Chương 317: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỏi hệ thống cũng như không, Huyên Huyên rối rắm nhìn Hạ Mặc Phỉ. Cô có nên làm vài động tác kích thích hắn hơn nữa hay không?

Không kịp suy nghĩ kĩ, cô tiến về ghế sô pha ngồi xuống. Hạ Mặc Phỉ như con rối bắt chước đi theo sau ngồi bên cạnh Huyên Huyên. Lúc này hai người hoàn toàn trong trạng thái lõa thể.

Huyên Huyên bất ngờ vật Hạ Mặc Phỉ xuống ghế sô pha, hắn kinh hách hay ngạc nhiên gì đó. Đâm móng tay sắc bén xoẹt qua bã vai Huyên Huyên.

Máu tự động chảy xuống, nhỏ giọt trên bờ môi trắng xanh của Hạ Mặc Phỉ, hắn tự giác vươn lưỡi ra liếm liếm máu đọng trên môi mình.

Đáy mắt Huyên Huyên lóe lên tinh quang, cô nhịn đau dùng tay quẹt máu lên hai vú mình, sau đó áp gần tới mặt Hạ Mặc Phỉ.

Hắn ngửi thấy mùi máu, hai mắt đỏ ngầu lên. Cơ thể lạnh băng dần dần có chút nhiệt độ, hai tay lưu loát bấu chặt lên hai vú Huyên Huyên.

Mạnh mẽ kéo cô ngã, nằm đè lên người hắn. Hai cánh môi trắng xanh áp lên vú Huyên Huyên. Đầu lưỡi vươn ra liếm láp máu mà cô tự quẹt lên vú mình.

Lưỡi hắn lạnh lạnh, nham nhám di chuyển tới đâu Huyên Huyên run lên tới đó. Tư vị này quả là không tệ đi, còn rất thoải mái..

Hạ Mặc Phỉ liếm hết máu trên vú Huyên Huyên, hắn tự động di chuyển đầu mình. Liếm tới vết thương trên bã vai của cô.

” Ưmm… — ” Cảm giác đau rát, nóng lạnh nhột nhạt đan xen. Khiến cảm xúc cô nhộn nhào không thôi.

Tiểu huyệt cố gắng áp lên vật ỉu xìu dưới thân của hắn. Lắc lên xuống, đung đưa chỉ hy vọng hắn có thể cứng lên dù chỉ là một chút.

Dâm dịch tiết ra ướt nhiễm hai đùi hắn, côn thịt vẫn ỉu xìu. Không có dấu hiệu cứng lên, lúc này thì Huyên Huyên hưng phấn tới phát điên lên rồi. Cô làm sao mà nhịn được đây.

Huyên Huyên lấy máu đang chảy ra từng chút một, xoa loạn lên khắp người mình. Kể cả tiểu huyệt cũng bôi lên không ít.

Tức khắc Hạ Mặc Phỉ rống lên, hắn như con dã thú khát máu. Lật ngược tình thế đè Huyên Huyên xuống dưới.

” Hô — Rống ”

“Mặc Phỉ, có phải anh nhớ ra em rồi hay không?” Huyên Huyên híp mắt, lên tiếng nói.

” Rống — Gào ” Hạ Mặc Phỉ gào lên một tiếng lớn, hắn bắt đầu liếm láp vết máu trên cơ thể Huyên Huyên.

Hai tay bấu chặt hai vú cô, đầu lưỡi di chuyển liếm láp hệt như con chó nhỏ đang liếm sữa.

Hắn liếm hai núm vú, tới mức núm vú săn cứng chỉa lên. Sau đó liếm xuống eo, rồi quét lưỡi xuống lỗ rốn dính máu.

Từ từ chậm rãi liếm sạch vết máu, liếm mút tới hai đùi trắng nõn. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiểu huyệt trắng hồng, nay lại được bôi máu tới kĩ càng.

Máu tươi lẫn dâm dịch tiết ra hòa lẫn vào với nhau. Hạ Mặc Phỉ hơi hít hít mùi hương kì dị nay, sau đó hắn lập tức úp mặt vào tiểu huyệt.

” Rống ”

Đầu lưỡi vươn ra liếm lên hai cánh hoa phấn nộn. Càn quét mút chặt hoa đế. Huyên Huyên run lên bần bật, cô túm chặt đầu hắn, ghì sát vào tiểu huyệt của mình.

Hông nâng lên, eo vặn vẹo, hơi thở gấp gáp phập phồng.

“Ưm… Ân… a… a… ngứa… thật sảng… ưmm…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip