nhiều, nhưng Dư Xảo lại kiên quyết chống lại cám dỗ của tình bạn.

Cô ấy là một gián điệp tiêu chuẩn, nếu sau này không nỡ bán đứng Dụ Sân thì phải làm sao?

May thay, lớp 12, mọi người đều đặt toàn bộ tinh lực cho học tập. Mặc dù Chu Dịch Diệp vẫn thầm mến Mục Nguyên, nhưng không tỏ ra nhiều thù địch với Dụ Sân như trước.

Giữa tháng chín, thành phố T có mưa nhỏ mưa cả nửa tháng, không khí vô cùng tươi mát.

Mùa thu tới rồi, nhiệt độ không khí dễ chịu.

Phạm Thư Thu đi vào phòng, nói với Chu Dịch Diệp: "Cuối tuần ở sân vận động có tổ chức giải thi đấu giao lưu mùa thu, cậu muốn đến xem không?"

Chu Dịch Diệp đang đọc sách: "Không đi."

Phạm Thư Thu nói: "Đội thể dục của trường chúng ta cũng tham gia, cậu không muốn đi xem Mục Nguyên hả?"

Chu Dịch Diệp ngẩn người: "Mục Nguyên cũng đi à?"

Lúc này cô ta mới nhớ Mục Nguyên là đội trưởng đội thể dục của trường, trường hợp này tất nhiên cậu sẽ tham gia.

Do đây chỉ là thi đấu giao lưu, nên không thể náo động giống đại hội thể dục ba năm tổ chức một lần được, bởi vậy, cũng chỉ có vài người biết đến.

Ban tổ chức chỉ mời top 4 trường học ở đại hội thể thao lần trước, mục đích để tuyên dương: "Thi đấu thứ hai, hữu nghị mới là thứ nhất, vận động cả đời, khỏe mạnh cả đời."

Lần trước, Tam Trung bị Hành Việt đánh bại, đứng thứ hai, đương nhiên nằm trong danh sách đối tượng được mời.

"Tất nhiên mình sẽ đi rồi."Chu Dịch DIệp nói, cô ta còn không quên nhìn Dụ Sân một cái.

Lớp 12 bắt đầu có lớp học thêm, bây giờ Tam Trung mỗi tuần đều học đến thứ bảy.

Thứ bảy, vừa tan học, Dụ Sân mới đi ra cổng trường đã thấy Bách Chính.

Cậu dựa vào thân cây bạch quả đã úa vàng, đi tới nói: "Anh cầm ba lô giúp em."

Thôi đi, giống như đang đón trẻ con mẫu giáo tan học vậy.

Bách Chính cầm lấy balo của cô: "Thời tiết đẹp như vậy, đi dạo một chút đi."

Hình ảnh một nam sinh cao lớn đeo ba lô của nữ sinh trên người vô cùng kỳ quái, người đi trên đường đều đưa mắt nhìn, Bách Chính lại chẳng để ý, vẫn thản nhiên:

"Em thế nào, lớp 12 có vất vả không?"

Dụ Sân không quen khi cậu đứng đắn như vậy, nhưng cậu nói chuyện tử tế, cô cũng không bài xích, Dụ Sân lắc đầu: "Vẫn tốt, tôi cũng quen rồi. Anh thì sao? Hình như kỳ tuyển chọn của các anh sớm hơn chúng tôi nhỉ?

"Ừ, tháng tư sang năm."

Dụ Sân thi đại học vào tháng sáu, kì tuyển chọn của Bách Chính vào tháng tư, sớm hơn hai tháng.

"Trông anh rất tự tin."Dụ Sân liếc mắt, dù sao cũng là vận động viên quốc gia, cậu có tự tin như vậy sao?

"Cầm chắc chín phần." Bách Chính cười cười, sau đó nghiêng người: "Chỉ thiếu một cái hôn của em, em đồng ý không?"

Tay Dụ Sân năm thành quyền, tính đấm cậu một cái. Khóe môi Bách Chính cong lên, cậu vốn dĩ chỉ đùa Dụ Sân một chút, cũng không hy vọng Dụ Sân chủ động thân mật với cậu.

"Cuối tuần có giải đấu ở sân vận động, em đến cổ vũ anh được không?"

Dụ Sân nói: "Không phải anh thường xuyên thi đấu à?"

Sao lần này lại muốn cô đi cổ vũ? Cô còn lâu mới đi, bóng ma tâm lý ở sân vận động lần trước còn chưa mất đi đâu.

"Không muốn đi?" Bách Chính lạnh nhạt nói: "Vậy chắc em không thấy được cảnh bọn anh treo Mục Nguyên lên để đánh rồi."

Dụ Sân ngẩn người.

Bách Chính nhìn sắc mặt cô, nói: "Bọn anh dù kém cũng tính là vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư như Mục Nguyên không phải bị treo lên đánh thì thế nào?"

Bây giờ khác xa ngày xưa, trước đây, bọn học còn chưa huấn luyện cũng có thể đánh thắng Tam Trung.

Một năm này, bọn Mục Nguyên sắp lên lớp 12, lơ là việc huấn luyện. Ngược lại mấy người Bách Chính, mỗi ngày đều khắc khổ tập luyện.

Dụ Sân không nhịn được đánh giá cậu một chút.

Mới nhìn qua, thiếu niên cao cao gầy gầy, nhưng vẫn có thể thấy một chút cơ bắp, có vẻ vô cùng có sức bật.

Cánh tay cậu rắn chắc, đeo một bao cổ tay màu trắng, dù là mùa thu, cậu ăn mặc cũng rất đơn giản.

"Anh đừng làm loạn." Dụ Sân không nhịn được, nói: "Nếu là thi đấu giao lưu, các anh cũng vừa phải thôi chứ?"

Cô nhớ rõ lần trước một đường chuyền bóng của Bách Chính suýt nữa làm người khác bị thương.

Lúc này, tất cả mọi người ở Hành Việt đều là kẻ điên, có mấy phần sức lực chỉ sợ đều mang hết vào trong trận đấu.

Trong lòng Bách Chính cười lạnh, quả nhiên cô vẫn quan tâm tên ngụy quân tử kia.

"Em cũng không đến, quản anh anh làm gì?"

Dụ Sân nghĩ nghĩ, nói: "Vậy tôi tới cổ vũ anh, lúc thi đấu, anh bình thường một chút, không nên làm bị thương người khác."

Cô nghĩ thầm, sau khi nghe mấy lời này, Bách Chính đạt được mục đích thì sẽ vui vẻ, ai ngờ cậu lại lạnh lùng liếc cô một cái, đi thẳng lên phía trước cô.

Bách Chính lại làm sao đấy?

Cô không đi, cậu không vui vẻ, đồng ý đi, cậu lại càng không vui vẻ hơn.

Trong lòng thiếu niên vô cùng tức giận, một mình đi ở phía trước, Dụ Sân đuổi theo vài bước, tiếc là chân không dài bằng cậu, tốc độ cũng không nhanh bằng. Cô bỗng nhiên có chút tủi thân, mặc kệ cậu, chậm rì rì đi ở phía sau.

Bách Chính đi thật xa, bỗng nhiên quay đầu lại.

Cậu trầm mặt xuống, lại bước nhanh trở về, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như cậu không nhịn được nữa, đưa tay kéo Dụ Sân tới: "Em rất quan tâm tên kia à? Sao không lo lắng anh bị mất cái tay, mất cái chân, hay não bị chấn động?"

Cơ thể người không phải là sắt thép, ai cũng có khả năng bị thương, có phải là cô chắc chắn chỉ có người xấu như cậu mới cố ý làm người khác bị thương không?

Cuối cùng Dụ Sân đã hiểu vì sao cậu tức giận.

Cô sửng sốt hồi lâu, nhớ tới hồi hè anh trai cũng tức giận, cô đã dỗ như thế nào, Dụ Sân ngẩng đầu, giọng điệu ôn nhu nói: "Bởi vì tôi tin tưởng anh sẽ thắng, anh rất lợi hại mà, Bách Chính."

Cho nên cô không lo lắng cho cậu, chỉ lo lắng cho kẻ yếu bên kia, còn sợ cậu sẽ nổi nóng trên sân khấu.

Cô nói xong rồi cười cười với cậu. Nụ cười vừa ngoan lại vừa ngọt, tha thiết chân thành mà nhìn cậu.

Bách Chính nổi giận đi trở về, vốn đã chuẩn bị sẵn bị cô làm tức chết. Không ngờ, chỉ một lời khen, một nụ cười, đã xua tan sạch sự tức giận trong lòng cậu.

Cậu không giận được, trong mắt dần hiện lên ý cười: "Em nói thật chứ?"

Chắc không phải đang dỗ cậu đâu đúng không!

Dụ Sân gật đầu, liên tục nói: "Thật, thật chứ. Vậy lúc đến lúc đó, anh có thể thi đấu bình thường được không?" Mục Nguyên cũng không làm chuyện xấu gì, lại còn là ân nhân của cô, không thể vì chút lý do này mà bị thương được.

Bách Chính hừ nhẹ một tiếng, khóe môi không kìm được mà cong lên, nói: "Được, em tới xem anh thi đấu, anh đảm bảo không làm tên đó bị thương."

"Tốt." Cô đáp. Chiêu này dùng thật tốt, trên đời này dù là người con trai tính tình có xấu, có cổ quái đến mấy cũng không chịu được mấy lời khen ngọt ngào như vậy, cho dù ở trong đó có giấu viên đạn.

Bách Chính buông cô ra, dù vừa nãy cậu tức giận nhưng cũng khống chế sức mạnh của mình, không làm đau cô.

Lần đầu tiên Dụ Sân đi bộ về nhà, Bách Chính đưa ba lô cho Dụ Sân, nói: "Có mệt không? Anh cõng em."

Dụ Sân lắc đầu.

Cậu nói: "Em lên đi, nhanh lên, còn xa như vậy, nếu không thì anh ôm em." Nhà Dụ Sân hẻo lánh, đoạn đường này nhỏ, cho dù ngồi xe cũng rất xóc nảy.

Dụ Sân biết cậu không nói đùa, dù sao cũng đã bị cậu cõng đi một lần rồi.

Nhìn thiếu niên nửa ngồi xổm, không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới ngày cậu không do dự quỳ xuống bảo vệ cô. Toàn thân cậu đều là mùi máu tanh, nhưng lại khiến người khác có cảm giác an toàn.

Dụ Sân hơi mềm lòng, lần đầu tiên cô không cự tuyệt cậu, bò lên tấm lưng rộng lớn của thiếu niên, nhẹ nhàng ôm cổ cậu.

"Vậy đi thôi."

Bách Chính ngạc nhiên, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Dụ Sân từ chối, cậu sẽ ôm cô đi một đoạn.

Không nghĩ đến việc thế mà có một thân thể mềm như bông dán lên trên lưng.

Thế nên, Bách Chính cõng cô giống như đang đi trên mây vậy.

"Bách Chính."

"Hứm."

Giọng nói cô nhẹ nhàng ở bên tai cậu: "Anh phải thi đấu hẳn hoi, đừng cố ý làm Mục Nguyên bị thương, cũng đừng để bản thân bị thương, được không?"

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại như đang làm nũng. Lòng cậu mềm đến rối tinh rối mù, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng: "Được."

Giây phút này, cô nói cái gì cũng đều được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip