Chương 313: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyên Huyên kinh sợ nhìn biểu hiện của Hạ Mặc Phỉ. Có phải hay không, mình cho hắn ăn nhiều tinh hạch quá. Khiến hắn bội thực mà chết rồi?

Không được, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Bổn cô nương còn chưa vắt cạn hắn, còn thiếu 70% dương khí nữa..

“Hệ thống, hắn chết rồi phải không? Hay do bổn cô nương cho ăn sai cách?”

[…] Khụ ~~ cái này hệ thống ta cũng không rõ. Có lẽ hắn chỉ chết lâm sàng thôi.

Hệ Thống cũng rối rắm, không biết tình trạng của Hạ Mặc Phỉ là như thế nào. Đành lên tiếng nói bừa.

Huyên Huyên ngao ngán tiến lại gần Hạ Mặc Phỉ. Cô vẫn chưa muốn cởi trói cho hắn, đợi khi nào hắn có ý thức thì cởi sau đi.

Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng lôi hắn trở lại một góc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vật dưới thân của hắn.

“Ực~~ Không biết cái kia, có còn dùng được hay không?”

[…] Ký chủ, không phải cô kiểm tra liền biết hay sao?

Huyên Huyên: “……”

Cô vươn tay ra, hơi sờ sờ lên côn thịt mềm oặt. Nắn nắn vài phát qua hai lớp quần của hắn.

“Phù ~~ May mắn, chưa vị biến dạng…” Huyên Huyên mừng thầm, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Sau đó Huyên Huyên bước ra ngoài, khóa trái cửa lại. Chính mình ngồi sấp bằng tu luyện, chờ đợi Hạ Mặc Phỉ tỉnh lại.

Xem tình hình hiện tại, tang thi đang có dấu hiệu thăng cấp nhanh tới đáng sợ. Mới đó đã xuất tang thi cấp 2, điều quan trọng lúc này cô cần phải thăng lên cấp 3.

Mặc dù Hạ Mặc Phỉ ngất đi, hắn lại càng không có ý thức. Toàn thân hắn như có cỗ nhiệt cực kì nóng bỏng, chạy khắp thân thể.

Lúc thì bóng hừng hực như nham thạch nóng chảy. Khi thì lạnh thấu xương như trong hầm băng.

Huyên Huyên không hề biết rằng, chính mình cho hắn ăn quá nhiều tinh hạch. Hạ Mặc Phỉ chỉ mới biến thành tang thi chưa được vài canh giờ, cô đã cho hắn ăn tới 10 viên tinh hạch cấp 1. Còn chưa tính tới 1 viên cấp 2 kia.

Hắn không chết đã là điều may mắn. Bản thân hắn là tang thi vương, nên sức chịu đựng rất lớn, nhanh chóng hấp thụ hết số tinh hạch mà hắn nuốt xuống.

Huyên Huyên ngồi tu luyện được 5 giờ, cô nhẹ thở ra một ngụm khí trọc. Chỉ còn 1 chút nữa liền thăng lên cấp 3, ban đầu Huyên Huyên định sử dụng tinh hạch.

Nhưng lại sợ lưu lại tác dụng phụ, mặt khác không nỡ dùng tới. Vẫn nên để lại cho Hạ Mặc Phỉ thăng cấp vẫn hơn.

Huyên Huyên mở cửa, trở vào bên trong xem tình hình tiến triển của Hạ Mặc Phỉ tới đâu. Cô quan sát kĩ lưỡng toàn bộ thân thể hắn.

Gương mặt hoàn toàn lành lặn, không còn nứt toạc hiện ra máu thịt như vừa rồi. Vết thương sau lưng cũng đã khép kín lại trông thấy.

Hạ Mặc Phỉ nghe được tiếng động, hắn lập tức mở lớn hai mắt nhìn Huyên Huyên. Hai mắt hắn từ màu trắng, chuyển sang màu đen, nhưng vẫn còn rất nhiều tơ máu.

Lúc này Hạ Mạc Phỉ không còn giãy lên đòi cắn Huyên Huyên nữa. Cô nhìn thấy hắn trở nên bình thường một chút, thì hài lòng không thôi.

“Mặc Phỉ, anh có nhận ra em không?” Cô mở miệng lên tiếng, mặc dù biết hắn không còn ý thức. Nhưng trong tâm của cô vẫn hy vọng hắn còn nhớ được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip