Chương 294: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
30 phút sau rốt cuộc Huyên Huyên cũng tới được trường. Cô bước xuống xe buýt, nhưng động tác liền khựng lại.

Ánh mắt cô liếc nhìn lên túi đồ ăn nhanh trên xe, nghĩ một hồi Huyên Huyên quyết định cầm theo bịch đồ ăn.

Bên trong chỉ có túi mì gói, mà một số thịt hộp. Dù sao bây giờ đã là mạt thế, vật tư khan hiếm, có số đồ ăn này, cũng chống cự được một đoạn thời gian ngắn.

Huyên Huyên một tay sách túi đồ ăn, một tay cầm chắc côn sắt. Đôi đồng tử co rút lại, nhìn đám tang thi học sinh đang du đãng, một số con đánh hơi được mùi con người.

Liền bất chấp nhào về hướng Huyên Huyên.

” Gào — Gào — Rống… rống… Hô Hô ”

“Mẹ kiếp, ở đâu lắm tang thi thế.” Huyên Huyên sinh khí mắng to, tay cầm gậy sắt nhắm đúng đầu tang thi mạnh mẽ đánh xuống.

Huyết nhục mơ hồ, não bắn tung tóe. Mơ hồ còn dính lên áo của Huyên Huyên. Cô hơi chán ghét bản thân mình, thập hôi thối…

[…] Khụ~ Bổn hệ thống có thể tặng miễn phí cho ký chủ dị năng hệ băng.

“Có chuyện tốt như vậy?” Huyên Huyên vừa đánh tang thi, vừa kinh ngạc đàm phán cùng hệ thống.

[…] Nhưng ký chủ, chỉ có thể dùng ở nhiệm vụ này.

“Được, được, mau cho bổn cô nương… ta sắp mệt đứt hơi với lũ tang thi này rồi.

Tức khắc Huyên Huyên cảm thấy cơ thể mình có một cỗ sức mạnh nùng nhiệt chạy dọc cơ thể. Cô đưa tay ra, liền phóng ra 1 mũi băng nhọn. Đâm xuyên qua đầu tang thi.

Cô vui sướng, thốt lên ” Quá tuyệt! ” .

Vài phút sau Huyên Huyên càn quét một vòng xung quanh trường đại học. Tang thi còn sót lại, dường như chúng cảm giác được mối nguy hiểm từ Huyên Huyên. Nên không dám lại gần.

Huyên Huyên đi xuống tầng hầm, bước thêm vài chục mét. Liền hiện ra phòng thí nghiệm, cô nhìn lên cánh cửa, ngón tay khẽ ấn mật khẩu.

— Mật khẩu chính xác —

” Đing — ”

Cánh cửa từ từ được mở ra. Huyên Huyên hơi dùng tay chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch. Mùi máu và óc tang thi vẫn còn dính trên áo.

Vừa bước vào trong phòng thí nghiệm, Huyên Huyên đã cảm thấy được hơi lạnh ở bên trong. Xung quanh đặt đầy chai lọ dung dịch thí nghiệm, phía hông có đầy đủ máy móc tân tiến.

Đằng trước Lâm Y Y đang ngồi cạnh hai nam nhân kia, có vẻ như đang nghiên cứu gì đó. Người ngồi bên phải là Mộc Cường, người bên trái là Mộc Bá. Hai người họ là anh em ruột.

Độ tuổi bằng với Lâm Y Y 22 tuổi, trong nhóm chỉ có cô và Hạ Mặc Phỉ là 25 tuổi .

Vừa nhìn thấy Hạ Mặc Phỉ quay đầu lại, Huyên Huyên đã vội vã lên tiếng.

“Mặc Phỉ, em còn tưởng chính mình không gặp lại anh nữa…”

Nói xong Huyên Huyên chạy tới, định ôm lấy Hạ Mặc Phỉ. Nhưng vừa vươn tay ra, cô liền rụt lại.

Lúc này Hạ Mặc Phỉ vừa thấy Huyên Huyên bình an, hắn liền thở ra nhẹ nhõm. Nhưng hình dáng chật vật, tóc lại cắt ngắn. Toàn thân dính máu lẫn thứ gì đó trắng trắng. Bốc mùi hôi thối.

“Huyên Huyên, em ra ngoài một lúc. Sao lúc về lại thành ra như thế này?”

Hạ Mặc Phỉ tiến lại gần, bàn tay lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên mái ngắn của Huyên Huyên. Ngữ điệu thập phần quan tâm lo lắng…

“Chị Huyên Huyên, người chị bốc mùi gì kinh khủng vậy?” Lâm Y Y nhìn thấy Hạ Mặc Phỉ không chán ghét, mà ngược lại còn vuốt tóc cho Huyên Huyên thì cô ta căm tức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip