Chương 320: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại tiếp tục 1 tháng trôi qua, dưới sự phối hợp của Hạ Mặc Phỉ hắn thành công lên cấp 7. Huyên Huyên không cần phải đánh tang thi, nên cô có rất nhiều thời gian để tu luyện.

Hiện tại dị năng thổ và băng hệ của cô đã lên cấp 6 đỉnh phong. Huyên Huyên đang rửa sạch tinh hạch bằng nước lạnh ngắt do dị năng của mình phóng ra.

Thì bất ngờ âm thanh khàn khàn không rõ chữ vang lên. Huyên Huyên nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn.

“H..uyên…”

“Huyê..n… Đói…”

Huyên Huyên lấy ngón tay ngoáy lỗ tai, cô còn tưởng chính mình nghe lầm. Huyên Huyên đứng dậy nhón mũi chân lắc lắc vai Hạ Mặc Phỉ.

“Mặc Phỉ, anh nói được rồi sao? Anh nhận ra em có phải không?”

Lúc này Hạ Mặc Phỉ hoàn toàn giống người bình thường cơ thể hắn đã có độ ấm. Duy nhất đôi mắt vẫn đen pha một đỏ. Hiển nhiên không còn đọng lại một tơ máu nào.

Đôi mắt trong veo, làn da căng bóng mịn, hệt như người bình thường. Trừ bỏ cái mặt đẹp trai, có một chút ngốc nghếch nhìn Huyên Huyên.

“Huyên… đói…”

“Huyên…”

Huyên Huyên xúc động ôm chầm lấy Hạ Mặc Phỉ, mặc dù hắn không nói được nhiều, nhưng có thể nói tiếng người rồi. Không còn gào rú như chó sói nữa…

Lúc này cô cảm giác, chính mình như đang thật sự sống với con người. Huyên Huyên nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Bất giác hắn cúi xuống liếm hết nước mắt mà cô tuôn ra. Hai hàng lông mày nhíu lại, giống như ghét bỏ thứ nước mắt mặn mặn kia.

“Mặc Phỉ, anh mau gọi tên em. Gọi đi, em liền cho anh ăn.”

Hạ Mặc Phỉ nhìn chằm chằm nữ nhân vừa khóc vừa cười trước mặt mình. Hắn cảm thấy hình ảnh này sao quen thuộc như vậy? Vị mặn mặn kia cũng rất quen thuộc…

“Huyên…”

“Huyên…”

“Đói… Đói…”

Huyên Huyên vui vẻ đưa một đống tinh hạch cấp 5 đưa cho Hạ Măc Phỉ. Cô không quên xoa xoa đầu hắn.

“Mặc Phỉ ngoan lắm, anh đã biết nói chuyện rồi.” Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha chậm rãi ăn tinh hạch một cách ngon lành…

Huyên Huyên liếc đôi mắt nhìn vào hạ thân hắn, nếu hắn đã biến nói. Không biết vật dưới kia có còn dùng được hay không?

Bổn cô nương đã vất vả nhịn 1 tháng qua rồi. Hôm nay nhất định phải kiểm tra một lần nữa, tay của hắn không thể nào thỏa mãn mình được.

Nghĩ là làm, nhân lúc Hạ Mặc Phỉ vẫn đang tập trung ăn tinh hạch. Cô nhanh chóng tụt quần hắn ra, tay nhỏ nắm lấy côn thịt đỏ tím ỉu xìu. Độ ấm nhất định lan tỏa giữa lòng bàn tay của cô.

Huyên Huyên nhẹ nhàng vuốt ve, ấn ấn đỉnh quy đầu. Cô cau mày quan sát biểu cảm của Hạ Măc Phỉ.

“Không có phản ứng? Không thể nào… vẫn nên thử lại…”

Cô mím chặt môi, hai tay nắm bóp chặt côn thịt. Miệng nhỏ ra nước bọt bôi trơn côn thịt đỏ tím của hắn. Nhẫn nhịn mát xa cọ sát nhiều điểm nhạy cảm của hắn.

Bóp từ quy đầu trượt xuống thân gậy. Đùa bỡn hai viên bi cực đại. Vẽ vòng lên cúc huyệt…

“Hừ…” Bất giác hắn hừ lạnh một cái, nhịp thở vẫn ổn định. Nhưng sắc mặt lại có chút đỏ hồng.

Điều khiến Huyên Huyên kinh ngạc hơn, đó là côn thịt của hắn nóng. Nóng hơn cả người bình thường. Côn thịt ỉu xìu dần dần ngạnh lên một chút, lại một chút.

“Di ~~ Có cảm giác rồi! Mặc Phỉ… anh cảm thấy thế nào.” Huyên Huyên vui vẻ, lên tiếng hỏi Hạ Mặc Phỉ…

Lúc này hắn ngửa người dựa hoàn toàn lên thành ghế sô pha. Hai tay nắm chặt. Đôi mắt lim dim…

“Huyên… nhột…”

“Hừ… hừ…”

Hạ Mặc Phỉ nói câu được câu mất, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ. Huyên Huyên vươn lưỡi ra liếm cánh môi khô khốc đỏ thắm của mình.

“Không lâu nữa, sẽ vắt cạn được anh rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip