Chương 330: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Mặc Phỉ cắn răng, cố gắng chế trụ Mộc Bá. Hằn dồn toàn bộ tinh thần lực thành lưỡi dao sắc bén, phóng tới Mộc Bá như muốn cắt đứt đầu hắn ra.

“Hạ Mặc Phỉ, anh bình tĩnh… chúng… chúng ta cùng là bạn bè. Đừng giết tôi.”

Mộc Bá lo sợ lên tiếng, hắn không ngờ Mặc Phỉ lại có thể phóng ra tinh thân lực mạnh mẽ tới vậy…

“Mộc Bá, cậu cũng xứng nhắc tới hai chữ bạn bè.”

” Nát ” Tức khắc đầu của Mộc Bá căng lên, gân xanh đỏ nổi lên một cách đáng sợ…

“Ư…a… a… Hạ Mặc Phỉ… coi như tôi cầu xin anh… tha cho tôi…”

Mộc Bá cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Phía trên tường thành, Lâm Y Y và Mộc Cường nhìn thấy Mộc Bá không công kích nữa, mà dây leo thu hết lại.

Không ngừng vũng vẫy trên không trung. Hai người cảm thấy lạ, nhưng quá xa không thể nào nhìn rõ…

“Hừ… cứng đầu…” Hạ Mặc Phỉ gầm lên, đôi mắt chuyển đổi hắn, dốc hết sức lực lên đại não.

“Phá…”

“Phụt — Bộp”

Tức khắc đầu của Mộc Bá bị bóp nát, não văng tung tóe. Hai con mắt lồi ra ngoài, gương mặt bị bóp nát tới biến dị.

“Anh Mộc Bá…”

“Em trai…”

Lâm Y Y / Mộc Cường kinh hãi hét lớn lên.

Mộc Bá rơi từ trên cao xuống, tức khắc tang thi cấp thấp tụm lại xé xác hắn. Huyên Huyên thở nhẹ ra một hơi, vậy chỉ còn Lâm Y Y và Mộc Cường…

“Mặc Phỉ, giúp em tới gần căn cứ, chúng ta cần phải đánh nhanh rút gọn.

“Được!” Hạ Mặc Phỉ bay xuống, ôm lấy Huyên Huyên bay về phía căn cứ gần hơn. Hắn rống lớn lên điều khiển tang thi liên tục công kích cổng thành..

Mộc Bá chết thảm, ngay lúc này sĩ khí của dị năng giả xuống thấp nhất có thể. Hơn nữa dị năng của họ gần cạn kiệt, còn tang thi như thủy triều dâng lên không ngừng.

Tát cả mọi người sợ hãi chạy lui về cổng thành, muốn vào bên trong tránh. Nhưng Lâm Y Y nào có bỏ qua, cô ta cầm súng chỉa xuống, bắn vào đầu dị năng giả làm mẫu. Miệng hét lên…

“Xông lên tấn công lũ quái vật đó, bất cứ ai chạy vào đều phải chết…”

“Đùng… Đùng…”

“Lâm Y Y, cô không thấy tang thi mạnh mẽ hơn chúng ta sao? Đội trưởng Mộc cũng chết rồi… cô nên…”

“Á… hự… cô… cô…”

Không để cho người nọ nói xong, Lâm Y Y không một chút lưu tình bắn nát đầu hắn ra. Khiến mọi người nhìn Lâm Y Y với con mắt như quái vật.

Không ngờ nữ thần mà họ sùng bái lại nham hiểm, ác độc ghê tởm hơn cả lũ tang thi ngoài kia…

Huyên Huyên tới gần, cô nhếch miệng cười nhạt. Trấn định lên tiếng…

“Tôi chỉ muốn Lâm Y Y, Mộc Cường và thiết bị nghiên cứu…”

“Còn mạng các người, tôi không cần. Muốn chạy thì nên chạy, tốt nhất đừng cản đường bổn cô nương…”

Nghe thấy như vậy, dị năng giả thu dị năng lại. Hai tay dơ lên đầu hàng. Họ còn muốn sống, càng không thể cung phụng nữ nhân không tim không phổi kia…

“Chúng tôi đầu hàng…”

“Chết tiệt, một lũ nhất gan. Hãy chết hết đi.” Lâm Y Y gầm lên, tay cầm súng bắn loạn xạ.

“Băng Nhuyễn!”

“Tường Đất!”

Huyên Huyên tích tụ ra dị năng, chắn toàn bộ đạn mà Lâm Y Y xả xuống những con người vô tội kia

“Mặc Phỉ…”

Hắn nhìn qua ánh mắt của Huyên liền hiểu ý. Miệng rống lên chỉ huy tang thi né tránh nhường đường cho dị năng giả chạy đi…

” Hô Hô — Rống Rống ”

“Cảm ơn… Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại…”

Mọi người cảm kích liên tục cảm ơn Huyên Huyên và Hạ Mặc Phỉ. Nhanh chóng chạy sang căn cứ phía tây…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip