Chương 389: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô không tin được vào mắt mình, nữ nhân xấu xí trong gương kia. Thật sự chính cô nhìn cũng đau con mắt, tóc tai rối bời.

Hai má còn có lốm đốm tàn nhan, tệ hơn nữa là ngay miệng còn có nốt ruồi to đùng. Bờ môi thâm, khô. Huyên Huyên đau toàn thân, nhìn dung mạo nguyên chủ còn muốn ngay lập tức tự tử luôn cho xong.

Vài phút sau, Huyên Huyên định thần lại. Hai tay nắn nắn ngực nguyên chủ, duy nhất dáng người không có thay đổi. Ba vòng quyến rũ mị hoặc.

Như vậy không lí nào dung mạo lại xấu tệ được. Huyên Huyên hít thở sâu vài lần, quyết định tiếp thu ký ức nguyên chủ.

“Hệ Thống, bổn cô nương muốn cốt truyện.”

[…] Ký chủ, đây là nhiệm vụ cấp S vì th . Cốt truyện chỉ được mở mổi khi gặp được đối tượng cần được vắt cạn.

Huyên Huyên: “……”

“Ý mi là sao? Sao không phải là nam chủ. Mà đổi thành đối tượng?”

[…] Cái này, bởi vì cô buộc phải lăn lộn thực hiện nguyện vọng cho rất nhiều người.

“……”

“Mẹ nó, Mi là muốn bổn cô nương chết vì tình dục…?”

[…] Ký chủ yên tâm, có hệ thống ở đây cô sẽ không chết…

Huyên Huyên bất đắc dĩ, không thể nào đàm phán cùng hệ thống. Cô ngồi tựa xuống sàn nhắm mắt tiếp thu ký ức nguyên chủ.

Khối thân thể này là Thịnh Huyên Huyên 16 tuổi. Là đại tiểu thư của Thịnh Gia, Thịnh Gia bề ngoài là thương nhân. Có siêu thị tập đoàn riêng.

Nhưng bên trong lớp vỏ bọc đó Thịnh Thế Dân chính là ông trùm Mafia lớn nhất nhì Hạ Hoa.

Chuyên buôn bán vũ khí, hàng cấm và đồ cổ xuyên lục địa. Thịnh Thế Dân, không bao giờ tiết lộ cho cô con gái cưng của mình biết.

Bởi vì 15 năm trước, người vợ yêu quý của ông, cũng vì chắn đạn thay ông mà qua đời. Chính vì lí do đó, ông chăm sóc sủng nịch cô con gái cưng của mình như lên trời.

Cuộc đời của Nguyên Chủ sẽ tốt đẹp, nếu không có sự xuất hiện của hai mẹ con Tiêu Mạn.

Tiêu Mạn và Lý Kì mới tới ở Thịnh Gia được 2 năm. Không biết vì lí do gì Thịnh Thế Dân lại phải lòng người đàn bà Lý Kì kia.

Bà ta mặc dù đã 40 tuổi hơn, vì được bão dưỡng kĩ càng nên thoạt nhị chỉ mới hơn 30…

Tiêu Mạn nhờ có vẻ ngoài đáng yêu, ngây thơ thuần khiết, giỏi đóng kịch. Nên chiếm không ít tiện nghi, hảo cảm lẫn tiền bạc của Thịnh Thế Dân.

Dần dần Thịnh Thế Dân xem Tiêu Mạn như là con gái ruột của mình. Tính cách của Nguyên Chủ lại luôn trầm tính, ít nói cười.

Sau cái chết của mẹ mình, Nguyên Chủ không còn nói chuyện với Thịnh Thế Dân nữa.

Đỉnh điểm là khi Thịnh Thế Dân đưa Tiêu Mạn và Lý Kì về Thịnh Gia. Thì nguyên chủ không đoái hoài tới ba người này.

Tiêu Mạn nhìn thấy Nguyên Chủ xấu xí, lại còn nhút nhát. Khi đi học luôn đánh đập nguyên chủ, cô ta còn nói mình là Tiểu Thư Thịnh Gia. Nguyên Chủ chỉ là con gái của tài xế riêng.

Chính ví vậy, ở trường tất cả đồng học xem cô ta như nữ thần. Một mực lấy lòng cô ta.

Thực chất Nguyên Chủ có dung mạo xinh đẹp kinh diễm. Lúc nào cũng tỏa ra hào quang lẫn mị lực. Chỉ là Nguyên Chủ lại thích thanh mai trúc mã của mình.

Hắn là Lâm Hoằng bằng tuổi với nguyên chủ, là chủ tịch hội học sinh. Được sưng là nam thần, hay được mọi người gán ghép cùng với Tiêu Mạn thành một cặp.

Lâm Hoằng cực kì ghét nữ sinh có dung mạo xinh đẹp, thần thái câu dẫn người. Chỉ vì mẹ hắn là người đàn bà đẹp, vì tiền mà bỏ rơi hắn và Ba sống trong cảnh khốn cùng.

Vì lí do như vậy, Nguyên Chủ nguyện ý biến mình xấu xí qua lớp ngụy trang. Che khuất đi dung mạo khuynh thành của mình.

Huyên Huyên tiếp thu tới đây, cô khẽ xoa xoa lên huyệt thái dương. Miệng không nhịn được mà mắng tục.

“Ngu ngốc, nam nhân trên đời lại thiếu cho cô chọn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip