Chương 286: Sư Phụ! Đừng Trốn 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này ở phía trên Nguyệt Thần Minh và Vọng Cơ đang giao đấu không ngừng. Nhìn thì thấy Nguyệt Thần Minh chiếm thế thượng phong, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy Vọng Yêu cố tình nhường.

“Nguyệt Thần Minh, nếu ngươi chịu làm phu quân của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng.”

Vọng Cơ tâm cao khi ngạo nói, còn không quên liếc mắt đưa tình.

Lần đầu tiên Nguyệt Thần Minh đấu pháp với người có thực lực ngang, mơ hồ còn hơn hẳn mình. Lúc bắt đầu hắn còn hơi khẩn trương, nhưng thẳng đến lúc này, càng đấu càng không ổn.

Chính hắn cũng không biết không ổn nơi nào, sắc mặt Nguyệt Thần Minh vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng hắn hao tổn không ít sức lực, dường như các trận pháp của hắn, Vọng Cơ đều nhìn thấy rõ.

“Vọng Cơ, ngươi từ bỏ ý định đó đi, ta thà chết cũng không khuất nhục trước mặt ngươi.”

“Kiếp này, ta chỉ có Huyên Nhi.”

Vọng Cơ tức giận tới vặn vẹo, đôi mắt chứa đầy tia tức giận nhìn Huyên Huyên ở phía dưới đang giao đấu cùng đám người ma tu ở dưới. Vọng Cơ giận dữ gầm lên.

“Nguyệt Thần Minh, bổn Tông Chủ cho ngươi cơ hội. Là do ngươi không biết nắm bắt.”

“Đừng nhiều lời, mau nộp mạng.” Nguyệt Thần Minh kết ấn, bày trận pháp, phóng ra hàng vạn thanh kiếm phóng về hướng Vọng Cơ.

Vọng Cơ dễ dàng né tránh, khóe miệng nhếch lên: “Kiếm Tu? Ta không để vào mắt…”

Nói xong nàng ta bày trận pháp chỉ trong nháy mắt, liền phá vỡ hàng vạn cây kiếm kia. Làn khói đen biến hóa thành một con quỷ lớn, hung hãn xông lên liều chết cùng Nguyệt Thần Minh.

Nguyệt Thần Minh có một chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh hắn trấn định lại. Để phá được trận pháp của Vọng Cơ, Nguyệt Thần Minh phải dồn toàn lực, đánh tan làn khói đen…

” Phụt ”

Cả hai người đều lui về sau mấy bước, khóe miệng Nguyệt Thần Minh chảy ra máu, hai tay run run không thể nào kết ấn. Mười đầu ngón tay chảy máu không ngừng.

Vọng Cơ chỉ hơi lảo đảo, nhưng thực chất cổ họng nàng ta dâng lên một cỗ mùi vị tanh ngọt, chỉ là nàng ta nhịn xuống…

Nguyệt Thần Minh kinh hoàng, hắn không ngờ sức mạnh Ma tu lại khủng khiếp như vậy.

“Không hổ là sư tổ Chân Nhân Tông, tu vi quả thật cao thâm. Nhân tiện đây, ta sẽ đòi lại công bằng cho Ma Tu từ vạn năm trước.”

Vọng Cơ vặn vẹo sắc mặt nói, nàng ta bay lên cao. Tức khắc y phục rách tươm, thân thể nàng ta phồng to lên mấy chục mét, lúc này hình dạng Vọng Cơ hoàn toàn không phải con người… mà giống Ma Thú Vạn Cổ…

“Ma Thú Linh Thực??” Nhị trưởng lão kinh sợ thốt lên.

Huyên Huyên ngờ vực nhìn chăm chăm vào Vọng Cơ, không mà phải gọi nàng ta là Ma Thú Linh Thực.

Đôi mắt Huyên Huyên Nhìn Nguyệt Thần Minh hoàn toàn rơi vào trạng thái chật vật. Dường như hắn không hề có ý định từ bỏ ý định giao đấu với Vọng Cơ.

[…] Linh Thực có tu vi Hợp Thể, cộng với tu vi trên vạn năm. Cả ký chủ và nam chủ hợp lại cũng không thắng được…

Hệ Thống tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, Huyên Huyên hít sâu một hơi. Âm thầm quyết định.

Cô xoay người lại, nói vọng về phía ba vị trưởng lão.

“Chỗ này giao cho các vị, ta lên giúp Thần Minh.”

” Được ” Ba người hắn đồng thanh lên tiếng đáp ứng.

Huyên Huyên hai tay chắp lại, kết ấn không ngừng. Linh Khí như bị cô hút cạn vào trong cơ thể, không ngừng chuyển động.

” Rầm ”

Vọng Cơ thét ra quả cầu lửa, Nguyệt Thần Minh liền rơi xuống, hắn không còn một chút nguyên khí nào trong người. Toàn thân nhiễm máu.

Huyên Huyên nhíu mày, một tay xuất ra cơn gió quấn chặt Nguyệt Thần Minh giúp hắn tiếp đất an toàn.

“Thần Minh, để Vọng Cơ lại cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip