Chương 344: Nữ Hoàng Tại Thượng: Nam Nhân Này Ta Muốn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyên Huyên rũ mi mắt xuống, tay nhỏ xoa xoa bụng. Tiến lại gần Thời Sâm, cô hiển nhiên ngồi lên đùi hắn, tay giật lấy ly máu trong tay hắn một hơi uống cạn.

“Khà — Ngon quá, còn nữa không Sâm Sâm.”

Thời Sâm: “…….”

Hắn chỉ mới gặp nữ nhân này hôm qua, hôm nay đã gọi thân mật như vậy? Chẳng lẽ cô ấy biết mình. Chuyện này là không thể đi.

Đêm qua hắn định mua Huyết nô để có người, đi theo dễ sai bảo. Khi cùng hắn ngao du bốn bể, chỉ là vừa nhìn thấy nữ nhân này.

Hắn cảm ứng được sức mạnh lẫn huyết mạch cao quý chảy trong người cô. Nhưng tại sao lại bị bắt tới nơi đấu giá huyết nô cấp thấp?

“Alicia — Cô biết tôi?”

“Không biết, không phải anh vừa giới thiệu mình là Thời Sâm sao?” Huyên Huyên dơ chiếc ly trống không, quơ trước mặt hắn.

“Thời Sâm, anh biết tôi?” Huyên Huyên tiếp tục lên tiếng dò hỏi.

“Không biết.” Thời Sâm thật thà trả lời.

“Oh, còn nữa không? Tôi chưa no.” cô tiếp tục mở miệng muốn uống thêm máu.

“Hết rồi.”

Nghe được câu trả lời, Huyên Huyên lập tức nhe răng nanh sắc nhọn ra. Đôi đồng tử chuyển đỏ, bất ngờ cắn lên cánh tay Thời Sâm.

Hắn bất ngờ bị cắn, liền cả người ngã nằm xuống dưới ghế sô pha. Trán nổi lên ba vạch hắc tuyến, vẫn mặc kệ để cho Huyên Huyên hút máu của mình.

Lúc này cô ngồi đè lên người hắn, miệng dán lên cánh tay to khỏe rắn chắc. Làn da xuất hiện ra ấn kí màu đen, lẫn vết răng đỏ.

Hút một hồi Huyên Huyên vươn lưỡi ra liếm liếm vết máu như mèo nhỏ. Lưỡi nhỏ mềm mại nóng ấm quét qua lại khiến Thời Sâm ngứa ngáy khắp người.

Huyên Huyên nằm rạp toàn thân lên người hắn. Mông nhỏ đè lên vị huynh đệ đang ngủ say. Vài giây sau có chút ngạnh ngạnh ngóc đầu lên.

Sắc mặt Thời Sâm vẫn bình tĩnh, nhưng tim hắn đã sớm loạn nhịp. Hô hấp nhanh hơn mình thường, hắn không biết mình nghĩ cái gì lại xoa lên mái tóc bạch kim mềm mượt của Huyên Huyên.

“Alicia! Hút đủ chưa…?”

“Ưmm… ưa… chưa…” Huyên Huyên nhàn nhạt lắc đầu, miệng vẫn hút nhưng mông và hông trượt lên trượt xuống kích thích tiểu đệ bị giam trong lớp quần tây của hắn.

Hơi thở của Thời Sâm dồn dập gấp gáp, hắn tự an ủi mình đây chỉ là trẻ vị thành niên. Các gì cũng chưa có lớn, nhưng… hắn lại hứng tình với trẻ vị thành niên.

“Chết tiệt! Alicia… cô có thật sự là 300 tuổi hay không…?” Thời Sâm khó khăn lên tiếng hỏi.

“Ân! Đã 301 tuổi.”

Ngay lập tức Thời Sâm dùng hai tay kẹp vào hông Huyên Huyên nhấc lên cao. Hệt như ba ba đang chơi tung trẻ em lên cao vậy.

“Hừ! Đã hút no thì đi theo tôi.”

“Khoan đã.” Cô lên tiếng ngăn căn bước chân của Thời Sâm.

“Có việc?”

Huyên Huyên gật gật đầu, chân thành chỉ tay vào tiểu đệ sưng to nhô lên một cục. Vẻ mặt lẫn lời nói ngây thơ hết thảy.

“Sâm Sâm, chỗ này anh có bệnh? Sưng to như vậy có đau không?”

Thời Sâm nhìn theo tay Huyên Huyên chỉ. Hắn nhìn xuống vật hạ thân đang sưng to. Bất giác hắn nghiêng đầu xấu hổ quay lưng lại… Cố gắng lên tiếng…

“Đúng là có bệnh , nhưng không đau.. Khụ~~ Alicia mau đi theo tôi.

Huyên Huyên bước chân nhỏ nhắn theo phía sau Thời Sâm. Cô bĩu môi lẩm bẩm.

“Chắc chắn là bệnh ngu.”

Thời Sâm: “……..”

“Hắn có nghe thấy đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip