Chương 283: Sư Phụ! Đừng Trốn 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyệt Thần Minh thật sự đi tới Đỉnh Vạn Thương cùng ba vị trưởng lão bàn bạc về đại điển kết bạn lữ của hắn và Huyên Huyên.

Chuyện này cũng dậy lên làn sóng không nhỏ trong giới tu tiên và khắp 4 Tông Môn. Vạn năm lần đầu có hai người tu vi hóa thần kết bạn lữ, thử hỏi xem còn ai dám dây vào họ đây?

Mới sáng tinh mơ, Huyên Huyên còn chưa rời giường thì phát hiện ra Vọng Cơ không còn ở đây. Còn chưa biết Vọng Cơ đã đi đâu thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên, xen lẫn với tiếng rì rầm cười nói to nhỏ.

” Cốc — Cốc ”

“Tiểu sư thúc tổ, người đã dậy chưa?”

“Ân! Đã dậy.” Huyên Huyên lười biếng ngồi dậy, chậm rãi mặc lại y phục. Còn không quên nhìn những vết tím hồng trên người mình.

“Hừ! Tu tiên cái gì? Cầm thú thì đúng hơn.”

” Cạch –”

Xuất hiện trước mặt cô là 3 nữ đồ đệ nội môn, trên tay còn bưng ba cái khay lớn gồm có Y phục màu đỏ, mũ phượng và đồ trang điểm được làm rất tinh xảo.

“Giá Y?” Huyên Huyên nhịn không được mà thốt lên.

“Chúc mừng tiểu sư thúc tổ, sắp làm tân nương, người ngồi yên một chút, để chúng ta giúp người mặc trang phục.

Huyên Huyên đơ người, để mặc kệ họ mặc y phục cho mình. Vẽ vời hoa lá trăng sao trên mặt, trong lúc trang điểm cho cô, mấy nữ đồ đệ còn không quên nói chuyện phiếm.

“Tiểu sư thúc tổ biết chuyện gì chưa?” Một nữ đồ đệ lên tiếng nói.

“Chuyện gì?” Cô dứt khoát hỏi lại.

“Vọng Cơ sư thúc đã rời khỏi Chân Nhân Tông rồi, còn đi đâu vì sao đi thì không ai biết được.”

“Có chuyện này?”

“Mà thôi, Vọng Cơ sư thúc chắc không cảm hóa được Sư tổ nên rút lui là đúng. Hôm nay là ngày vui của tiểu sư thúc, người phải vui lên.”

“Làm tân nương xinh đẹp nhất trong giới tu tiên…”

Huyên Huyên gật gù đầu đáp ứng, nhưng trong lòng cô bộp chộp. Trong cốt truyện có ghi, đúng ngày kết bạn lữ của Nguyệt Thần Minh và Vọng Cơ thì nàng ta nhân cơ hội này tiêu diệt Chân Nhân Tông lẫn ba Tông Môn khác.

Lúc này chỉ đổi vị trí lại, người kết bạn lữ với Nguyệt Thần Minh là cô. Còn Vọng Cơ thì không thấy đâu.

Huyên Huyên thở ra một hơi sắc mặt hơi ngưng trọng lại. Cô chỉ mong hôm nay sẽ tiến triển suôn sẻ.

“Tiểu Sư thúc….”

“Tiểu sư thúc??”

Nữ đồ đệ nhìn Huyên Huyên ngẩn người, thì gọi không ngừng. Một lúc sau Huyên Huyên mới thực sự hồi thần.

“Hả… có việc?”

“Tiểu sư thúc, đã xong rồi người đứng lên soi gương thử xem có hài lòng hay không?”

Huyên Huyên đứng dậy, bàn tay kết ấn tạo thành một bức tường phản chiếu toàn thân.

Trên đầu đội mũ phượng kim sa lấp lánh, toàn thân hồng ý rực lửa, Phượng Hoàng được thêu tinh xảo hoa mĩ. Vạt áo được đính bạch ngọc nhỏ li ti, xen lẫn lưu ly đính thành đóa bĩ ngạn nở rộ.

Giữa bán ấn kí hoa đào ngã sang màu đỏ, ở dưới được vẽ tĩ mĩ đuôi phượng màu lam sắc. Mái tóc đỏ dài, buông thõng dài tới ngang eo.

Huyên Huyên ngẩn người, không tin đây lại là mình. Mặc dù vẫn dung nhan này, nhưng quả thực khiến người ta mê mẫn mà.

“Ta.. đây là ta sao?” Cô khẽ xoa lên má phấn nộn, mở miệng hỏi.

“Phải nha, tiểu sư thúc người thật xinh đẹp, người và sư tổ thật xứng đôi.”

“Hâm mộ quá, không biết khi nào mới tới lượt chúng ta tìm được nam tu thích hợp đây?”

Sắc mặt Huyên Huyên nhiễm hồng, hơi cúi thấp đầu xuống. Đây là lần đầu cô mặc Giá Y cổ đại, quả thật một vẻ đẹp khác biệt. Chính cô cũng rất thích nghe những lời chúc phúc kia, trong lòng thật nôn nao a~~

Tiểu sư thúc, đi thôi. Đừng để Sư tổ đợi lâu…

“Ân! Nhưng đi đâu?”

“Dĩ nhiên là tới Thánh Địa Tiên Giới rồi.”

“Được, được.”

Huyên Huyên nhẹ nhàng cầm chắc tà áo đỏ rực bước ra khỏi cửa, thì định xuất kiếm phi hành liền có người ngăn trở.

Tức thì xuất hiện Thánh thú vạn cổ Phượng Hoàng Diễm xuất hiện trước mặt cô. Nó hạ người xuống vỗ vỗ cánh, ý muốn cô leo lên.

Huyên Huyên chần chừ, hồi hộp bước lên lưng Phượng Hoàng Diễm. Phía sau có rất nhiều nữ đồ đệ người phi hành bằng kiếm, người thì cưỡi hạc tiên bay theo sau.

Tạo nên tiên cảnh náo nhiệt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip