Chương 342: Nữ Hoàng Tại Thượng: Nam Nhân Này Ta Muốn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyên Huyên nép vào lồng ngực của Thời Sâm. Mắt thấy mình sắp bị hắn bế ra khỏi khán đài. Cô liếc đôi mắt màu xám xinh đẹp tinh xảo, gương mặt lạnh lùng mở miệng nói.

“Ta không phải đồ vật mà các ngươi muốn bán thì bán. Muốn bán đã hỏi qua sự đồng ý của ta chưa.”

Nháy mắt Thời Sâm dừng lại nhìn Huyên Huyên nhỏ nhắn nằm trong lồng ngực mình. Gương mặt tuyệt sắc, nhưng lại lạnh lùng như hàn băng.

Nữ Vampire nghe thấy giọng nói lạnh lùng êm dịu kia, nhịn không được dừng lại nhìn chằm chằm vào Huyên Huyên.

Huyên Huyên chán ghét ánh mắt của họ. Hai tay cô tích tụ ra quả cầu băng lớn bằng đầu người lớn. Ném xuống phía dưới, mạnh mẽ lên tiếng.

“Các ngươi cất ngay ánh mắt thấp hèn đó nhìn ta.”

“Đóng Băng.”

Tức khắc toàn bộ nơi đấu giá kết băng lại. Lạnh lẽo vô cùng, Thời Sâm giật mình nhìn Huyên Huyên. Sau đó hắn lại nhếch mép cười nhạt. Xem ra hắn mua được vật nhỏ thú vị rồi. Quả là không uổng phí 1.000.000 vạn.

“Nam nhân này, ngươi cười trước sự ngu ngốc của chính mình sao? Ngươi nghĩ ta chỉ đáng giá 1.000.000 vạn kia thôi?”

Huyên Huyên không một chút nể tình mà vả mặt Thời Sâm. Cô liếc mắt xuống dưới, nhìn đám vampire cười mỉa.

Dĩ nhiên họ không sợ lạnh, thứ họ sợ là lửa…

“Ồh! Ta quên mất, Huyết tộc không sợ lạnh. Là ta sơ suất.”

Huyên Huyên vươn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp lên, nắm chặt cằm Thời Sâm. Cô bá đạo lên tiếng.

“Ta sẽ không để, nam nhân của ta tốn một đồng xu nào.”

Tức khắc Huyên Huyên sử dụng sức mạnh mà Nguyên chủ có sẵn. Tay nhẹ búng một cái.

“Đốt!”

“- Phừng Phừng -” Nháy mắt ngọn lửa hung hãn đốt cháy thiêu dụi mọi thứ xung quanh.

Hàng trăm Vampire biến thành dơi chạy thoát. Số còn lại mặc áo chống lửa ở sàn đấu giá có sẵn. Họ cười mỉa mai khinh thường Huyên Huyên.

“Ồ, xem ra chưa đủ đô? Các ngươi mau cất ánh mắt bẩn thỉu kia lại ngay lập tức.”

Huyên Huyên lạnh lùng, thong rong ra lệnh. Tay tiếp tục vươn lên cao. Ngọn lửa nóng cực hạn thiêu đốt nơi này, nhưng lại không ảnh hưởng tới Thời Sâm.

Những thiết bị chống lửa kia ngay lập tức bị nóng chảy ra. Hàng trăm người la hét thảm thiết, vật vã phủi dập lửa trên người mình.

“- Á — Đau quá…”

“A… cứu chúng tôi… mau thu sức mạnh lại… nóng quá… nóng quá…”

“Cầu cô, buông tha cho chúng tôi.”

“Tha cho tôi đi.” Số đông lên tiếng hèn nhát xin xỏ buông tha.

Nữ Vampire thất thần quỳ xuống đất. Phòng đấu giá lớn nhất thành phố lại bị một Huyết tộc nhỏ bé thiu rụi trong chớp mắt.

Cơ thể nhỏ bé kia, lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy…

Thời Sầm nhìn ra Huyên Huyên không có ý định muốn buông tha. Hắn ôm chặt lấy cô, *thuấn di biến mất khỏi nơi xảy ra hỏa hoạn kinh thiên động địa.

*Thuấn di: là từ bên Trung Quốc, có thể được xem như phép dịch chuyển tức thời.

“Vật nhỏ, em thật hung dữ.” Thời Sâm cười vui vẻ nói với Huyên Huyên.

Cô khó chịu nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói.

“Này, tôi đã 300 tuổi. Không còn là cô bé. Nam Nhân này, anh muốn chết sớm?”

“Được, chết dưới tay cô bé xinh đẹp này ta luôn sẵn lòng.”

Thời Sâm không biết xấu hổ mà nói. Huyên Huyên nhíu mày, hai mắt màu xám liền chuyển sang mau đỏ. Hai răng nanh chìa ra, cắn lên cánh tay Thời Sâm mà hút máu.

“Ừm, máu ngon.”

Thời Sâm: “……..”

Chẳng lẽ cô gái này không hề biết, huyết tộc hút máu nhau là chỉ định bạn đời vĩnh viễn. Sẽ để lại ấn kí hay sao?

“Nam Nhân, bây giờ anh là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip