Chương 60: Kẻ tù tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 60: Kẻ tù tội.

Edit: Lam Lam, Zịt cac cac cac

"Không được." Đinh Tử Nghiên vừa nghe xong thì lập tức bác bỏ.

"Sao lại không được." Lưu Quỳnh càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến rất tốt: "Hồi trước không phải con với Mục Nguyên rất tốt với nhau sao? Hiện tại nhờ nó giúp một tí thì có sao đâu?"

Đinh Tử Nghiên có nỗi khổ không nói ra được, lúc đó khi cô ta chia tay với Mục Nguyên đã yêu cầu cậu ta đưa cho mình mười vạn tệ, còn nói sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Về phần Bách Chính, cô ta và mẹ mình đã làm ra chuyện như vậy, mà tính khí của Bách Chính lại chẳng khác gì một quả pháo nổ, cậu không bóp chết cô ta đã là may lắm rồi.

Đinh Tử Nghiên ấp úng kể lại hết toàn bộ câu chuyện của Mục Nguyên cho Lưu Quỳnh.

Lưu Quỳnh tức tới mức cả người run lên, dùng ngón tay đẩy đẩy đầu cô ta: "Ngu xuẩn, mày dùng mười vạn tệ này chặn luôn đường sống rồi đấy con ạ. Tiền nó đưa cho mày đâu?"

Đinh Tử Nghiên đẩy tay mẹ mình ra, có chút không kiên nhẫn nói: "Con tiêu hết rồi."

Hồi trước cô ta thực sự không cảm thấy số tiền mười vạn tệ này nhiều cho lắm, ai mà ngờ có ngày nhà họ Bách sẽ không cho bọn họ một cắc nào nữa chứ?

Lưu Quỳnh tức không nhịn nổi, dứt khoát ngồi hẳn xuống đất.

"Được, mày không đi thì mẹ con mình về nông thôn quê cũ chỗ ba mày rồi sống trong cái nhà gạch đất ấy vậy, còn không thì cứ ngồi ở đây đi, ngồi đến lúc chết đói cả mẹ cả con với nhau đi."

Nhà gạch đất? Đinh Tử Nghiên khẽ run lên, lúc nhỏ cô ta quả thực đã phải sống khổ cực một thời gian, bây giờ ăn ngon mặc đẹp quen rồi, nghĩ lại mới thấy, quả đúng là một cơn ác mộng.

Bảo cô ta về quê cũng chẳng khác gì nằm đây chờ đói chết cả.

Đinh Tử Nghiên nghiến răng: "Con đi tìm Mục Nguyên."

Lưu Quỳnh hừ một tiếng, thế còn chấp nhận được.

Bách Thiên Khấu cũng đã biết chuyện mẹ con hai người họ đã về nước, khuôn mặt ông trầm xuống, bởi vì chuyện lần trước mà đến nay Lưu Mộng vẫn còn đang phải điều trị, không dám ra khỏi cửa.

"Lưu Quỳnh không biết một cái gì cả, nhiều năm như vậy, cơ bản bà ta đã bị chiều đến vô dụng rồi." Lão quản gia nói: "Tôi nghĩ bọn họ cũng không dám đến tìm ông đâu, quan hệ của Đinh Tử Nghiên với Mục thiếu và Bách thiếu cũng khá tốt, có thể bọn họ sẽ đi tìm hai người đó giúp đỡ."

Bách Thiên Khấu vốn muốn dạy dỗ mẹ con hai người bọn họ một chút, nghe quản gia nói như vậy, tâm tình của ông đã ổn định lại, ông nói: "Vậy thì cứ tiếp tục quan sát đi."

Bách Thiên Khấu không có con nối dõi, sau này nhà họ Bách còn phải dựa vào lớp người trẻ này, ông muốn nhìn thử xem đám thiếu niên sẽ dùng cách nào để giải quyết chuyện này.

Cuối tháng sáu, Mục Nguyên về nhà thì trông thấy Đinh Tử Nghiên đang đi tới đi lui trước cửa nhà mình.

Cậu không gặp cô ta rất lâu rồi, Đinh Tử Nghiên đã không còn vẻ vang như trước đây, những nhãn hiệu nổi tiếng kia ở trên người cũng đã bị bán đi từ lâu, hiện giờ mặc quần áo vô cùng bình thường.

Cô ta vừa thấy Mục Nguyên thì vội vã chào đón: "Mục Nguyên!"

"Cô tới đây làm gì?"

Đinh Tử Nghiên biết mọi thứ đã không như trước đây, cô ta không dám làm bộ làm tịch nữa, hai mắt lập tức ngân ngấn nước mắt trong suốt: "Em biết trước đây em nói chúng ta không còn quan hệ gì nữa, nhưng mà nể mặt tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, anh có thể giúp em một lần cuối cùng không?"

Cô ta nức nở: "Em và mẹ không có chỗ ở, hôm nay còn chưa ăn cơm."

Thiếu niên nhíu mày nhìn cô ta.

"Không phải là tôi không giúp cô, mà cô tự ngẫm lại đi, cô đã làm chuyện gì với bác của tôi và Bách Chính?"

"Đó đều là chủ ý của mẹ em!" Đinh Tử Nghiên tiến lên giữ chặt vạt áo của cậu: "Mục Nguyên, chúng em cũng biết sai rồi, dù sao thì anh cũng không thể nhìn mẹ con em đói chết mà đúng không?"

"Thả tay ra."

Hiện giờ Đinh Tử Nghiên không dám ngỗ ngược với bất cứ ai, cô ta vội buông tay.

Cô ta thút thít, ngồi xổm bên chân Mục Nguyên.

Mục Nguyên nhìn thấy cô ta như vậy, cuối cùng cũng hơi khó chịu do cảm giác tương phản tạo nên ở trong lòng. Trước đây cô ta vẻ vang bao nhiêu, bây giờ thoạt nhìn lại đáng thương bấy nhiêu. Những chiếc gai trên người giống như đã được mài dũa, cuối cùng cũng không ương ngạnh nổi nữa.

Nhưng mà nhớ tới người bác đáng thương bây giờ còn đang điều trị, Mục Nguyên cắn răng, cậu đi vào nhà.

Đinh Tử Nghiên không đòi được một xu nào thì hiển nhiên cô ta sẽ không cam lòng.

Cô ta dứt khoát đứng khóc ngay cửa nhà Mục Nguyên.

Cô ta biết so sánh với đám người không chín chắn thì cũng lạnh lùng của nhà họ Bách, Mục Nguyên là người có lòng dạ mềm yếu nhất.

Quả nhiên không lâu sau đó, Mục Nguyên mở cửa, nổi nóng nói: "Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tôi cũng đã nói không giúp mà, nếu cô còn tiếp tục ở đây thì tôi sẽ gọi bác Phương đến xử lý đấy."

Đinh Tử Nghiên khóc càng kịch liệt hơn: "Anh đừng, đừng nói với bác Phương, nếu như chú Bách biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em và mẹ của em. Coi như anh giữ lại cho bọn em một con đường sống đi. Mục Nguyên, hu hu hu, em không đi học, ăn không đủ no, em hối hận rồi. Trước đây tuy rằng em không tốt, nhưng mà em cũng chưa từng làm chuyện xấu gì với anh mà."

Mục Nguyên không nói gì.

Một lúc sau, cậu vào nhà, đưa cho cô ta một túi tiền: "Chỉ có nhiêu đây thôi, hơn nữa đây là lần cuối cùng, cô và mẹ của cô mau dọn đi đi, đừng bao giờ quay về đây nữa."

Đinh Tử Nghiên cầm tiền, cô ta cắn môi.

Trong lòng cô ta không cam tâm, nhưng không dám được đằng chân lân đằng đầu.

Trước khi cô ta xoay người rời đi, Mục Nguyên gọi cô ta lại, cậu do dự hỏi: "Cô từng đi tìm Bách Chính chưa?"

Ánh sáng trong đôi mắt Đinh Tử Nghiên chợt lóe lên, cô ta lắc đầu.

Mục Nguyên trầm mặc.

Cái cảnh ở trong mưa ngày đó khiến cho cậu trầm tĩnh đi không ít trong khoảng thời gian này. Cậu không lừa được chính mình, trong lòng vừa mất mát lại vừa khó chịu, lần đầu tiên trong đời thích một cô gái.

Nhưng mà lại bại dưới tay... Người kia.

Đinh Tử Nghiên cũng không ngu, cô ta thấy sự ảm đạm trong mắt Mục Nguyên, trong lòng có một phỏng đoán khó tin.

"Bách Chính với Dụ Sân ở bên nhau rồi à?"

"Cô đừng có nói linh tinh." Mục Nguyên thấp giọng quát.

Đinh Tử Nghiên mặt dày dứt khoát nói: "Anh cho em thêm một khoản tiền nữa, em sẽ giúp anh, thấy sao? Anh có biết, trước đây Bách Chính từng thích em, nếu như Dụ Sân thấy em và anh ta ở cạnh nhau, nói không chừng bọn họ sẽ rạn nứt, đến lúc đó anh..."

"Câm miệng!" Cổ của thiếu niên đỏ lên, cậu cả giận nói: "Cô đi lẹ đi!"

"Anh thật sự không cân nhắc một chút hay sao?"

Cái đề nghị này dường như kích thích sự âm u trong đáy lòng cậu, Mục Nguyên thở phì phò, chỉ ra cửa: "Tôi không đồng ý, cô cút đi cho tôi."

Cuộc sống của cậu trong sạch rõ ràng, cậu không thể trở thành loại người ti tiện như thế.

Đinh Tử Nghiên bị đuổi đi, trong lòng cô ta cười lạnh, Mục Nguyên thật sự là người tốt. Nếu chuyện này đổi lại thành Bách Chính, nói không chừng thiếu niên điên cuồng và âm hiểm kia sẽ đồng ý không chút do dự.

Nhưng mà cho dù Mục Nguyên không đồng ý, ánh sáng trong mắt Đinh Tử Nghiên lại phát sáng.

Đúng nha, bây giờ Bách Chính cũng không phải là thiếu gia nhà họ Bách nữa, nếu như Dụ Sân lại không thích cậu ta, thì không phải là cậu ta chỉ có thể chọn mình hay sao?

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, Bách Chính đã làm thái tử gia nhà họ Bách nhiều năm như vậy, cho dù thân phận có khác nhau, nhưng không thể nào cũng không có cái gì được.

(*Đồ vứt đi vẫn còn có chỗ tận dụng được.)

Cô ta đếm đếm số tiền mà Mục Nguyên cho ở trên tay, có vài phần bất mãn, quả thực tiền không nhiều, còn chưa đến một vạn.

Đinh Tử Nghiên rút ra hai nghìn giữ cho mình.

Cô ta hạ quyết tâm, muốn đi tìm Bách Chính.

*

Bách Thiên Khấu phái người theo dõi Đinh Tử Nghiên, chuyện Mục Nguyên cho Đinh Tử Nghiên tiền, rất nhanh đã bị Bách Thiên Khấu biết.

Ông ấy thở dài một tiếng, vuốt vuốt tóc của Mục Mộng Nghi.

Bà ta quay đầu lại cười hỏi: "Sao vậy anh?"

Bách Thiên Khấu đương nhiên sẽ không nói chuyện mà Mục Nguyên đã làm cho bà ấy biết, ông cười nói: "Không có gì, công ty bên kia xảy ra ít chuyện ấy mà."

Mục Mộng Nghi săn sóc nói: "Vậy anh đi làm việc bận của mình đi, không cần ở cùng em cả ngày đâu."

Mặc dù nụ cười của bà ta dịu dàng, nhưng dưới mắt lại có vết thâm nhàn nhạt. Buổi tối Mục Mộng Nghi đi ngủ, có đôi khi sẽ bị cơn ác mộng làm giật mình như trước.

Bà ta giống như một đóa hoa dần dần khô héo, Bách Thiên Khấu nhìn thấy mà đau xót ở trong lòng.

Cũng bởi vì vậy, Bách Thiên Khấu khó tránh khỏi sự bất mãn đối với hành động của Mục Nguyên.

Là Mục Mộng Nghi dạy dỗ và nuôi dưỡng Mục Nguyên lớn lên, người ba nát rượu kia của Mục Nguyên hầu như không quan tâm gì đến cậu ta cả.

Mục Mộng Nghi dạy cậu ta rất tốt, chính trực, trái tim đầy sự đồng cảm và tinh thần trọng nghĩa. Thế nhưng cũng sẽ mang đến nhiều sai lầm, chẳng hạn như không đủ quyết đoán, dễ mềm lòng.

Bách Thiên Khấu nói: "Những chuyện ở công ty này đã có người xử lý rồi, anh ngủ cùng em tiếp một lúc nữa nhé?"

Mục Mộng Nghi cười lắc đầu: "Không cần đâu, ngủ nhiều quá sẽ mệt. Ngược lại thì đã lâu rồi em chưa gặp bọn nhỏ, A Nguyên gần đây đang bận cái gì hả anh? Lúc nào thì Thanh Hòa qua đây chơi?"

"Mục Nguyên sắp cuối cấp rồi, đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học. Thanh Hòa thay răng, đau răng, mẹ của con bé không cho ra ngoài."

Trong mắt Mục Mộng Nghi khó tránh khỏi có hơi mất mát.

Bách Thiên Khấu ôm chặt lấy bà, vỗ vỗ sống lưng gầy yếu của bà: "Qua đoạn thời gian này, chờ Thanh Hòa hết đau răng, anh sẽ đón con bé đến chơi với em có được hay không?"

"Không cần đâu, con bé còn nhỏ, để con bé ở bên cạnh mẹ nó nhiều một chút đi."

Nhưng mà cho dù mẹ ruột của Bách Thanh Hòa cũng không yêu con bé như Mục Mộng Nghi.

Trong lòng Bách Thiên Khấu khó tránh có hơi buồn rầu.

Mục Mộng Nghi thích trẻ con, nhưng mà bà chưa bao giờ nhắc đến con ruột của mình là Bách Chính. Thân thể bà ấy yếu ớt, năm đó sau khi phát hiện ra mình có thai, bà ấy gần như sụp đổ, nhưng lại không thể phá thai.

Đứa trẻ được sinh ra không hề dễ dàng, thân thể bà ấy chịu tổn thương, cả đời này không bao giờ có thể có đứa thứ hai.

Bách Thiên Khấu yêu bà luyến tiếc bà, cũng không hề để bụng tất cả những chuyện đó. Nhưng mà chuyện đã qua lại không hề dễ dàng xóa nhòa, giống như một con rắn độc theo Bách Chính lớn lên, quấn lấy Mục Mộng Nghi.

*

Ngày thứ tư trước kỳ nghỉ hè, là sinh nhật của Kiều Huy.

Vì thế tất cả mọi người đều rất vui vẻ, cuối cùng không cần phải huấn luyện nữa!

Các thiếu niên cùng nhau ra ngoài chơi đùa, định là buổi tối sẽ chúc mừng một phen, Bàng Thư Vinh thì thầm với Kiều Huy vài câu. Kiều Huy gật đầu, cậu ta gọi Bách Chính lại, cười xấu xa nói: "Chính ca, chỉ mấy người chúng ta thôi thì có phải là dương khí nặng quá rồi hay không, chúng em mời thêm những người khác nhé."

"Ai?" Hai tay Bách Chính nhét vào túi trong túi quần, thuận miệng hỏi.

"Em gái của ban chúng ta, còn có Tang Tang, Hình Phỉ Phỉ, anh cũng gọi Dụ Sân đến đi."

Bách Chính chợt quay đầu lại, đã lâu rồi cậu chưa gặp Dụ Sân.

Huấn luyện rất cực khổ, nhưng mà nghĩ tới cô thì lại thấy ngọt ngào. Cậu không có lý do gặp cô, lần trước cô bị sợ hãi, cũng không biết bây giờ đã nghĩ thông hay chưa.

Mặc dù Bách Chính thực sự rất nhớ cô nhưng cậu vẫn nói như cũ: "Ngày thứ tư bọn họ có tiết tự học buổi tối."

"Chờ cô ấy tan học, chúng ta đến đón cô ấy."

"Tam Trung có gác cổng."

Kiểu Huy nói: "Hôm nay là sinh nhật em, Chính ca, anh nghĩ cách dẫn người ra đi, nói tiểu nữ thần cho em chút thể diện. Trước kia em đối xử với cô ấy cũng không tệ lắm mà đúng không?"

Bách Chính liếc cậu ta một cái, ngoài miệng thản nhiên nói: "Ừ."

Đại Quang thực sự không nhịn được, cậu ta nói: "Chính ca, anh muốn cười thì cứ cười đi, nhịn vậy không thấy khổ hả?"

Bách Chính cười mắng: "Cút."

Vài người tới "Khánh Công Yến" chơi trước một lát, Dụ Sân thì bị kẹt thời gian tự học buổi tối, Bách Chính bắt đầu nghĩ cách.

Cậu gọi cho Dư Xảo.

"Đưa máy cho Dụ Sân."

Dư Xảo: Đại ca, em là gián điệp đó! Anh trắng trợn như thế thì sau này em làm sao làm nữa?

Bách thiếu làm gì nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ lo đến sự sảng khoái của mình mà thôi.

Mặc dù tâm trạng rất phức tạp, nhưng Dư Xảo vẫn gọi cô gái ở trước mặt mau quay về phòng ngủ: "Dụ Sân, kẻ lừa đảo kia lại tìm cậu."

"Kẻ lừa đảo?" Dụ Sân quay đầu lại.

Dưa Xảo vô cùng thành thật: "Ừ, trước kia cậu bảo mình kéo vào danh sách đen, sau đó cậu hỏi mình số điện thoại, mình tưởng là cậu biết người này nên lại mở ra."

Dụ Sân hoài nghi nhìn cô ấy, Dư Xảo đã cầm điện thoại nhét vào trong tay Dụ Sân.

"Dụ Sân." Thiếu niên ở đầu bên kia cười gọi.

Nghe được giọng nói của cậu, không hiểu sao Dụ Sân lại nhớ tới nụ hôn ở dưới trạm xe kia, cô khẽ mỉm môi, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bách Chính nói: "Hôm nay là sinh nhật của Kiều Huy, cậu ta muốn mời em tới chơi, em có thể tới không?"

"Trường nội trú của chúng tôi không cho phép học sinh ra cửa."

Bách Chính ra hiệu với Kiều Huy, Kiều Huy hiểu ý, mở miệng nói: "Dụ Sân, mọi người đã lâu không tụ tập rồi, rất nhiều người ở Hành Việt đều rất nhớ em, Tang Tang bọn họ cũng ở đây, nguyện vọng lớn nhất trong sinh nhật của anh chính là em có thể đến, coi như em thành toàn cho anh đi."

Cổ tay của Bách Chính vừa động đậy, mọi người đều nhau nhau ồn ào, âm thanh truyền vào trong điện thoại.

"Dụ Sân, em tới đây đi!"

"Hoan nghênh cậu đến đây chơi!"

Bọn họ nhiệt tình mà chân thành, Dụ Sân bị sự vui vẻ của bọn họ cuốn hút, ánh mắt cong cong, nói: "Kiều Huy, sinh nhật vui vẻ, nhưng em không ra được."

Thứ Bách Chính chờ chính là câu này của cô, cậu lấy lại điện thoại, nói: "Đi cửa sau của trường bọn em ấy, anh ở đó chờ em."

Cúp điện thoại, các thiếu niên đều đùa giỡn sôi nổi.

Gương mặt Bách Chính mang theo ý cười, cậu cầm lấy áo khoác trên xe của mình vác lên trên vai, vẫy vẫy tay về phía sau, sau đó đi tới cửa sau của Tam Trung.

Cậu đi tới cửa thì dừng lại, hơi híp mắt.

Bách Chính nắm lan can, đi tới mấy bước. Cậu giơ tay lên, dùng áo khoác của mình quấn phía trên cái camera quan sát.

Cậu làm tất cả mấy chuyện này cực kỳ thành thạo, Bách Chính quay người đi xuống, dựa vào cạnh tường chờ Dụ Sân đi ra.

Tiếng bước chân vang lên, trong mắt cậu hiện lên ý cười, nhướng mắt lên trông thấy người tới, nụ cười trong mắt Bách Chính biến mất, trở thành lạnh như băng.

Đinh Tử Nghiên cố ý trang điểm qua, sợ hãi gọi một tiếng: "Bách Chính."

Bách Chính thản nhiên nói: "Cách ông đây xa chút, hôm nay không rảnh xử lý cô."

Đinh Tử Nghiên cực kỳ hận sự nhẫn tâm của cậu, cũng lại yêu chết cái bộ dáng kiêu ngạo coi trời bằng vung này của cậu.

Vành mắt cô ta đỏ đỏ: "Cũng bởi vì anh mà em mới sa sút đến bước đường ngày hôm nay, anh có thể nào đừng đối xử với em như vậy có được hay không?"

Trong khoảng thời gian này, cô ta đã luyện được một kỹ năng, đó chính là nước mắt nói đến là có thể đến.

Cô ta nhỏ giọng nức nở, cố gắng khơi dậy sự đồng cảm và tiếc thương của Bách Thiếu.

Sự thương hại của đàn ông đối với kẻ yếu là chân lý từ cổ chí kim không bao giờ thay đổi, Đinh Tử Nghiên thử nghiệm lần nào cũng đúng cả. Ai nào ngờ cô ta khóc rất lâu, nước mũi cũng sắp chảy xuống rồi, trong ánh mắt Bách Chính vẫn đầy vẻ chế giễu, cậu nghiêng đầu xem kịch vui, giống như xem thằng hề đang nhảy nhót.

Đinh Tử Nghiên hít hít mũi, trong không khí chỉ có thể nghe thấy tiếng cô ta hít nước mũi.

Nhất thời, cô ta xấu hổ muốn chết!

Nhưng mà Đinh Tử Nghiên biết, một chuyến này không thể đến vô ích. Cô ta đợi mấy ngày, tiền mà Mục Nguyên đưa cũng sắp dùng hết rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, nói gì thì cô ta cũng không thể bỏ qua.

Cô ta quyết tâm, lao vào trong ngực Bách Chính.

Bách Chính cười lạnh một tiếng, trực tiếp đạp cô ta một cước.

Đinh Tử Nghiên bị đá ra xa.

Cô ta đau đến hai má vặn vẹo, khó tin nhìn về phía Bách Chính.

Đôi mắt Bách Chính lạnh lùng, làm gì, muốn làm cho Dụ Sân hiểu lầm à? Đáng tiếc, nói về âm mưu đùa giỡn nham hiểm, những thủ đoạn ấy của Đinh Tử Nghiên, căn bản không đủ lọt vào trong mắt Bách Chính.

Đinh Tử Nghiên giương mắt lên thì trông thấy một cái đầu ở lan can, cô gái im lặng nhìn bọn họ.

Dụ Sân mặc một bộ đồng phục, kinh ngạc nhìn Đinh Tử Nghiên ở trên mặt đất.

Đinh Tử Nghiên dứt khoát bất chấp tất cả, cô ta từ mặt đất đứng lên: "Dụ Sân, cô cũng thấy rồi đấy, trước đây anh ta thích tôi, nhưng giờ lại có thể đối xử với tôi như vậy. Kết cục hiện tại của tôi, cũng là kết cục của cô sau này đấy. Trái tim của Bách Chính bạc bẽo giống như một tảng đá, một ngày nào đó, anh ta chán cô rồi thì cũng sẽ vứt bỏ cô!"

Sắc mặt Bách Chính khó coi, đột nhiên sa sầm xuống.

Đinh Tử Nghiên chịu đựng cảm giác đau nhức, hung tợn liếc mắt nhìn bọn họ, sợ Bách Chính làm khó làm dễ nên vội vàng chạy mất dép.

Bách Chính xoay người nói: "Dụ Sân, em đừng nghe cô ta nói bậy."Cô gái giương đôi đồng tử trong sạch lên nhìn cậu.

Chỉ là một ánh mắt sạch sẽ, làm cho tất cả sắc nhọn và cay nghiệt vừa rồi của cậu biến mất hết, Bách Chính gần như có chút không biết làm thế nào: "Em sẽ không thật sự tin lời của cô ta đúng không, đậu, anh và cô ta thật sự không có gì hết á!"

Ánh mắt cậu hoảng hốt, dường như rất sợ sẽ làm mất hết thiện cảm mà cậu không dễ gì mới có được. Thiếu niên còn hoảng hơn so với kẻ tù tội, ngay cả lời thô tục rất lâu rồi không nói cũng nói ra ở trước mặt của cô.

Dụ Sân nhịn cười, cô gật gật đầu: "Tôi biết rồi."

Cô chỉ chỉ vào lan can, đôi mắt to không nhịn được mà cong lên, cô hỏi cậu: "Tôi đi ra thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip