Chương 263: Sư Phụ! Đừng Trốn 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyệt Thần Minh vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ lên hai cánh hoa phấn nộn. Sau đó quét lên một vòng hoa đế. Hắn dựng thẳng lưỡi, luồn vào sâu bên trong thăm thú từng ngóc ngách bên trong tiểu huyệt.

“Ưmm.. ân…đúng rồi… nơi đó… chàng thật giỏi… ưm.. ân…” Huyên Huyên nĩ non cất tiếng dâm mĩ. Bàn tay nắm chặt côn thịt không buông…

Khoái cảm dâng lên áp chế lấy hai người. Dâm dịch tiết ra không ngừng, nhiễm xuống gương mặt tuấn tú của Nguyệt Thần Minh. Dâm dịch tiết ra bao nhiêu, hắn đều nuốt hết xuống bụng.

Biểu cảm còn rất ngon lành, giống như hắn đang ăn một món ăn trân quý nào đó. Tư vị tê dại phát ra, hắn gồng mình. Cong hông như con tôm, sau đó thúc đẩy thọc mạnh vào cổ họng của Huyên Huyên.

Ngón tay trỏ sờ soạng niết lên hoa đế, thoáng chốc hoa đế cứng đờ. Nổi lên như hạt đậu đỏ…

“Ô..ô… ô… ân.. ưm.. ưm.. ư…”

Huyên Huyên giật thót mình, cao trào bất ngờ dâng lên. Tiểu huyệt khít chặt kẹp lấy cái lưỡi nham nhám đang khuấy đảo bên trong mình.

Cơ thể cô giật lên từng đợt, hai mắt mê man xoay đầu lại nhìn Nguyệt Thần Minh. Âm thanh nũng nịu vang lên…

“Thần Minh… chàng cứ làm như vậy… ta sẽ tiểu mất.. ư… ân…ưmm.”

“Hừ… tiểu dâm đãng… nàng tiểu ta liền uống… mùi vị nơi này, thật ngọt.”

Hắn híp đôi mắt lại, hai mắt đều nhiễm đầy tình dục nồng đậm. Hắn muốn đâm muốn cắm thật mạnh vào nơi múp mít ướt át này.

Ngón tay khẽ chọc vào bên trong, một ngón rồi hai ngón… Thọc liên hồi, nhịp điệu nhanh hơn.

Mỗi lần rút ra tiểu huyệt đều kẹp hút, như không muốn để cho ngón tay của hắn ra ngoài… Nguyệt Thần Minh cười thầm, chỉ mới cho ngón tay vào đã chật như vậy.. Liệu gậy thịt to lớn nhét vào, có rách hay không?

Hắn vươn hai tay ra, xoay người Huyên Huyên quay ngược lại. Mặt đối mặt, bốn mắt mông lung nhìn nhau.

Nguyệt Thần Minh xoa lên hai vú căng trướng, đang nẩy lên từng nhịp như khiêu khích lòng kiên nhẫn của hắn lúc này vậy.

Một tay nâng mông cô lên, tay còn lại nắm côn thịt. Quy đầu chà sát trượt từ hoa đế rồi lại trượt xuống…

Khoái cảm sung sướng dâng lên, dâm dịch nhiễu ra ướt đẫm đỉnh quy đầu. Mơ hồ bụng nhỏ của hắn cũng ướt tới lợi hại..

“Ưmm….ân…..ân… ngô….ưm…” Cô nức nở rên rỉ, mông tự động lắc theo nhịp tay cầm côn thịt của Nguyệt Thần Minh. Dường như chỉ có như vậy là không đủ đối với Huyên Huyên lẫn Nguyệt Thần Minh.

Hắn cảm nhận được côn thịt giật giật khẩn trương, hắn muốn cắm, cắm hư lỗ nhỏ dâm đãng kia…

“Huyên nhi, ta tới đây…. nàng mau hôn ta…”

Huyên Huyên như người trúng bùa chú, sắc mặt phiếm hồng cúi xuống gặm lên cánh môi của hắn. Tức khắc hai chiếc lưỡi vươn ra quấn lấy nhau như hai con lươn nhỏ đảo liên hồi.

Nước bọt nhiễu ra mỗi lúc càng nhiều. Nguyệt Thần Minh hít sâu một hơi. Bất ngờ cắm mạnh mẽ côn thịt vào sâu bên trong.

Hắn cảm thấy chật hẹp khít rịt, côn thịt bị tiểu huyệt cắn nuốt. Kẹp tới phát đau.

Huyên Huyên đang hôn, cô bất ngờ bị côn thịt thô tô tàn nhẫn cắm vào. Cảm giác đau đớn xen lẫn đê mê khiến cô dừng động tác hôn lại, miệng hét lên một tiếng.

“Á… thật đầy… ưmm.. a….ân… ân… chật quá.. ưmm… ưmm.. ân…”

Lúc này Nguyệt Thần Minh biết mình quá vội vàng. Hắn không vội vàng thúc đẩy côn thịt, mà giữ nguyên tư thế cảm nhận tiểu huyệt đang ăn, nuốt chửng côn thịt thô dài của mình..

“Huyên nhi, ta xin lỗi… là ta quá…vội vàng.. làm nàng đau…”

“Nàng… nàng thả lỏng một chút… đừng kẹp chặt… ta thật sự sẽ bắn…hừ…. hừ…”

Huyên Huyên mím chặt môi, cô bấu. mạnh lên khuôn ngực của hắn. Ngực phập phồng gấp gáp, lắp bắp thúc dục.

“Ta không đau… chàng… chàng mau động…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip