Chương 387: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[…] Ký chủ, cô tỉnh dậy đi.

[…] Mau tỉnh dậy..

Âm thanh hệ thống luôn vang lên trong đầu, Huyên Huyên hơi dụi mắt, nhập nhòe nhìn xung quanh.

Nói đúng hơn, đây là một căn phòng trống, trắng xóa. Phía trên có một màn hình tân tiến, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc của Huyên Huyên.

Xuyên qua rất nhiều thế giới, có hiện lên khung cảnh cô rơi từ tầng 16 xuống.

Nam nhân quen thuộc đang giả vờ đau thương kia là Hạ Vũ, nữ nhân khẽ chấm nước mắt bên cạnh là Mặc Nhiên.

Đôi cẩu nam nữ giả mèo khóc chuột. Thật tức chết bổn cô nương…

“Hệ Thống, đây là nơi nào. Mi đưa ta đi đâu rồi…”

[…] Ký chủ, đây là không gian hệ thống. Hình ảnh cô vừa thấy, đó là những gì cô đã trãi qua.

[…] Như ban đầu kí kết, cô chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Cô sẽ được tự do, chọn cuộc sống mà cô mong muốn.

[…] Có lẽ, lần này sẽ là lần cuối ta đồng hành cùng cô..

Huyên Huyên chết lặng khi nghe hệ thống nói, cô không ngờ mình cùng hệ thống không tiết tháo này. Đồng hành cùng nhau lâu như vậy..

Bây giờ là nghiệm vụ cuối cùng, cô sẽ phải chia tay với hệ thống. Nghĩ thôi có chút không nỡ…

“Hệ Thống, nếu hoàn thành xong nghiệm vụ. Có phải mi sẽ đi tìm công lược giả khác?”

[…] Việc này ta cũng không rõ, phía trên hiệp hội chưa đưa chỉ thị xuống.

[…] Được rồi, ký chủ hãy nhìn lên bảng thông tin…

Huyên Huyên nhìn lên màn hình tân tiến, xuất hiện bảng thông tin quen thuộc.

Nghiệm vụ hoàn thành 100% được 10000 Dương Khí )

Tên : Huyên Huyên

Tuổi : 25 tuổi

Sở trường : Kĩ năng thêu sơ cấp, Tu Vi Trúc Cơ. Dị Năng Hệ Thổ cấp 6 cao cấp.

Dương khí : 90000/100000

[…] Ta xin nhắc nhở ký chủ. Nhiệm vụ cuối cùng này, được đích thân đội trưởng hiệp hội đề xuống. Cấp S.

[…] Chúc cô may mắn, sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Huyên Huyên não nề thở dài, cô liếc nhìn bốn phía. Không hề nhìn thấy hình dáng nào, chỉ duy nhất âm thanh máy móc vang lên…

“Được, bổn cô nương sẽ cố gắng hết sức.”

[…] Ký chủ, cô vào nhiệm vụ luôn không?

“Vào đi!”

Huyên Huyên dứt khoát trả lời, dù sao thì sớm muộn cũng chia tay. Cảm ơn hệ thống không tiết tháo này cho cô cảm nhận được nhiều cảm xúc tình cảm khác nhau.

[…] Đang truyền tống tới vị diện.

[…] Truyền tống thành công.

———–

Vừa xuyên qua Huyên Huyên liền cảm nhận được cảm giác đau nhức, mùi hôi thối nồng nặc phát ra. Xung quanh ồn ào tiếng chữi rủa khinh nhục.

Xen lẫn âm thanh “Bịch — Bịch” Đánh lên tấm lưng nhỏ bé..

“Con nhỏ xấu xí này, tao sai mày đi mua cơm. Mày lại mua bánh mì…”

“Tiêu Mạn Tỷ, đừng nói nhiều. Cho nó rửa mặt bằng nước bồn cầu giúp nó tỉnh thần ra.” Một nữ nhân khác, chanh chua lên tiếng.

Đầu óc Huyên Huyên choáng váng đau nhức, cô chưa biết mình xuyên qua cái thể loại nào rồi. Đành cắn răng yên lặng, khó khăn nhìn bốn phía…

“Tạch”

Âm thanh bật lửa vang lên rát nhỏ, nữ nhân tên Tiêu Mạn tỷ kia châm thuốc hút. Sau đó ấn tàn thuốc lên tay Huyên Huyên

Cô ngẩng mặt lên, trừng mắt với 4, 5 nữ sinh đang đấm đá cười mỉa mai khinh bỉ mình.

“Ây zô! Thịnh Huyên Huyên, mày trừng cái gì? Mày xấu xí như vậy tao nhìn muốn ói…”

Nữ nhân Tiêu Mạn kia nâng chân, định đá vào hông Huyên Huyên. Lập tức cô lăn một vòng tránh né, 4, 5 nữ sinh còn lại hơi giật mình nhìn Huyên Huyên như muốn ăn tươi nuốt sống…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip