Chương 334: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyên Huyên khóc thút thít hệt như đứa trẻ. Nước mắt rơi đầy trên vai áo hắn, Hạ Mặc Phỉ ôm lấy Huyên Huyên bế về phòng.

Giúp cô băng bó lại vết thương, hắn nhìn Huyên Huyên với đôi mắt đầy sủng nịch.

“Còn đau không?”

Huyên Huyên mím mím môi, lắc đầu ý nói không còn đau nữa..

“Mặc Phỉ…” Cô nghẹn ngào lên tiếng hỏi.

“Ngày mai chúng ta tổ chức hôn lễ.” Hạ Mặc Phỉ xen ngang, hắn không thể chờ thêm được nữa. Càng không thể để Huyên Huyên chờ thêm một giây một phút nào.

” Phốc ”

Cô cười thành tiếng, xoa xoa lên gương mặt ướt nhòe mồ hôi của hắn.

“Mặc Phỉ, đồ ngốc này. Em không cần tổ chức hôn lễ. Cũng không có ai tham dự, em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.”

Hạ Măc Phỉ nhìn chằm chằm Huyên Huyên, hắn móc từ trong túi quần ra hộp nhẫn. Cái này trước mạt thế hắn đã mua.

Chỉ là bây giờ mới có cơ hội. Hạ Mặc Phỉ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn xinh đẹp lên ngón áp út của Huyên Huyên.

“Quách Huyên Huyên, em lấy anh nhé.”

“Măc Phỉ, cầu hôn cần có hoa… Còn phải quỳ xuống…” Cô lơ đễnh nói, đôi mắt dò xét biểu cảm lúng túng thập phần đáng yêu của Hạ Mặc Phỉ…

“Hoa…”

“Hoa…”

Hắn lúng túng nhìn tứ phía xung quanh căn phòng. Bây giờ là mạt thế tìm đâu ra hoa…

Tức khắc Hạ Mặc Phỉ quỳ xuống, gương mặt đỏ gay. Miệng mấp máy…

“Hoa không có, nhưng súng có một… cái em… em chấp nhận làm vợ ánh nhé.”

Huyên Huyên nuốt nuốt nước bọt xuống. Đây là cái kiểu cầu hôn gì đây? Hắn lấy súng ra cầu hôn hay đe dọa bổn cô nương.

“Em đồng ý.”

“Mau đeo nhẫn vào.” Cô mở miệng thúc giục.

“Ah — Đeo nhẫn… dĩ nhiên đeo rồi.”

Hắn lúng túng đeo nhẫn vào tay Huyên Huyên…

“Huyên Huyên, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải làm một cô dâu thật xinh đẹp, anh hứa sẽ tổ chức một buổi hôn lễ xứng đáng em có được…

” Ân ” Huyên Huyên nở nụ cười hạnh phúc, hai mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mắt thấy Huyên Huyên đã thực sự ngủ. Hạ Mặc Phỉ trở lại phòng thí nghiệm. Hắn tiếp tục nhân bản ra số lượng lớn vaccin.

Ý muốn biến tang thi cao cấp kia trở thành người bình thường. Dù sao dưới sự chỉ dạy của hai người, tang thi cấp cao đã dần có ý thức…

May thay hắn trở lại người bình thường. Nhưng dị năng tinh thần lực lại không mất đi. Vẫn lưu lại trên người hắn, đây cũng là một điểm tốt.

Hắn mở cổng thành ra, dùng dị năng khóa chặt tang thi cao cấp lại. Từ từ tiêm vac xin vào từng con một.

Ban đầu chúng đều có dấu hiệu đau đớn vật vã giống hệt Hạ Mặc Phỉ. Sau đó điên cuồng đấm lên đầu mình.

Thử nghiệm 200 con tang thi cấp cao, thì có 180 con có trí lực tốt. Thành công trở thành người bình thường. Còn 20 con còn lại, không chịu nổi đau đớn, chết trong quá trình biến đổi của vaccin…

“Tôi biết, các người đã lấy lại trí nhớ lẫn ý thức. Không cần cảm ơn tôi.”

“Từ bây giờ, các người vẫn ở lại căn cứ. Giúp tôi biến những tang thi kia trở lại như bình thường…”

“Còn nữa, trong số các người. Ai biết may váy cưới…”

Hạ Mặc Phỉ trấn an nói từng chữ. 180 người kia nhìn hắn với đôi mắt biết ơn. Một nữ nhân trong số đó, lên tiếng…

“Tôi biết, để tôi may áo cưới cho chị dâu.”

“Được, cái này giao cho cô. Còn tất cả đi tìm hoa Tường Vi, giúp tôi trang trí…”

Hắn còn nhớ rõ, Huyên Huyên thích nhất là Hoa Tường Vi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip