Chương 311: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyên Huyên nhìn quanh phòng, cô dọn dẹp sạch sẽ một chút. Dự định sẽ nán lại ở nơi này một khoảng thời gian.

Sau đó sẽ tới căn cứ phía nam, cô lại không muốn mọi chuyện xảy ra như trong cốt truyện. Nữ chủ thành công thâu tóm 3 căn cứ lớn khác, làm mưa làm gió một phương…

Huyên Huyên ngã lưng một chút, nhìn kim đồng hồ nhích lên, nhích lên từng chút một. Âm thanh gào rống từ trong phòng phát ra, khiến Huyên Huyên giật thót mình.

” Gưrrrrr… Hô… hô… ”

“Nhanh như vậy đã thành tang thi? Chỉ mới 3 giờ thôi mà?”

Huyên Huyên lẩm bẩm rất nhỏ, lúc này thì cô có thể chắc chắn nam chủ hoàn toàn đã bị biến đổi thành tang thi. Cô nhìn ra bên ngoài một chút.

Sắc trời còn chưa tối lắm, hay chính mình ra ngoài thu thập một chút tinh hạch tang thi. Ít nhiều gì vẫn phải dùng tới.

Nghĩ như vậy, Huyên Huyên chống thân đứng dậy, cầm chặt cây gậy sắt. Cẩn thận bước ra ngoài, đôi mắt nhìn tứ phía đề phòng.

Huyên Huyên nhìn chiếc siêu xe của Hạ Mặc Phỉ. Ngẩn người một chút, cô quyết định đi xung quanh nơi này, dễ thu thập tang thi hơn.

Đi không xa liền thấy vài tang thi lảo đảo, gầm gừ. Ngửi thấy mùi máu thịt của nhân loại, chúng thét chói tai, bất chấp chậy về hướng Huyên Huyên.

Cô nhíu mày, theo bản năng vung cây gậy sắt lên đập mạnh vào đầu chúng. Một vài con khác hưng phấn nhào tới, Huyên Huyên dơ tay lên, lập tức có mũi băng nhọn phóng xuyên qua óc tang thi.

Liên tục 20 phút đồng hồ, cô giết được không ít. Trên dưới 60 tang thi, đa số đều là cấp một, vài con trong số đó là sơ cấp.

Huyên Huyên tiến lại gần, dùng gậy sắt đập nát đầu tang thi. Híp hai mắt lại, chịu đựng hôi thối dùng tay móc tinh hạch từ trong não của chúng ra.

Tinh hạch chỉ lớn hoảng 2cm, nó có màu xanh lam. Lấp lánh như pha lê, môi mỏng nhếch lên…

“Thứ gớm giếc này, trong não lại chứa đựng thứ xinh đẹp này nha! 1 viên!”

Huyên Huyên tiếp tục đập nát đầu số tang thi còn lại. Não trắng nhão dính đầy trên tay của cô.

Sau một hồi, cô thu thập được kha khá tinh hạch. Định xoay người trở về, nhưng ánh mắt lại nhìn vào siêu thị 24 giờ bên lề đường. Huyên Huyên mím môi, vật tư vẫn rất quan trọng, không thể thiếu được.

Cô nhanh chóng chạy sang bên đường, tiến vào bên trong siêu thị. Cảnh tượng tan hoang, rối loạn đập vào mắt cô.

Dường như đã có rất nhiều người tới đây để thu thập vật tư. Hầu hết những thứ ăn được đều bị lấy đi hết.

Huyên Huyên đi sâu vào bên trong xem có thể thu hoạch được chút gì hay không.

” Rống —— hô hô ”

Một tang thi bảo vệ, có gương mặt thối rữa đang lao tới. Mỗi bước đi của nó, khiến mặt đất rung chuyển

Huyên Huyên nhảy dựng lên, toàn thân phối hợp né tránh liên tục. Tay trái tích tụ ra tường đất ngăn cản tang thi bảo vệ kia.

” Rầm — ” Tường đất tức khắc bị phá nát.

“Mẹ kiếp! Cư nhiên là tang thi cấp 2, còn có hệ lực lượng, mi thành công chọc tức bổn cô nương rồi.”

” Gào… Gào — Hô hô ”

Đôi mắt đỏ ngầu của tang thi nhìn chăm chăm Huyên Huyên. Nó bất chấp vươn móng tay sắc bén ra túm lấy cô.

Huyên Huyên nhún chân, hơi cong người nhảy lên. Đạp lên cánh tay của nó, ngồi hẳn lên tang thi to lớn, hai chân dùng sức kẹp lấy đầu. Tay vuốt ra băng nhuyễn tàn nhẫn đâm xuống đầu tang thi.

Tay phải lưu loát lấy từ khe hở trên đầu nó, càn quấy móc tìm bên trong. Cho tới khi tìm được tinh hạch Huyên Huyên mới nhảy xuống đất.

Tang thi bảo vệ lảo đảo về phía sau, toàn thân giật giật lên sau đó ngã xuống đất nằm bất động.

Cô nở nụ cười nhạt, giơ tinh hạch tang thi cấp 2 lên. “Viên này lại có màu đỏ nha! hơi thối một chút, nhưng bổn cô nương thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip